- Nam có bạn gái rồi à? – Nó hỏi nhỏ.
- Chậc ...
Hắn cũng chả biết nói sao, hắn có thích gì nhỏ này, nhưng chẳng lẽ con gái ngỏ lời lại từ chối, mà hắn thì ngại nhất là lũ con gái khóc.
- Cũng không phải là bạn gái gì ... – Hắn trả lời.
- Hôm nào dẫn ngang cho Bảo xem mặt với.
- Thôi.
- Đi mà.
- Nhiều chuyện, lo nghỉ ngơi đi.
Hắn bật lửa châm điếu thuốc, những khi lúng túng hắn hay tìm việc gì đó để làm, chợt nhớ nó hay ho nên hắn dụi đi.
- Để hôm nào có đi ngang gọi ra cho xem. – Hắn nói cộc lốc.
...
Mấy hôm trời mưa liên tục, cửa sổ nhà nó lại khép kín, hắn nóng như lửa đốt trong lòng. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba trời vẫn mưa và cửa sổ vẫn chưa bật lên, hắn đi nhanh về phía nhà nó, mặc kệ cho cơn mưa quất xối xả vào mặt.
Cộc, cộc ...
Vẫn im lặng.
Cộc, cộc ...
Không có gì đáp lại.
Rầm, rầm ... Hắn đập mạnh vào cửa sổ.
Nó bước tới mở cửa ra nhìn hắn, mắt đỏ hoe, hắn thấy lạ, đâu có vẻ gì là nó bị bệnh đâu, vậy sao lại ...
- Mưa ướt hết rồi, Nam làm gì thế hả? – Nó nói rồi lấy tay che đầu cho hắn.
- Chậc ...
Hắn phóng lên ngồi ngay lan can cửa sổ, vuốt nước mưa xuống. Nó đi tới bên tủ lấy chiếc khăn lau đầu cho hắn.
- Mấy hôm nay lại trở bệnh à?
- Không có.
- Sao không mở cửa ra, làm tui ngỡ có bệnh.
- ............................................
Hắn nhìn từng hạt mưa rơi trên đường, cơn mưa năm nào hắn còn hứng thú cùng đám bạn tắm, giờ đây sao lại lạnh lẽo đến thế.
- Bảo ... - Nó lắp bắp.
- Gì?
- .............................................
- Sao không nói? – Hắn quay sang nó.
- .............................................
- Không bệnh sao không mở cửa ra?
- Ưm ...
- Nói. – Hắn gắt.
- Bảo giận Nam.
- Làm gì giận?
- ... không biết nữa ...
- Chậc ... chán ...
Hắn xoay người qua kéo người nó lại gần, đặt lên môi nó nụ hôn, sững sờ vì hành động bắt chợt này, nó đấy hắn ra.
Hắn quay đi định phóng xuống dưới thì nó nắm tay kéo lại.
- Nam ... Nam đừng đi ...
- Bảo không thích như thế mà. – Hắn đáp giọng lạnh lùng.
- Không ... không phải ... nhưng mà ... bất ngờ ...
- Thế Bảo muốn gì?
- Không phải Nam ... có bạn gái sao?
- Ừ.
- Vậy thì ... đừng có làm vậy nữa ...
- Ừ.
- Con ... trai ... đâu thể nào yêu nhau.
- ..........................................
Hắn phóng xuống bỏ đi, nhìn dáng hắn đi trong cơn mưa đêm, nó ngồi khóe mắt cay cay.
“ Vì con trai đâu thể nào yêu nhau.”
Hơn một tuần sau, hắn không đi về phía nhà nó nữa, đi học hắn đi đường khác, nhưng chiều về, hắn vẫn nhìn về phía cửa sổ khép kín, tim thắt lại, có phải ... con trai không được yêu nhau, lúc nhỏ hắn có thể ưỡn ngực mà trả lời, còn bây giờ sao khó thế.
Hôm nay hắn quyết định đi đến nói cho nó biết suy nghĩ thật sự của hắn, nhưng đập vào mắt là cánh cổng với tấm bảng: “Nhà bán”.
Hắn như rơi vào một khoảng không vô định, tay sờ lên cánh cửa sổ mà lòng như đã chết. Sao thế, sao nó không hề nói với hắn một lời nào. Chẳng lẽ hắn không đáng để nó nói một lời từ biệt sao?
...
Hơn một năm sau ...
Hôm nay nó cùng ba mẹ về lại quê, đi ngang ngôi nhà, nó xin phép chủ mới cho được vào trong sân vườn để thăm lại chỗ cũ, nơi nó và hắn đã từng ngồi nói chuyện.
Sờ vào bức tường mới sơn, nó có cảm giác hắn đã tới đây để ngồi chờ nó rất lâu.
Nhớ lại một năm trước, ba nó về nhà nói rằng có một vị bác sĩ từ nước ngoài về việt nam và nhận mổ khi xem qua bệnh tình của nó, ba hỏi ý kiến nó có muốn mổ không vì theo lời vị bác sĩ khẳng định cơ hội thành công rất cao, lúc đầu nó còn ngần ngừ nhưng nhớ lại những lời hắn nói trước kia nên nó đồng ý ,thế nên tức tốc ngày hôm sau ba và mẹ đã cùng nó lên sài gòn để nhập viện và tiến hành phẩu thuật, quyết định bất ngờ này làm nó không có cơ hội tạm biệt hắn lời nào.
- Thế con là con của Cô Ngọc chủ nhà cũ ở đây à?
- Dạ, phải. Trước đây con ở phòng này, vì hay bệnh ... nên con ngồi ở cửa sổ nhìn ra kia. – Nó nhớ tới hắn.
- Chắc con thích chơi Bi lắm, chà chà ...
- Dạ sao ạ?
- À, thì lúc dọn về đây, chú dọn sân vườn thì gom lại gần vài trăm viên bi, nằm ở đây này. – Ông chỉ chỗ hắn ngồi.
- Dạ ... bi ...
- Ừ, con chú thích lắm.
Nó chào tạm biệt ông rồi chạy lại nhà hắn, vẫn cánh cửa khi xưa, nhưng đã bao giờ nó gõ cửa nhà hắn, chỉ có hắn mới làm thế với nhà nó thôi.
- Em tìm ai à? – Chị hắn hỏi.
- À, dạ ... em tìm Nam ...
- ... Nam ... em ... em vào nhà đi.
Thấy chị im lặng đi vào, nó thấy bất an, cánh cửa mở ra, nó nhìn vào rồi sững sờ chết lặng, chân nó khuỵa xuống, mắt mờ ảo nhìn bức hình còn đặt trên bàn thờ.
- Em chắc là bạn Nam à? Em đi đâu mới về hay sao?
Nó thẫn thờ, không thể đáp lại được tiếng nào, trong bức hình là hắn, hắn đang cười với nó, hắn ... hắn ...
Nước mắt nó tuôn ra, như không thể khác hơn được, từng lời nói của chị hắn vang bên tay.
- Thời gian trước nó không lo học hành chỉ tụ tập với bạn bè quậy phá, đánh nhau, nhưng rồi tự dưng nó thay đổi chăm lo học hành. Tháng bảy rồi nó đậu vào đại học cảnh sát nhân dân, chị vui mừng đến mức không thể tưởng được, thế mà ...
- ...........................................
- Thế mà ... – Chị hắn nức nở trong tiếng khóc.
- Nam bị gì hả chị? – Nó cố gắng nói, giữ giọng bình tĩnh.
- Nó bị tai nạn xe, do mất máu nhiều quá nên khi đưa vào viện ... không còn thở ...
Nó đi lại gần bàn thờ, cầm bức hình của hắn lên, đưa tay lau vết bụi nhang mờ mờ, nó bật khóc.
- Nam ơi, Bảo không còn bệnh nữa, sao Nam không chờ Bảo ... Nam chỉ có mỗi việc chờ Bảo thôi mà ... sao vậy Nam ... lẽ nào mình không thể yêu nhau được sao ...
Nước mắt của nó rơi lộp độp trên bức ảnh, đâu đó vang vọng lại câu trả lời, câu trả lời mà khi xưa hắn chưa thể nói với nó.
End