Come back Trang 4

Nó vừa họp ở cửa hàng thời trang của nó xong thì thấy trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ số máy của dượng Hai. Nó liền gọi lại:

- Alô, dượng Hai gọi cho con có gì không?

- Con vào bệnh viện Y. đi, thằng Hậu gặp chuyện rồi, phòng cấp cứu, con vào liền nghe - giọng dượng Hai hốt hoảng.

- Dạ, con vào liền – Nó cúp máy rồi chạy thẳng vào bệnh viện.

Nó chạy như một thằng điên. Vượt cả đèn đỏ mà không hề biết.

- Dượng Hai, anh Hậu ảnh bị sao vậy dượng Hai? – Nó hỏi khi chưa dứt cơn mệt vì chạy từ bãi gửi xe vào.

- Bác sĩ nói nó làm việc và stress quá mức làm bể mạch máu não, không cứu được.

- Rồi ảnh đâu dượng Hai?

- Nằm trong phòng đặc biệt cuối dãy đó.

Theo phía tay dượng Hai chỉ, nó chạy thẳng vào phòng nơi anh nằm, anh nằm đó, mê man…

- Không cứu được thiệt sao dượng Hai? – nó khóc rồi quay qua hỏi.

- Không! Bác sĩ nói là không cứu được nữa. Đã vài lần có dấu hiệu rồi mà không chịu chữa trị, để ra nông nổi này.

Nó khóc rống lên như một con thú dữ bị thương. Một lát sau, mặt mày nó đờ đẫn đi. Dì Hai mới đến và bước vào phòng.

- Dì Hai chăm sóc cho ảnh dùm con 2 ngày được không dì Hai? – nó hỏi như van nài.

- Con tính đi đâu nữa, nó bị vầy rồi con còn đi đâu?

- Con đi đây một tí, 2 ngày, rồi con về

- Con về dì Hai sợ không kịp đó - giọng dì Hai lo lắng.

- Anh ráng chờ em, nghe anh, ráng chờ em – nó nắm tay anh rồi nói.

- Đi sớm về sớm đó – dì Hai dặn.

Bẵng đi 2 hôm, nó lại quay về, mặt mày nó hốc hác thấy rõ. Như một người vừa trải qua cơn bệnh nặng. Nó lại quay về phòng bệnh và chăm sóc cho anh. Một linh cảm không lành khi anh bất ngờ tỉnh lại. Như ngọn đèn khi cạn dầu, trước lúc tắt hẳn, nó lóe sáng lên thêm một lúc.

- Em ơi… - anh thều thào.

- Em đây… em ở đây… - nước mắt nó bắt đầu chảy.

- Một tháng qua là thời gian anh hạnh phúc nhất rồi. Tiếc là anh không lo cho em được như đã hứa với thím. Khi anh chết, em hãy tìm ai đó tốt hơn anh mà quen. Còn không thì về quê với gia đình, anh chết rồi, chắc chú sẽ tha thứ cho tụi mình.

- Không đâu anh ơi, anh chết chắc em sống không nổi đâu anh ơi.

- Nói bậy, anh đánh bây giờ.

- Không ai tốt với em như anh đâu, anh đừng có bỏ em.

- Em kể chuyện lúc ở dưới quê cho anh nghe đi, anh muốn nghe em kể…

- Ừhm, em kể… em kể là anh phải nghe đó… - nó nói nghẹn.

Anh khẽ gật đầu rồi cười nhẹ.

- Từ nhỏ em đã yếu ớt rồi, hay bệnh lắm. Rồi đi học, ai cũng ăn hiếp em hết. Có lần em bị tụi bạn xóm trên đánh đó anh nhớ không – anh khẽ gật đầu - rồi anh đánh lại tụi nó. Lúc đó, em thấy anh oai lắm, anh dắt tay em đi về còn tụi nó thì bị bầm mặt hết. Rồi cái ngày mà anh ngủ chung với em đó, anh hư lắm, dám sờ vào chỗ đó của em. Anh còn nói là xem nó dậy thì chưa nữa – nó cười trong nước mắt - rồi từ lúc đó em mới phát hiện ra mình thích anh… Em nhớ cái hôm mà anh nói anh yêu em…

Nó quay mặt nhìn sang anh, không một chút phản ứng, mắt anh nhắm khẽ… Nó lay anh rồi khóc:

- Em chưa kể hết mà… Anh hứa là anh nghe em kể mà… Sao anh ngủ rồi… Anh dậy đi… Dậy đi anh… Anh đừng có ngủ mà… - nó lay người anh.

Nó nghẹn ngào khóc… Rồi nó nấc lên:

- Anh nói anh lo cho em suốt đời mà, sao anh không giữ lời hứa??? Anh gạt em… Em phải đòi lại… Anh trả cho em đi… Anh hứa rồi mà…

Nó nằm xuống bên cạnh anh, tay trái nó nắm chặt tay anh, còn tay phải… nó đút tay vào túi quần lấy ra một nắm lá rồi cho vào miệng nhai. Mắt nó nhắm nghiền, nó thấy khó thở, cố siết chặt tay anh… rồi máu tươi bắt đầu chảy ra từ khóe miệng nó… nó lại tìm về bên anh…

Lúc người ta phát hiện ra Hậu đã chết thì cũng là lúc người ta thấy bên cạnh anh có một xác người con trai tự tử vì ăn lá Ngón. Tay người con trai đó nắm chặt tay Hậu.

Đến giờ thì dì dượng Hai đã biết hai ngày hôm đó Nam đã đi đâu và đã làm gì. Bên cạnh xác hai đứa còn có một tùi hồ sơ, giấy chứng nhận anh và nó đã hiến xác cho y học, bức thư nó để lại cho gia đình, và những tấm hình anh chụp với nó trong khoảng thời gian một tháng hạnh phúc ngắn ngủi.

Nó đi theo anh để đòi lại lời hứa. Nó muốn bù lại cho anh những gì nó đã thiếu sót khi đánh mất chính mình. Để lại trên trần gian biết bao giọt nước mắt. Nước mắt của Ba Mẹ khi đã xua đuổi hai đứa nó, nước mắt của dì dượng Hai cho hai đứa cháu yêu nhau tha thiết, nước mắt của bạn bè thông cảm cho cuộc tình đầy ngang trái trong thế giới thứ ba. Nước mắt của xã hội khi chứng kiến một cái chết quá thương tâm… Nhưng có hai nụ cười hiền lành của đôi trai trẻ mãi mãi được bên nhau… Nụ cười ấy nhẹ như thiên thần…

----- Hết ----

 

Loading disqus...