Mọi thứ lại trở về với thực tại. Có lẽ chuyện vừa qua làm Nam chùn chân nên dạo này nó chỉ đi chơi cuối tuần. Còn phần lớn thì nó ở nhà lo sổ sách của shop. Hôm nay là ngày thứ 6, nó định chờ anh về sẽ nói với anh đêm nay nó qua nhà Lâm nhậu rồi ngủ ở đó nhưng chờ mãi mà không thấy anh về, nó nhất điện thoại gọi vào máy anh. “Thuê bao quí khách vừa gọi…”. Nó dập máy. Lòng bực bội tại sao anh lại tắt máy, lại về trễ.
Nó vẫn tắm rửa thay đồ rồi qua nhà Lâm. Nó qua nhà Lâm thật vì hôm nay nó không chải chuốt như mọi hôm nữa. Nó qua nhà Lâm, mọi thứ đang chuẩn bị cho cuộc nhậu nhẹt tối nay. Chỉ là một buổi họp mặt nhóm nó thôi. Nhưng sao trong dạ nó bồn chồn lạ. Nó lại móc điện thoại ra gọi cho anh, vẫn tắt máy, nó gọi về nhà, thì không ai trả lời.
Đã gọi cả chục lần mà không có tín hiệu trả lời. Nó rời buổi tiệc và về nhà sớm hơn dự tính. 21giờ.
Đường về nhà sao mà xa quá, giờ này nó mới cảm giác được màn đêm nơi Sài Thành với một tâm trạng khác. Nó ghét ánh đèn của những xe chạy ngược chiều, làm nó không thấy đường về nhà nữa. Nó ghét con đường trước mặt sao mà đông người quá, lại kẹt xe, làm sao nó về nhà được đây? Rẽ sang con đường nhỏ, ít xe, nhưng xa. Tuy xa nhưng nó cũng sẽ về đến nhà, có lẽ còn nhanh hơn vì nó không phải bon chen vào dòng người dày đặc ấy.
Con phố dẫn vào nhà sao im ắng quá. Nhà vẫn tắt đèn tối om, có lẽ anh chưa về. Nó bước vào nhà và bắt đầu chờ anh. Nó nhìn đi nhìn lại, tất cả sao lạ quá. Nó sống ngay trong chính ngôi nhà này, nhưng sao nó không cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhặt ngay trong chính ngôi nhà nó ở. Sao trong tủ lạnh lại ít đồ như thế? Chỉ một vài hộp sữa, một vài cái trứng, một vài món đồ hộp. Còn trong bếp, có lẽ nhiều nhất là mì gói. Nó đã không hiểu vì sao những có những chậu cây xanh nhỏ trên bàn ăn, trên bàn kính phòng khách. Nó không hiểu từ bao giờ lượng đĩa phim và nhạc lại nhiều đến thế. Nó không nhớ là nó đã thay hình anh với nó trên tường bằng hình phong cảnh từ lúc nào.
Nó bắt tay vào làm tỉ mỉ từng chút. Nó tưới nước cho mấy chậu cây xanh. Nó lau bụi cho cái bàn kính. Nó sắp xếp lại kệ đĩa. Làm tất cả mọi việc xong rồi mà đồng hồ vẫn chỉ vọn vẹn 23 giờ. Giờ nó mới nhận ra khi chờ đợi một cái gì đó, thời gian lại qua chậm đến vậy. Nó thấy xấu hổ cho chính mình khi đã để một người chờ nó suốt hơn 1 năm qua. Trong lúc dọn dẹp, nó vô tình thấy cuốn nhật kí của anh, anh để nó trong hộc bàn mà không khóa lại. Có lẽ anh thấy không cần khóa vì nó sẽ không bao giờ để ý đến. Nhưng hôm nay chính nó lại phát hiện và ngồi đọc ngấu nghiến ở phòng khách.
“Ngày… tháng… năm…
Em đã bắt đầu thay đổi. Anh nhận ra trong em tồn tại một con người khác và nó dần chiếm trọn cả cơ thể em. Anh không còn nhận ra em của ngày xưa nữa. Em ơi, những ánh hào quang trên đất SG này nó đẹp thế sao em. Anh lại thấy nó chả đẹp bằng cái ánh sáng đèn dầu giản dị dưới quê mình đâu em. Anh đã thấy trong mắt em những tia sáng hy vọng khi em nghe Lâm nói về những nơi đặc biệt đó. Anh mong là anh đã sai.”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay em đã biết thế nào là vũ trường rồi đúng không em? Nó vui đến thế hả em? Anh thấy em thật hào hứng khi nói về nó. Đây là ngày đầu tiên em về muộn. Anh mong em rời xa chỗ đó, anh muốn ngăn em lại, nhưng anh biết tính của em. Càng ngăn em càng làm. Anh có nên để em tự nhận ra hay không? Anh sợ em sẽ lún ngày càng sâu vào vũng lầy đó.”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay sinh nhật em đó em. Em có nhớ em từng nói khi sinh nhật em, anh phải mua cho em cái bánh kem thiệt lớn không?Anh mua rồi đó em, nó nằm trong tủ lạnh, anh định tối nay chúc mừng sinh nhật em nhưng dường như nó không cần thiết. Em đi làm về, vô tâm đến nổi không thấy trong tủ quần áo có tấm thiệp mừng sinh nhật anh viết tặng em. Em thờ ơ quá, bó hồng đỏ mà em thích, anh để trên bàn ăn em cũng không thấy sao em? Giờ đã qua ngày sinh nhật em mất rồi. Hồng phải bỏ đi thôi, thiệp phải đốt đi thôi… Còn bánh kem chắc anh phải ăn một mình rồi… Anh đã chụp hình tất cả lại… Để sau này em có nhớ ra thì anh cho em xem, anh chưa từng thất hứa với em đâu.”
Nó đọc đến đây thì sóng mũi nó đã bắt đầu cay cay. Chạy vội lên lầu, nó mở máy chụp hình của anh ra… Trong đó, cái hình bánh kem thật to “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!”, một bó hồng đỏ và một tấm thiệp. Nó bấm tới và bất ngờ đến sửng sốt. Hình của nó, là lúc nó ngủ, là lúc nó dắt xe vào nhà, là lúc nó đứng vuốt gel tóc, tất cả đều chụp lén. Tại sao vậy anh? Tại sao anh lại chụp em từ xa? Hay tại anh sợ em? Anh sợ em sẽ la anh khi anh chụp ngay trước mặt em? Em đã thờ ơ và đáng sợ với anh vậy sao? Nước mắt của nó ướt mặt, chảy vào môi, mặn đắng.
Tiếng còi xe inh ỏi. Đèn xe soi thẳng vào cửa kính. Nó lau nước mắt rồi chạy nhanh xuống nhà mở cửa. Anh nhậu say? Nó không tin vào mắt mình nữa.
- Anh nhậu hả?
- Ừh… Em không đi chơi sao? – Anh nói lè nhè trong cơn say.
- Đi về rồi! Sao anh tắt máy?
- Đã lâu rồi anh đâu dùng điện thoại di động nữa. Đâu cần thiết nữa.
Lời nói của anh như vết dao cắt vào tim nó. Nó đã không biết việc này, vì đúng thật là rất lâu rồi nó đâu điện thoại cho anh, có chăng thì cũng gọi điện thoại bàn ở nhà, vì nó đinh ninh rằng lúc nào anh cũng ở nhà chờ nó, như một điều tất yếu.
Nó bắt gặp hình ảnh của chính mình trong anh, anh ói đầy sàn nhà rồi cũng ngã gục trên sofa. Nó cũng chăm sóc anh như chính anh từng chăm sóc nó. Nó lau những thứ anh ói ra sàn nhà sau khi đưa anh lên phỏng ngủ, bây giờ nó mới thấy anh đã cực khổ khi chăm sóc cho nó như thế nào.
Nó ngồi xuống sofa rồi đọc tiếp quyển nhật kí.
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay có người gọi điện thoại đến nhà và nói là người quen của em. Ai vậy hả em? Anh hỏi có gì nhắn lại không thì người đó lại không nói. Anh bắt đầu sợ rồi đó em. Em sẽ xa anh sao?”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là sinh nhật anh rồi đó em… 25 tuổi rồi em à… Nhưng hình như em không nhớ đúng không… Bạn bè trong công ty đã chúc mừng anh hết rồi… Anh cứ tự trấn an là em sẽ chúc mừng sinh nhật cho anh muộn… Nhưng có lẽ em quên mất rồi…”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay anh chờ cơm em đó, sao em lại không về? Họp hành offline gì đó quan trọng hơn anh sao em? Hay em không nhớ là anh sẽ chờ cơm. Có lẽ vui quá nên em quên anh rồi đúng không?Anh đưa em lên SG là đúng hay sai đây? Em đã từng sợ SG mà, giờ nó thân quen với em đến thế sao em???”
Những dòng anh viết đánh thức lại miền ký ức trong nó: “Người ta nói Xài Gòn ghê lắm…”. Cái “ghê” đó đúng là “ghê” thật, nó đã đánh mất chính mình trong chính cái “ghê” đó…
“Ngày…tháng… năm…
Em sao vậy em? Trước đây em thích nghe nhạc này lắm mà, sao giờ em chê nó sến? Em chê nó, vậy tại sao khi bước vào phòng tắm, em vẫn hay hát những bài nhạc mà em cho là sến như vậy? Anh nghe bài Hương Tóc Mạ Non không phải đơn giản như những bài khác, mà quan trọng là anh tìm lại được em trong bài hát đó… “mùi mạ non hương tóc em biết bao kỉ niệm, nhắc lại thấy thương nghe buồn buồn”… không đúng sao em? Có bao giờ một mình em nghe lại bài này không? Chắc là không đâu đúng không em?”
Đúng… chính nó đã chối bỏ cái mà nó từng yêu thương… Nó chồm tới tìm trong kệ đĩa xem bài đó nằm trong đĩa nào… Đây rồi…
Nó bấm nút Repeat… Nó nghe đi nghe lại bài hát này… Bật khóc… “Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ”… “tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng”… Người ta thương nhau, đau khổ vì không được bên nhau, còn nó, được bên người yêu thương nó nhất đời, thì lại không biết quý trọng.
Nó gấp quyển nhật kí lại. Tắt nhạc rồi bướclên lầu. Nó để quyển nhật kí lại vị trí ban đầu. Nằm lên giường, nó hôm anh một cái thật nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.
Thứ 7 anh vẫn đi làm sao? Sao nó không biết? Cũng đúng thôi, có thứ 7 nào nó ở nhà đâu mà biết… Không đến shop thì nó cũng đi chơi đâu đó… Nếu không thì tối thứ 6 đi chơi đến sáng sớm mới về. Nó ngủ bù, thức dậy không thấy anh thì cũng ko buồn thắc mắc.
Nó đi chợ và chuẩn bị mâm cơm chiều cho anh. Tiếng xe máy của anh dừng trước cổng, nó chạy vội lại sau bức màn và nấp ở đó. Nhìn lén anh từ sau bức màn, nó thấy gương mặt anh thay đổi nhiều quá. Mắt anh sâu hơn, lại có nhiều nếp nhăn. Anh bị cận? Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Không còn chút gì trên gương mặt đính chính rằng anh chỉ mới 25 tuổi. Anh dắt xe vào nhà.
- Anh lên thay đồ đi, em hâm đồ ăn rồi anh xuống ăn - Nó nói nhỏ rồi đi vào nhà bếp.
- Ủa, em không ra ngoài sao? Em nấu cơm chi cho mất công? Anh ăn ở ngoài cũng được mà.
- Thì tại em rãnh, nên em nấu một ít. Lâu quá rồi em không ăn cơm nhà.
Anh không nói thêm gì, lẳng lặng đi lên lầu. Có lẽ anh sợ nói nhiều sẽ làm nó khó chịu.
- Anh ơi, xuống ăn cơm – nó gọi to.
Anh ngồi vào bàn ăn. Dường như có cái gì làm nhói lòng nó. Có lẽ nó nhớ ra mình đã từng hứa nấu ăn cho anh suốt đời, mà hôm nay mới bắt đầu thực hiện. Hình như lâu lắm rồi anh không ăn cơm nhà, nó thấy anh ăn nhiều lắm, ăn nhanh nữa. Bất giác nước mắt nó chảy.
- Chuyện gì vậy em? – Anh ngừng ăn và hỏi nó.
Như một đứa con nít vừa mất đi cây kẹo ngọt. Nó khóc lớn lên rồi chạy sang bá cổ anh. Nó tựa đầu mình vào đầu của anh.
- Em xin lỗi, anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi – nó nất lên từng tiếng.
- Em đừng khóc nữa! – anh lấy tay vịn đầu nó – Anh biết mà, anh biết em sẽ về mà, anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
- Làm sao để em trở lại như xưa hả anh? Anh tha thứ cho em nha… tha hết cho em nha anh… - nó nói nghẹn trong nước mắt.
- Ừ, anh tha, anh tha hết, con người luôn có cơ hội làm lại từ đầu sau những thất bại. Quan trọng là em đã nhận ra. Đừng xa anh nữa nha em – Anh quay người sang ôm nó.
- Dạ - Nó gật đầu nhẹ trên vai anh.
- Qua ngồi ăn đi anh thương. Em hư lắm.
Một tháng qua nhanh trong sự trở lại của nó. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời kể từ ngày nó lên cái đất Sài Thành này. Nó và anh đi ăn những cái quán lề đường, anh nói đó là những quán anh hay ăn lúc nó “bỏ đói” anh. Rồi anh chở nó vào Đầm Sen, chỉ cho nó xem cái ghế đá anh đã từng ngồi và khóc một mình ở đó, khi anh nhìn thấy người ta vui vẻ cười đùa bên nhau. Anh cũng chở nó đi ngang quán kem mà anh thấy nó từng ngồi ăn hạnh phúc bên người khác. Đi với anh, nó nhận ra mình đã bỏ sót rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống.