Thời gian bắt đầu trôi qua một cách nhanh chóng, nhanh như cái nhịp sống náo nhiệt nơi Sài Thành. Sau những lần lạc đường thì giờ anh và nó cũng có thể đi chơi vòng vòng, dĩ nhiên là với cái bản đồ để trong cốp xe. Công việc hai đứa cũng đi vào quỹ đạo. Sống trong gia đình dì Hai quá vui vẻ, đôi lúc nó thấy như chính anh và nó cũng là con của dì dượng, nhưng đó chỉ là số ít, còn những lần nước mắt nó lăn nhẹ trên má khi nhớ về gia đình lại gấp nhiều lần hơn. Những lần đó, anh nhẹ nhàng đến an ủi, ôm nó vào lòng rồi hôn lên tóc nó, hôn nhẹ như ngày xưa khi hai đứa ngồi ngoài bờ ruộng ngắm những cánh chim xa xa bay về nơi tổ.
Vòng xoáy Sài Thành mạnh quá, mạnh đến nổi đã cuốn phăng nó và anh, hay chính xác hơn là nó, vào cái vòng quay của cuộc đời. Anh thì không khác xưa gì mấy, vẫn là bộ đồ tây, có khác chăng là thêm cái cà-vạt, quần áo thì đẹp hơn và tốt hơn. Còn nó thì gần như thay đổi hẳn, không còn quần tây đen nữa mà thay vào đó là những cái quần jean kiểu mới. Nó cũng thay hai chữ “Xài Gòn” lạc hậu ấy bằng hai chữ “Sài Gòn”, nó cong lưỡi lên uốn chữ “S” nghe rõ mồn một. Nó cũng không còn dùng những từ quê mùa như ở làng nó nữa, mà những tiếng lạ tai nó dùng là tiếng của Sài Thành, nơi mà những ánh đèn màu làm nổi bật hẳn màn đêm. Nó bắt đầu liên lạc lại với đám bạn nó đã quen lúc học trên tỉnh. Từ đó nó cũng quen được nhiều người giống nó và anh hơn.
- Tối nay thằng Lâm rủ đi ăn chè nè, anh đi không? – nó nói với anh khi cả hai cùng ngồi ăn trưa trong quán.
- Lâm nào? – anh hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Thằng Lâm bạn chung trường cấp 3 của em đó, anh gặp nó rồi mà.
- Ờ, em muốn đi thì anh chở đi, lâu rồi cũng không gặp ai ở dưới quê hết.
- Nó nói 7g nó qua đầu hẻm chờ mình rồi đi luôn.
- Ừ, vậy chiều em chờ anh qua đón em về nha.
- Hahaha, ngày nào mà em không chờ anh đón – nó chồm tay qua nhéo mũi anh.
Đó là lần đầu tiên gặp lại một đứa bạn cùng quê. Lúc đó nó thấy cuộc sống trong giới này cũng vui chứ đâu “phức tạp” như dì Hai nó nói. Nó nhớ hoài câu nói của thằng Lâm lúc tối:
- Trên này có nhiều chỗ dành riêng cho giới này lắm, à, mà từ nay đừng xài chữ pê-đê hay bóng nữa nhe, trên này người ta kêu đó là GAY. Từ từ tui dẫn hai người đi cho biết. – Lâm nói trong giọng hồ hởi.
Trong tâm trí của nó, lúc này “Quê Hương” chỉ là nơi có Ba Mẹ và Em nó. Chứ không còn bất cứ khái niệm nào khác. Ngay cả kỉ niệm của nó và anh, nó cũng không còn thời gian để nhớ. Ngoài khoảng thời gian ít ỏi nó dành cho công việc ở shop, thì toàn bộ thời gian còn lại, nó nghĩ đến cuộc sống xa hoa chốn Sài Thành. Nó bắt đầu tưởng tượng ra những gì Lâm kể. Nó hay nghĩ tới việc những chùm đèn lazer nhiều màu trong vũ trường sôi động với những anh mặc quần áo bảnh bao. Nó lại nghĩ tới cái phòng tắm hơi ngập tràn mùi lá xông mà trong đó có nhiều người con trai chỉ quấn khăn ngang mình. Nó cố tìm một chút khoảng trống nào đó trong trí nhớ để lấp vào đấy hình ảnh anh - người luôn bên cạnh nó – nhưng nó không tìm thấy bất kì một khoảng trống nào.
- Dạo này sao em hay về trễ quá vậy? – Anh hỏi với vẻ khó chịu.
- Thì em đi với bạn một chút chứ có gì đâu, em có rủ anh mà tại anh không đi chứ bộ! nó trả treo.
- Anh không thích mấy chỗ đó.
- Nhưng em thích, vào đó vui lắm.
Đúng 6 tháng kể từ lúc lên Sài Thành. Anh và nó đã dọn ra ngoài ở riêng, cũng là một căn nhà khác của dì dượng. Một căn nhà nhỏ hai tầng nằm trong khu phố dân cư an ninh. Dượng nói thấy nhà rẻ nên mua, chả biết làm gì nên cho hai đứa ở đó coi như giữ nhà dùm dượng.
- Ngày mai forum X. họp offline đó. Anh có muốn đi chung với em không? – Nó hỏi anh trước khi đi ngủ.
- Thôi, anh không thích mấy cái đó – anh trả lời nhanh.
- Vậy em đi với thằng Lâm. Mai anh ở nhà một mình nhé.
- Ừhm… em đi nhớ về sớm. Anh chờ cơm tối.
Không biết từ bao giờ nó đã thôi hỏi ý kiến anh trước khi đưa ra một quyết định. Cũng không biết từ lúc nào cái từ “Anh ở nhà một mình nhé” ra đời. Những cuộc vui dồn dập khiến nó không còn mặn mà gì với anh. Anh những phút riêng tư của anh và nó cũng chỉ cho có lệ. Hình như anh cũng cảm nhận được nên không đòi hỏi nhiều nữa.
Từng làm việc đồng áng nên cơ thể của cả anh và nó đều khá rắn chắc. Đó cũng là lý do vì sao nó hay mặc những cái áo sơ mi vải mỏng, hay những cái áo thun ôm gọn cơ thể. Và nó cảm nhận được những cái nhìn thèm muốn từ bọn ham của lạ, dĩ nhiên câu trả lời của nó khi được hỏi “Em có bồ chưa?” sẽ là “Chưa đâu anh ơi!”. Có nhiều đứa bạn hỏi nó vì sao có anh rồi, một người yêu rất tốt mà lại chối bỏ. Lại thêm một câu trả lời vô tình: “Ổng chán lắm!”
Cũng từ lúc đó, nó hay dẫn người lạ về nhà khi anh đã đi làm. Cũng từ lúc đó, căn nhà anh nơi đâu cũng tràn ngập hình ảnh của những cuộc mây mưa, từ phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ… Duy chỉ có phòng ngủ của nó và anh là chưa bao giờ nó cho ai vào, không phải nó sợ, mà nó không muốn làm bẩn giường mình. Phòng ngủ nó cho người ta vào và ái ân với họ là cái phòng ngủ dành cho khách.
Có lần anh hỏi khéo nó:
- Em có cần anh sang phòng bên kia ngủ không? – Anh vẫn dịu dàng như ngày đầu bên nó.
- Sao vậy? Tự nhiên hỏi gì lạ vậy?
- Không! Anh chỉ sợ em thấy phiền!
- Anh điên quá đi! - Nó cốc nhẹ vào trán anh. Nó cũng không hiểu tự nhiên sao nó lại vờ nồng nàn với anh như thế.
Tính tình của nó ngày càng trở nên kì lạ. Còn anh thì vẫn nhẹ nhàng khi cư xử với nó. Con người dối trá của nó đang kéo nó dần xa anh. Nhưng nó lại không muốn mình mang tiếng bạc nghĩa. Nó muốn anh là người chủ động nói chia tay nên nó tìm mọi cách gây hấn với anh. Kể cả đó là những chuyện rất nhỏ. Ngày xưa, nó cũng như anh, thích bài hát nào là mở đi mở lại suốt. Bây giờ, đó cũng chính là lý do mà nó kím chuyện với anh:
- Anh nghe bài nào là nghe chết bài đó vậy? Cái bài sến vậy mà nghe hoài! – Nó cằn nhằn.
- Hương Tóc Mạ Non, bài này trước đây em thích lắm mà.
- Trời, anh dẹp mấy cái bài đó đi. Giờ mấy bài nhạc mới hay muốn chết sao không nghe – Nó cảm thấy khó chịu trong lòng, vì nó chạy theo thời đại, nó nghe nhạc xập xình, hát như nói, đọc ráp đọc gì tùm lum, dù nó không thích, và trong điện thoại của nó lúc nào cũng có một thư mục nhạc vàng, nhạc dân ca mà nó vừa kêu là sến.
Nói xong nó dắt xe ra khỏi nhà, mở máy rồi đi mất. Nó không biết trong nhà, có người đang không thể kềm được những dòng nước mắt chảy ra ngoài. Điều hiếm có, bởi vì từ khi sống chung với nó, người đó đã học được cách nuốt ngược nước mắt vào trong.
Đồng hồ điểm đúng 0 giờ sáng. Nó vẫn chưa về.
…1 giờ 45 phút …
…2 giờ 15 phút… tiếng xe máy nó khựng lại trước nhà. Anh chạy xuống dẫn xe nó vào nhà. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người của nó. Bước vào tới bộ ghế sofa ngoài phòng khách, nó nôn thốc ra tất cả những thứ nó vừa nhậu ban tối.
Nhẹ nhàng anh lấy khăn ấm lau cho nó, anh thay đồ rồi bồng nó lên phòng. Anh lại quay trở xuống để dọn dẹp những thứ dơ bẩn nó vừa nôn ra. Những giọt nước mắt của anh lại rơi.
Trong cơn mơ, dường như nó cảm nhận được mùi lúa mới, ngọt gắt cả mũi. Nó đang hít cho đầy phổi cái mùi vị đặc biệt đó. Nó đang luồn bàn tay của mình vào mái tóc, bồng bềnh, bay bổng.Anh đang nắm tay nó chạy trên bờ đê, gió hè thổi ngược làm mùi thơm cơ thể anh cứ ập vào mặt nó làm nó chất ngất trong cơn say. Rồi vấp ngã, nó khóc như một đứa con nít. Anh đỡ nó dậy, rồi dỗ dành.
Anh thấy hàng mi nó ướt đẫm nước mắt. Anh dùng tay áo của mình lau nhẹ mặt nó. Có lẽ chỉ một cơn mơ, rồi nó sẽ quên hết.
Đã lâu lắm rồi nó không đi chơi với anh, đã lâu lắm rồi nó khôngở bên anh vào buổi tối, đã lâu lắm rồi nó không ngọt ngào với anh, cũng từ lâu lắm rồi nó không còn cần anh ngọt ngào với nó. Gần một tháng nay, nó không còn đi chơi bằng xe nữa. Không, phải nói đúng hơn là nó không đi xe của nó nữa, có một ai chở nó. Không phải Lâm mà là một người khác, lớn hơn nó và có lẽ cũng lớn hơn anh. Từ lúc nó không đi xe của mình, cũng là lúc nó ngày càng lún sâu vào các cuộc vui nhớp nhúa của thế giới thứ ba. Không nhậu nhẹt bù khú thì cũng nhảy nhót trong vũ trường. Không lộng lẫy ngoài quán nước đặc biệt thì cũng oằn oại trong những cuộc vui ái tình. Nó đã không còn nhận ra chính mình khi nhìn trong gương. Mái tóc hai mái đã biến mất, thay vào đó là cái đầu ngắn củn cỡn 5cm. Thay cho một cậu trai quê mùa trong cái áo sơmi trắng quần tây đen thùng thình là một anh chàng đầu vuốt gel đủ kiểu, quần jean hay quần tây ôm, không áo thun body thì cũng sơmi gợi cảm. Thay cho một cậu trai chất phác với quần xà-lỏn là một anh chàng điêu luyện trong cách đưa tình với quần ngố thời trang.
- Alô anh Hậu hả? Em Tuấn đây… anh đến vũ trường X. đường M. Đ.C. nhé, có người đòi đánh thằng Nam.
- Ừ, anh đến liền.
Anh phóng vội xe đến X., đã muộn rồi, cuộc ẩu đả đã xảy ra, tụi kia đông quá trong khi nhóm Nam chỉ có 3 người. Anh dựng xe rồi nhảy vào can.
- Có chuyện gì mà mấy người lại đánh tụi nó? - Hậu hỏi đám du côn kia.
- Mày là ai mà xen vào chuyện này? - thằng cầm cây dao đứng đầu nhóm đáp lại.
- Tao là bạn trai Nam, có chuyện gì?
- Hahaha… Nam? Bồ mày gan lắm, dám giựt người yêu của tao đó… Đ.m. có bồ rồi mà không nên thân. Tao rạch cho nát mặt - Chửi rồi nó vung cây dao lên.
Nhanh như cắt Hậu đưa tay mình lên che mặt Nam lại.
- Bồ mày cũng thương mày quá ha. Tao tha cho lần này. Nếu có lần sau thì mày biết hậu quả rồi há! – Nó chỉ vào gương mặt đầy vết bầm của Nam rồi quay sang Hậu – Mày lo mà dạy nó, đừng để có ngày nó chết mà mày không biết lý do – Nói rồi nó leo lên xe đi mất.
- Anh đưa nó vào bệnh viện đi, nó bị đánh hết biết gì rồi - Tuấn nói.
- Ừ, hai đứa cũng vào bệnh viện băng bó đi. Cũng đâu nhẹ gì - Hậu nói trong khi lấy cái khăn ở dưới xe cột vòng qua tay mình.
Nam là người gây chuyện nên bị đánh nặng nhất trong khi Tuấn và Lâm chỉ bị thương sơ sơ. Tuấn ngồi kế bên cái tay băng trắng của Hậu.
- Sao anh chịu đựng giỏi vậy?
- Có chút xíu mà, dưới quê bị còn hơn cái này, có sao đâu - Hậu bình tĩnh trả lời.
- Không! Em nói là nó đối xử với anh như vậy mà anh cũng chấp nhận sao? Em nói thật, trong giới này ít ai như anh lắm, em thấy tiếc cho nó, ước gì bf em được một phần của anh.
- Không phải mình muốn là được đâu em - Hậu cười khẩy – Anh không thể bỏ nó vì anh đã hứa với mẹ nó là sẽ lo cho nó. Vả lại, anh chính là người làm nó ra nông nổi này, nên anh phải gánh tất cả trách nhiệm. Giá như lúc trước anh đừng yếu lòng để nói yêu nó, thì nó không phải như bây giờ.
- Thôi anh, anh đừng có nói giá như. Hahaha, giới này là vậy đó anh ơi, khó kiểm soát tình cảm lắm. Mình phải vững, chứ bên ngoài nhiều cám dỗ lắm. Chịu không nổi đâu anh.
- Anh cũng không tìm hiểu nhiều về cuộc sống của giới này. Anh chỉ biết anh yêu nó, và anh cảm thấy cuộc sống của anh hạnh phúc hơn khi có nó. Mặc dù bây giờ nó không còn là Nam của anh nữa, nhưng anh vẫn yêu nó.
- Anh cao thượng quá, chắc kiếp trước anh ăn ở ác lắm nên giờ vậy, là Gay đã khổ rồi, mà anh còn khổ gấp mấy lần. Bó tay. Thôi, em về đây. Có dịp sẽ gặp lại anh.
- Ừ, tối rồi, em về đi, anh ở lại chờ nó tỉnh.