Come back

Tác giả: takashi_8x
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------*********------------

- Mày ra khỏi nhà tao, thằng con mất dạy! Mày đi cho khuất mắt tao! Tao không có cái thứ con bóng lại cái như mày! Cho mày ăn học, để rồi mày hại cha hại mẹ, mày làm muối mặt dòng họ! – Ba nó hét lớn sau khi tát vào mặt nó một cái đau điếng…

Mẹ nó chỉ khóc… Nước mắt của mẹ làm ngập cả lòng nó… Đứa em gái nhỏ chỉ biết nấp sau lưng mẹ, có lẽ nó chưa biết tại sao Ba lại la và đánh anh nó đến vậy.

- Ba ơi, Ba tha cho con, con không dám nữa đâu Ba ơi… Con lạy Ba mà Ba ơi! – Nó van nài trong nước mắt…

- Mày đi, tao nói là mày đi, đi theo cái thằng chó đó đi… Đừng để tao thấy mặt hai đứa bây… Hai đứa bây làm muối mặt dòng họ, đồ loạn luân… Mày đi! Không đi, tao kím cây roi tao quýnh cho chết! – Ba nó gằn giọng rồi ông đi nhanh ra sau nhà.

- Mày đi đi, Mẹ xin mày mà, mày biết tánh ổng, ổng nói là làm… Mày muốn Mẹ thấy mày chết mày mới chịu sao? - Mẹ nó nói mếu máo – Mày qua nhà thằng Hậu đi, rồi tối Mẹ mang đồ qua cho… Đi đi con…

Nó quay lưng bỏ chạy… Gió chiều làm nước mắt nó chảy ngược ra sau… Cái mùi ngọt gắt của mạ non không len vào mũi nó được nữa… Con đường đê quen thuộc mọi ngày trở nên xa thăm thẳm… Đôi chân trần giẫm huỳnh huỵch trên mặt đất nứt nẻ…

Căn nhà nhỏ quen thuộc của anh nằm đó, giữa cánh đồng xanh bạt ngàn màu mạ non… Nó chạy vào nhà như một cơn bão ập đến mái tranh xiêu vẹo…

- Anh ơi, không được rồi, không xong rồi…

- Nhà em sao rồi?

- Ba em làm dữ lắm, chắc kì này em với anh phải đi thôi, chứ Ba nói vậy, làng xóm biết hết rồi, mình ở đây thì sống làm sao nổi… - Nó trả lời vội vàng trong cơn mệt.

- Anh tính rồi, để mai anh chạy qua nhà ông Sáu, anh bán tháo cho ổng mớ ruộng rồi lấy tiền, được bi nhiêu hay bấy nhiêu… Rồi vài ngày nữa mình lên Sài Gòn tìm cách mà sống.

- Em sợ lắm anh ơi… người ta nói Xài Gòn ghê lắm, mình lên đó em sợ mình sống không nổi quá anh ơi… hay mình kiếm cách khác đi anh…

- Thôi, em tắm rửa đi rồi ăn cơm. Chạng vạng tối rồi. Ăn xong mình tính tiếp.

Tiếng muỗi kêu vo ve ngoài mùng làm màn đêm càng thêm đáng sợ. Buổi cơm chiều ăn vội làm ngực nó cảm thấy khó chịu. Nó nằm kế bên anh, nhưng sao không cảm thấy yên bình như mọi hôm nữa mà trái lại, lòng nó lại bồn chồn khó chịu.

- Mẹ nói tối nay mẹ qua đây đó anh.

- Thím qua đây chi?

- Mẹ nói mang đồ qua, chắc Mẹ tính dặn dò chuyện gì nữa đó.

- Ừm, để lát nữa anh xin lỗi thím. Từ khi Ba Mẹ anh chết, chú thím thương anh như con ruột, mà giờ anh lại hại chú thím ra nông nổi này…

Rồi hai đứa lại im lặng, căn nhà lại rơi thõm vào màn đêm… Nó nghe có tiếng chân đến gần nhà… Như phản xạ, nó bật dậy vì tiếng chân quen thuộc - tiếng bước chân của Mẹ nó.

- Nam ơi, Hậu ơi… Mở cửa…

Hậu choàng dậy giở mùng đi vội ra mở cửa.

- Dạ thím mới qua! – Hậu cúi đầu thưa.

- Ừ, thằng Nam đâu? Mày kêu nó ra thím biểu!

- Dạ mẹ!

- Hai đứa ngồi đây cho tao nói chuyện một chút! Tao lén ổng qua đây nên hổng có ở lâu được. Hai đứa cũng biết rồi đó, dòng họ mình giàu nhất nhì cái làng này nên tụi mày làm vậy dòng họ mình mang tiếng lắm. Là bê-đê là đã quá lắm rồi, tụi mày còn là anh em chú bác, sao mà đặng?

Nó và anh ngồi im nghe Mẹ nói, nó đã bắt đầu thấy cay cay nơi sóng mũi.

- Bi giờ tao đưa cho hai đứa 10 cây vàng coi như tiền tao cho hai đứa phòng thân, đất thằng Hậu thì để đây thím giữ, khi nào tụi mày muốn bán thì quay về mà bán, chứ giờ bán đổ bán gấp quá thì không có được bi nhiêu hết. Mà hai đứa tính đi đâu?

- Dạ, con tính dẫn em lên Sài Gòn, rồi tìm nghề gì mà làm trên đó, chứ ở gần quá, người ta biết thì nhục nhã cho dòng họ.

- Ừ, mà bây nghe thím dặn nè, bây là anh, bây phải lo cho em nó. Thằng Nam nó 19 tuổi nhưng mà nó chưa đi Xì Gòn lần nào, lạ nước lạ cái, bây nhớ mà lo cho nhau. Nam, cái này là địa chỉ dì Hai, mày lên đó lại nhà nhờ dì Hai lo cho dạo đầu, rồi từ từ hai đứa hẳng ra ngoài. Hồi chiều tao lén ổng điện thoại cho dì Hai bây nghe hết đầu đuôi rồi, dì Hai bây biểu lên đó rồi dì dượng tính cho

- Mẹ ơi…. Con sợ quá Mẹ ơi… - Nước mắt Nam bắt đầu chảy.

- Bây làm ra chuyện này thì bây phải chịu chớ sao tao dám can ổng đây? - Mẹ nó cũng bắt đầu rơm rớm – Cái túi này là đồ mẹ gom hết trong phòng của mày đó… Chắc có nhiều cái mày cần… Tao cũng hổng biết làm sao đây nữa…

- Con xin lỗi thím, tại con mà gia đình thím tùm lum chuyện như vậy… Con xin lỗi thím…

- Bây thương thím thì bây lo cho em nó cho đàng hoàng, thím cũng thương bây nên thím mới lo như vậy. Thôi, bây đi ngủ đi rồi mai đi cho sớm. Tao đi về, hông thôi ổng dậy hông thấy tao, ổng lại kím chuyện.

Nam đưa mẹ ra tới lũy tre đầu đường… Nhìn theo bóng mẹ chìm hẳn trong bóng tối và trong cả nước mắt của mình… Nam ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi như một đứa trẻ vừa mất mẹ.

- Thôi vô nhà ngủ đi em rồi sáng mai còn dậy sớm cho kịp xe! - Hậu nói rồi cầm tay Nam đi vào nhà.

Sương sớm ướt đẫm mọi vật. Trong làn hơi mờ mịt, hai bóng người bước vội bên nhau trên con đường làng dẫn ra lộ cái. Nắng chưa kịp lên cho bà con trong xóm bắt đầu một ngày làm việc thì chuyến xe đò lên Sài Gòn đã đưa hai con người nhỏ bé ấy rời khỏi cái làng quê chứa đầy kỉ niệm.

Anh kéo đầu nó dựa vào vai mình.

- Em còn buồn ngủ hông? Còn buồn ngủ thì ngủ đi, chừng nào lên tới Sài Gòn thì anh kêu dậy.

- Thôi, cho em nhìn chút nữa, hông biết tới chừng nào mình mới về được đây?

Hai đứa im lặng ngắm nhìn mọi vật xung quanh tờ mờ trong sương sớm. Kia là cái ao sen mà anh hay lội xuống hái gương sen cho nó, hôm nay sen nở đầy cả ao mặc dù trong sương sớm thì màu hồng của cánh sen không đẹp như trong cái nắng chói chang của buổi trưa hè. Kia là cái ngôi trường anh và nó học chung hồi tiểu học, chính là cái lần tụi bạn đánh nó, và anh lấy danh nghĩa “anh bà con” để đánh lại tụi kia. Lúc đó là lúc nó thấy anh oai phong nhất. Kia là cây đa nó hay ra chơi đánh đu, kia là nhà nhỏ Diễm thích anh Hậu của nó, kia là… kia là… là những thứ nó sẽ không bao giờ quên… Nó lại khóc… rồi chìm vào giấc ngủ…

- Em à, dậy đi, tới rồi – Anh khẽ lay nó.

Nó mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Lạ thiệt. Đông quá. Toàn xe là xe. Còn đông hơn ngoài tỉnh lúc nó ra học cấp 3 nữa. Đủ loại người, có những người ăn mặc chỉnh tề, chắc là đi làm việc, cũng có những người quần áo xốc xếch đang chạy chiếc xích lô chở đủ thứ hàng, chắc là tải đồ ra chợ, lại có những người mặc áo trắng đang đạp xe kia, chắc là đang đi học rồi…

- Em đưa địa chỉ dì hai của em cho anh, anh kêu xe ôm chở mình vào nhà dì.

- Sao mình hông đi xích lô anh? – Nó hỏi anh.

- Trời đất, giờ Sài Gòn đâu có cho chạy xích lô trong thành phố đâu. – Anh cười rồi nhìn nó.

- Sao anh biết? – Nó đưa cặp mắt ngạc nhiên hỏi anh.

- Thì lúc anh đi làm trên tỉnh, anh nghe người ta nói vậy.

Đường sá ở đất Sài Thành ghê thật, dày đặc hơn cả trên tỉnh nơi nó học. Xe cộ thì chạy như bị ma đuổi. Nó cảm thấy ngạt thở mỗi khi xe dừng lại chổ đèn xanh đèn đỏ. Khói bụi nhiều quá…

Xe chạy vòng vào con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà cao thiệt là cao. Nhà cửa ở đây san sát nhau như thể thành phố này chật hẹp lắm thì phải. Xe dừng lại trước ngôi nhà 4 tầng lầu với giàn dây leo trước cửa. Nó chỉ gặp dì dượng Hai khi họ về thăm quê, chứ có ngờ là nhà họ lại giàu đến thế này đâu. Nó định gõ cửa thì anh lại gần nó rồi bảo:

- Để anh bấm chuông, sáng sớm gọi inh ỏi hàng xóm phiền lắm. - Rồi anh đưa tay ấn vào cái nút gì đó trên cửa.

- Trời ơi, dì dượng chờ hai đứa thì sớm tới giờ, dì kêu dượng đi làm đi, khỏi chờ, mà dượng mong hai đứa quá nên chờ coi hai đứa đi xe khỏe không rồi mới đi làm. - Dượng Hai mặc bộ đồ tây ra mở cửa cho hai đứa.

- Dạ, tụi con tới bến xe là vô đây liền đó dượng – nó trả lời thật thà.

- Ừ, thôi hai đứa vô trong nhà đi, dượng đi làm, trễ rồi, dì hai đang làm đồ ăn sáng ở trong bếp đó – nói rồi dượng dắt xe ra khỏi cổng và không quên nói ngược lại - Hậu khóa cửa dùm dượng!

Tiếng xe máy nhỏ dần ngoài đầu hẻm, để ý xung quanh nó thấy hàng xóm cũng bắt đầu chuẩn bị đi làm rồi.

- Dữ ác hông, giờ này mới tới. Để đồ đó đi, vô ăn sáng rồi chút nữa dì dẫn lên phòng cất đồ - Dì hai bưng mâm thức ăn đặt lên bàn.

- Ủa, thằng Trung với thằng Trí đâu rồi dì Hai? – Nam hỏi thăm hai đứa em, lúc nào về quê tụi nó cũng quấn quít bên Nam y như em ruột.

- Thằng Trung đi học rồi, thằng Trí thì còn ngủ, chiều mới học. Thôi, ăn phở đi, dì hai mua về hồi sớm, mới hâm nóng lại đó.

- Dạ! – hai đứa trả lời rồi hì hụp ăn bát thức ăn nóng thơm phưng phức đó.

- Má bây điện thoại cho dì Hai hôm qua, nói đầu đuôi hết rồi. Trên này thì người ta ít quan tâm ai sống thế nào, chứ không phải như dưới quê mình. Dì dượng cũng hiểu mà, mấy người như vậy có người cũng nổi tiếng lắm. Họ giỏi còn hơn người thường. Nhưng có điều họ đa số sống buông thả, nên người ta không coi trọng. Từ từ rồi hai đứa sẽ thấy. Giới đó phức tạp lắm.

- Là sao dì Hai? Con hổng hiểu gì hết trơn hà! Hông phải cũng giống như con với anh Hậu là yêu nhau vậy thôi sao – Nam trợn tròn mắt nói trong khi còn đang ngậm trong miệng rấ nhiều thức ăn, còn Hậu thì do đi làm, tiếp xúc với nhiều thông tin nên anh hiểu rất rõ.

- Trời! Ý dì hai nói là họ ít có người nào chung thủy lắm con hiểu hông? Thích thì quen, không thích thì bỏ. Rồi đi nhảy đầm, vô vũ trường gì đó, rồi chải chuốt gì tùm lum hết. Mà tụi bây hôm nào nhìn xem, cái khách sạn trong hẻm này, ngang nhà mình đó, ngày nào cũng có nhiều cặp vô hết á, mà trai với trai là chủ yếu, có người hôm nay vô với thằng này, hôm khác vô với thằng kia. Bà chủ bên đó nói với Hai là tụi nó thành khác quen hết rồi.

- Thôi, dì Hai đừng có nói nữa, nghe ghê quá hà! Mà dì Hai có kiếm việc dùm tụi con được hông? - Nam nói.

- Thì má bây nói với dì hai rồi, dì hai tối qua tính với dượng Hai. Thằng Hậu thì vào làm cho công ty dượng Hai, còn con thì qua shop quần áo của dì Hai phụ với dì Hai. Khi nào con vững rồi thì dì Hai mở thêm một cái shop nữa cho con làm riêng. Dượng hai nói hai đứa cử ở đây, nhà còn rộng lắm, không sợ thiếu chỗ đâu. Điện nước ăn uống thì khỏi lo, dượng Hai bây lo được hết. Bây cứ ở đây, chừng nào ổn định, thấy dì dượng hai khó khăn quá thì dọn đi cũng được, nhưng đi nhớ về thăm dì với dượng mày. – Dì hai nó vui vẻ thế đấy, còn Dượng hai thì tuy là người thành phố nhưng thương gia đình nó lắm.

- Mà công ty dượng Hai làm cái gì vậy dì Hai? Con sợ con vô đó rồi làm phiền dượng Hai quá à! - Hậu hỏi lại.

- Công ty ổng làm về địa ốc, ổng nói con vô đó làm giống như lúc con dưới quê là được. Làm bên khâu nhân sự gì đó dì Hai cũng hổng rành lắm. Nhưng dượng biết sắp xếp mà. Dượng bây nói sẽ chở bây đi sắm quần áo này kia kia nọ cho đủ rồi tuần sau đi làm với ổng.

- Còn con? Chừng nào đi bán shop với dì Hai? – Nam cũng liến thoắng.

- Dì Hai mày bán quần áo chứ không có bán shop… - dì Hai cười lớn – nói vậy chứ khi nào anh Hậu con đi làm thì dì Hai dẫn con ra shop luôn. Tối qua dượng bây mua cho bây cái bản đồ đó. Nhà có xe dư, chừng nào muốn đi chơi thì đi.

Ăn xong cũng là lúc chị giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa. Dì hai dẫn nó và anh lên lầu 3, tầng cao nhất, sắp xếp cho anh và nó cái phòng rộng thiệt rộng, có cả phòng tắm bên trong, có ti vi, có đầu đĩa… đủ hết…

Loading disqus...