Cổ tích hiện đại - "Hai nửa trái tim" Trang 2

Tuấn như không tin vào tai mình, trong mắt cậu anh thật sự như vậy sao. Vậy mà anh đến đây chỉ để nhìn cậu, có cơ hội nói chuyện với cậu anh liền chớp lấy và rồi sao chứ. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu lại suy nghĩ như thế về anh.

Đúng là anh đã từng gọi cậu là “ anh chàng tiện nghi”, nhưng anh chỉ nghĩ mình đang đùa với cậu, không ngờ rằng cậu lại nghĩ anh sĩ nhục cậu.

Tại sao trước mặt cậu anh hoàn toàn khác ư? Tại sao chứ? Cậu không lẽ không hiểu sao?

Là anh thích cậu.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở trước siêu thị Co.op Mart lần đó cậu giúp đỡ một bà cụ đang bị một nhóm thanh niên chế giễu. Anh cảm thấy thú vị nơi cậu, cái cách cậu cười, cậu ân cần với bà cụ, và anh không thể nào quên cậu.

Ngỡ như chẳng thể nào gặp cậu, anh muốn đi tìm nhưng chẳng biết cậu ở đâu, là ai, làm nghề gì, những tưởng là vô vọng nhưng cậu lại nộp hồ sơ vào công ty anh. Anh chưa bao giờ mừng rỡ như thế, ngày cậu nộp hồ sơ, anh cười như một thằng điên vậy, nhìn hình cậu mà anh cười mãi. Anh đã quyết định sao hình cậu ra và để một tấm vào bóp mình. Từ đấy anh lúc nào cũng vui vẻ, vui vì mỗi ngày được ngắm cậu, ngắm nụ cưởi của cậu, ngắm cậu mọi lúc.

Đến chừng nửa năm sau, anh tình cờ biết cậu thường đến True Club, anh cũng bắt đầu tham gia, anh muốn trông chừng cậu. Anh sẽ không để kẻ nào chạm vào cậu.

Anh công nhận một điều cậu có khả năng tiếp thu nhanh và học hỏi rất tốt a. Cậu làm việc gì cũng đề khá tròn trịa, cậu có sức sáng tạo khá tốt. Cậu đã làm anh ngạc nhiên nhiều lần, các mẫu thiết kế đều có sức thu hút cao, khách hàng rất thích.

Anh định sẽ cho cậu kiêm luôn mảng thiết kế quảng cáo của công ty nếu không có chút sai sót trong mỗi lần cậu tham gia xây dựng đề án. Mỗi lần như thế anh đều cứu cánh cho cậu, giúp cậu sữa chữa đến mức tối đa và cùng lắm là xử phạt hành chính bằng cách kiểm điểm và trừ lương thôi.

Duy có một lần, anh không hiểu cậu nghĩ gì trong đầu, rõ ràng là vô cùng suôn sẻ từ đầu, đến cuối lại tùm lum lên. Anh muốn điên người lên nhưng khi nhìn thấy vẻ lung ta lung túng của cậu anh muốn phì cười nhưng phải làm mặt lạnh mà mắng cậu, anh đã lỡ lời khi gọi cậu là “anh chàng tiệng ngh” hay “chàng trai tiện nghi” gì đấy, nhưng anh không nghĩ nó ám ảnh cậu.

Sau chuyện đó, anh vẫn âm thầm giúp đỡ cậu, ngay cả việc nâng lương.

Đã một năm lẻ năm tháng cậu làm cho công ty anh, chắc anh yêu cậu mất rồi. Anh đang điên vì cậu đây.

Ban ngày đi làm, ban đêm đến True Club ngắm cậu.

Đêm nay là đêm đầu tiên cậu cảm nhận được sự có mặt của anh, mắt anh nhìn vào mắt cậu, một cảm xúc khó tả dâng lên trong anh. Anh yêu cậu thật rồi, anh yêu một chàng trai, anh đồng tính và anh không muốn phủ nhận.

Có một tên bợm muốn chạm vào cậu, anh đã giận điên người cho hắn một bài học. Anh đang nói chuyện với cậu, anh thật sự đau khi cậu nói những lời đó

Tuấn đang tự vấn bản thân mình, anh còn gì nữa đâu, ngay cả một chút xúc cảm của cậu, anh còn không có nữa mà.

Anh nhìn cậu và nặng nề nói:

- Đông a! Cậu có biết là tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi không, từ trước khi cậu vào làm trong công ty tôi kìa. Cho đến giờ tôi đã xác định là tôi yêu cậu. Tôi không mong hồi đáp, chúc cậu luôn vui vẻ, ngày mai cũng hết tháng rồi, phiền cậu lên văn phòng tôi giải quyết cho cậu. Xin lỗi cậu! Nhưng giờ tôi bận rồi, tạm biệt cậu.

Sao lại đau như thế, thôi nói ra một lần để không phải hối hận.

Tay của Đông vô thức níu tay Tuấn lại, ngay cả cậu cũng ngạc nhiên với bản thân mình.

Cậu ấp úng:

- Tôi không cố ý nói vậy, xin lỗi anh, tôi hơi bức xúc!

- Thôi, không có gì đâu!

- Tôi … tôi cũng thích anh.

Chửi thì chửi, nói cũng đã nói rồi, nhưng có thích mới có ghét, có thể lúc đầu là mê trai rồi thành hâm mộ, rồi thích và yêu nhưng sau đó lại ghét anh, chỉ vì một câu nói của anh thôi, nhưng nói cho cùng cậu vẫn thích anh, vẫn yêu anh.

Cậu luôn giấu kín vì sợ mọi chuyện đổ vỡ anh sẽ ghét cậu. Thôi thì cứ giữ đó đi.

Cậu muốn chọc tức anh thôi nhưng ai ngờ anh lại đau lòng như thế khiến cậu cũng đau như cắt.

Cậu ngước lên nhìn anh, tay vẫn không buông tay anh ra.

Tuấn nghe rồi anh chợt khựng người lại, có phải anh đang mơ, không đâu, tay cậu đang cầm tay anh đây này, cảm giác rất ấm áp đây này. Anh ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu rồi tiếp tục nụ hôn sâu hơn ngay sau đó.

Cảm giác ngọt ngào đê mê làm cả hai hứng phấn, tiếp tục nụ hôn tiếp theo. Cho đến khi Đông cạn hơi thì Tuấn mới luyến tiếc rời môi Đông ra. Anh tham lam liếc tình Đông làm cho cậu đỏ mặt.

- E hèm, đây là nơi công cộng nha hai vị, chuyện riêng xin về nhà xử lý a. Mắc công Club của ta lại tốn thêm tiền tẩy rửa a – Eric tằng hắng và móc méo Tuấn và Đông. Đông thẹn chín cả mặt, còn anh thì cười tươi.

Thanh toán với Eric xong, anh tiến lại bế Đông ra xe.

Đông không quên nháy mắt với Eric rằng cậu chúc anh sớm tìm ra người ấy.

Eric cũng mỉm cười chúc cậu hạnh phúc.

Đông quay qua Tuấn cằn nhằn:

- Sao anh không để em tự đi? Người ta cười cho giờ kìa? Quê quá đi à!

- Ha ha, anh rước vợ anh về dinh, mà không có xe ngựa, giờ anh làm ngựa cho em rồi còn đòi gì nữa hả? – anh cười lớn.

- Em không đòi gì hết a. Ghét anh rồi! – cậu dỗi.

- Nhưng anh thích phục vụ em – anh ghé tai cậu nói nhỏ.

Cậu ngượng chín cả mặt nép vào bờ ngực rộng của anh thì thầm – Là anh nói đó nha! Em không nể à.

Anh hôn phớt qua môi cậu và cười dịu dàng - Ừ, anh thật lòng mà.

- Em yêu anh. – Đông thì thào vào tai anh

Anh đáp trả cậu trong nụ hôn.

- Anh cũng yêu em.

Tối đó, hoàng tử đã thừa nước đục thả câu, lợi dụng thời cơ rước công chúa về dinh rồi a. Đêm đó nhà hoàng tử, có đủ loại tạp âm, nào là tiếng yêu, tiếng rên rĩ, tiếng la hét và chửi rũa a.

Không biết sau này ra sao chứ bây giờ hai người họ vô cùng hạnh phúc a. Nhưng theo tình báo cho biết, hai người ấy đang rất rất vui vẻ và đang ngao du đâu đấy, ta không dám làm phiền đâu a, còn muốn sống, mà ta có ảnh hot của hai người đó nè, ai mua thì xếp hàng nhé. Ấy ấy hai người đi đu hý với nhau thì cứ việc, đừng tia ta như thế a.

End fiction.
5 giờ 45 phút sáng giờ Việt Nam.
13/02/2011

Loading disqus...