Cổ tích hiện đại - "Hai nửa trái tim"

Tác giả: skul
Nguồn: Diễn đàn Góc Khuất
------***------
Warning: Không có cảnh nóng, ban đầu tính đưa vào một đoạn yaoi nhưng cuối cùng lại thôi, phấp phới tim hồng cho lành a.
Rating: Ôi, thiết nghĩ không cần nhưng thôi cứ để 13 + cho có lệ.
Category: Humour, Pink, Happy Ending.
Summary:
Hai tên ngốc đi chung với nhau,
Một tên vờ lạnh lùng, thờ ơ,
Một tên con nít, hẹp hòi,
Cuối cùng trở thành Hoàng tử và Công chúa a.
Người ngoài như ta cười vỡ bụng!
-----------------

Một ngày mệt nhọc, không, lại là một ngày xui xẻo mới thêm vào chuỗi ngày xui xẻo trong đời cậu mới đúng.

Sao ông trời rãnh như thế cơ chứ? Lão thiên gia dạo này cũng rất rãnh nha, rất hay chiếu cố cậu, cậu làm cái gì thì chẳng cần nói là tới cuối cùng đều đỗ vỡ hay gây ra cái gì mà mặt báo trang nhất hay có cái tít là “scandal” gì gì đấy.

Ây da, số cậu “tốt” thật còn gì. Nhưng mà có một điều cậu không biết là lão thiên gia a, cũng không đến nỗi quá bất công với cậu, lão dù có hại cậu cũng nhiều thật nhưng lại sẽ ban cho cậu thứ quý nhất cuộc đời.

A a a, thiên cơ bất khả lộ a, chuyện còn ở tương lai xa xa kia ấy a, tính cái hiện tại này cái đã.

Cậu lê cái thân tàn của mình sau một ngày chật vật ở cái công ty, nơi mà cậu cho là địa ngục trần gian và hình như cậu đang bị vướng lời nguyền “vô dụng” có từ lâu đời trong cái công ty đấy.

Từ lúc bắt đầu cái công việc “cao cao tại thượng”, dưới vạn người trên không biết có ai, cậu đã bị gắn cái mác “vô dụng”.

Đồng ý là cậu học vấn không cao, tốt nghiệp Phổ thông gần như hạng bét, thiếu không chấm hai mươi “nhăm” nên mới được làm tròn cho bằng với điểm sàn, đậu đại học nhờ được vớt do thiếu chỉ tiêu, ừ thì vậy đi, nhưng dù gì khi học đại học cậu cũng đã rất năng nổ cơ mà và được đánh giá có chút thông minh, nhạy bén, “dưng mừ” cậu nghe chưa đủ, còn hậu đậu và khờ quá nữa

Cậu cũng chả hiểu sao, lúc bắt đầu thì mọi việc rất tuyệt, có vẻ suôn sẻ nhưng đến cuối cùng lại đổ vỡ, vì nhiều lý do từ trời và đất, cậu hận cậu thề căm thù hai lão đầu này.

Ầm!

Í trời, cậu quay người lại, má ơi, sấm sét.

“Con không có rủa hai ông nữa đâu ạ? Con biết con sai rồi! Hai ông đúng mà! Tha cho con đi a! Con lỡ miệng mà!”, cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu, miệng mấp máy không thành tiếng.

Sét dừng! Thở phào, chẳng lẽ số cậu cứ cài với con rệp như vậy sao?

À, mà chắc mọi người hơi thắc mặc về cậu đúng không?

Tên thật cậu trong giấy khai sinh là Dawn Nguyên, ờ thì cậu họ Nguyên, xem cái tên thì đoán mười thì hết tám phần là cậu là con lai, ha ha, nhầm to nhá, cha và mẹ cậu là người Việt hẳn hoi nha.

Hai người giờ không ở bên cậu nữa rồi. Mà thôi không nhắc chuyện buồn nữa, sau này có dịp thì để chính cậu kể cho nghe, ta đây không rãnh a.

Ai da a, cái tên nghe cũng ngồ ngộ a, à chẳng qua là vì cái sở thích kỳ quái của bà dì Việt kiều Úc của cậu mà ra. Khổ thân a.

Thôi coi như bà cũng còn nhân từ khi còn chừa cho cậu một cái tên rất chi là Việt Nam, Nguyên Tú Thanh Đông. Nghe cũng êm tai nhỉ? Nhưng hình như cậu ghét nó lắm á nha. Haish, nói ra thì không khỏi bụm bụm miệng cười, thôi cứ cười ha hả cũng không sao đâu a, cái tên nghe nó yếu nhớt mà giống con gái thấy ghê, ôi ban đầu nó là Nguyên Tú Thanh Linh cơ, nhưng thôi bà dì vẫn còn cho cậu chút con đường sống.

Lan man cái tên đủ rồi, cậu, thôi gọi vầy hoài kỳ quá, gọi Dawn nhé, lắc đầu à, ừa thôi thì Đông vậy, nhưng ta vẫn thích gọi là Dawn hơn.

Đông đang ở một mình tại nhà trọ ở Quận 1, thật ra cậu có thể ở nhà bà dì chứ, nói thẳng thì bà ấy thương cậu lắm, nhà bên này không ai ở tính giao cho cậu nữa cơ, nhưng cậu từ chối, cậu muốn tự lập, bà cũng đồng ý nhưng kiên quyết nói cậu phải ở nhà chất lượng tốt và phải để bà gửi tiền hằng tháng vào tài khoản của cậu.

Cậu nói không lại nên đàng cười khổ đồng ý, mặc dù lượng cậu cũng tạm tạm, sáu triệu một tháng, nhờ vậy mới đủ mướn nhà ở quận 1 chứ.

Đông năm nay đã hưởng hai mươi bốn cái xuân xanh, già rồi các cụ ạ, nhưng nhìn Đông vẫn trẻ ngời ngời nhá.

Khuôn mặt nhìn yêu cực, chân mày dài nhưng mảnh, hàng lông mi cong vút, ôm lấy đôi mắt bồ câu, mũi thẳng và cao, đôi môi hồng đỏ mọng chúm chím, vẽ nên hình trái tim và làm nổi bật tất cả là nước da trắng như tuyết của cậu với đặc điểm là không bao giờ bắt nắng.

Chiều cao của cậu tầm thước bảy lăm, cao đáo để, như người mẫu ấy.

Thân hình cậu thon gọn và có chút rắn chắc, chẳng qua là do khuân vác, và là “chàng trai tiện nghi”, ai sai cũng được trong công ty ấy mà.

Chỉ có bốn từ tặng được cho Đông, “giống như con gái”, uầy uầy, chớ liếc ta, ta chỉ bày tỏ chính kiến và nói sự thật thôi.

Tâm trạng của Đông cực kỳ không tốt nha. Cậu không hiểu cuộc đời cậu ra cái quái gì nếu không có cái vẻ ngoài này đây?

Haish, công bằng mà nói thì số cậu “hẻo” thật! Vào công ty làm được mới có gần một năm lẻ năm tháng mà chưa bao giờ cậu làm được gì ra hồn, kế hoạch thiết kế đưa ra thì tới cuối cùng lại không ra gì, dần dần bị người ta coi thường, cậu trở thành “chàng trai tiện nghi”.

Thật là số khổ! Nhiều lần cậu đã muốn khóc nhưng không khóc được, cậu còn phải bương trải tiếp để sống. Mà thật sự cậu không còn hứng nữa, tuy đó công việc cậu thích. Nhưng nhục quá! Tùy à, có lẽ cuối tháng này cậu “bay”. Nhắc tới là nổi điên lên hà, còn chi là “lá đá cuội, cành gạch sỏi”, … í lộn, “lá ngọc cành vàng” của người ta chứ.

Những lúc cậu buồn, hay nói chính xác là đều đặn ngày nào cũng thế, cậu thường đến True Club, đây là một Club dành cho những người đồng tính, như cậu chẳng hạn.

Ế, ế, sao tia ta bằng ánh nhìn đấy nhờ? Chẵng lẽ ta chưa nói sao? Thôi thì bây giờ biết rồi đấy, vâng, Đông là một chàng trai đồng tính.

Cậu từng có vài mối tình trước đấy, nhưng chia tay trong chóng vánh mọi người ạ, xếp hàng chờ cậu ta đi, độc thân đây này, nhanh tay kẻo hàng hết.

Lý do rất đơn giản, Đông đòi hỏi một tình yêu vững chắc nhưng những gã đến với cậu dường như chỉ hoàn toàn để ý đến việc có hay không có làm tình với nhau mới chứng tỏ được có hay không có yêu nhau.

Cậu ghét nhất điều ấy, cậu cầu toàn và muốn một cái gì đó vững chắc cho mình, cậu muốn tìm tình yêu chân thành rồi mới có thể làm tình với nhau được. Cái ước vọng nhỏ nhoi ấy, tuy nói là đơn giản nhưng cũng thật khó khăn làm sao.

Bước vào Club với tâm trạng chẳng khác thường ngày là mấy. Eric Jones, chủ True Club, lên tiếng:

- Hey Dawn, nhìn mày thê thảm quá! Mà thấy cũng như thường ngày mà! Hê hê hê!

- Mày là đồ bất nhân Erie ạ! Không chỉ thế mày còn vô duyên thối nữa con ạ! Giờ tao hiểu tại sao mày ế chỏng chơ rồi! Có cần tao trù mày thêm không, biết tiếng tao trù linh lắm mà con! – Đông đốp chát ngay giữa cái mặt mo của Eric

- Hôm nay còn dư năng lượng cãi tay đôi với tao nữa ha con! Tao sợ cái miệng mày dữ lắm! Ngậm tăm đi cho tao còn làm ăn, con điên! – Eric nhăn mặt, giơ hai tay xin hàng – Uống gì?

- Như cũ đi, tao không quen uống cái mới – Đông mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế gần quầy rượu của Eric.

Eric là một chàng trai người Úc sang Việt Nam đi du lịch, một lần, một lần duy nhất, anh tình cờ thoáng nhìn thấy một chàng trai, chàng trai ấy dã hớp hồn anh mất rồi. Anh si mê chàng trai Á Đông ấy tới mức qua đây lập nghiệp mở một Club, mà giờ đây là Club nổi tiếng nhất Sài thành. Mỗi ngày anh đều lang thang đi tìm chàng trai đó, dù có vô vọng.

Đông cảm thấy vô cùng thương cảm đối với Eric nha.

Anh cứ tìm mà không biết tung tích, chỉ có cái ký ức mơ hồ làm minh chứng cho tình yêu của anh. Đó chẳng phải là nỗi thống khổ nhất thế gian a?

Mà Eric đâu có thiệt thòi gì cho cam? Đĩnh đạc là một đại phú nhân ở Úc châu, lại sang Việt Nam, kinh doanh Club đồng tính bị mọi người kỳ thị, thập phần hại a! Vả lại, Eric là một đại nam nhân ngời ngời, nét đẹp anh tuấn và băng lãnh.

Với vẻ đẹp của Eric hấp dẫn không biết bao nhiêu cô gái và bao nhiêu chàng trai trẻ. Vậy là cả thế giới mất đi báu vật rồi a.

Thở dài trong lòng, Đông ngước lên nhìn vẻ mặt đang cười của Eric.

- Nè, uống đi! Xả xui ngày hôm nay đi để ngày mai tốt lành! – Eric cười sáng lạn với Đông.

- Ừa! Mà đừng cười như vậy nữa Erie, mày cười gượng xấu quá! Bỏ nụ cười đi, tao ở đây thì không cần nhe răng như vậy đâu! Khó coi lắm! – tôi ngước nhìn Eric cười cười nói.

- Ừ, tao biết rồi! – Eric bỏ nụ cười đó ngay lập tức, trong ánh mắt ánh lên một nỗi buồn man mác và đau thương.

- Nè Erie, anh bao lầu rồi chưa khóc vậy? – Đông kêu Eric như thế cũng đúng a, thua người ta tám tuổi mà xưng “mày, tao” thì hơi tổn thọ nha.

- Không biết, nếu nhóc cho anh mượn vai lát thì có thể đó – Eric nheo mắt với tôi – Mệt mỏi quá!

- Vậy dừng đi, cố gắng vô ích chi anh! – Đông cười nhạt, cười cho Eric và cho cả cậu.

- Có muốn như vậy cũng chẳng được, trot trao tâm đi rồi mà! Anh không thể nào dứt khỏi cậu ấy được, như thuốc phiện vậy! – Eric cười buồn.

- Ừ … - Đông chỉ cười thôi, môi khẽ mấp máy nhẹ nhàng.

Có chuyện không ổn đó a. Trực giác của Đông cho cậu biết có người đang theo dõi cậu.

Từ trước đến giờ người nhìn cậu thì không thiếu, nhưng bất quá thì chỉ là cái nhìn thoáng qua hay là trầm trồ thôi chứ cái nhìn xoáy sâu kéo dài đến có cảm giác lạnh sống lưng như thế này thì chưa từng.

Đông xoay người đảo mắt dò xem ai đang nhìn cậu, bất chợt mắt chạm mắt, hai tia nhìn chập làm một. Đôi mắt đang nhìn vào cậu là một đôi mắt màu lục nhạt, như phát ra cường quang, thâu tóm lấy đôi mắt cậu.

Từ sâu trong đáy mắt, cậu cảm giác được cái ấm áp, âu yếm vùi trong tầng tầng tuyết phủ bởi sự lạnh lùng kia.

Người kia là ai? Là khách ở đây? Sao cậu chưa gặp qua?

Đông với nơi này thật ra có chút quan hệ rõ ràng, dù gì cậu cũng là em họ của Eric, vì vậy, thập phần thì không chắc nhưng bảy tám phần chuyện ở đây cậu nói mình không tinh thông thì ngoài Eric không ai dám trả lời có.

Nơi người kia ngồi lại là đệ nhất tọa thị tại Club này a. Hiếm lắm mới có người ngồi nơi đó.

Người kia thân thế chắc cũng không vừa, khí thế áp đảo cả không gian chung quanh, khiến con người ta như nghẹt thở vậy.

So với Eric thì sự anh tuấn và lạnh lùng của người kia chỉ có thể dùng chữ “hơn” thôi. Khí người này áp chế người khác chứ không như Eric là phong tình đào hoa a.

Mà không nhìn rõ ra người kia là ai, khuất quá, chỉ thấy mơ hồ ánh mắt thôi. Nhưng cỗ không khí quanh đây quả thật có chút quen, thứ áp lực này đã từng gặp rồi, có chút xa lạ cũng có chút quen, quen là quen cái lạnh lùng kia, nhưng lạ ở chỗ sao có chút dịu dàng, quái quái.

Đang miên man suy nghĩ, có một gã già đến độ xứng tuổi cha chú của Đông, lấy tay ra sức xoa nắn vùng mông của cậu.

Cậu giật mình quay người lại cố đây hắn ta ra xa. A, loại biến thái cấp độ này tại Club này nhiều vô kể.

Đông vùng vằng ra nhưng hắn xoay mạnh cổ tay cậu ra phía sau, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ trên mặt cậu. Cậu đau đến ứa nước mắt.

Né đầu sang một bên tránh hắn. Hắn bóp họng cậu thật mạnh, và nói với cái chất giọng làm cậu muốn ói:
- Chiều anh đi cưng, tối tay cho cưng sướng nha! Anh có nhiều tiền lắm a! Cưng muốn bao nhiêu anh cũng cho mà!

A, anh hở? Có phải không vậy, hắn già đến độ sắp chầu ông bà mà kêu anh anh em em, nghe muốn nôn ra đây.

Vùng vằng cỡ nào nhưng không thể thoát, lưỡi hắn tiến dần đến môi cậu. Bất thình lình, một giọng nói trầm mặc và băng lãnh ngân lên:

- Bỏ đôi tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi người cậu ấy!

Ánh mắt người kia như muốn ăn tươi nuốt sống lão đại biến thái đi a.

Rồi bất ngờ hai tiếng “Bốp” cùng lúc vang lên. Cậu nghe giọng Eric vang lên:

- Anh Phúc à! Đạp tên khốn này ra khỏi đây ngay lập tức! Hắn dám động tay vào bảo bối “Dawn” của chúng ta này.

Ngay lập tức anh Phúc cùng hai người nữa vào lôi đầu lão già kia ra.

Đông xoa nắn hai cổ tay rồi ngước lên đối diện với người kia. Cậu suýt choáng váng, con người trước mặt cậu, đẹp như thiên sứ vậy, nhưng sự anh tuấn, nét băng lãnh và cái khí chất đàn ông vút lên cao ngất trời.

Nhưng gương mặt này, quen quen nhỉ? Ngay cả giọng nói, cậu từng nghe ở đâu rồi. Cố nhớ lại xem nào, là ai vậy nhỉ?

Quen lắm! Bất ngờ cậu ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt anh ta thét lên:

- Tổng giám đốc!!!

- Giờ nhớ ra rồi nhỉ? Lúc nãy nhìn mà tôi thấy cậu xa lạ, tôi đau lòng lắm có biết không hử? – Người kia cười dịu dàng xóa tan cái băng lãnh.

- A, nhưng sao tổng giám ở đây? Không lẽ, anh cũng … - cậu thảng thốt, mở to mắt kinh ngạc.

- Ừ tôi đồng tính! Cậu buồn à? – Anh nháy mắt với cậu – Lại bàn đằng chỗ tôi nói chuyện nhé?

Đông gật đầu và nháy mắt với Eric, rồi cùng người kia đi về phía “đệ nhất tọa thị” của True Club.

Cả hai ngồi xuống, người kia mở lời:

- Tôi là Reed Nguyễn, tên thuần Việt là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, là tổng giám đốc công ty cậu đang công tác.

- Anh không nói tôi cũng biết à …

- Ừ, cậu hay tới đây lắm sao? – ánh mắt Tuấn nhá lên tia nguy hiểm – Mà cậu tên Dawn Nguyên đúng không?

- Đó là tên khai sinh và tôi không thích, tên thuần Việt của tôi là Nguyên Tú Thanh Đông, gọi tôi là Đông được rồi. – tôi trả lời một cách đều đều.

Tuấn bất chợt cười dịu dàng, tự dưng mặt Đông đỏ bừng lên, quay nhanh qua một bên, không dám nhìn vào anh nữa.

- Tôi có chút quan hệ với chủ nhân của Club nên tôi thường hay tới. Vậy thôi! – cậu giấu khuôn mặt mình mà đáp tiếp.

- À, ra vậy. Cậu nên cẩn thận hơn một chút nhé! Cậu thiếu cảnh giác quá! – anh cười, nhưng nói một cách nghiêm túc.

Đông hừ lạnh một cái – Anh là cái gì của tôi mà quản tôi? Bình thường chả ai dám làm thế cả! Anh không cần quan tâm đến tôi đâu! Đây không phải công ty tôi không nhường nhịn anh đâu!

- Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi! Nếu cậu không cho tôi đành chịu! – Tuấn cụp mắt xuống ra vẻ thất vọng và buồn bã.

Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Đông đã trải qua bao nhiêu cảm giác khác nhau và ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần.

Ngạc nhiên vì thái đô của anh, ở công ty anh là một kẻ máu lạnh, và chỉ cần sơ hở chuyện bị đuổi là chuyện bình thường. Vậy mà hôm nay cậu lại được lấy những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt lạnh như tiền ấy. Ánh mắt quan tâm dịu dàng và ôn nhu, cách nói chuyện hòa nhã và âu yếm, và cái bản mặt của anh bậy giờ, giống như chú cún đang hối lỗi vậy a.

Đông chợt phì cười.

- Nè! Sao lại cười! – Anh lại giương đôi mắt có lỗi nhìn cậu, tự hỏi có phải cậu đang chế giễu anh không.

- Tại tôi không ngờ thấy được vẻ mặt hiện tại của anh. Ở công ty, mặt anh nhìn lạnh và đáng ghét lắm, nhìn thôi tôi muốn đập cho anh một cái rồi.

- Thật hở? – Anh hỏi với đôi mắt buồn và ngạc nhiên cực độ.

- Ừ, ai cũng ghét cả, hễ rãnh là nói xấu anh a. – Đông hứng chí rủa xả anh ta – Nhiều lần trù anh lắm rồi mà anh tốt số quá trời, có bị gì đâu.

- Vậy cậu có ghét tôi không? – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sao cậu thấy có gì đó chua chát sao sao vậy.

- A ha ha, dĩ nhiên rồi anh nghĩ coi, bị người ta gọi thẳng vào mặt rằng “ chỉ xứng đáng là “anh chàng tiện nghi” thôi” thì anh nghĩ tôi có ghét thằng cha đó không? – cậu cao hứng, dù gì, cậu cũng mệt rồi, đang tính thôi làm, lương sáu triệu mà nhục quá, thì thôi làm mấy trăm ngàn một tháng không có ai xỉa xói mình thì tốt hơn – Dù gì tôi cuối tháng này tôi không làm nữa, nên tôi không sợ anh đì đâu! He he he! – cậu mạnh miệng nói tiếp, hồi nãy chỉ là đang duy nghĩ thôi, nhưng mà quyết định luôn cho rồi, hết hứng a. Nhưng sao cậu nghe nhoi nhói vậy, nhói khi nhớ ánh mắt của anh ta.

- Cậu … cậu thật sự nghĩ về tôi như vậy sao? – Anh ta mở to hai con mắt ra mà nhìn tôi rồi lại cuối xuống – Tôi chưa bao giờ thật sự cố ý nói cậu là “chàng trai tiện nghi” cả.

Đông như không tin vào tai mình, trố mắt nhìn anh ta. Ở giữa hai người như cách xa vạn dặm, cả không gian như lặng lại vậy.

Rồi anh ta ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Đông, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó rất đau khổ.

- Ừm, chúc cậu tìm được công việc tốt hơn, tôi xin lỗi vì đã gọi cậu như thế - anh ngập ngừng – Tôi … tôi …

- Anh không cần bận tâm đâu, mà cũng chẳng cần xin lỗi, tôi biết thân biết phận mình mà, hì hì trình độ của tôi có giới hạn mà, sao cũng được, từ nhỏ đã bị làm “nhục” rồi, nên riết bị lờn thuốc rồi a. – tôi mệt quá rồi, xả hết ra cho nó nhẹ gánh, dù gì tôi cũng chẳng muốn bám víu nữa.

Loading disqus...