Chuyến Xe Trang 2

Sau này khi thành đôi rồi anh mới nói lúc đó mỗi lần nhìn tôi anh lại có cảm giác như được ăn kem vào mùa hè nóng nực, rất thoải mái và hạnh phúc. Vậy nên lúc đó anh chẳng biết nói gì đành mời tôi đi ăn kem.

_ Ăn kem mà hạnh phúc được sao?

_ Ừ, ăn kem em làm thì hạnh phúc lắm.

_ Làm anh hạnh phúc dễ nhỉ.

_ Ừ, nhưng không phải ai cũng làm được đâu.
Anh quàng tay qua vai kéo tôi xích lại. Tôi ngả đầu vào lồng ngực anh nghe tiếng tim đập thình thịch.

Anh thương tôi. Anh mê tôi. Ngay từ buổi đầu tiên anh thấy tôi.
Anh là con trai nhưng anh chỉ thích con trai. Anh biết anh khác thường nhưng anh không hề kìm nén thứ cảm xúc đó. Anh cố gắng làm cho tôi thấy tình cảm của anh, từ ánh nhìn trìu mến cho tôi, từ những cử chỉ quan tâm.
Vậy mà tôi cứ im lặng làm ngơ không thấy, để tình cảm anh trở thành hoài công vô ích.

Tôi yêu anh. Tôi si anh. Ngay từ buổi đầu tiên tôi thấy anh.
Tôi là con trai nhưng tôi lại chỉ thích con trai. Tôi biết mình khác thường, nên tôi cố kìm nén cái cảm xúc ấy lại. Tôi cố gắng không để anh thấy được thứ tình cảm mà người ta cho là bệnh hoạn đó.
Vậy mà anh cứ đến bên mà lột trần nó ra, để tôi và anh cùng đắm say trong đó.

Để rồi cả hai cùng mê đắm, điên cuồng trong tình yêu đó.

Đột nhiên tôi thèm được anh ôm, thèm được nghe anh nói chuyện, thèm được anh yêu, thèm được yêu anh.
Tôi thèm anh.

Tôi ôm chặt ba lô, lòng nặng trĩu.

Những nhớ mong yêu thương bỗng chốc tràn về.
Không khoả lấp nổi tâm hồn trống trải trái lại còn làm nó rách toét ra.

Biết em chơi chơi rất vui thèm vui, thèm yêu, thèm yên, từ lâu.

Cái tấm lưng kia sao quen quá, sao giống anh quá.
Hay vì tôi thèm anh đến mụ mị rồi.

.
.
.
Chuyến xe đi đi rất lâu
Thấy em buông tay đứng xem

Xe đã đi rất lâu rồi, cảm giác như đã một thế kỉ trôi qua.

Mọi người đi xuống hết rồi, đứa bé ngồi ở cạnh người kia cũng xuống rồi. Chỉ còn mình người kia ngồi lại.
À không, còn có tôi nữa nhỉ.

Tôi vẫn không biết trạm dừng của mình.
Người kia cũng chưa đến trạm của mình.

Mà người đó là ai sao trông quen lắm, rất quen thuộc.
Phải rồi người kia trông giống anh lắm, cái bóng lưng ấy, cái dáng ngồi ấy.

Khiến tôi muốn chạy đến bên mà làm nũng để được ôm ấp cưng chiều.
Muốn được cảm nhận cái ấm áp trong vòng tay ấy, bờ ngực ấy, muốn được bấu ngón tay chặt lên trên tấm lưng ấy.

Tôi muốn về bên anh.

Tôi muốn buông tay, tôi không muốn chạy trốn nữa.
Tôi muốn về, tôi muốn quay về với anh.

Rồi như thác lũ tôi oà khóc.
Nỗi nhớ, nỗi bất lực thi nhau quấn lấy cổ họng nghẹn ứ.

Về đi tù cũng được, chỉ cần được gặp anh.
Ở tù anh còn mang cơm vào cho tôi, tôi còn được gặp anh.

Chạy trốn, muốn thấy cũng không được.
Sau này nhớ quá thì biết làm sao? Mà hiện giờ tôi cũng đã nhớ anh đến phát điên lên rồi.

Xe buýt đi một vòng sẽ về lại chỗ cũ.
Tôi dù có đi đâu thì rồi cũng phải tìm về với anh thôi.

Giờ tôi cứ ngồi trên xe cho đến khi nó quay về chỗ tôi lên xe lúc trước là được.

Tôi lau nước mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mây dạt đi bớt để lộ ra một mảng trời xanh xanh.

.
.
.
Đêm nằm tiếng câu kinh chị em xướng lên
Pá tan bì đa la kha ma ha ta vi đa

Lạnh quá.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chuyến xe này qua bao nhiêu trạm mà lâu quá.

Tôi sốt ruột lôi cái đồng hồ đeo tay trong ba lô ra nhìn thử. Chết tiệt, nó đứng rồi.

Trong xe lạnh quá.
Tôi nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một màu tối đen như mực.

Trời tối hẳn rồi.
Tôi thở dài xoa xoa hai tay vào nhau. Trong xe lạnh quá.

Chắc tôi lên nhầm xe khách rồi. Vậy tới trạm cuối sẽ phải bắt xe khác để chạy ngược về. Về với anh sao mà gian nan quá.

Đêm nay sẽ còn dài.
Tôi nhắm mắt lại cố gắng nối lại giấc mộng bạn nãy.

Pá tan bì đa la kha ma ha ta vi đa.

Tôi choàng tỉnh, bên tai vừa nghe câu kinh quen thuộc. Như hồi nhỏ, khi tôi nằm cạnh chị hai, chị sẽ thì thầm câu kinh này để dỗ tôi ngủ. Chị nói đọc cho em yên tâm ngủ, tôi chỉ thấy rờn rợn người, sợ quá nên nhắm mắt cố ngủ.
Lúc ba mẹ tôi mất chị cũng đứng cạnh mộ mà lẩm bẩm câu này, nước mắt tuôn như mưa.

Tôi bị ám ảnh mãi câu kinh ấy. Mỗi lần nghe vừa sợ vừa buồn. Chị cũng chẳng đọc nữa.

Bẵng một thời gian lâu rồi, giờ nghe lại vẫn thấy lạnh sống lưng, lòng lại hẫng, buồn vô hạn.
Tôi nhắm mắt mà chẳng thể ngủ lại được nữa.

Chán nản bò dậy. Tôi muốn kiếm ai để nói chuyện, để quên cái cảm giác này. Nhìn quanh cả xe chỉ có tôi và người kia, vậy nên tôi quyết định bước lên bắt chuyện.
Tôi biết làm vậy vô duyên lắm, lỡ anh ta đang ngủ thì sao.

Nhưng mà, cứ ngồi đây cũng chả ngủ được lại thấy bất an.

Vậy nên tôi lấy hết can đảm mà bước xuống chỗ anh ta.

Thịch

Thịch

Tiếng tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Sao lại hồi hộp thế nhỉ. Kì lạ, chỉ là xuống nói hai ba câu thôi, anh ta không thích thì mình quay về.

Thịch thịch thịch

Tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Tự dưng thấy khó thở quá.

Chỉ còn cách một bước nữa.

Tôi đứng lại, chờ cho tim mình đập bình thường lại. Không thể bắt chuyện khi mà cả thở cũng khó khăn thế này.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai người kia.
Tôi nín thở. Người đó quay lại.

Người đó nở nụ cười. Tôi chết sững.

_ Cuối cùng em cũng đến gặp anh.

.

.

.

.
.

Biết em thôi những giấc mơ ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau

Ký ức như cơn lũ ùa về. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi.

Anh gặp tôi vào một ngày hè, anh ăn kem còn tôi bán kem. Tôi đã luôn để ý anh, để ý cả ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn tôi. Tôi yêu anh, yêu nhút nhát, yêu dại khờ và vô vọng. Tôi không dám ảo tưởng. Tôi không dám tin ánh mắt của anh là dành cho mình. Tôi không dám tin tình cảm anh cố trao gởi. Tôi phớt lờ anh và phớt lờ tình yêu của chính mình.

Nhưng anh không để tôi làm như vậy, anh bắt chuyện với tôi, mời tôi đi chơi. Tôi hạnh phúc lâng lâng như đang ở thiên đường. Rồi anh nói anh thương tôi, muốn ở bên tôi. Anh nói muốn bảo vệ tôi. Tôi còn mong gì hơn thế? Tôi sung sướng đến không thở nổi, vui mừng tưởng như chết đi được.

Những ngày thàng sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Buổi sáng tôi đi làm, anh đi học, tới chiều khi tôi hết ca anh sẽ chở tôi đi ăn. Rồi tôi sẽ bắt anh đạp xe chở tôi chạy vòng quanh Sài Gòn, ngồi trên xe ngắm phố phường, rồi nghe anh kể chuyện, rồi cười. Nhà anh giàu, dư sức sắm cho anh cái xe máy nhưng tôi cứ nằng nặc muốn ngồi xe đạp cho “lãng mạn”. Kỳ thực cũng chả lãng mạn, chỉ là tôi thích cảm giác là mình quan trọng với anh thôi. Thích cảm giác rằng anh sẽ nghe mọi lời tôi nói.

Từng ngày hạnh phúc biết bao, từng ngày tôi tiếc nuối buổi đêm sao ngắn ngủi rồi lại mong chờ bình minh mau ló dạng. Khao khát từng phút giây ở bên nhau, bao nhiêu cũng không đủ. Rồi anh chuyển qua ở với tôi luôn, trong căn trọ nhỏ xíu. Thiếu thốn đủ thứ nhưng lại cảm thấy đủ đầy hạnh phúc.

Anh nói anh sẽ lấy tôi. Sao mà được cơ chứ, tôi và anh đều là con trai. Anh nói anh sẽ lo cho tôi. Anh lo cho anh còn chưa xong nữa kìa, lớn vậy rồi mà vẫn còn để tôi phải lo lắng mà đòi lo cho ai. Anh nói chờ khi anh học xong, kiếm được một công việc ổn định, anh sẽ dẫn tôi đến gặp ba mẹ để nói rõ, chắc ba mẹ cũng hiểu thôi. Anh nói tôi cố gắng đợi. Lòng tôi vui vui. Ừ, đợi! Tôi đợi, anh cũng đợi. Hai ta có thể cố gắng mà đợi.
Nhưng ba mẹ anh thì lại không thể.

Hàng xóm nói qua nói lại rồi chuyện chúng tôi đến tai ba mẹ anh. Hai người tức điên lên. Cũng phải thôi, phụ huynh nào mà chả sốc khi biết con mình đường đường là một thằng con trai mà lại cùng một thằng con trai khác có mối quan hệ khiến cho hàng xóm phải đồn ầm lên, lại còn ở chung với nhau như vợ chồng nữa. Danh dự dòng họ thế này thì bị tụi nó phá tan hết. Thế nên hai bác chạy đến lôi anh về, anh không chịu, năn nỉ rồi van xin, cả khóc lóc, sau đó là doạ dẫm. Anh cứ nắm chặt tay tôi, kiên quyết không rời.

Ngay từ lúc anh nói sẽ dẫn tôi về ra mắt bố mẹ tôi lường trước hết cái cảnh đó rồi. Dù gì tôi cũng từng trải cuộc đời hơn anh. Nhà nghèo, tôi lăn lộn kiếm tiền sớm nên không dám nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Vậy nên nghe anh nói tôi chỉ im lặng chuẩn bị tâm lí trước. Vậy mà không ngờ cái ngày này lại đến nhanh vậy. Tôi chẳng ngạc nhiên, bình tĩnh chịu hết mọi lời xỉa xói.

Lòng người cha người mẹ tan nát nhưng lòng chúng tôi cũng có hơn gì? Cha mẹ yêu con, tôi yêu anh. Tình yêu có gì sai mà người ta làm tình làm tội nó.

Rồi tôi nhận ra mình cũng khóc. Khóc cho anh, khóc cho tôi, khóc cho tình chúng ta. Ba mẹ anh gọi người lôi anh về nhà. Tôi bất lực không thể níu anh lại. Hàng xóm xúm lại dòm ngó chỉ trỏ rồi nhiếc móc. Cũng có người cảm thông, nhưng không nhiều. Tôi chỉ biết bầu trời như đổ ập xuống khi anh rời xa tôi.

Cả hiện tại, tương lai của tôi đều là của anh.

Cả trái tim, linh hồn, thể xác đều trao cho anh.

Anh đi rồi tôi biết làm sao?
Anh đi rồi tôi kiếm ai mà đòi lại đây?

.

Anh về nhà được hai hôm, tôi như cái xác không hồn. Cả ngày cứ thẫn thờ ngồi như cái bóng. Tôi không ăn nổi, không nhấc tay nhấc chân lên làm gì được, cơ thể rã rời, đầu óc trống rỗng. Tôi cũng không đi làm, cầm điện thoại chờ hoài một tin nhắn, một cuộc gọi, ngồi ngóng ra cửa đợi mãi một bóng hình.

Ngày thứ ba anh về thật.

Tôi mừng không nói nên lời, chỉ ôm chặt anh rồi khóc. Anh cũng khóc. Anh nói anh trốn về, anh trốn về gặp tôi vì anh nhớ tôi. Anh nói trông tôi hốc hác quá. Tôi cười, anh thì cũng có hơn gì.

Tôi và anh dọn đồ để cùng chạy trốn. Anh nói cứ đi cái đã, đợi ba mẹ có thời gian suy nghĩ và chấp nhận thì mình về xin lỗi. Tôi nghe anh nhưng không tin anh, hay nói đúng hơn tôi không tin ba mẹ anh. Làm sao họ có thể chấp nhận tình yêu trái luân thường đạo lí này. Anh là con một, trách nhiệm của anh là phải thành đạt rồi kiếm một cô vợ đẹp về sinh con nối dõi tông đường. Không phải là ở đây dây dưa với một thằng con trai như tôi, để rồi bỏ trốn như thế này.

Tôi mím môi bỏ con dao gập vào túi. Con dao sẽ bảo vệ anh và tôi lúc cần thiết. Rồi hay đứa vác ba lô nắm tay nhau chạy.

Chiều nắng như đổ lửa. Anh và tôi bắt xe buýt ra bến xe miền Đông, dự định lên xe khách rồi đi đến một nơi thật xa. Ra khỏi thành phố này, có thể là ra khỏi đất nước này. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu ở đó. Sẽ lại tiếp nối những ngày tháng hạnh phúc như trước. Anh sẽ học một cái nghề để nuôi tôi. Tôi cười. Anh quen sống sung sướng vậy mà giờ lại vì tôi mà chấp nhận lam lũ vất vả.

Anh siết chặt lấy tay tôi nở nụ cười hạnh phúc, trong đáy mắt lấp lánh nhiều nỗi hy vọng chờ mong. Tôi thở nhẹ ra rồi tựa đầu vào vai anh, miệng cũng nở nụ cười.

Chợt thấy con đường phía trước nhiều chông gai trắc trở nhưng lại không hề đáng sợ.

.
.

Nhưng mọi việc không hề như chúng tôi mong muốn.

Vừa đến bến xe thì người nhà anh đã đứng đợi sẵn ở đó. Anh hoảng sợ lôi tôi đi trốn. Họ đuổi theo, hai đứa sợ hãi nắm tay nhau cắm đầu chạy.

Ra khỏi cổng rồi băng qua đường cái.
Một chiếc xe chạy ẩu vọt lên, anh chỉ kịp kéo tôi ôm vào lòng.

“Két”

Hai đứa tôi ngã vật xuống đường. Tim tôi muốn ngừng đập.

Không.
Không thể!

Tôi gào lên vùng ra.

_ Bình tĩnh nào, anh chưa chết mà.

May sao người ta thắng kịp, anh chỉ bị trặc khớp tay do đỡ tôi và trầy tay chân chút đỉnh. Nhưng máu ra nhiều làm tôi sợ. Chúng tôi được đưa vào nhà bên đường, bà chủ nhà tốt bụng mang ra bông băng thuốc đỏ. Tôi băng cho anh mà đau ngỡ như chính mình mới là người bị thương, vừa băng vừa khóc.

Ba mẹ anh đuổi đến thấy tình cảnh như vậy liền hoảng sợ. Vừa đau vừa xót con. Bác trai gọi điện kêu một xe cứu thương tới rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Anh nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi căng thẳng nhìn vào người đàn ông trung niên phía trước.
Ba anh liếc nhìn vào đôi bàn tay chúng tôi đan xen vào nhau, đôi mày chau lại nhưng rất nhanh giãn ra, ông bắt đầu dịu giọng khuyên giải.

Ông nói nhiều lắm, nói rằng ông chỉ muốn tốt cho anh, rằng anh phải có trách nhiệm với gia đình, dòng họ của mình. Rằng chỉ vì một người như tôi mà mang tiếng bất hiếu rồi còn bị người đời chê cười vì thứ tình cảm ‘bệnh hoạn’ ấy liệu có đáng không. Rằng công sức cha mẹ nuôi anh lớn lên ngần này mà anh không quí trọng, sẵn sàng vì một cái thằng người dưng như tôi mà làm như vậy. Ông càng nói mẹ anh càng khóc. Anh chỉ im lặng.

Nghe xong hết anh mới chầm chậm trả lời, từng từ thật rõ ràng, kiên quyết.

_ Con đã hi vọng ba mẹ thấy cảnh này sẽ thông cảm cho tấm chân tình của tụi con, sẽ hiểu rằng chúng con yêu nhau thật lòng.
Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi sát vào người anh. Anh kiên cường nhìn ba mẹ anh. Anh sẽ không bỏ tôi.

Ba anh đã nói hết nước hết cái, mẹ anh cũng khóc đến cạn nước mắt. Vậy mà anh vẫn cứ lì ra mà nói anh yêu tôi. Ba anh tức giận đứng phắt dậy rống lên:

_ Bây giờ mày chọn đi, ba mẹ hay thằng người dưng kia?

_ Đừng bắt con phải chọn.

_ Vậy thì về với ba mẹ mau.

_ Con không muốn rời xa em ấy.

Ba anh nổi điên trước sự cứng đầu của anh. Lần đầu tiên ông đánh anh trước chỗ đông người, mẹ anh lại khóc khuyên nhủ hết lời. Anh im lặng quì xuống nắm chặt tay chịu hết đòn roi của người cha, tay giữ chặt không cho tôi đứng lên chịu đòn giùm. Nhìn anh bị đánh mà tôi đau.

Ba mẹ lo cho anh nhưng họ không hiểu.

Cha anh đánh được một lúc thấy anh vẫn cứ trơ ra, không có dấu hiệu khuất phục liền chuyển ngọn roi qua người tôi. Roi quất vào da thịt để lại một lằn đỏ dài đau buốt, anh hốt hoàng lấy thân ra che lấy. Cha anh toan đánh nhưng lại không nỡ. Đánh anh đau nhưng cha mẹ anh xót. Mẹ anh ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cha anh không đánh nữa.

Xong rồi sao?

Phía trước bỗng bị giật ra thật mạnh. Chút hơi ấm từ anh mà tôi đang cố bám víu bị giằng mạnh. Anh ôm cứng lấy tôi, hai đứa ngã ra, tôi té sấp xuống lồng ngực anh. Rồi sau lưng tôi có ai túm lấy kéo thật mạnh ra. Tôi sợ hãi bấu tay vào lưng anh đến toé máu. Lưng tôi rát buốt, anh cũng bấu chặt vào tôi. Hai đứa tôi bấu chặt lấy nhau, mặc kệ trời có sập xuống, đất có nứt ra cũng không rời.

Tôi không thể mất anh được. Ngày không có anh tôi không sống nổi. Tôi sẽ héo úa như cây thiếu nắng. Sẽ tiều tuỵ hao mòn đi.
Tôi cắn chặt môi không dám rên một tiếng, bàn tay bấu chặt càng lúc càng đau, chỗ anh ôm lấy cũng đã đau lắm rồi. Tôi lo sợ anh nghe tôi rên sợ tôi đau sẽ buông ra, mình sẽ lại mất nhau.

Yêu nhau mà cũng khổ vậy sao?
Ra tình yêu không phải chỉ có hạnh phúc.

Tiếng xe cứu thương vang lên thê thảm…

_ Kéo nó lên xe, bắt nó về cho ta.

Một lần kéo thật mạnh nữa, tay tôi trượt khỏi người anh. Hai cơ thể bị tách ra, người tôi như bị cứa làm đôi. Nửa ở lại, nửa bơ vơ đi mất.

Nát vụn rồi những giấc mơ.
Ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau…

_ Không!

Tôi nghe thấy tiếng cả hai cùng thét lên.

Cả bầu trời kia đổ ập xuống, tôi gánh hết lấy.
Mặt đất nứt vỡ toang chia cách hai đứa tôi.

Họ giữ chặt lấy người tôi rồi lôi anh đi. Mọt thứ nhoè nhoẹt vỡ vụn. Họ mang anh ra khỏi tôi, mang theo cả linh hồn, cuộc sống, hơi thở của tôi…

Tôi sẽ úa tàn.
Tôi sẽ không sống nổi.

Tôi lấy hết sức bình sinh vùng ra. Vùng khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tôi, vùng ra khỏi mọi xiềng xích giam giữ.

Không.
Không ai có thể kéo anh ra khỏi tôi.

Tôi.không.cho.phép.điều.đó.xảy.ra!

.
.
.

Con dao đâm phập vào lưng anh, máu chảy ra đỏ loét đau nhức mắt. Mọi người bàng hoàng, không ai nghĩ tôi dám làm như vậy. Bàn tay đang lôi anh đi cứng đờ rồi thả ra, anh khuỵ xuống quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy chỉ có nỗi bi thương vô hạn tuyệt không chứa chút hận thù.

Tôi đâm một nhát nữa vào tim anh. Anh ngã xuống, đôi mắt ngập nước nhìn tôi dịu dàng trìu mến. Anh vuốt nhẹ bên má tôi, bàn tay không còn chút sức lực vẫn cố gắng lau nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt tôi. Anh thì thầm thật nhỏ:

_ Đừng khóc nữa, anh yêu em….

_ Em cũng yêu anh.

Tôi thì thầm trong làn nước mắt.
Nghoẻn miệng cười thật tươi, tôi rút con dao ra đâm thẳng vào tim mình.

Máu anh và tôi hoà cùng nhau, âm ấm.

Tôi ngã lên anh, gối đầu vào lồng ngực đã không còn phập phồng nữa. Bàn tay ướt nhoét máu vuốt lên gương mặt thân thương của anh.

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Mẹ anh gục xuống. Rồi tiếng bước chân… nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi nhắm mắt. Mọi thứ tan đi như cơn mơ.

Chỉ có tình yêu là thật.

Con dao mang theo dùng để bảo vệ anh và tôi ở tình huống xấu nhất cuối cùng lại cứu được tình yêu của chúng ta. Nhưng lấy đi mạng hai đứa.

Có khi là em chết hơn trăm lần

Ừ, tôi chết rồi, anh cũng chết rồi. Chuyến xe này dẫn chúng tôi đến miền cực lạc.

Anh cười:

_ Anh đã chờ mãi, chờ cho đến khi em nhận ra anh.

…..

_ Đừng khóc nữa, chẳng phải mình đã ở cùng nhau rồi sao.

……

_ Yên nào, ngoan nào. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Chúng mình sẽ mãi ở bên nhau.

……

Anh ôm tôi dỗ dành, để mặc tôi vùi đầu vào ngực áo anh mà khóc tới ướt nhoét một mảng lớn. Mất thật lâu để nhớ ra anh để rồi mong chờ được về bên anh vậy mà cuối cùng anh ở ngay bên cạnh mà tôi không hề biết. Tôi khóc cho những phút giây đã bỏ phí. Khóc cho những nhớ thương, khóc cho những dại khờ lầm lạc.

Khóc cho tôi, cho anh, cho tình yêu của hai đứa.
Khóc cho tình yêu không được người đời thừa nhận.

Khóc cho cái xã hội đã bức chúng tôi đến đường cùng.

Khóc cho ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau…
Có nhau.

Tôi khóc như vỡ đê, anh chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, dỗ dành tôi như con nít.

.

Chiếc xe dừng lại. Trạm cuối cùng mà chúng tôi phải xuống.
Anh nắm tay tôi bước xuống xe.

Yêu thương sao cũng không đủ, nhớ mong sao cũng chẳng đầy.

Bây giờ cũng đã được bên nhau rồi.

Pá tan bì đa la kha ma ha ta vi đa
Pá tan bì đa la kha ma ha ta vi đa.

..::HẾT::..

Loading disqus...