Chuyến xe
Author: Bunny Dee
Genre: SA, HE
Rating: PG
Summary:
Chiếc xe dừng lại. Trạm cuối cùng mà chúng tôi phải xuống.
Anh nắm tay tôi bước xuống xe.
Yêu thương sao cũng không đủ, nhớ mong sao cũng chẳng đầy.
Bây giờ cũng đã được bên nhau rồi.
Note: đây là fic mình ưng nhất trong những fic mình viết
dựa trên bài Chuyến xe của Lê Cát Trọng Lý
Khuyến cáo là bạn nào dễ mất tập trung thì nên đọc xong fic rồi nghe nhạc hoặc nghe xong rồi đọc.
nguồn: http://vnsharing.net
----------------------------------------
Chuyến xe kia đi đến đâu
Thấy em loay hoay bước theo
Xe buýt vào buổi sáng sớm không có người. Tôi lặng lẽ bước lên.
A… ra cũng không phải là không có ai.
Tôi thận trọng liếc nhìn kẻ đang ngồi trên xe rồi bước thẳng xuống băng ghế dài cuối cùng mà ngồi xuống, thu hết người vào một góc để không ai nhìn thấy mình.
Trời vẫn còn mờ mờ tối, sao mà âm u não nề. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi nhà lướt nhanh qua.
Chưa có ai dậy cả.
Chưa có ai ngoại trừ tôi, và một người nữa ngồi ở băng ghế thứ tư.
Chiếc xe lặng lẽ đi. Trên đường không hề có ổ gà nào. Đường bằng phẳng đến mức tưởng như đang lướt đi trên mây.
Tôi ngủ được một giấc rồi. Cái thứ không gian yên lặng lành lạnh này làm người ta thấy rờn rợn. Vậy mà tôi ngủ được. Có lẽ vì chẳng có gì hơn để làm. Có lẽ vì chán.
Trên xe đã có thêm vài người khách nữa, một phụ nữ và một ông già.
Người kia vẫn chưa bước xuống. Chắc chưa đến trạm anh ta muốn tới.
Ngoài trời vẫn một màu u tối, hôm nay trời âm u quá. Mây che kín trời bong ra từng mảng, không có chút ánh sáng nào lọt xuống.
Trời sẽ mưa sao?
Sao lại tối như thế.
Xe cứ lặng lẽ lướt đi.
Lại có người bước lên, người phụ nữ khi nãy cũng đã bước xuống.
Tôi không biết là xe buýt ở Sài Gòn lại có thể vắng đến thế này. Sài Gòn nhộn nhịp của tôi. Những con phố thân quen lướt qua bên cửa sổ sao bây giờ lại thấy lạ.
Tại sao tôi lại ngồi ở đây nhỉ?
Khi nào mới tới trạm dừng của tôi?
Tôi đang đi đâu đây?
À, phải rồi, tôi đang chạy trốn.
Mà…
Chạy trốn ai? Chạy trốn cái gì?
A, cái người ngồi ở băng ghế thứ tư sao lại trông quen quen.
Xe dừng. Một đứa con nít chừng sáu tuổi mặc đồng phục vai còn đeo ba lô bước lên. Nó im lặng ngồi vào băng ghế thứ tư, bên cạnh người kia. Thằng bé cũng ngoan, ngồi im không quấy quá, cũng không nói năng gì.
Mà, cái người kia nhìn quen thật đấy. Vậy mà không nhớ ra là gặp ở đâu.
.
.
.
Chuyến xe đi đi cứ đi
Thấy em hoang mang dõi theo
Tôi lại ngủ. Khi tỉnh dậy chung quanh vẫn mờ mịt. Xe cứ đi. Người kia vẫn cứ ngồi im ở đấy, thằng bé ngồi cạnh.
Chừng nào thì tôi xuống nhỉ?
Chừng nào thì tôi phải xuống?
Tôi đang chạy trốn.
Mà tại sao cơ chứ?
Giờ mới để ý, cái áo trắng của tôi hằn lên những vệt máu. Đã lâu vậy rồi mà chúng vẫn còn đỏ tươi đến chói mắt. Bàn tay ươn ướt thứ chất lỏng màu đỏ âm ấm.
Tôi đã giết người.
Tôi đã giết người vì vậy tôi phải chạy trốn.
Lòng hoang mang tợn. Khi nãy tôi bước lên không biết bác tài có để ý không, nãy giờ bao nhiêu người bước lên không biết đã có ai nhìn thấy chưa.
Lòng bàn tay tôi lại ướt đẫm, lành lạnh. Mồ hôi tay rịn đầy ra hoà với máu. Tôi điên cuồng lau tay vào chiếc quần sẫm màu.
Cả người run lên, tôi thận trọng nhìn những người trên xe. Họ vẫn bình thường.
May quá, có lẽ vẫn chưa ai biết.
Phải cởi chiếc áo, phòng có người nhìn thấy. Tôi lột phăng chiếc áo, mở cái ba lô mang theo, may sao trong đó có mấy bộ quần áo.
Tôi cũng chuẩn bị kĩ đấy chứ.
Khẽ cười tôi lôi ra một cái áo thun xám mặc vào. Cái áo hơi rộng, còn thoang thoảng thứ mùi gì quen lắm.
An toàn rồi.
Tôi lại cười.
.
.
.
Tìm người cùng hát khúc hát đam mê của đêm chói chang
Ôi đôi bàn tay bàn chân ta cũng muốn thở than
Bầu trời càng lúc càng sẫm lại. Tối rồi sao?
Ra Sài Gòn của tôi vào buổi tối lại không hề sáng như tôi vẫn tưởng – Sài Gòn huy hoàng cả ngày lẫn đêm.
Tôi đổi tư thế, ngồi mãi trên xe thế này mỏi thật.
Vào những buổi tối thế này tôi sẽ cùng người ấy dạo quanh Sài Gòn. Lúc đó Sài Gòn sáng lắm, ban đêm mà vẫn chói chang. Không tối như thế này, không tối như lúc này.
Mà có thể đây không phải Sài Gòn, có lẽ chuyến xe đã đưa tôi ra ngoại thành.
Ừ, vì Sài Gòn của tôi vốn sáng lắm, chói loá như khi anh ở bên tôi.
Tôi nhớ cái yên xe đạp của anh không hề được bọc vải, ngồi lâu vừa đau vừa mỏi, nhất là những lúc đường gồ ghề, xe xóc lên đau chết đi được.
Vậy mà tôi không chịu về, cứ nằng nặc bắt anh chở đi đến khuya lắc. Anh đạp xe mỏi rã chân, tôi ngồi xe ê cả mông.
Chân tay than nhưng miệng lại chẳng hề than.
Anh…
Anh là ai nhỉ? Bạn? Người yêu?
Anh là gì của tôi?
Chúng tôi là gì của nhau?
Mỏi cổ quá, tay chân lại rã rời ra như vừa đi cày về.
Nhức đầu thật.
Tôi quay mặt vào trong.
Tự nhiên chả muốn nhìn đường nữa.
.
.
.
Biết em mang theo biết bao
là yêu là mê là đau là điên
Nhớ ra rồi.
Tôi gặp anh trong một ngày mùa hè nóng nực. Anh ăn kem, tôi bán kem.
Vốn nghĩ chỉ vô tình gặp thế thôi. Nhưng số lần vô tình ấy cứ tăng lên. Rồi ngày nào anh cũng tới, không quản mưa nắng. Cho đến một ngày, anh bắt chuyện với tôi:
_ Anh mời em ăn kem được không?
Một câu làm quen kinh điển.
_ Xin lỗi nhưng em đang trong ca làm việc.
Một câu từ chối kinh điển.
_ Anh sẽ chờ đến khi em hết ca.
Cũng lại một câu dây dưa kinh điển nốt.
Chà, bây giờ tôi phải đồng ý hay là làm giá từ chối tiếp nhỉ.
Nhức đầu thật.
Tôi không trả lời lặng lẽ quay đi làm việc tiếp.
Im lặng là đồng ý.
Lí lẽ muôn thuở của những tên làm quen cứng đầu và những kẻ được làm quen ngại ngùng.
Tôi chẳng ngại ngùng, anh cũng chẳng cứng đầu.
Vậy mà anh ở lại chờ tôi hết ca còn tôi cũng đồng ý đi với anh.
_ Ăn kem nhé!
_ Không thích kem.
_ Em là người bán kem mà.
Ra cũng còn nhớ tôi bán kem, vậy mà rủ tôi ăn kem.
_ Là người bán kem thì phải thích kem à?
Anh cười.
_ Vậy thôi đi ăn cái khác.