Rồi ngày vui của anh, vẫn là những chiếc đèn lồng đỏ, vẫn là nụ cười trên môi anh, nhưng chỉ hờ hững, đôi mắt anh vô hồn trong ngóng xa xăm, chỉ bên kia đường mà dài y như thăm thẳm. Chiều về hoàng hôn đỏ cuối chân trời, vẫn là những màu đỏ nhưng giờ đây nó không còn vui mà chỉ nặng trĩu như màu máu con tim đang chết dần.
Một năm rồi hai năm ... anh hay về thăm mẹ, nhưng cô vợ thì không theo cùng, nghe xung quanh nói họ lục đục không hạnh phúc, anh hay đi lại về quê, vẫn là chăm ngóng sang căn phòng trên gác còn sáng đèn, nhưng chiếc lồng đèn vẫn không ở đó.
Mẹ anh mất, anh về quê lo tang cho mẹ, cô vợ anh chỉ ở cho hết ngày chôn cất thì đáp xe đi về sài gòn, anh ở lại không níu kéo cũng chẳng thiết tha, người thân duy nhất của anh đã mất rồi.
Chiều về căn nhà lạnh lẽo không có ánh đèn, tui nhìn sang mà lòng cứ quặn thắt, mở nhẹ cánh cửa bước vào nhà, tui đi chầm chậm tới bên cạnh anh, chiếc đèn ngủ mờ mờ, anh trong bộ dạng xốc xếch, râu dài tua tủa vẫn chưa cạo đi, vẫn bộ áo từ hôm chôn cất mẹ anh đến nay, mùi rượu nghe nồng nặc xông lên, bên cạnh bàn đầy những chai rỗng.
Có một lá thư bên cạnh, tui không tò mò nhưng nhác thấy có tên mình nên không cầm lòng được đành cầm lên đọc, trong ánh đèn mờ mờ, nét chữ của mẹ anh loang lỗ trên những khoảng ướt của mảnh giấy đã thấm khá nhiều nước mắt.
“Con trai của mẹ, con có biết lá thư này mẹ muốn gởi riêng cho con đã lâu lắm rồi không hả con trai. Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ hay nũng nịu vòi vĩnh với mẹ, vậy mà con có biết kể từ khi ba mất, con chưa hề như thế với mẹ lần nào không?
Con thay ba làm mọi việc trong nhà, từ sửa bóng đèn cho đến chiếc quạt trên trần dơ, từ chỗ xe chết máy cho đến ngày trung thu không thiếu vắng chiếc lồng đèn, con tỏ ra là chỗ dựa cho mẹ, mẹ vui vì việc đó, nếu con trai mình đã đảm đang và có trách nhiệm thế thì sao mẹ lại không cho nó thể hiện để sau này làm chỗ dựa cho vợ nó như ba con đã làm với mẹ.
Vậy mà ... vậy mà con nói rằng con yêu thằng Duy, con biết con nói lời đó làm mẹ chết lặng đi thế nào không? Mẹ làm sao dám nhìn ba con nếu như nuôi dạy con nên thế, mẹ đã sai khi không thể gần gũi và phát hiện chuyện đó sớm hơn.
Nhưng điều mẹ sai lầm hơn cả việc đó là mẹ đã vì cái danh dự của bản thân, của riêng mình, mà đi ép con phải lấy vợ, con xin mẹ, nhưng mẹ đe dọa sẽ từ con, thế là con phải lấy vợ. Mẹ chứng kiến cuộc sống không hạnh phúc của con trai mình, tình thương mà gượng ép thì sẽ không bao giờ lâu dài được, mẹ hối hận lắm, ngoài mặt con vui vẻ không cho mẹ thấy lục đục trong gia đình, nhưng nhìn dáng con ngồi hút từng điếu thuốc ở buổi tối khi mẹ lên thăm chúng con, mẹ biết tất cả, tình yêu của con không nằm ở đây, trong gia đình này, nơi mà mẹ ép buộc.
Mẹ viết lá thư này, mẹ đắn đo, mẹ suy nghĩ, rồi mẹ lại cất đi, một phần mẹ muốn con được sống thoải mái, một phần mẹ sợ có lỗi với ba con, cuối cùng con người ích kỉ trong mẹ lại tiếp tục thắng.
Mẹ xin lỗi con trai, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Xin lỗi con.”
Những dòng chữ cuối đã nhòe đi vì nước mắt, lá thư đã nhăn nheo đi có lẽ do đọc quá nhiều, tui áp đầu xuống ngực anh lắng nghe tiếng tim anh đập, nước mắt rơi ra, tui cũng xin lỗi anh, vì tui cũng có lỗi.
Bàn tay anh xoa đầu tui nhè nhẹ, tui giật mình ngẩng lên, anh mỉm cười, nhìn tui xoáy sâu vào tận tâm can, khẽ ôm tui vào lòng, anh nói nhỏ.
- Trung thu này em ở bên anh được không?
...
Nhưng rồi anh ra đi mãi mãi để lại tui và chiếc đèn trung thu năm nào lẻ loi, cô độc. Tui đứng dậy đi vào nhà và lên phòng. Đưa tay cầm chiếc đèn lung lay trước gió, nhìn sang khoảng sân nhà anh khi xưa, tui lại thầm nghĩ ... có khi nào anh vẫn ở bên cạnh em không anh Quang?