Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
-----****-----
Tui cũng là một việt kiều từ Mỹ về đây tham dự cuộc họp mặt này...
Giờ đây tui cũng đã già...và bắt đầu chọn cho mình một cuộc sống ẩn dật...
Tuy nhiên vì nể mặt anh Luân nên hôm nay tui phải bay về đây hầu tham dự buổi tiệc với tất cả anh em...
Thôi thì,cũng để góp vui với quý vị...Tui xin phép được kể một câu chuyện có thật của đời mình hầu tạm gọi là đáp đền công lao của tất cả mọi người đã bỏ ra tự nãy giờ hén...
Vào những năm cuối của thế kỷ 20...tui rất thường hay về Việt Nam...
Lúc ấy tui hãy còn ở ''trong hẻm'' nên sống rất ''kín'' chứ hổng phải tung tăng nhí nha nhí nhảnh khi ra ''mặt tiền'' như về sau này đâu...
Thường thường mỗi khi về quê hương,tui không đi một mình mà kéo theo cả bầy cả đám rất là vui...
Tiếc thay,chỉ có mình ên tui là ''khác giống,lộn chuồng'' mà thui à...
Thời điểm ấy,một thằng trong nhóm vì có phần hùn ở một khách sạn thuộc khu phố ''tây ba lô'' của Sè Gòng nên tụi tui mỗi khi về Việt Nam đều ghé lại đó ở hết...
Trong khi tụi nó vì là ''đờn ông chính hiệu'' nên đêm nào cũng phải vào quán bar,vũ trường kiếm gái gú này nọ...Còn tui,lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo tỏ ý không thích vào mấy chỗ ''dơ bẩn'' đó nên hay tìm cách từ chối khéo.
Để rồi khi tụi nó đi hết rồi thì tui một mình lang thang trên đường phố và chỉ biết giải sầu trong men rượu mà thui...
Lúc say,tui mới lảo đảo về khách sạn mà cứ mở miệng hát nghêu ngao như thầm than thân trách phận mình :
''Từng bước...từng bước thầm
Mưa...giữa mùa tháng năm...
Tay đan sầu...kỷ niệm...
Gió rét...về lạnh căm...
Từng bước chân...âm thầm...
Em ...yêu tình nở muộn
Chiều...tím màu mến thương
Mắt biếc...sầu lắng đọng...
Đèn thắp mờ...bóng đêm
Từng bước...từng bước thầm
Khi...người yêu...''không có''
''Tủi thân'' buồn...lặng câm
Đi trong chiều mưa hoang...
Đời biết ai thương mình...''
Tiếp tui đêm nào cũng là Thành,một nhân viên lễ tân nơi khách sạn ấy...
Thấy tui luôn về sớm hơn ai hết mà lại luôn say xỉn,hắn chỉ mỉm cười ,đưa chìa khóa phòng cho tui ...
Đôi khi hắn cũng buột miệng như thế này :
-Sao anh uống tệ dữ vậy ?
Và cũng có nhiều đêm Thành phải dìu tui lên tới tận phòng...đặt tui nằm ngay ngắn trên giường,đắp mền cẩn thận cho tui rồi mới lặng lẽ bước ra khóa trái cửa...
Mấy người hỏi tui về Thành hả ?
Ừ thì hắn rất là manly và chắc chắn là đẹp trai rùi (nhân viên lễ tân mà lị,cũng cần ''mặt tiền'' như tiếp viên hàng không vậy ?)
Hắn nói chuyện vô cùng lịch sự và tế nhị trong cách cư xử ghê lắm...Đúng ''gu'' của tui luôn á...
Nhiều lúc ngồi ở phòng tiếp khách tôi bất chợt ngó về phía hắn,thì vô tình phát hiện ra Thành cũng đang nhìn trộm mình mới ghê chứ ?Thấy tui nhìn,hắn vội ngước mặt đi nơi khác...
Nhưng tui làm sao mà dám ''động đậy'' gì đâu ?
Bởi khách sạn này là chỗ quen biết là một...
Sợ bạn bè biết được giới tính thật của mình là hai...
Ai cười thì cười chứ tuy sống ở Huê Kỳ lâu năm nhưng trong thân tâm tui lúc nào cũng nghĩ mình là người Việt Nam...
Thế thì,phong tục tập quán của ông bà để lại hãy còn đó...
Vì vậy mà tui chỉ còn có nước là ''gồng'' mình lên chứng tỏ mình lúc nào cũng là ''nam nhi chi chí'' như ai thui...
Vậy mà,có một đêm kia...tôi bị cảm lạnh...
Vì khó chịu trong người nên tôi nằm vùi suốt trong phòng...
Trước khi đi chơi tối,lũ bạn bèn xuống lễ tân nhờ Thành kiếm dùm cho một người đấm bóp giác hơi và căn dặn hắn dùm lo chăm sóc cho tui...
Tui nghe vậy bèn giãy nãy như đỉa phải vôi...
Nói ra thì hơi quá,chứ tui nghe đồn tụi đó là dân chuyên môn làm tiền thui à (khu phố tây ba lô mà) .Vừa dơ dáy vừa bẩn thỉu...ai mà chịu cho nỗi chứ ?
Vả lại nếu gật đầu đồng ý thì vô tình mình lại ''vạch áo cho người xem lông'' à ?
Vì nghĩ thế nên tôi quyết tâm từ chối đến cùng...
Chờ mọi người rời khỏi khách sạn,Thành mới thỏ thẻ :
-Có một chỗ bán cháo Bắc trên đường Pasteur rất là ngon...Để em đi mua cho anh ăn nha ?
Mèn ui,người đã đẹp mà giọng nói lại nghe thanh tao làm sao...
Từ chối không đành nên tui gật đầu...
Lát sau,tui mới vừa nằm thiêm thiếp thì nghe có tiếng gỏ cửa...
Thành bắt đầu lăng xăng dọn cháo, bắt tui ăn liền cho nóng. Ăn đâu được nửa tô, tui không muốn ăn nữa nên kêu hắn dẹp đi để tui nằm nghỉ cho khỏe.
Thành mới nói : " Lúc nãy nghe bạn của anh nói là kiếm người đấm bóp, giác hơi cho anh."
-Em thì không biết giác hơi thiệt, nhưng đấm với bóp thì em cũng có thể giúp anh, biết đâu anh thích thì sao ?
Ối giời ơi, tui chỉ mới nghe qua mà thấy khỏe cả người rồi !!!
Nhưng cũng phải bẽn lẽn trả lời :
-Như vậy thì tốt cho anh quá, chứ anh ngại cái bọn đường phố, tay chân mó máy từa lưa, chả biết đâu vào đâu cả !!!
Chuyện đấm, chuyện bóp thì mọi người biết rồi...
Mới đầu thì cởi cái áo, sau thì cởi cái quần ...
Cuối cùng thì cởi... lên nhau thôi....
Sau lần ấy, Thành nói đêm nay là đêm cuối cùng chàng làm việc ở khách sạn này ...Ngày mai cậu sẽ lên đường sang Nhật làm công nhân gì đó...
Vì mến tôi nên Thành muốn có một chút gì để gọi là kỷ niệm...
Trời ơi ,ân ái với nhau chỉ có một đêm thôi là đã phải nói lời từ biệt rồi sao ?
Hôm sau,tôi gạt nước mắt ra sân bay tiễn chàng...
''Tôi tiễn ''em'' lên đường
Trời hôm nay...mưa nhiều lắm
Mưa thấm ướt vai gầy
Mưa giá buốt con tim...
Mình cầm tay nhau
Chưa nói hết... một câu
Thôi đừng buồn ''em'' nhé...
Tiếng còi đã ngân dài...''
Âu đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ phải không ?
Tui xin hết ạ !