Cậu bé Pikachu

*Author: Kei_Truong (gọi Kei cho gọn)

*Paring: YunJae

*Disclaimer: Họ mãi mãi là của nhau …không ai có quyền cấm họ bên nhau.

*Rating: K

*Category:SA, fluff,pink,romace.

*Note:

 

_ Trong fic Kei không có gì là không thể nếu Kei muốn.

 

_Mô típ cũ có thể gây nhàm chán nên cân nhắc trước khi đọc.

 

_ Xin đừng lấy fic mà không có sự cho phép của Kei…Kamsa~.

 

* P/s:

 

1-Trước khi đoc fic cho Kei nói đôi lời về xuất xứ cái fic này…chẹp vào một ngày đẹp trời Kei đang nằm trên giường cầm bút chì tính vẽ vời nhưng chưa nghĩ vẽ gì nên nằm lăn qua lăn lại thấy con Pikahchu bông thằng em để quên (thật ra nó là của Kei nhưng bị thằng em nó cướp giật ==) thì nãy ra ý tưởng vẽ lão Jae mặc áo Pikachu mà vẽ xong nằm dòm dòm ngó ngó thì tiếp tục nghĩ ra cái fic a~~~……

 

2- Vì cái oneshot này nó dài nên Kei chia làm 2 part, Kei sẽ post chap 1 trước, còn part cuối Kei sẽ post khi nào tô màu xong cái hình ==.

=============================================================================

Nguồn: http://forum.360kpop.com/threads/k-cau-be-pikachu-oneshot-yunjae.245800/#.UPDpEh0yL6M

=============================================================================

Part 1:

Pari-Pháp:

Một chiếc Ferrari 59XX màu đen đang lước đi trong ánh hoàng hồn của buổi chiều, nó đi vào khu dành cho những ngôi biệt thự cao cấp. Đi được một quãng chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng của một tòa nhà cổ kính nhưng đầy sang trọng và bấm còi:

“Ting..ting..’’.

Một lúc sau cánh cổng to nặng nề mở ra, nó liền chạy thẳng vào sân rồi cánh cổng từ từ khép lại. Chiếc Ferrari dừng lại dưới bậc cầu thang của tòa nhà, cánh cửa bật mở một người đàn ông to cao trong bộ âu phục đen bước ra, hắn có một khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đẹp như tạc tượng. Bước vào tòa nhà liền có một người đàn ông đã lớn tuổi cung kính chào:

_”Cậu chủ đã về!”.

_”Chào quản gia Kang! Daddy và mommy tôi đâu?”- Hắn chào lại rồi cởi áo khoác ra đưa cho lão quản gia.

_”Lão gia và phu nhân đang chờ cậu trong phòng đọc sách đấy!”- Quản gia Kang nhận lấy áo nói.

Hắn gật đầu đáp lại rồi đi lên chiếc cầu thang to được lát đá cẩm thạch và trải một tấm thảm đỏ tiến tới căn phòng đọc sách ngay lầu một gõ cửa.

“Cộc cộc”

_”Vào đi!”- một thanh âm khàn khàn vọng ra.

Mở cửa ra bước vào phòng, trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên nhưng rất anh tuấn ngồi trên chiếc ghế nệm bọc da được đặt giữa căn phòng, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ đầy xinh đẹp.

_”Con chào ”- Hắn cúi chào.

_”Lại đây ngồi xuống con trai”- người phụ nữ lên tiếng.

Hắn tiến tới cái ghế bên cạnh người đàn ông và trước mặt người phụ nữ mà ngồi xuống rồi hỏi:”Daddy và mommy cho gọi con có chuyện gì không?”.

_”Thằng nhóc này mới về chưa gì hết đã hỏi việc gì! Ta và mommy con không có việc gì không được gọi con về à?’’- Daddy của hắn cau mày nói.

_”Thôi đi ông, con nó mới về! Con uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện!’’- Mommy hắn mỉm cười nhẹ đưa cho hắn chén trà.

_”Cảm ơn mommy!”- hai tay nhận lấy chén trà. Uống xong hắn đặt li xuống nhìn hai người trước mặt chờ đợi.

Ông im lặng một lúc rồi hắng giọng nói:” Hừm..hừm! Con còn nhớ đính ước của mình chứ?”.

_”Vâng!”- Hắn gật đầu đáp.

_”Năm con 6 tuổi bạn thân mommy con cô Young Eunhey đang mang thai, vì muốn tình bạn trở nên gắng bó hơn mommy con và cô ấy đã lập ra hôn ước này. Bây giờ ta muốn con thực hiện hôn nó. Nhân dịp con tới Hàn Quốc kí hợp đồng và giám sát công trình con hãy tới nhà cô Young chào hỏi và làm quen với vợ tương lai đi”- Ông nói một tràng.

_”Nhưng hình như vợ tương lai con chưa đủ tuổi mà ?”- hắn khó hiểu hỏi.

_”Ta biết nhưng ta muốn con đến đó làm quen trước để thắt chặt tình cảm . Sau này có lấy nhau thì hạnh phúc hơn”- Daddy hắn bình thản nói.

Nghe xong hắn chỉ im lặng suy nghĩ. Thấy con trai mình không nói gì người phụ nữ lên tiếng:

_”Con à! Ta biết chuyện này hơi đường đột nhưng cái này cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Cứ đi gặp vợ tương lai xem, nhiều khi lại yêu nhau thì sao? Còn nếu không được thì con cứ nói có gì mommy lựa lời với gia đình bên ấy”
.

Ngước mắt lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt một lúc , hắn cũng đành gật đầu đồng ý.

_”Tốt! Đây là địa chỉ nhà cô Young, con hãy tự tới đó mà tìm hiểu về vợ tương lai của mình ta sẽ không cho bất kì thông tin nào đâu!”- Ông mỉm cười hài lòng đặt một tờ giấy lên bàn.

_”Con biết rồi! Vậy nếu không còn việc gì con xin phép về phòng trước!”- Cầm tờ giấy lên hắn nói.

_”Được rồi con nghỉ ngơi đi”.

Hắn đứng lên cúi chào hai người rồi đi ra đóng cửa lại. Đứng sau cách cửa hắn thở dài rồi tiến về phòng mình.

.

.

.

Một tuần sau, Seoul-Hàn Quốc.

Tại một căn phòng VIP của khách sạn Purple line một người đàn ông thân hình vãm vỡ với cơ bụng sáu múi cùng nước da nâu đồng chỉ quấn khăn ngang eo đang bước ra từ phòng tắm. Hắn vừa lau tóc bằng một chiếc khăn bông vừa đi tới chiếc giường kingsize. Ngồi xuống giường nhìn lên đồng hồ thì thấy hiện tại chỉ mới 16 giờ, tối nay 19 giờ hắn có một bữa tiệc do công ty đối tác tổ chức ăn mừng hợp đồng kí thành công. Vậy thì hiện giờ hắn còn dư thời gian rất là nhiều nhưng chẳng biết làm gì . Ngủ thì vừa mới ngủ dậy, hôm qua kí hợp đồng xong hắn liền trở về khách sạn đánh một giấc cho đến chiều hôm nay bù cho một tuần làm việc như điên. Suy nghĩ một lúc hắn quyết định đi dạo thành phố Seoul, từ khi đến Hàn Quốc hắn không có dịp đi tham quan, dẫu sao cũng là quê hương của mommy và là lần đầu hắn tới đây nên tranh thủ một chút. Lau khô mái tóc xong liền đứng lên tới tủ áo lấy một bộ đồ vest màu đen mặc vào rồi gọi điện cho thư kí bên cạnh nói hắn đi dạo một chút rồi tới giờ sẽ quay lại khách sạn đón anh ta sau. Xong đâu đó hắn xuống khách sạn lấy chiếc xe Ferrari cũng được đem qua đây.

Tính lái xe đi dạo vòng quanh thành phố nhưng lại bị kẹt xe, hắn đành tấp vào một bãi đậu gần đó rồi xuống đi bộ. Đang thong thả đi dạo ngắm nhìn xung quanh thì bỗng có một bóng đen chạy vụt tới đụng trúng hắn làm hắn không kịp phản ứng liền té ngửa ra sau, hên là đầu không đập xuống đất nhưng toàn thân thì ê ẩm. Hắn lờ mờ mở mắt ra nhìn thì thấy một khuôn mặt của con Pikachu trước mặt. Giật mình nghĩ:”Hả! Pikachu????”.

Đang sững sờ nhìn thì khuôn mặt con Pikachu ngẩng lên lộ ra một đôi mắt to tròn đang nhìn hắn . Bình tĩnh nhìn lại thì ra là một cậu bé , còn khuôn mặt con Pikachu chỉ là một cái mũ. Lúc này , người cậu bé ấy đang nằm trên người hắn nên hai khuôn mặt của họ rất gần nhau khiến cho hắn thấy rõ từng đường nét mặt cậu. Đôi mắt to tròn đen láy, lông mi dài và dày cứ chớp động, cái mũi cao thon cùng đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng mịn .

Hắn đờ người nhìn cậu bé ấy cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên:

_”Anh …anh không sao chứ?”.

Bị kéo trở về hiện thực hắn vội vàng nói:”Tôi…tôi không sao!”.

Rồi hắn nhìn lại tư thế của hai người thì thấy cậu bé đang nằm trên người mình, cậu cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn thấy tư thế ấy liền vội vàng đứng bật dậy ngượng ngùng cúi đầu. Hắn đang lòm còm đứng dậy tính phủi quần áo thì cậu bé đột ngột la lên rồi ngồi xổm xuống:

_”Ối sách vở!”.

Nhìn xuống dưới đất thì thấy một đống sách vở giấy tờ đang nằm lăn lóc, hắn cũng ngồi xuống giúp cậu nhặt lên. Khi đã nhặt xong, hắn và cậu cùng đứng dậy. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn toàn diện cậu bé trước mặt. Cậu mặt trên người một chiếc áo khoác vàng có mũ hình khuôn mặt Pikachu với đôi tay nhọn chĩa lên được đội trên đầu, kết hợp với cái áo là chiếc quân đùi màu đen cùng đôi tất dài đen trắng trên đầu gối và đôi bốt cao cổ màu vàng, trên vai cậu còn đeo chéo một túi xách trắng. Hắn rất ngạc nhiên với phong cách ăn mặc của cậu bé này. Còn cậu thì thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình tưởng là đang giận thì càng cúi đầu lí nhí nói:

_”Tôi …tôi xin …xin lỗi đã đụng trúng anh!”.

Nhìn bộ dạng cậu cúi đầu hai tay nắm lấy nhau quặn quẹo hắn chỉ cười nhẹ nói:

_”Không sao đâu! Dù sao tôi cũng có lỗi một phần là đi đường không nhìn. Mà cậu có bị thương chỗ nào không?”.

_”A…tôi không sao! Còn anh?”- Cậu ngẩng lên hỏi.

_”Tôi cũng không sao!”- Hắn cười cười.

_”Vậy thì tốt quá!!”-Cậu nở một nụ cười tươi rói làm cho tin hắn dường như trật đi một nhịp mà sững sờ nhìn.

Bỗng đột ngột cậu bé la lên:”Ối trễ rồi! Xin lỗi anh tôi đi trước đây!”.

Nói xong cậu liền chạy đi làm hắn không kịp nói lời nào mà chỉ có thể tiếc nuối nhìn bóng dáng màu vàng ấy lẫn vào trong đám đông rồi biến mất. Lắc đầu cười nhẹ nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Hắn cúi xuống phủi bụi quần áo mình thì thấy chân mình đang dậm lên một tấm thẻ liền nhặt lên và đọc:

_”Thẻ học sinh trường trung học Rissingsun. Họ tên Kim Jaejoong. Học sinh năm nhất lớp 1-1”.

Nhìn về phía bên trái tấm thẻ thì thấy khuôn mặt cậu bé mình vừa đụng phải hắn liền nở một nụ cười nói thầm:”Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, cậu bé Pikachu!”.

Cất chiếc thẻ vào túi áo hắn bước đi thong thả.

.

.

.

Trường trung học Rissingsun, lớp 1-1:

Tại một bàn học nằm gần cửa sổ có một cậu bé mặc áo khoác vàng có chiếc mũ Pikachu đang cắm cúi lục lọi chiếc túi xách của mình, đôi lông mày thanh tú của cậu ta nhíu lại, miệng thì cứ lẩm bẩm:

_”Đâu rồi! đâu mất tiêu rồi!”.

Cậu bạn thân ngồi bên cạnh thấy vậy thì hỏi:

_”Jaejae! Cậu đang tìm gì vậy?’’.

_”Thẻ học sinh!”- Cậu bé ấy tên đầy đủ là Kim Jaejoong lên tiếng trả lời rồi cầm ngược túi xách trút hết đồ đạc ra. Một lúc sau cậu ta ngồi phịch xuống ghế ôm bàn la lên:

_”A…a…mất tiêu rồi!”.

_”Làm sao mà mất? Cậu nhớ lại thử coi có để quên chỗ nào không!”- Cậu bạn thân tên Junsu lên tiếng.

_”Hôm qua tớ nhớ là kẹp trong quyển sách Toán mà”- Jaejoong nhăn mặt nói cầm quyển sách Toán lên phẩy phẩy.

_”Cậu cố nhớ lại coi có lấy ra rồi quăng đâu không?”- Junsu cố gợi nhớ cho cậu.

_”Hôm qua…hôm qua…”- Cậu ráng nghĩ.

Junsu nhìn cậu chăm chăm chờ đợi, chợt cậu la lên:

_”A! Hôm qua tớ đi thư viện về có đụng trúng phải một người đống sách vở trong tay rớt hết….vậy…vậy là tấm thẻ cũng rớt theo luôn rồi!”- Jaejoong dần dần ỉu xìu nói nằm dài ra bàn thảm não. Còn cậu bạn thân thì chỉ biết lắc đầu pó tay.

“Reng reng”.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, Junsu đành vỗ vỗ vai cậu an ủi:”Thôi bình tĩnh đi! Chiều về cậu ghé qua chỗ làm rớt thử coi còn không!”.

Giờ học cứ thế trôi qua cho đến chiều thì kết thúc. Khi tiếng chuông báo tan học vang lên, mọi học sinh đều đứng lên chào thầy cô xong liền lo thu xếp đồ đạc đi về. Jaejoong chậm rãi dọn dẹp dọn sách vở, còn Junsu thì vội vội vàng hốt tất cả những thứ có trên bàn vào cặp và đeo lên vai chỉ bỏ lại cho cậu một câu rồi chạy vụt mất.

_”Jaeje! Hôm nay có trận bóng đá nên tớ về trước đây!”.

Cậu bỉu môi nhìn thằng bạn mê bóng bỏ bạn kia chạy không thấy tăm hơi. Khi đã cất xong hết đồ đạc và kiểm tra mình không còn quên thứ gì, cậu liền đeo chiếc cậu lên vai , đội cái mũ Pikachu đằng sau lên đầu rồi bước đi về. Đang thong thả bước ra khỏi trường thì có một giọng nói trầm trầm vang lên:

_”Này! Cậu bé Pikachu!”.

Jaejoong nhíu mày nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ trong bộ đồ vest xám đậm đứng bên cạnh chiếc Ferrari đen đang nhìn mình. Tiếp tục nhíu mày nhìn coi thử mình có quen người này không thì thấy hắn ta đang tiến đến trước mặt cậu nói:

_”Không nhớ tôi à?”.

Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn suy nghĩ một lát rồi thốt lên:

_”A! Anh là người hôm qua tôi đụng phải trên đường!”.

_”Ừm!”- Hắn mỉm cười gật đầu.

_”Anh tìm tôi có việc à? Mà sao anh biết tôi học trường này?”- cậu khó hiểu hỏi.

Hắn rút ra trong túi áo một tấm thẻ đung đưa trước mặt cậu:”Cái này nó đã giúp tôi!”.

_”A, thẻ học sinh của tôi!”- Cậu tính chụp lấy nhưng lại bị hắn rút tay về. Thấy vậy liền cau mày chu môi nhìn hắn.

Nhìn bộ dạng cậu hắn rất muốn cười nhưng cố kìm nén nói:”Tôi đã nhặt được nó và đem tới đây cho cậu! Không thể để cậu lấy lại không như vậy được!”.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:”Vậy anh muốn cái gì?”.

Hắn cười cười nói:”Muốn lấy lại nó cậu phải mời tôi một bữa !”.

_”Được thôi!”- cậu đáp ứng mà không chần chừ.

Hắn mỉm cười hài lòng nói:”Vậy lên xe đi”.

Nói xong hắn liền tiến tới chỗ chiếc Ferrari mở cửa chờ cậu, cậu cũng bước theo chui vào xe ngồi. Đóng cửa lại hắn đi vòng qua phía ghế lái ngồi vào và khởi động máy. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại không gian yên tĩnh cho ngôi trường.

End Part 1

Loading disqus...