Capuchino Trang 3

Nhưng mà cậu cũng thật đáng yêu, mỗi khi lúng túng vì nghĩ mình đã làm phiền anh

-Cậu vẽ đẹp thật đấy

Anh buột miệng nói làm Rosalin giật mình.

-Huh? Anh nói gì vậy?

-Không có gì-Anh giật mình khi nhận ra mình buột miệng nói ra câu nói thường trực khi xem những tác phẩm của cậu

-Vậy ngồi im để em vẽ anh nha- Rosalin mỉm cười

Anh cười, chợt nhận ra lí do mình lỡ miệng, Rosalin cũng chăm chú như cậu vậy khi vẽ anh. Điều này làm anh nhớ đến cậu. Nói ra, anh nhớ cậu …

Nhớ….

Cuối cùng, anh cũng nhận ra cái cảm xúc khác mà cậu mang đến cho anh, khi mà dù có ngồi uống capuchino với mọi người thân, anh cũng không có.

Cảm xúc thuộc về không gian chỉ tồn tại có anh và cậu.

Anh thấy nhớ cậu da diết…

Nhớ đến thẫn thờ

Nhớ đến phát điên...

-Rosalin, hạnh phúc mãi nhé! Anh chúc phúc cho em rồi đó. Còn cha, nói với ông là anh xin lỗi nhưng anh có chuyện quan trọng cần làm!
Anh đứng bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, ôm mẹ và em gái rồi vội vã bước đi

-Con đã bảo là mẹ sắp có con dâu rồi mà- Rosalin quay lại nhìn mẹ với nụ
cười đắc thắng

-Uh- bà mẹ mỉm cười cầu hoà với cô con gái mà trong mắt vẫn không tránh khỏi tò mò.
...
Nó lặng lẽ bước đi trên con đường. Bụi và nước làm thành thứ hợp chất nhầy nhụa bám vào đế giày của nó. Hôm nay trời lại mưa phùn, như hôm đầu tiên nó không gặp anh ở Capuchino. Đã 10h45’, con đường vắng tanh chỉ còn lại vài chiếc xe máy phóng vội của những người làm ca đêm và lũ thanh niên ăn chơi đàm đúm qua đêm. Nó ngước nhìn dãy phố giờ chỉ sáng bởi ánh đèn đường hiu hắt và chút tia sáng len qua những khe cửa đóng kín. Capuchino giờ chắc cũng vậy, im lìm trong đêm tối. Nó thẫn thờ đưa mắt sang bên phải khi bàn chân đưa nó đến gần nơi mà chỉ mấy tuần trước, nó là một khách hàng quen thuộc.

Tim nó chợt đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nó chạy nhanh mặc cho bùn bắn lên ống quần thành từng vệt.

Tiếng chuông gió rung lên khi cánh cửa kính bị đẩy mạnh.

-Kính chào quí khách!

Anh đón nó bằng thứ âm thanh quen thuộc mỗi khi có khách vào và nụ cười tươi nhất mà nó từng thấy. Nó gục mặt xuống bàn tiếp tân thở dốc và kìm lại tiếng đập thình thịch của con tim. Hình như anh vừa về, bởi đĩa nhạc giờ mới bắt đầu chạy. Tiếng nhạc quen thuộc mà nó nghe bao lần thoát ra từ chiếc máy phát cũ kĩ.

-Ngoài trời có bụi đâu nhỉ?- Anh đưa tay gạt dòng nước ấm đang lăn nhẹ trên gò má nó

-Không phải bụi, trời mưa, nước mưa mà- Nó cười, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh quầy tính tiền.-Sao anh đóng cửa quán lâu vậy, làm em tưởng anh bỏ luôn rồi chứ?

-Anh bận việc gia đình nên phải về Italia một thời gian. Mà sao em hỏi kĩ thế? Quán của anh mà?

Anh hỏi lại cậu với giọng châm chọc. Anh đã ngạc nhiên khi cậu chạy vào trong quán với mái đầu sũng nước. Trời mưa, anh biết vì chính anh cũng đang mặc bộ quần áo ẩm. Nhưng cậu có khóc, điều này thì anh khẳng định.. Khi vui, con người ta, nhất là những ai đa cảm đều dễ khóc. Anh vui vì cậu vui với sự quay về của anh, vì cậu quan tâm đến quán này, vì khi quan tâm đến quán nghĩa là quan tâm đến chủ của nó ( nhận vơ ^”^). Mà hình như quán của anh lấy lại được sức sống của nó rồi thì phải, từ khi tiếng chuông gió vang lên. Rồi anh không chỉ vui, anh thấy lòng mình ấm lại khi nghe câu trả lời của cậu

-Vì em nhớ Capuchino của quán-Cậu đáp lại, nhẹ nhàng nhìn vào anh- Còn anh, bận việc gia đình mà về sớm thế?

-Vì anh nhớ mấy bức tranh em vẽ!

Bầu trời đen tuyền với mây mù giăng kín vẫn khẽ lấp lánh một vài vì sao.

Có tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc trong quán café ven đường

Mùi thảo mộc lại toả khắp căn phòng, len cả vào những dây leo nhỏ và tách chén trên những bộ bàn ghế bằng gỗ sồi, dưới ánh sáng màu cam ấm áp của những chiếc đèn tròn trên trần nhà. Tiếng violin du dương kéo một bản nhạc thuộc cung trung cùng tiếng sáo.

-Vậy xin hỏi quí khách dùng gì?-Anh hỏi khi nhìn lại vào mắt nó

-Capuchino- Nó đáp lại bằng nụ cười tươi hết sức

Tình yêu, đôi khi chỉ là những điều thật đơn giản đến từ hai tâm hồn đồng điệu.
Như tách Capuchino nóng hổi…

end
9h27'pm. 25.3.07

Loading disqus...