Nhưng những ngày sau đó, dù nó có đến sớm đến cỡ nào, quán cũng không mở cửa. Một vài người sống quanh đó bảo rằng ông chủ đã đi đâu đó và bỏ mặc cửa tiệm . Nó không tin. Có lẽ, quán chỉ đóng một vài ngày thôi. Nhưng niềm tin của nó đang sụp đổ dần. Đã một tuần rồi quán không mở cửa. Tấm biển “Closing" vẫn ở đó, quán lạnh ngắt không còn sức sống dù hàng dây leo vẫn còn xanh bên khung cửa sổ. Thiếu vắng con người, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, lạnh lùng đến không tả.
Nó trở về nhà trong một đêm mưa với tình trạng ướt nhẹp. Dòng nước mưa chảy dài trên mặt nó thành những đường loang lổ khác nhau. Tắm rửa, bật đĩa của Secret Garden, tự pha cho mình một cốc Capuchino, nó nằm dài trên giường khi mùi thảo mộc phảng phất khắp phòng. Tiếng nhạc buồn buồn với những tiếng kéo trầm của violin, tiếng hát nhẹ của nữ ca sĩ khiến cảm xúc của nó dâng trào. Nó thấy buồn. Đau. Và cô đơn. Như trước khi nó biết đến Capuchino. Kì lạ, cũng mùi hương đó, cũng tiếng nhạc êm nhẹ, cũng tách Capuchino nóng nâu sủi bọt, tại sao nó không thấy vui, không thấy ấm áp, không thấy yên bình như trước đây? Vì lí do gì ? Nó nhấp miệng cốc café, sao nó không thấy ngon nhỉ? Cảm giác như thiếu vắng một điều gì đó làm nó thấy hụt hẫng và trơ trọi đến cùng cực. Giở nhẹ tập giấy vẽ của mình, qua nhưng khung trời đêm lấp lánh sao, ánh mắt nó dừng lại ở bức vẽ phác nhanh bằng chì. Một cảm xúc kì lạ dâng toả trong nó,cảm xúc khi con người ta chợt nhận ra những điều mình đã đánh mất. Bức vẽ anh, bức tranh nó vẽ vội nụ cười của anh. Nụ cười ấm áp và chói lọi đó. Những giọt nước thay nhau rơi trên bức tranh, từng giọt, rồi nhiều dần. Nó ôm bức tranh vào long, ghì chặt trong hai cánh tay. Thiếu vắng nụ cười hiền hoà của anh, tất cả đều chỉ là những thứ bình thường như chính bản chất của nó. Chính anh làm mọi vật trở nên đặc biệt… Lần đầu tiên, nó hiểu, không có anh, mùi thảo mộc, tiếng nhạc dịu êm hay cốc Capuchino đều không làm nó thấy hạnh phúc và bình yên…
-Anh, sao mấy hôm nay anh trầm tư vậy?
-Không sao, em cứ vào chuẩn bị với mẹ đi, Rosalin
Anh giật mình trước tiếng hỏi của cô bé tóc vàng xoăn thành từng lọn với khuôn mặt tròn, đôi môi đỏ hồng và làn da trắng như con búp bê. Anh về Italia cũng được hơn một tuần rồi. Để dự lễ cưới của cô bé xinh đẹp trước mặt anh và chuẩn bị kế thừa sự nghiệp của cha theo mong muốn của ông. Gia đình anh, cũng không hẳn là rất giàu, đơn giản là có một hệ thống mấy cửa hàng café do cha anh từ tay trắng làm nên. Anh cũng đam mê công việc này, vì lẽ đó mà anh về Việt Nam mở Capuchino. Nhưng, càng ở bên này bao lâu, anh càng thấy mình kì lạ bấy nhiêu. Ngày mai là lễ cưới của Rosalin rồi mà anh cứ lóng nga lóng ngóng đến mức bị mẹ đuổi ra đây nghỉ ngơi (^^ bà này tâm lí vật ). Anh nhìn những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh nắng vàng rực của đất Ý. Ở Việt Nam không có mấy loại hoa mà anh thích như thế này, nếu có, chỉ có những thứ như dây leo hay những bông hoa dại thôi. Mà mấy dây leo ở Capuchino, không biết bây giờ thế nào nhỉ? Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ ở bên đấy chắc cũng khoảng 8h-8h30 tối, bằng giờ này, chắc cậu nhóc đã đến, ngồi vẽ bên cạnh tách capuchino bốc khói. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt cậu, vẫn nhỏ nhắn, mái tóc đen thẳng và đôi mắt chăm chú vào tờ giấy. Rồi anh cười khi nhớ lại câu nói không bao giờ quên của cậu khi ra về. Chậc, anh đang nghĩ đến quán café của mình cơ mà, sao cậu cứ hiện ra vậy nhỉ?