As a first time. Trang 2

Nó lẵng lặng đi về bàn mấy đứa bạn nó ăn mì gói, tôi thì ngồi với bạn tôi.Một lát sau, ngay hành lang có mấy thằng đang nhảy Hip hop.Tôi cũng chạy ra xem và cũng không thiếu một đứa hiếu kì như nó.Tôi nhìn nó, nhưng nó không nhìn tôi một tia nhìn nào, tôi biết chuyện lúc nảy đã làm nó giận tôi.Tôi đứng nắm chặt tay nó trước biết bao nhiêu đứa trong trường, nhưng ai cũng mãi mê xem nhảy, chẳng ai để ý hai đứa tôi cả.Tôi nói:

-Đừng giận P mà.

-Không giận đâu!_Khuôn mặt nó buồn lắm.

Cả hai ai đi về phòng nấy.Cho đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu ánh mắt của nó lúc đó.Còn khó hơn cả phân tích một tác phẩm văn học nữa, nếu bắt tôi phân tích ánh mắt đó thì tôi xin thua ngày từ đầu còn hơn.Và cứ thế ngày ngày trôi qua tôi vẫn gặp nó hàng ngày, nhưng có một khoãng cách lớn vô tận giữa hai chúng tôi, nhiều khi tôi muốn lôi nó đến nói nào đó để nói cho ra lẽ nhưng tôi không dám, trái tim nhút nhát không cho phép tôi làm thế.

Những gì tôi viết về nó trong nhật kí ngày càng nhiều.Chẳng qua là tôi không hiểu được nó nghĩ gì.Đó như một điều quá khó, cậu nhóc không hề con nít như tôi vẫn nghĩ, có suy nghĩ như một người trưởng thành.Tôi còn nhớ nói có lần nói là:

-Ngày nào tao còn ỡ đây tao sẽ giúp mày trở lại làm một thằng con trai đúng nghĩa!

Và nó còn tuyên bố một câu xanh rờn thế này:

-Nếu tao có nghĩ học ỡ đây, tao sẽ thường xuyên điện thoại hỏi những đứa bạn tao về tình hình của mày.Nếu mày còn như thế mày sẽ chết với tao.

Đấy cậu bé của tôi như thế đấy, cứ như mưa mùa thu.Cũng phải thôi, nó đến với đời tôi vào một ngày cuối hạ đầu thu mà, nên suy nghĩ của nó cũng chập chờn như những cơn nưa mùa thu đến rồi đi bất ngờ.

Cuối tuần đó,ngày thứ 6.Lớp 8.9.10.11 được đi Đầm sen nước chơi.Còn khối 12 tôi thì phải học,ngày mai thứ 7 mới được đi. Sáng hôm đó tôi thấy nó thức sớm chuẩn bị đồ đạc để đi chơi,nó ngồi ghế đá nói chuyện với mấy đứa con gái.Tôi mỉm cười nhìn nó rồi đi vào lớp học.

Tối đi nó về, nhưng cả hai chỉ nhìn nhau, không nói gì cả.Tôi bổng nhớ lại một điều, một tuần nó dành cho tôi đây sao?

Sáng ngày hôm sau, tôi được đi đầm sen,lúc tôi bước xuống dưới tầng trệt thì gặp nó đang đi lên lớp học,nó nói:

-Hôm nay được đi chơi à.

Tôi không mảy may trà lời, chỉ mỉm cười rồi đi không quay lại nhìn nó.Cả ngày hôm đó thật là vui, chơi thỏa thích sau một thời gian học tập mệt mỏi.

Tối hôm đó tôi về thì  không gặp nó, nghĩ chắc là nó về nghĩ cuối tuần.Tôi lén sang lớp của nó cùng mấy đứa bạn tôi (tụi nó hút thuốc).Tôi cầm phấn ghi lên cái bảng đen lớp nó dòng chữ:''As a first time''.Mong là thứ hai vào lớp nó sẽ đọc được và hiểu được phần nào mong muốn của tôi.

Tôi đã chờ đến tối chủ nhật để được gặp nó nhưng mãi đến tối vẫn không thấy đâu, tôi bắt đầu lo.Tôi chạy sang phòng nó, hỏi một đứa chung lớp nó:

-Có thấy H đâu không?

-H nghĩ học rồi.Hôm bữa ba nó lên đón nó về rồi.

Mọi thứ quanh tôi như đổ sập xuống, tối sầm lại, tôi như không thở nổi nữa.Cái điều mà tôi lo sợ nhất cũng đến,H đã xa tôi rồi.Sao vậy H, sao vậy em!Còn chưa làm được cái điều mà em mong muốn mà, em đã hứa giúp tôi mà.Em có còn nhớ không?Tôi vẫn có xin được số điện thoại nó, lúc đó tôi gọi mãi mà không được, đành nhắn tin.Tin nhắn thế này: ''Sao h nghi hoc ma khong noi voi p?'' .Rồi đợi mãi không thấy trả lời.Hay là em không muốn dính líu đến tôi nữa, tôi đã làm em sợ à?

Tôi không biết sao hôm đó mình bước về phòng được,tối hôm đó mặc cho những thằng bên ngoài giỡn ầm ầm, có một thằng con trai ngồi khóc cho một tình yêu của có, đã xa vời xa vời.Tình yêu dành cho một thằng con trai khác.

Tôi có lần hỏi thằng Hoàng cùng quê nó thì biết được quê nó ỡ Mỹ Xuân, Bà Rịa-Vũng Tàu.Và thằng Hoàng kễ cho tôi nghe một câu chuyện về nó.Có hôm ông thầy hỏi nhà nó ỡ đâu thì nó bảo là: ''Nhà em ỡ sau cây xoài.''.Kể xong thằng Hoàng cười ha hã, nhưng nó có biết tim tôi như đang không đập nỗi khi nghe những câu chuyện về nó.Xa vời vợi.

Tôi viết về nó ngày càng nhiều trong nhật kí, về một tình yêu tôi không bao giờ hiểu rõ.Tôi cũng viết thơ, nhưng những bài thơ của tôi không được như các nghệ sĩ, vì tôi vẫn còn là học sinh,nhưng nó là tất cả tâm tư, tình cảm của tôi.

 

Tôi đã thương khi còn trong bụng mẹ.

Khi ấp e tôi đã muốn nói yêu.

Và nỗi nhớ cùng tuổi thơ thắt chặt.

Trái tim tôi một dòng máu tương tư.

Ngày em đến mùa hè đang rụng lá.

Ngày em đi tôi chưa kịp nói yêu.

Tôi tiếc nuối một điều en không biết.

Tôi cũng không biết tình yêu ấy xót xa.

Tôi muốn hát cho quên ngày tháng trẻ.

Muốn bay lên bỏ mặc nổi nhớ đây.

Muốn hét lên cho quên tình yêu đó.

Cho bình yên trở lại trái tim này.

 

Hàng loạt những bài thơ như thế được tôi viết ra: Ngày nào anh cũng yêu em.

 

Tôi yêu em hôm qua.

Tôi tình yêu thiết ta.

Câu chuyện về ta đó.

Còn mãi với gió mây.

Hôm nay,tôi yêu em.

Một nỗi nhớ thật em.

Tràn về trong đêm lạnh.

(Nhớ) Những lúc ta chạnh lòng.

Cầu vồng đó em ơi.

Anh bao giờ với được.

Nhưng vì em anh sẽ.

Nguyện vẽ suốt cuộc đời.

Em ơi anh yêu em.

Và ngày mai vẫn thế.

Dù em không trở lại.

(Anh) Vẫn ngỡ mai em về.

 

Một thời gian lâu sau đó,nhà trường có cho đi tham quan biển Long Hải,tôi nghe thằng Hoàng nói có đi ngang qua Mỹ Xuân, và tôi đã chuẩn bị sẵng một lá thư nếu có gặp tôi sẽ đưa cho H,nhưng hi vọng vẫn là hi vọng, việc tìm một người khi đã mất liên lạc đâu phải là chuyện dễ.Là thư mồ côi của tôi đành kẹp vào cuốn nhật kí chờ ngày bị quên lãng vào thời gian.

Thằng Hoàng giờ đây đã đi Mỹ định cư, mọi hi vọng bao lâu vẫn treo đó nay một lần nữa rơi vào lạc lõng trong cõi hư vô. Ước muốn một lần gặp lại H đã quá xa vời.Tôi chợt nhớ thằng Bảo và H có từng nói chuyện với nhau nên tôi quyết định gọi cho thằng Bảo:

-A lô Bảo hã!

-Ừa, có gì không?

-Mày con nhớ thằng nhóc tên H, nhỏ nhỏ con, học lớp 11 không.

-H nào ta?

-Thằng mà hồi lúc có nói chuyện với mày đó.

Nó suy nghĩ một hồi rồi nói:

-À nhớ rồi!Thằng nhóc dễ thương lớp 11.Mà có gì không?

-Không! Tao muốn biết mày và nó nói chuyện gì với nhau thôi.

-À!Nó hỏi tao mày là gay à!Rồi nó nói là đẹp trai thế mà làm gay.Nó còn muốn sẽ giúp mày trở lại làm con trai nữa.

-Ờ!Thế hã!

-Mà có chuyện gì không?

-Không!Thằng đó nghỉ học rồi.

-Vậy hã!À này...Mày đừng nói với tao là mày thương con người ta rồi nghe._Thằng Bảo như phát hiện được cái gì đó.

-Làm gì có!_Tôi cố chối quanh co.

Thằng đó vẫn vậy.Vẫn hay giỏi đoán tâm trạng của tôi.

Chờ em ỡ Đài Bắc.

Anh đã vẽ ra ngôi nhà trong mơ của hai ta.

Anh sẽ là chồng, em là vợ đảm đang.

Đài Bắc sẽ làm cha sứ cho đám cưới chúng mình.

Anh sẽ đeo lên tay em chiếc nhẫn.

Ngủ cùng em trên chiếc giường thơm mùi hoa dại.

Đến khi một trong hai ta phải nói lời tạm biết.

Nhưng em đã không đến.

Đến với ngôi nhà ỡ Đài Bắc trong giấc mơ anh.

Anh đã ngồi chờ em không biết bao nhiêu tháng Bảy.

Cỏ cây, cửa nhà, xích đu và gối chăn.

Chúng chờ em, chúng khóc mói mòn.

Bởi vì em không bao giờ đến.

Đến với tình anh như biển rộng bao la.

Anh hát ca cho quên đi ngày tháng.

Nhà ỡ đâu khi không biết em đâu.

Tình anh đã cháy với ngôi nhà trong mơ.

Nhưng anh vẫn chờ nếu tim anh còn đập.

Vì anh tin,vàng thu em sẽ trở về nhà. 23h19'

 

Đến nay vẫn không có một thông tin nào tôi có thể tìm được về cậu nhóc.Thực sự cũng quá mệt mõi về điều này nhưng tôi không quan tâm,mặc kệ mọi thứ,miễn sao cho tôi được một lần tôi gặp lại H.Những lúc tôi buồn,tôi lại nghĩ đến H, điều đó làm tôi vơi đi ngay tức khắc.Nhưng rồi dần theo thời gian viên thuốc mang tên ''H'' ấy tôi đã không thể nào thiếu được. Và dù có trở lại cái đêm đầu tiên của hai chúng tôi, tôi cũng sẽ làm thế.Vì tôi nghĩ là mình đã làm điều đó quá tốt.Đến khi nào tôi được đứng trước căn nhà, phía sau cây xoài có một người con trai đang ngồi, nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

H ơi.Câu chuyện về hai đứa mình đã kết thúc chưa?.

Loading disqus...