Mình xin kể về một câu chuyện có thật,nhưng không hẳn là thật 100%,mình xin được hạn chế nói tên địa điểm và một số tên riêng để tránh trường hợp không mong muốn hay xảy ra trong thế giới thứ 3 của chúng ta.Câu chuyện là một bài ca chưa kết thúc và nó đã và sẽ mãi vang lên trong tim mình.Truyện có dỡ xin các bạn đừng chê nhé,mình muốn xem đây như là vài dòng tâm sự to nhỏ...
Tôi tên P,sinh ra trong một gia đình không giàu,không nghèo nói chung là không để ai phải nhận xét về hoàn cảnh gia đình.Nhưng ngược lại,mọi người hay bàn tán về tôi,không phải là tôi tự tin khoe mình đẹp trai,nhưng thực sự nhìn vào là có thể ai đó sẽ phải nói với người bên cạnh hay tự độc thoại nội tâm rằng:''Cậu nhóc đó dễ thương thật.''Tôi có một người cha tuyệt vời và một người mẹ hiểu tâm lý tôi sâu sắc.Một thằng em dễ thương nghịch ngợm,nhìn nó như bản sao của tôi lúc còn nhỏ.Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc dù thỉnh thoảng sự ngang bướng của tôi làm cho ba mẹ tôi buồn.
Nhưng không phải ai cũng biết,từ năm học lớp 8,sau một số chuyện lặt vặt,tôi đã không thích con gái,tất nhiên đối với những đứa con gái đẹp tôi vẫn thích nhưng ít lắm,tôi thích con trai nhiều hơn.Ba mẹ tôi,họ hàng tôi không biết,chỉ hơi ''nghi ngờ vu vơ'' về chuyện đó và tôi thường nhận được câu hỏi :''Sao mày không có ban gái P ? ''.Khỏi phải nói,ỡ nhà với ba mẹ thì tôi ngoan hiền,đàn ông và tỏ ra cực kì dễ thương.Và suốt bốn năm lớp 8,9,10,11 tôi đã có được vài cuộc tình với một số thằng con trai, và nhìn chung những mối tình nghiệt ngã ấy không kéo dài lâu.Cho đến hè năm ấy,tôi đã nhận lời mẹ lên Sài Gòn học để có tương lai sau này vì nếu để tôi ỡ nhà thì ''những đứa bạn tốt'' của tôi cám dỗ đi ăn nhậu,bar,club hoài chắc tôi có nguy cơ rớt tốt nghiệp, chạy xe ôm mất.
Tôi còn nhớ như in,ngày hôm đó là ngày 10/06/2012,tôi lần đầu tiên bước vào trường mới,với một thằng anh bà con cô cậu,cùng hai cô bé con của đồng nghiệp mẹ tôi. Một cô bé đẹp,một cô bé thì không được dễ nhìn cho lắm,từ nhỏ cô bé đã vốn rất cô đơn.Bước chân đầu tiên vào trường thật là lạ lẫm,ngôi trường thật đẹp,sạch sẽ,gọn gàng và học sinh ỡ đây đẹp,đó là cảm nhận đầu tiên của tôi.Nhưng khổ nỗi tôi phải ỡ nội trú,vì đi đất khách quê người mà.Tôi biết những người như tôi không thích hợp học nội trú,vì phải ngủ chung,tắm chung,sinh hoạt chung,trà trộn với đám con trai,thật sự là một điều rất khó với tôi.Tôi phải vào Toilet tắm,làm việc gì cũng phải kín đáo. Tôi và thằng anh họ ỡ đó cùng tìm hiểu về ngôi trường này một tuần sau đó,và nó đã bỏ tôi ỡ lại học một mình cùng hai cô bé nữa thân nữa lạ kia sau một lần về nghỉ cuối tuần.Và kể từ lúc đó tôi đã sống một mình trong nội trú cùng những con người ỡ tứ xứ thế này.Đương nhiên tôi có để ý thấy một vài con mắt nhìn mình,mỗi ánh nhìn khác nhau,kì thị có,muốn làm quen có,nhìn lén có và khó hiểu cũng có.
Tôi học lớp 12A5 toàn những đứa học sinh mới,ngủ cùng phòng những thằng con trai lớp đó và có một ông thầy chủ nhiệm cực kì khó tính,và mọi người thường bảo nhau rằng ông ấy bị điên.Tôi thường bị ông ấy đá đít.Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày kia tôi xảy ra ẩu đã với một thằng chung lớp,tên nó là Hiệp, kết quả là tôi bị nó đấm cho bầm cả miệng,máu chảy ướt cả áo.Phải chi thằng anh họ nó còn đi học thì chắc nó đã cùng tôi cho thằng đó một trận.Chỉ tiếc tướng tôi ốm yếu,cao hơn nó nhưng nó lực lưỡng hơn tôi nhiều.Sau vụ việc đó thằng ngu Hiệpđó bị cô Chủ tịch Hội đồng Quảng trị làm cho một trận tơi tả,còn tôi thì được cưng còn hơn trứng ngỗng.Vì tôi bị thương mà,với lại khuôn mặt tôi phơi ra lúc đó tội nghiệp vô cùng.Tôi được chuyển lớp,lớp 12A4,và tất nhiên đồng nghĩa với chuyển phòng nội trú, phòng của những thằng học sinh cũ,những thằng máu mặt trong trường.Tôi cố gắng ôm cái miệng bị bầm tím và im im sống lặng lẽ một thời gian sau đó.Nhưng cái gì đến cũng đã đến, kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra.Tôi bị người ta châm chọc, nói xấu là một thằng bê đê.Đó là một điều đáng sợ với tôi, với cả những ai thuộc thứ giới thứ ba này,tôi có thể cảm nhận được người ta nghĩ gì về tôi,tất nhiên tôi biết trong số đó có một vài thằng tức vì không được đẹp trai như tôi nên sinh ghét.Tôi sống một mình,không có lấy một người bạn thân,có cũng chỉ là xả giao nói chuyện cho vui thôi.Tôi cũng bắt đầu tập sống không nghĩ ngợi nhiều quá,mệt não.
Tôi có một cuốn nhật kí,tôi đã đặt tên cho nó là ''Nhật kí..(tên trường)..''.Những chuyện buồn vui trong nội trú,những suy nghĩ, những kinh nghiệm tôi nhận ra trong cảnh nội trú tôi đều ghi sạch sẽ vào đây.Có như một người bạn và thậm chí còn hơn thế nữa.
Được tin thằng bạn thân tên Bảo,cũng chuyển lên trường tôi học,tôi cũng mừng lắm,từ nay không còn sợ cô đơn lẻ loi.Và cũng vào cái ngày thằng bạn thân đến cũng là ngày biến động lớn trong cuộc đời tôi.Đêm hôm đó,thầy Quản nhiệm phòng tôi về nghỉ cuối tuần,nên tôi được thả mình đi các phòng khác ngủ cùng mấy đứa mới quen.Và tối hôm đó thằng Bảo thân tôi phải ngủ một mình chốn xa lạ.
Đêm hôm đó là một ngày đầu tháng Bảy,tôi lén thầy qua phòng khác ngủ và cũng chỉ để nói chuyện đùa giỡn với thằng Hoàng cùng lớp,quê ỡ Vũng Tàu.Và cũng trong đêm đó tôi có gặp một thằng nhóc,nhìn cực kì dễ thương luôn,nó là một học sinh cũ.Thằng nhóc mũi cao,da trắng,cái miệng có cây răng khểnh nhưng mỗi tội là hơi lùn,nói chuyện như một người đã lớn rồi vậy.Nó nói là nó học lớp 9,nhưng tôi không nghĩ thế,phải nhỏ hơn thế nữa.Tôi có để ý thấy nó có nhìn tôi,và cuối cùng tôi cũng bắt chuyện được với nó và có nghe loáng thoáng rằng một điều đại loại là hai tuần nữa nó sẽ nghĩ học ỡ đây.Không hiểu sao đêm đó hai đứa tôi đã ngủ cạnh nhau.Đấy mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Đêm hôm đó hai đứa tôi thức khuya lắm,gần một giờ sáng mà vẫn chưa ngủ,sau khi ngồi tán dóc với mấy đứa chung phòng thì chúng tôi quay sang nói chuyện với nhau.Tôi biết được nó tên H,cùng quê với Hoàng và một điều bất ngờ hơn cả là nó học lớp 11 rồi,vậy là nhỏ hơn tôi có một tuổi.Nhưng sao nhìn nó trẻ lạ lùng,như con nít vậy.Đêm đó tôi và nó nói chuyện như hai người quen nhau lâu lắm rồi,mặc dù mới biết nhau chưa đầy 6 tiếng đồng hồ.Tôi hỏi nó:
-Dễ thương vậy chắc bạn gái nhiều lắm hã?
-Cũng bình thường à!_Nó hồn nhiên trả lời.
-Đã hôn ai bao giờ chưa?_(Tôi không biết tại sao lại hỏi câu này).
-Rồi,một vài em.Còn P thì sao?_Nó hỏi lại.
-Cũng có!_Tôi nói dối,đã biết bao nhiêu năm tôi có hôn đứa con gái nào đâu.
-Nhìn mũi H có cao không?_Nó tự tin khoe,và quay ngang qua cho tôi nhìn rõ.
Trong phòng lúc đó đã tắt đèn tối thui,không gian thì im lặng,thỉnh thoảng có một vài thằng trở mình làm giường nghe kẹt kẹt.
-Cao,H dễ thương vậy chắc nhiều người thích lắm nhỉ?
-Vậy là P chưa biết rồi,năm trước H còn để tóc dài nhìn ai cũng nói giống con gái,mấy thằng con trai thỉnh thoảng có hôn H nữa,năm nay cắt tóc rồi đỡ hơn đấy._Nó nói.
Tôi vòng tay qua ôm ngang bụng nó,công nhận tôi cũng gan thiệt,có quen biết gì người ta đâu.Nó hỏi:
-Nghe người ta nói P là gay à?
-Muốn nghĩ sao thì nghĩ!P mệt mõi mấy chuyện đó quá rồi!
-Ừa.P ngủ sớm đi.
Tôi chồm qua hôn vào đồi môi nhỏ bé,ấm nóng của nó.Đừng nghĩ tôi vô duyên,tôi không biết sao tôi lại hành động như vậy nữa,và tôi chắc nếu ai khác là tôi chắc chắn người đó sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đôi môi ấy đắm chìm trong mùi hương cơ thể nó.
-P đang làm gì thế?_Nó giật mình hỏi.
Lúc đó tôi chỉ im lặng,chẳng nói gì được nữa,cả hai cứ im lặng như thế,gần ba phút trôi qua,cứ nằm mãi thế này thì thằng nhóc con nhút nhát này sẽ chẳng làm được trò trống gì,nghĩ thế tôi lên tiếng:
-H đã từng hôn môi người con trai nào chưa!
-Chưa hề!_Nó trả lời chắc nịch.
-Vậy P muốn là người đầu tiên.
-Như vậy không được....._Nó chưa kịp nói hết câu,tôi đã lấp đầy đôi môi ấy bằng một nụ hôn nồng nàng,nhưng dường như nụ hôn ấy không được đáp trả.Nó mím môi lại không cho đôi môi tôi chiếm hữu,tôi và nó mở mắt to nhìn nhau,tôi dừng lại và nằm ngay ngắn lại,để hai tay lên bụng,suy nghĩ lại mình đang làm hành động gì,tôi đã làm gì cậu bé.
Tôi đang suy nghĩ về cái gọi là ''tiếng sét ái tình'',như con nhỏ bạn tên Trâm của tôi nói.Đó là yêu ngay từ anh mắt đầu tiên,yêu ngay từ lần đầu chào nhau.Tôi quay sang nhìn cậu bé của tôi,nó vẫn im lặng:
-Làm lại một lần nữa nhé?_Tôi nói.
Nó vẫn im lặng,tôi nói tiếp:
-Có được không?
-Một lần thôi nha!_Bấy giờ nó mới lên tiếng.
Tôi lại quay sang nó,thật từ từ,chậm rãi cố gắng không làm nó sợ.Môi tôi và nó ngày càng xích lại gần nhau hơn.Trong lòng tôi hồi hộp không sao tả được,lần đầu tiên đây ư?Và thế là môi tôi cũng chạm được môi nó,nhưng lần này nó mở môi ra,đưa cái lưỡi ngọt lịm ấy cho lưỡi tôi cuốn lấy.Tôi cố gắng thật chậm để cố tận hưởng hết cảm giác mà nụ hôn ấy mang lại.Thật say đắm và tuyệt vời biết bao.Dù đây không phải lần đầu tiên hôn môi,nhưng sao nụ hôn ấy mang lại cho tôi cảm giác lạ lắm,vừa bất an,lo sợ,vừa ngọt ngào,lôi cuốn.Bổng một trong hai người kết thúc nụ hôn ấy,tôi lại trở về tư thế nằm ban nảy.Lúc này nó lên tiếng:
-Đây là lần đầu tiên H hôn con trai đó.Và P là người đầu tiên.
-Vậy à?
-Ừ
-H ơi!
-Sao?
-Hứa với P một chuyện được không?
-Nói đi.
-Đừng bao giờ hôn bất kì người con trai nào nữa.P muốn mình là người duy nhất.
-H hứa,H cũng sợ quá rồi.
-H sợ à?
-Không có gì.
Tôi lại quay sang lần nữa,và như thế,nụ hôn tiếp theo cũng đã đến,nụ hôn này không nồng nàng như trước.Nhưng nó lại kéo dài chừng mười phút.Giờ nhớ lại mười phút ấy với tôi như cả một thế kỉ vậy.
Tôi đưa tay vào áo nó,vuốt ve bộ ngực của nó,tôi xuống rồi lại lên trên má nó.Thỉnh thoảng lại hôn lên đôi môi ấy.Có cái gì đó đẩy bàn tay tôi xuống sâu hơn khi đã gần chạm được cái quần ship thì một bàn tay nắm lấy tay tôi làm tôi giật mình.
-P đang đi quá xa rồi đấy!
-Một lần thôi H nhé!
Bàn tay tôi phút chốc được nới lỏng,tôi lần mò tìm kiếm cái ấy của cậu bé,và cuối cùng cũng tìm được..Nó không nhỏ như tôi vẫn nghĩ về cậu bé con nít kia.Tôi cầm lấy nó vuốt ve qua lớp quần ship.Tôi có thể cảm nhận được chiều ngang,chiều dài và cả những sợi gân của nó.Tôi đưa tay định lôi cái của quý ấy ra thì một lần nữa tôi bị cản lại.
-Dừng ở đây được rồi.
Tôi vẫn im lặng,nếu không cho tôi chạm vào thì tôi quyết định làm cho cậu bé này sướng tê một lần qua lớp quần ship.Nó nằm im đó không nói gì,còn tôi vẫn nhịp nhàng từng động tác.Một hồi sau,tôi biết nó đã hết chịu nổi rồi,nó nói:
-Dừng được rồi.Nếu làm hoài sẽ ra mất!
-Không sao mà!
-Nhưng sẽ dính đầy mền gối phiền lắm.
-Nếu vậy P sẽ nuốt hết.Được không?
-Không được.Dơ lắm.
-Có gì đâu mà dơ với không dơ._Tôi nói.
-Không được đâu!_Nó vẫn kiên quyết.
Tôi cũng đã quá mệt mõi,rút tay ra khỏi quần nó và quay lưng lại với nó ngủ.Tôi và nó còn hẹn nhau xem ai thức trễ hơn.Tôi nhắm mắt lại và đấu tranh tư tưởng,tôi đang làm cái gì vậy,không phải tôi với nó mới gặp nhau lần đầu sao?Sao tôi lại có thể làm thế,lại còn xin nó cho tôi hôn nữa chứ,không lẽ mình đã yêu cậu nhóc mất rồi.Không,không được,mình không yêu nó,chắc tại cảm giác nhất thời thôi.Và suy nghĩ đó đeo đuổi tôi đến khi tôi chìm dần vào giấc ngủ.Trong giấc ngủ tôi vẫn cảm nhận một bàn tay ôm ngang bụng tôi,vuốt ve ngực tôi nhưng tôi không đủ sức gượng dậy.Dù vậy tôi vẫn đủ sức nhận ra một cái gì đó ỡ cậu bé dành cho tôi, và chắc cậu bé cũng nhận ra tôi là một thằng gay,không thể chối cãi.
Sáng hôm đó tôi thức sớm hơn,mặc áo vào rồi chạy về phòng đánh răng,rữa mặt,tắm một cái thật là mát.Thực ra lúc đó tôi không nghĩ lại một điều gì về những chuyện tối qua.Tôi lại chạy sang phòng nó,nằm cạnh bên nó nhìn nó ngủ.Tôi không dám kéo chăn đắp cho nó,sợ nó thức giấc.Tôi nằm được khoảng nữa tiếng thì nó thức,nó ngồi dậy và nhìn ra phía cửa sổ,tôi chắc rằng nó đang nghĩ về những chuyện tối qua.Tôi nhắm mắt giả vờ mình đang ngủ,nó nhìn tôi hồi lâu rồi đánh vào mông tôi gọi tôi thức dậy.Tôi viết vài dòng vào cuốn nhật kí, viết đại loại như không ngờ là một cậu bé đã làm tim tôi xao xuyến.
Tôi sớm nhận ra một điều là nó cố tỏ ra vẻ xa lạ với tôi, hình như nó sợ tôi thì phải.Có lẽ nó ghê tởm một thằng con trai hôn nó, nó luôn cố nhìn đi chổ khác khi tôi nhìn nó.Đúng là đồ con nít mà.Cả ngày hôm đó tôi bực trong mình lắm, thằng nhóc làm tôi hụt hẫng, không lẽ tôi đã yêu nó rồi sao.Nhưng thế thì vô lí quá, có biết nhau được bao lâu đâu, nói yêu thì khó tin thật.Thế là buổi trưa hôm đó tôi lôi cho bằng được nó ngủ trưa cạnh tôi (trên giường của ông thầy Phó Quản nhiệm luôn).
Nó nằm lăn lộn hoài không ngủ, lúc thì nó nhìn tôi, lúc thì tôi nhìn nó.Tôi hỏi nó:
-Nghe nói là H sắp nghỉ học ở đây hả?
-Không biết,khoảng hai tuần nữa về Bà Rịa,nếu P còn thấy H lên tức là còn học,còn nếu không lên nữa nghĩa là H nghỉ luôn rồi đó!
Nói thật, lúc đó tôi không hề nghĩ nhiều về chuyện nó còn học hay không học, vì cái tôi đang quan tâm chính là sao nó tỏ ra vẻ tránh né tôi thế, tối hôm qua còn gần nhau mà, không lẽ nó khinh tôi là gay sao.Đầu tôi lúc đó muốn rối tung lên.Nó đang nằm trong vòng tay tôi, nó nói:
-P cho H mượn điện thoại đi.
Tôi đưa cái Nokia 1280 của mình cho nó.Nó cầm lên,mở trò Snake Xenzia (rắn xăn mồi) lên cầm chơi.Nó chọn mức cao nhất, bàn tay nó lanh lanh bấm bấm, tôi nhìn không kịp.Mà sao nó chơi hay thế, nó nói:
-P chơi được khoảng bao nhiêu điểm là cao nhất?
-Khoảng một ngàn mấy!
-P thấy H chơi mười mấy ngàn điểm chưa?
-Xạo!Hack à?
-Không! Nếu P muốn,H sẽ chơi cho P xem!
Nó nằm đúng tư thế và bắt đầu, nó chơi hay vô cùng, nó nhanh nhẹn nhưng điềm tĩnh.Nó chơi một hồi đưa cho tôi một số điểm choáng ngợp, gần 17 ngàn điểm (không hề hack, không chơi chiêu bấm dừng).Tôi thực sự nể phục nó.Nó và tôi nói chuyện luyên thuyên một lát rồi ngủ lúc nào không hay.Và tôi cũng dậy trước nó đi về phòng.
Tôi hôm đó,ngày thứ hai chúng tôi gặp nhau, nó chạy sang phòng tôi xem đá banh với mấy thằng bạn tôi trên Laptop.Nó bàn tán xôn xao.Tôi chạy lại bên ngồi gần nó, cố ngồi sao cho sát dính vào người nó,nó không nói gì.Tôi ngồi xem đá banh chung, nhưng không biết nói gì, mà nó nói cũng có biết gì về đá banh đâu mà nói.Một lát sau, mấy thằng chuyển chủ đề sang ca nhạc.Tụi nó thay nhau mở những bài hát mà mình thích cho cả đám cùng nghe, nó chọn bài Love story cho cả đám nghe, nhưng tôi nghỉ là nó chọn cho tôi.Tôi ngồi xem chăm chú,mặc dù bài này tôi xem không biết bao nhiêu lần rồi:
-Khuôn mặt P mà làm con gái thì tuyệt làm sao._Nó nói.
Tôi giật cả mình,quay sang nhìn nó:
-Điên à? Khi không kêu người ta làm con gái!
-Không phải.Da trắng, mũi cao, tay chân trắng trẻo thế này mà....
Tôi thụi vào bụng nó:
-Thật mà,không thua gì nhỏ này đâu!_Nó chỉ vào màn hình.
Tôi muốn xỉu vì nó.Nó có biết đó là ai không mà nói vậy, Taylor Swift đấy, Taylor Swift đấy, có biết không vậy nhóc.Nghĩ sao mà bắt tôi đi làm con gái, tôi thấy nó nhìn tôi cười gian xảo.Tôi bổng thấy thằng Bảo nhìn tôi, nhìn lạ lắm.Hình như nó biết tôi thích H thì phải, vì chỉ có nó biết tôi thích con trai, vả lại nó giỏi đoán suy nghỉ người khác.
Sáng ngày hôm sau,tôi đi học sớm, ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa,vì lớp tôi cửa kính,và tôi ngồi ngày của lớp nhìn ra nên quan sát bên ngoài rất dễ.Tôi thấy nó đi ngang tôi, nhìn tôi với ánh mắt xa lạ,thằng nhóc này lại thế nữa rồi.Sao nó thích chọc điên người khác thế không biết.Buổi trưa nhà trường cho đi đá banh,tôi cũng xôn xáo đi xem chứ không biết đá, ngồi phè phỡn uống nước xem thằng Bảo, nó và mấy đứa lớp tôi đá.Tôi thấy nó có nói chuyện với thằng Bảo,làm tôi thắc mắc, hai thằng này có quen biết nhau sao?Một lát sau đá xong, nguyên đám đi về,tôi thấy nó và thằng Bảo đi sau lưng nói nói cái gì đó làm tôi khó chịu, chắc chắn đang nói về tôi chứ không gì khác.Tôi đi một mình, tức như điên, thỉnh thoảng quay lại nhìn vẫn thấy hai đứa nó nói chuyện to nhỏ.
Tối hôm đó, nó và thằng Bảo lại ngồi nói chuyện bên phòng tôi, tôi cũng chạy đến xem nó nói gì mình và bổng nhiên hai đứa nó im bặt.Biết ngay mà, nói xấu tôi.Tôi nằm, nó thì ngồi.Tôi mượn cái điện thoại của nó,cũng là 1280, tôi vào mục tin nhắn và bấm dòng chữ như thế này :''Sao h to ra xa lanh p the'?Minh co the nhu lan dau tien gap nhau duoc khong?''.Tôi đưa tin nhắn đó cho nó xem và nó bấm lại một dòng chữ thế này:''Khong duoc,h so p qua roi''.Tôi như bị ai đó bóp chặt trái tim mình.Rồi nó nói ngoài miệng thế này:
-H muốn P sữa đổi lại làm một thằng con trai thật sự.
Nhóc à, có biết điều đó khó khăn đến mức nào không.Nếu như dời non lấp biển thì có thể nhưng chuyện đó với tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được.Tôi tiếp tục bấm vào điện thoại nó:''Duoc p se sua doi,nhung h co the cho p mot tuan duoc gan ben h khong?Sau mot tuan p se co gang sua doi ban than''.Tôi lại đưa cho nó, nó trả lời lại thế này:''Lam sao ma duoc.''.Tôi tiếp tục kiên trì:''P xin h hay danh chut tinh cam cho p,bang mot nua tinh cam h danh cho nguoi con gai h thuong cung duoc''.Và câu nói ấy đến hiện tại vẫn còn như in trong tâm trí tôi, tôi đã van xin tình yêu nơi một cậu nhóc.Chuôn reo báo giờ học buổi tối vang lên, cả đám chạy xuống học, nó chưa trả lời câu nói của tôi.
Tối đó học xong,bên phòng cũ của tôi ông thầy cũ đang đánh thằng Sang heo, tôi chạy ra xem, nó cũng chạy ra xem.Cả đám cưởi ha hã trước cảnh tượng thằng Sang heo bị ông thấy ''điên'' đánh.Xong mọi chuyện nó đánh vào vai tôi:
-Về phòng ngủ đi!
Tôi nhìn nó,và hỏi lại:
-Chuyện lúc nãy,H tính sao...
Nó không trả lời, nó gật đầu mỉm cười với tôi rồi đi vào phòng nó.Tôi chạy về phòng tôi,tung tăng như một đứa con nít nhận được món đồ chơi yêu thích.Tối hôm đó tôi vui lắm, một tuần được gần bên nó cũng được,sau đó cố gắng sữa đổi làm một thằng con trai cũng tốt.
Ngày hôm sau, thằng Bảo cũng nghỉ học bỏ tôi lại học một mình vì lí do nó nhớ quê, lí do không thuyết phục một phần trăm nào, sao ai cũng bỏ tôi thế này.Nhưng tôi cũng mau chóng quên lãng việc thằng Bảo về quê, vì tôi còn phải đấu tranh tư tưởng về nó, nó chiếm hầu hết suy nghĩ của tôi thời gian này.Mọi chuyện êm xuôi không có gì đáng lo nói cho đến hôm đó cuối tuần nó ra về,điện thoại nó hết pin và nó mượn pi của tôi để lắp vào gọi vì sợ trên đường về có gì gọi được.Tôi đổi pin với nó.Lúc nó chạy đi nó nói vọng lại:
-Bye nha!
Tôi sững sờ một lúc và nói lớn cho nó nghe:
-Ê,có lên học nữa không vậy?
-Hên xui!
Trời đất, nó làm như chuyện giỡn vậy.Nhưng tôi có để ý thấy nó đi về một mình, nếu như nó về luôn chắc gia đình nó phải lên đón,còn phải rút hồ sơ nữa,đâu có đơn giản như vậy được.Và tôi đã đoán đúng,tối chủ nhật hôm sau nó đã lên lại,nhưng nó bỏ quên điện thoại ỡ nhà,và tất nhiên không có lí do gì nó lại nhớ mang cục pin tôi lên trả.
Tối hôm đó,nó lại lon ton qua phòng tôi ngồi xem đá banh, tôi lại gần nó cố tình ngồi gần nó, và thế là nó xích ra xa.Tôi thấy lạ ngồi xát vào tí nữa và nó lại tránh xa tôi.Tôi thực sự không hiểu nổi thằng nhóc nghĩ gì nữa, mới hôm trước còn đồng ý một tuần cho tôi gần bên nó nhưng hôm nay lại thế nữa rồi.Tôi tức tối chạy lên giường ngồi lúc nó ra về đi ngang qua tôi ngồi chắn đường nó nó nói:
-Cho qua cái.
-Không biết bước qua hã!_Tôi quát lớn,cả phòng nhìn tôi.
Nó vòng đường khác đi rồi nói lại thế này:
-Làm như thế người ta bảo là mất lịch sự.
Tôi dường như muốn bật khóc ngay sau câu nói ấy, tôi đã nỗi giận với nhóc chỉ vì nó không cho tôi đến gần.Tôi đúng là một thằng điên mà.Tôi nằm đó, nước mắt trực chờ muốn trào ra, nhưng tôi đã có gắng không khóc, mọi người sẽ nghĩ ra sao nếu nhìn thấy tôi khóc.Trong khi tin đồn tôi là một thằng gay đã lan khắp trường, ngày nào tôi cũng bị người ta nói bóng nói gió chọc ghẹo.Tôi buồn lắm, nhưng tuổi thơ đã dại tôi một khả năng chịu đựng đang khâm phục, nên chuyện đó chả thành vấn đề để tôi vắt óc suy nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau, lúc tôi đi tắm, nó chạy theo sau lưng tôi, lúc tôi đang định đóng cửa thì nó đẩy cửa, ý muốn ghẹo tôi cho tôi vui, nhưng tôi đã một cú lườm đã cướp đi nụ cười trên khuôn mặt nó.Tôi cảm thấy có lỗi lắm, người ta đã không giận mình thì thôi, mình lại còn giận hờn vô cớ.Tôi có nói với nó là muốn trở lại như ngày đầu tiên, một lần thôi.Và nó đã không vội trả lời ngay.Lúc vào trong căn tin trường, trong khi tôi đang mua vài cái bánh ăn vặt thì nó kê sát tai tôi và nói:
-Không bao giờ.
Lúc đó tôi con chưa biết không bao giờ cái gì nữa, nhưng sau khi hiểu ra rồi thì nó đang lay lay cánh tay tôi, tôi hất mạnh ra làm nó bất ngờ:
-Tránh xa tao ra.