Angel of my heart

 Nguyên tác: Chuyện cổ tích cho mười sáu tuổi.
Author: takarinchan
Status: one shot
Category: shounen ai, fantasy, romance
Rating: PG13
Summary:

Tôi - vẫn là một cậu nhóc - đang - mười -sáu tuổi. Và không còn ngây thơ để tin vào Andersen (ít ra là tôi nghĩ như thế).

* * *

Angle of my heart.

Ồ, chúng ta hãy tưởng tượng. Tưởng tượng xem thần chết - cái gã mà ắt hẳn ta sẽ phải gặp một lần, hắn ra sao. Tôi dám chắc chín mươi chín phần trăm người ta sẽ tưởng tượng ra bộ áo trùm đen xì, hai hốc mắt sâu hun hút, những cái xương dài ngoằng trắng toát với một nụ cười ghê rợn đầy răng là răng. Thêm cả cái lưỡi hái lỉnh khỉnh nữa, hắn sẽ thành một cơn ác mộng! Hừm, đấy - thần chết đã hiện ra như thế đấy.

Nhưng cứ coi tôi là một người kể truyện cổ tích đi (mặc dù thời của Andersen đã qua tít mù khơi rồi). Thì tôi kể truyện cổ tích, tức là truyện cho trẻ con nghe ấy mà. Song kể ra người lớn có vui lòng bỏ ít thời gian rảnh rỗi để hóng chuyện, thì chắc cũng chẳng sao. Ấy tôi lại rườm rà quá rồi, thôi thì tôi sẽ kể vậy, câu truyện ấy nói về mối tình của một cậu bé, à không, của một thiên thần...

Ngày xửa ngày xưa..., ấy chết, ngày nảy ngày nay. Cụ thể là cái ngày nào thì tôi không biết rõ, đại thể là nó đã xảy ra trong thời đại này. Tóm lại thì ở một nước nào đó, trong một thành phố nào đó, - nơi mà người ta đã hết tin vào những chuyện quỉ thần nhảm nhí hoang đường (nhưng chúa vẫn được cúi lạy như thường: amen!), tại một ngôi nhà nào đó - (tôi đoán là ở khu trung tâm), trên một chiếc giường nào đó - (tôi đoán là nó mới được mua), có một cậu bé. Một cậu bé rất xinh nhé!

Chà, tôi thì nghĩ cậu ta sẽ chẳng vui lòng khi nghe mình được khen như thế đâu. Cậu rất bướng bỉnh, vả lại vì cậu là con trai. Nhớ nhé: cậu là con trai! Cấm có ai được khen cậu xinh như con gái. Cậu sẽ vùng vằng, rồi bỏ cơm, rồi mè nheo mà dỗi, rồi cầu viện tới cả nước mắt để làm tình làm tội người ta cơ. Nhưng của đáng tội, như thế người ta lại càng làm già, càng trêu ghẹo cậu tợn, tại lúc cậu khóc lại càng dễ thương. Đáng yêu như một thiên thần. Thế thì ta tạm gọi cậu là thiên thần.

Thiên thần đang bị ốm, không phải ốm bình thường đâu, mà ốm rất nặng. Cậu đã nằm bẹp trên giường suốt cả bẩy tháng ròng, không được đi đâu, thật là tù túng. Vì vậy thiên thần rất muốn có người đến chơi với mình, mà các bạn của thiên thần đều phải đi học cả. Thành ra thiên thần cứ quấy riễu mẹ hoài. May quá, một ngày nọ tôi được mời tới dạy học cho thiên thần. Thế là mới có chuyện để kể cho các bạn nghe đấy.

Thế này, tôi đã đến nhà thiên thần vào một ngày rét mướt, trời đổ mưa rất to, và đường phố như một con sông nhỏ. Lội bì bõm mới tới nhà thiên thần, chưa kịp giảng bài cho cậu. Thiên thần đã bắt tôi kể về trời mưa ở ngoài kia, và tôi kể, về cảnh người ta chen nhau trú dưới mái hiên, về cảnh những hạt mưa rơi xuống vỡ tan tành trên đất, và hợp lại thành một dòng suối lớn. Thiên thần thích lắm, cậu cứ luôn mồm nhắc lại một câu trong cả buổi:

_"Ước gì em được ra ngoài kia nhỉ?"

Và tôi mỉm cười, mở hé chiếc rèm luôn phủ lên thành cửa sổ, nhưng ngoài tấm kính còn hai cánh cửa. Và thiên thần không bao giờ thấy gì ngoài những bức tường. Thiên thần tỉ mẩn vẽ một bức tranh, có một ngôi nhà xám xịt và một người đang bay tới đó, trên một chiếc gậy thần.

Tôi hỏi thiên thần đang vẽ gì, em trả lời: vẽ thần chết. "Sao em không vẽ hoa - hoa ấy, màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu tím?" Thiên thần bảo rằng em muốn tưởng tượng ra thần chết, chắc là thần rất đẹp, bởi thiên thần đã nghe thấy mẹ em nói thần chết sẽ đưa em đi, và sẽ giải thoát cho em khỏi mọi cơn đau. Thiên thần mỉm cười. "_Nhưng mà làm gì có thần chết?" (Tôi cũng là một người thực tế), thiên thần giương đôi mắt tròn mở to nhìn tôi. "_Có mà, ai cũng sợ thần chết, nhưng em yêu thần chết lắm cơ". Thần chết chắc chắn rất tốt, xấu sao được khi thần chết sẽ đưa em đi, tới một nơi tốt hơn, có những thứ khác với tấm rèm cũ kĩ, khác với chiếc bàn đã long chân, khác với bốn bức tường màu trắng, khác với tấm màn màu xanh. Khác với những cơn đau kinh khủng ở ngực, khác với những viên thuốc đắng ngắt, và... nó có thể sẽ như những cơn mưa, có thể sẽ là những dòng suối lớn...

Đến một hôm khác, cách hôm trước hai hôm, tôi lại đến nhà thiên thần. Trời có nắng, nắng gắt như đổ lửa xuống hè đường. Người ta mệt mỏi lê bước với dáng điệu lử khử của con mèo bị dính nước mưa. Đi vội vã đến nhà thiên thần, cậu bắt tôi mở đầu bằng những giọt nắng ngoài kia. Và tôi kể, về những cơn gió nồm nóng nực, về mặt trời chói chang rực rỡ, về cảnh người ta với những mũ, những ô chậm chạp bước. Thiên thần thích lắm, cậu cứ luôn mồm nhắc lại một câu:

_"Em cũng muốn được ra ngoài kia. Thật đấy!"

Rồi tôi mỉm cười, bắt đầu bài học bằng những điều đã cũ. Rằng trái đất sinh ra từ một vụ nổ thiên thạch, rằng hệ mặt trời gồm có chín hành tinh... Thiên thần vẫn nghe tôi, nhưng hơi lơ là một chút, rồi tôi ngừng nghỉ ở giữa, chợt thiên thần nói với tôi:

"_Hôm qua em gặp thần chết, thần chết hiền lắm, không như mẹ kể đâu!"

Tôi tỏ ra tò mò nhìn em, thiên thần lúc lắc cái đầu có mái tóc đen huyền mềm mại, em cười (một nụ cười ngây thơ của trẻ con), và thiên thần kể:

_"Thần chết đến trên chiếc gậy thần, thần rất hiền, thần hỏi ngực em có còn đau nữa không? Rồi thần ngồi ở chiếc ghế thầy ngồi ấy, nói chuyện với em cả đêm. Thần kể nhiều điều hơn thầy kể nhiều, về nhiều xứ xở lắm nhé: Xứ Ái Nhĩ Lan có những rừng tùng, vùng Đan Mạch có những em bé chăn ngỗng, xứ Alatska có chú bé tí hon. Em thích lắm".

_"Thế thần chết trông như thế nào?" Tôi cười hỏi.

_"Thần mặc một cái áo dạ lam, tóc cũng dài như tóc thầy ấy. Đeo một đôi kính to, và đem theo bao nhiêu là sao. Thần còn hỏi em có thích mây không nữa".

Tôi đưa tay chạm lên cặp kính to cộ của mình, và thương hại mỉm cười với thiên thần đang hăng say kể về thần chết - "rất hiền rất tốt bụng". Trẻ con thật nhiều ảo tưởng. Và con chim non thì lại càng không quen với sự tù túng bao giờ. Nhưng lặng yên tôi để thiên thần say mê với điều mình đã nghĩ. Ngoài kia nắng se sẽ tắt dần. Thiên thần cũng ngừng lại, và cúi gập người ho khù khụ đau đớn, khuôn mặt tái dần vẫn in trong mắt một niềm vui khó tả. Thiên thần ôm ngực, tôi vội vã mở cửa đi gọi người nhà. Mẹ của thiên thần chạy vào, vớ lấy cốc nước và vội vàng nhét một viên thuốc vào miệng thiên thần, ép em uống. Rồi thiên thần thiêm thiếp ngủ, tôi bước ra ngoài, nói với người mẹ có nét khắc khổ đã in thành vết nơi hai đuôi mắt:

_"Nên cho em ở một nơi thoáng đãng, hoặc dắt đi dạo ở bên ngoài, như thế sẽ tốt cho em hơn bác ạ".

_"Cảm ơn thầy". Người mẹ mỉm cười khổ sở đáp. "_Nhưng bên ngoài đầy gió, vả lại mùa đông sắp đến rồi. Bệnh của cháu đã kéo quá dài, nếu..." Bà nói đến đây rồi quay đi, để giấu tôi những giọt nước mắt khóc cho một thiên thần.

Và đến một hôm khác, đã cách ngày trước đến năm hôm. Tôi trở lại nhà thiên thần bé bỏng tội nghiệp. Em đã hơi khỏe lại, và tươi tỉnh đón tôi. Lần này bầu trời chẳng có gì vui vẻ để kể. Song thiên thần nài nỉ quá, tôi đành kể về những đám mây xám xịt u ám, nặng nề đậu trên nền trời, giống như những mảng vẩn trên một chậu nước. Thiên thần vẫn rất vui, em khoe:

_"Tối hôm qua em lại gặp thần chết. Thần đến với những đám mây, đám mây xanh cơ, không phải xám xịt như của thầy. Thần chết vẫn mặc chiếc áo dạ lam và lần này phải đi bằng chân không - đeo tất, vì thần đã gặp mưa, mưa to lắm cơ. Hôm trước nữa thì thần đem tới cho em một mảnh nắng, trong cái hộp thủy tinh to bằng ngần này này". Thiên thần khoát tay lên ước lượng."_Em thích thần chết lắm, thật đấy!"

Dạo này thiên thần hay kết thúc câu bằng từ: "thật đấy!", và ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài mỉm cười. Có lẽ thiên thần mắc bệnh hoang tưởng mất rồi. Mà cũng chẳng sao, thuở bé có lần tôi đã tưởng mình là một người kị sĩ... Thiên thần lại nhìn tôi, không chớp mắt. Đôi mắt có hàng mi cong vút ấy đôi khi làm tôi bồi hồi, và vô tình chẳng hiểu vì sao tôi thấy tim mình đập rộn lên. Ngắm một đứa trẻ ngây thơ và trong trắng đang chết dần trước mắt tôi thật là một cực hình, khủng khiếp hơn là nụ cười của cậu bé ấy - vẫn ngây thơ và đầy tin tưởng.

Thiên thần tiếp tục nói, em kể rằng thần chết đã nắm lấy tay em: "Những ngón tay mềm và ấm như tay thầy ấy". Rồi em đòi nắm lấy tay tôi, tôi mỉm cười cầm lấy tay em nhẹ nhàng. Bàn tay mỏng mảnh mịn và ấm sực, em cọ quậy những ngón tay be bé trong lòng bàn tay tôi, rồi bất chợt em áp mu bàn tay tôi lên má em,. Tôi giật mình định rụt tay ra, nhưng rồi nghĩ thế nào lại để yên. Bàn tay nhỏ của em trong tay tôi, và gờ má mềm mại của em áp chặt vào mu bàn tay gầy, em nhắm mắt lại, và nhoẻn cười. Thiên thần thật đáng yêu!

Rồi ngày lại lặp lại, với chuỗi bài địa lí của tôi, thiên thần đòi tôi lần sau phải đem quả địa cầu tới, để em xem cái nước bé tí trên thế giới mà em đang ở nằm ở đâu. Tôi dịu dàng đồng ý, cho em một chút niềm vui đâu phải là điều khó, mà với em chẳng nên hạn hẹp một điều gì.

Rồi một hôm khác nữa, cách ngày hôm qua, và hôm qua. Tôi lại đến nhà
thiên thần, mang theo quả địa cầu trên tay. Lần này em không vòi vĩnh tôi kể những điều ở ngoài kia nữa, em háo hức đòi tôi chỉ nơi nào em đang sống. Rồi em quả quyết với tôi:

_"Thần chết cũng ở đây đấy thầy ạ. Thần chết đã mỉm cười với em khi em đòi nắm tay. Nhưng mà thần chết cũng cho em nắm tay, em yêu thần chết quá cơ. Thật đấy!"

Tôi gật đầu đồng ý với em, tự an ủi mình bằng niềm vui trong ánh mắt thiên thần. Hình như đã mùa đông, và gió rên hờn khe khẽ, can phòng ấm áp, có thêm chăn, và thiên thần ngồi ở đó, giữa chăn và gối - màu trắng. Đẹp như một bức tranh chưa hề có: bức tranh vẽ cảnh thiên đường.

Tôi ngồi lại với thiên thần một lát dù đã hết giờ học, thiên thần mân mê vài lọn tóc của tôi. Tôi lặng im gập một bông hoa huệ bằng mẩu giấy cứng tìm được trong cặp, thiên thần nũng nịu với tôi: "_Em thích hạc giấy cơ". "_Để lần sau tôi sẽ gập cho em". Thiên thần gật đầu, và căn phòng dường như tỏa nắng...

Nhưng rồi tôi cũng vô tình quên, chẳng nhớ lời hứa có lần mình đã nói. Thiên thần hình như cũng quên, em không nhắc tôi. Em chỉ nhớ đến thần chết của em, với mái tóc dài như tôi, với đôi kính to uỵch như tôi, với bàn tay ấm áp như tôi - thần chết đẹp đẽ. Những câu chuyện về thần chết của em ngày một đẹp hơn, thần chết hiện ra rõ hơn, và em hay cười. Những nụ cười ngây thơ và trong trắng. Nhưng mà... mùa đông vẫn đang trôi, thiên thần ngày càng gầy, em yếu dần đi.

"_Chắc phải mổ cho cháu thôi thầy ạ". Mẹ của thiên thần một hôm báo với tôi.

_"Vâng". Tôi gật đầu. "_Có lẽ nên làm sớm, đừng chần chừ nữa bác ạ, cháu sẽ giúp bác một chút viện phí".

Câu truyện về thần chết hôm ấy thiên thần kể lâu hơn mọi ngày. Mắt em díp lại, tôi đã ở cạnh em khá lâu, khi đã dỗ em nằm xuống và nhắm mắt lại, tôi dợm bước ra ngoài, chợt em níu áo tôi:

_"Thầy đừng đi!"

Tôi mỉm cười nắm lấy tay em, và hứa rằng tôi sẽ ở lại. Rồi ra ngoài phòng khách, mẹ của thiên thần mời tôi một cốc cà phê.

Ngoài trời gió mạnh lên dần. Và xoắn vào những vòm cây gào lên những tiếng thê thiết. Sắp có bão? sắp có bão! Tôi vội vàng đặt tách cà phê xuống, bắt đầu có những tiếng lộp độp của mưa, xin phép bà chủ để về, nhà tôi rất xa, bà mẹ của thiên thần ái ngại nhìn tôi, đã bắt đầu có tiếng rào rào của một trận giông tố. Tôi cuống quýt xỏ giày, mẹ của thiên thần bỗng đề nghị tôi ở lại, do dự một lát, cơn mưa ầm ào đổ xuống: Tôi sẽ ở lại với thiên thần.
Khe khẽ mở cánh cửa, tôi bước vào phòng của thiên thần. Dường như em chưa ngủ say và cựa mình tỉnh giấc ngay khi nhận thấy tôi. Em mỉm cười:

_"Thầy ở lại với em thật ạ?"

_"Ừ". Tôi cũng mỉm cười, "_Thầy sẽ cùng em đón thần chết".

Tôi nằm xuống cạnh thiên thần. Cơn mưa quất xuống ràn rạt, và gió gào rú hãi hùng trong đêm đen. Chợt thiên thần tìm tới tay tôi, em khẽ thì thầm:

_"Thầy ơi, em thấy khó thở..."

_"Em làm sao?"

_"Em thấy đau... đau ở ngực... Đau lắm! Đau quá thầy ơi!!!"

Tôi hoảng hốt vụt dậy, bật công tắc đèn và thấy thiên thần đang quằn quại ôm ngực. Tôi hoảng sợ hét lên, gọi mẹ của thiên thần, cánh cửa bật tung ra, mẹ của thiên thần lao vào, Bà luống cuống moi từ túi áo ngủ ra một vỉ thuốc và lại ép thiên thần uống, thiên thần thở đều dần, đều dần. Rồi đột ngột em co rúm người lại, khùng khục ho, và thổ ra một chút máu tươi. Tôi lạnh người, thiên thần của tôi!

_"Thầy... thầy...!" Mẹ của thiên thần lắp bắp, _"Đưa em đi bệnh viện giúp tôi! Tôi đi lấy quần áo mưa!"

Tôi choàng tỉnh, và một sức mạnh trào dâng trong tôi. Bế xốc thiên thần dậy, tôi lấy chăn quấn lấy em, và lao ra ngoài. Mẹ của thiên thần bối rối bật ô, rồi chạy theo tôi trong cơn bão khủng khiếp. Tôi không còn biết mưa, tôi không còn biết gió đang quất vào mặt tôi, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: cứu lấy thiên thần.

Lao đi trong mưa, đương đầu với gió, cuối cùng tôi đã đến được bệnh viện. Rất nhanh, người ta đưa ra chiếc băng ca, và tôi đặt thiên thần của tôi xuống. Bỗng thiên thần vụt mở mắt, và kêu tôi: "Thầy! Thầy ơi!", tôi nhào tới, nắm lấy tay thiên thần: "Thầy đây! Thầy ở cạnh em". Thiên thần khóc:

_"Em yêu thầy! Em yêu thầy... Em ghét thần chết!!!"

Chiếc băng ca lao vào phòng cấp cứu. Để lại tôi đứng sững lại đằng sau, trái tim thắt lại.

Tôi sẽ gập một nghìn con hạc tặng cho em. Thật đấy!

Tôi sẽ gập một nghìn con hạc tặng cho em, tôi sẽ gập, chỉ cần em khỏe lại, chỉ cần em lại mỉm cười và kể tía lia về vị thần chết của em.

Em đừng chết, nhé thiên thần của tôi. Xin em đấy! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho em. Tôi sẽ kể về mọi thứ ở bên ngoài cho em, tôi sẽ dắt em đi chơi, tôi sẽ đưa em đến ngôi trường tôi dạy, và ở đó em sẽ vui sướng biết bao nhiêu.

Em hãy ở lại đi, thiên thần của tôi, tôi sẽ cùng em ngắm những đám mây xanh, tôi sẽ cùng em chạy cơn mưa cuối mùa, tôi sẽ cùng em che ô đi dưới nắng. Tôi sẽ cùng em hạnh phúc, được không thiên thần của tôi?

Tôi sẽ pha màu cho em, và dạy em vẽ, vẽ những hoa, hoa vàng, hoa đỏ, hoa tím, hoa da cam, và em sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt vời.

Thiên thần của tôi, cuộc sống này chỉ tuyệt vời khi có em.

* * *

Cơn bão đã đi qua, và nắng sớm tràn qua khe cửa.

Tôi giật mình tỉnh dậy, khi một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má tôi, tôi giữ tay em lại, và hôn vào nó, áp nó vào má tôi.

Để tôi biết rằng em vẫn còn là của tôi.

_"Em yêu thầy". Thiên thần thì thầm, _"À..., em yêu anh...".

_"Ừ..." Tôi thổn thức, _"Anh cũng yêu em".

Và thế là câu truyện đã kết thúc bằng một nụ hôn.

Này! Bạn có tin vào truyện cổ tích không? Bạn có tin rằng có thần chết không?

_"Em ghét thần chết!" Thiên thần dụi mặt vào ngực tôi, _"Em không muốn ai đem em rời xa anh".

End.

Loading disqus...