You can run but you can't hide Trang 3

Chap 2
Món Ramen khó nuốt?

~*~

“E hèm.”

Là thầy Kakashi đáng yêu của chúng ta. Nhờ vậy mà Naruto lại được dịp đỏ mặt gấp hai lần trước đó.

KHỐN KIẾP! Mình quên là thầy Kakashi và Sakura đang có mặt ở đây. Chúa ơi, chúa ơi, làm sao con dám nhìn mặt họ bây giờ. Sao mà XẤU HỔ thế này!

Ngay lập tức Sasuke ngừng công việc mình đang làm và cáu kỉnh.

CHẾT TIỆT! Mình thực sự sẽ xử bất cứ tên nào dám phá hỏng khoảnh khắc quý báu của mình và Dobe-chan! Thực sự đấy!

“Ta nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để làm mấy chuyện này đâu các em. Ít nhất cũng phải biết kiềm chế và đợi khi nào luyện tập kết thúc hẵng làm chứ.” Và một lần nữa, nụ cười dễ sợ lại xuất hiện bên dưới lớp mặt nạ.

Hô hô hô! Cái này còn hấp dẫn hơn cả Icha icha paradise mấy chục lần! Mình tự hỏi phản ứng của Iruka-chan sẽ như thế nào khi nghe mình kể lại.. rằng Naruto-chan bé bỏng của cậu ấy đang chơi trò tình ái với Uchiha nổi tiếng! He he he!

Trong khi đó, Sakura cũng đang đỏ mặt và tự véo vào mũi mình để ngăn ngừa máu mũi chảy ra. Cái này rõ ràng là cảnh khêu gợi nhất mà cô đã từng chứng kiến, đặc bịêt là với sự góp mặt của hai người đồng đội.

Ôi Chúa ơi! ”Hot” quá! ”Hot” quá đi mất! Yeah yeah! Mình phải kể cho Ino nghe chuyện này mới được! (vừa cười vừa ré lên)

Sasuke tặng ngay cho hai khán giả “siêu dễ thương” này cái nhìn chết chóc nổi tiếng của dòng họ Uchiha, đặc bịêt gửi tới thầy Kakashi. Cậu vừa tự thề với chính bản thân mình là sẽ tùng xẻo người đàn ông này ra nếu dám làm phiền chuyện giữa cậu và Naruto thêm một lần nữa.

Trước khi đứng dậy rời khỏi chỗ đó, cậu không quên ngọam vào tai Naruto lần cuối và vỗ nhẹ vào mông cậu ta. Còn sớm lắm, sớm lắm Naruchan à. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì với cái mông của cậu và tôi hứa là sẽ làm cho cậu không thể đi được MỘT TUẦN! Cậu tự cười quỷ quyệt với chính mình và không quên vỗ nhẹ mông Naruto thêm lần cuối trước khi đứng dậy và bước ra khỏi sân luyện tập.

Naruto ré lên khi cảm thấy bị.. vỗ mông. Aaaaaaa!Sao tên Bastard khốn kiếp đó dám sờ vào mông mình! Một màu đỏ thẫm nhuộm tới tận cằm gương mặt đáng yêu đó khi cậu gào với theo Sasuke.

“CẬU.. CẬU.. ĐỒ BASTARD ĐỒI BẠI!” Sasuke chỉ cười một cách gian xảo rồi đút tay vào túi quần, thong dong biến khỏi nơi đó.

“Ma.. ma.. ngày đáng nhớ ấy nhỉ? Thôi, chào các em!” Kakashi biến mất sau một tiếng “bụp” và một làn khói trắng. Không có gì khác ngoài đi tìm cá heo Iruka-bé-bỏng.

“Ưm, tớ nghĩ là tớ cũng phải đến chỗ của Ino-đầu heo ngay bây giờ. Bye, Naruto!”. Nói rồi Sakura hớn ha hớn hở biến khỏi sân tập. Không có gì khác ngoài kể cho Ino nghe những chuyện mà cô vừa thấy.

Chỉ còn Naruto là người cuối cùng trong sân luyện tập. Cậu đứng dậy và hướng về phía có món ăn ưa thích nhất của cậu, quán mì Ichiraku. Cậu thực sự cần một thứ gì đó để vượt qua cơn sốc sau những gì vừa xảy ra, và ramen là sự giải pháp tốt nhất.

-------


Tại quán ramen..

Vừa nhai miso ramen, Naruto vừa không ngừng đặt ra hàng chục câu hỏi, về cái gì đang xảy ra với người mà cậu gọi là bạn thân nhất cũng như là đối thủ của cậu.

Tên Teme này có bị trục trặc ở đâu không nhỉ? Hắn đã làm những chuyện vô cùng bất thường mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm. Cái cách hắn nhìn mình cũng như cái kiểu cười khẩy đó làm mình nổi hết cả da gà da vịt, nghĩ lại còn thấy rùng mình. Vấn đề là.. sao hắn dám.. hắn dám “quấy rối” mình trước mặt thầy Kakashi và Sakura. Ưưuuu.. hắn không cảm thấy xấu hổ sao?

Nhưng mà..sao mình lại có cảm giác dễ chịu khi hắn cắn vào tai mình ấy nhỉ.. ỌACH! CÁI GÌ! KHOAN ĐÃ, CHỜ MỘT CHÚT! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN NÓI! MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ GAY! Mình là người bình thường! Và mình thích con gái! Thế đấy! Tất nhiên mình thích làm “chuyện ấy ấy” với con gái! Vì thế mình không thể nào là GAY!Sasuke có thể là GAY, nhưng mình thì KHÔNG!

Nói thế thì.. không lẽ Sasuke là gay thật à? Để xem, cậu ta chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với bọn con gái, cái lũ sẵn sàng dập mình dưới chân hắn để trở thành bạn gái của hắn. Hoặc có lẽ hắn là gay thật! Nhưng hắn lại là bạn thân nhất của mình! Và bạn thân nhất của mình lại.. lại.. lại.. là gay.. Lạy Chúa!

“MÌNH KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!”

“Không tin được cái gì, dobe?” Một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên.

“AAAAAAAAA!” Naruto nhảy ra khỏi ghế và đáp xuống một cái ghế khác. Chà, sao lại vừa mềm vừa cứng thế này.. Từ lúc nào mà ghế trong quán Ichiraku lại êm thế nhỉ.

Nhưng cậu sớm nhận ra là mình đang ngồi lên cái gì, vì có hai cánh tay mạnh mẽ đang vòng quanh phần eo thanh mảnh.. của cậu. ”Này.. này.. Naruchan, tôi không biết là cậu thích ngồi lên người tôi đến vậy. Cậu có muốn tôi đút cho cậu ăn không, hmm?” Gịong nói khàn khàn lại thì thầm bên tai cậu.

“ÁAAAAAAAAAA!” Naruto cố gắng nhoài người để thóat khỏi Uchiha. Nhưng Sasuke đã kéo cậu ngồi lại vào lòng và siết chặt hai tay quanh người Naruto hơn.

“ĐỂ TÔI ĐI, TÊN ĐỒI BẠI KHỐN KIẾP!” Naruto thét lên khi cậu cảm thấy căn bệnh “dễ đỏ mặt” lại tái phát. Cả đời cậu chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như thế.

Còn Sasuke thì mặc kệ tiếng gào thét đó và xoay Naruto lại ngồi đối mặt với cậu.

“ĐỪNG có nhìn tôi NHƯ THẾ, ĐỒ ĐỒI BẠI và ĐỂ.TÔI.ĐI!” Cậu cố gắng đẩy Uchiha ra ngoài nhưng một lần nữa, đó lại là nỗ lực vô ích. Sasuke đẩy mặt cậu về phía trước cho đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn là.. một inch.

“Nhưng Naru-chan à, tôi cần phải lau mặt cho cậu trước đã. Cậu không biết là mình ăn uống chẳng khác chi một đứa trẻ à?” Mà sự thật là Naruto của chúng ta ăn uống giống hệt một đứa trẻ. Vẫn còn vài cọng ramen nhỏ xíu nằm rải rác trên má và một ít nước canh miso đang nhễu giọt quanh khóe miệng cậu.

Chờ đã, hắn vừa gọi mình là Naru-chan? Mà lau chùi cái khỉ gì cơ chứ?

……Rõ ràng là hắn đang đùa với mình… EKKKK!

“ĐỪNG CÓ Mmmmmmm..! (tắt nghẹn! ). Trong lúc bận suy nghĩ, Sasuke đã bắt đầu chà môi cậu lên môi Naruto, sau đó cậu cắn nhẹ và chầm chậm xóay vào khóe môi, cố gắng lau sạch từng giọt canh miso còn đọng lại.

Mặt Naruto đỏ bừng bừng đến tận mang tai. Cậu bắt đầu vật lộn để thóat khỏi Uchiha. Chỉ tổ làm Sasuke trở nên điên dại hơn. Cậu dùng một tay để khóa chặt cả hai tay Naruto ra sau lưng cậu ấy và tay khác thì ghì chặt cằm Naruto.

Sasuke tiếp tục quay trở lại công việc dang dở. Cậu liếm sạch từng cọng ramen vụng trên má Naruto một cách chậm chạp mà không bỏ lỡ bất cứ miếng nào. Sau đó, lưỡi cậu bắt đầu vòng về phía khóe môi rồi lại mơn trớn nó rất ư là tử tế. Naruto không còn biết làm gì khác nữa ngoài ngồi.. thở dốc.

Sau khi hoàn tất công việc “lau chùi” cho Naruto, Sasuke dời gương mặt cậu lại khoảng cách ban đầu và buông tay ra khỏi cằm Naruto. Ngay lập tức, Naruto cúi mặt xuống đất và thở một cách nặng nhọc. Sasuke cười mãn nguyện như vừa làm xong việc thiện. Cậu giải phóng hai tay Naruto ra.

Mãi đến khi Naruto chế ngự được hơi thở của mình, cậu mới chậm chạp nhìn lên. Và cậu nhận ra là toàn bộ khách hàng trong quán Ichiraku, kể cả ông chủ quán và cô con gái đang sững sờ nhìn hai người với cặp mắt bự bằng.. cái dĩa.

Có thể thấy là những người đó đang đỏ mặt như thế nào. Phải nói là gần như bất động trước cái cảnh đó. Thật là quá kích động khi nhìn thấy hai cậu con trai vô cùng dễ thương bày tỏ tình thương mến thương ở nơi công cộng mà!

Ồ, và chúng ta lại được dịp nghiên cứu hiện tượng đổi màu trên gương mặt Naruto một lần nữa. Nhanh như chớp,cậu nhảy ra khỏi người Sasuke và chạy biến ra khỏi quán. Thật là xấu hổ quá mức chịu đựng!

Sasuke chỉ đơn giản là nhún vai như chưa có gì xảy ra nhưng không quên tự cười với chính mình.

Hehe. Lần này thì tôi để cho cậu đi dễ dàng, con chồn bé bỏng ạ. Nhưng lần tới sẽ không như vậy đâu. Cậu sẽ sớm phải phục tùng tôi, chắc chắn là như vậy! Cậu cố nén tiếng cười thầm đầy gian xảo và tính toán.

Sasuke đặt tiền lên quầy để trả phần Ramen của Naruto và bước ra khỏi quán.

End chap 2.

Loading disqus...