Xin lỗi, Anh yêu cậu ấy!!... Trang 4

nằm cạnh tôi. Cường dặt tay lên ngực tôi và hỏi:

-Hôm nay anh mệt hả? Anh hôm nay hình như tâm trạng không tốt.

Tôi chẳng biết trả lời Cường thế nào. Vì bản thân tôi giờ đây cũng không hiểu tâm trạng gì đang diễn ra với mình. Một cái gì đó rất khó tả. Không phải là hứng tình, cũng không hẳn là bất an. Nó là cái gì đó nhớ nhung, nhưng chẳng thể định hình rõ là đang nhớ nhung cái gì, nhớ việc phải chat với Huy chứ không phải làm tình với Cường ư? Một cảm gì đó cứ bồn chồn và nôn nao trong người rất khó tả. Tôi hất tay của Cường ra, lao vào nhà tắm, chốt cửa nhà tắm và bật khóc. Mà khồn khổ thay tôi cũng đang không hiểu mình đang khóc vì cái gì. Một cái gì đó khiến tôi buồn và muốn khóc. Nước mắt cứ thể chảy ra. Mà chẳng hiểu cái gì đã làm tôi khóc. Tôi có tiền, có xe, có bạn bè, có gia đình, có công việc, có bạn trai, có sex. Có mọi thứ. Vậy cái gì đang làm cho tôi phải khóc. Không hiểu. Cái gì đã làm cho tôi như thế. Vì Huy sao? Vì không được (hay không muốn) chat với Huy đêm nay sao? Không thể nào. Chẳng nhẽ tình cảm của tôi dành cho Huy lại sâu đậm đến thế. Không thể nào. Cứ thế tôi ngồi trong đó và khóc mãi…..
Phần 5
Phải mất một lúc lâu sau đó. Tôi cảm thấy khá hơn. Thì có lẽ Cường bên ngoài quá sốt ruột sao tôi ở trong nhà vệ sinh lâu thế. Cho nên cậu ấy ghõ cửa:

-Anh có sao không cưng của em?

-Anh không sao? Anh sắp ra bây giờ. Em thu dọn đồ đạc đi.

Tôi nghĩ mình cần phải rửa mặt sạch sẽ để ít nhất tạm giấu đi khuôn mặt ướt nhèm nước mắt thế này. Tôi rửa mặt, cạo râu, lau mặt sạch sẽ. Rồi ngắm nghía mình thật kỹ để xem mình có giống người vừa khóc xong không?..... Tôi bước ra ngoài nhà vệ sinh. Tôi nhìn thấy Cường ngồi trên giường và khá bồn chồn lo lắng. Không đợi Cường hỏi, tôi trả lời luôn:

-Anh hôm nay hình như ăn phải cái gì đó. Xin lỗi em

-Không sao. Anh không sao là em vui rồi. Này hình như dạo này em khỏe quá hay sao mà. Hai lần gần đây anh cũng ốm khi đang ở trên giường với em thế hả?

-Ha ha ha. Uh, có khi em khỏe quá thật

-Hay là dùng hết sức với em nào rồi

Tôi thấy hơi lạnh cột sống khi Cường nói rằng. Dù chỉ 2 giây sau đó tôi có thể hiểu ngay rằng đó ắt hẳn là câu nói đùa thôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy giật mình. Cường vỗ nhẹ vào mặt tôi và nói:

-Em đùa thôi mà cưng. Thôi, về thôi.

-Uh, em khỏe như thế. Sức đâu mà còn dành cho em nào nữa. Về thôi. Anh muốn ngủ quá

-Uh 10h30 rồi đấy. Hay là anh cứ về thằng nhà đi. Em đi xe ôm về. Chứ anh đưa em về thì xa quá

-Không sao, anh vẫn đưa em về được mà. Anh chưa ốm đến mức liệt giường đâu. Đừng lo

Tôi về đến nhà thì đã hơn 11h. Tôi muốn ngủ quá. Nhưng lòng lại nghĩ đến Huy không biết Huy có chờ tôi không? Không biết Huy có sốt ruột vì tôi không. Tôi quyết định mở yahoo lên nhưng để chế độ invisible. Tôi mở lên và thấy những tin nhắn offline của Huy. Nào là “Có ở đấy k”, “Không lên mạng hôm nay à”, “Em muốn kể anh nghe câu chuyện tình gần đây nhất của em”. Tôi có thể Huy đã buzz tôi 3 lần trên mạng, lúc 9h, 10h và ngay khi tôi đang đọc tin nhắn offline thì Huy lại buzz tôi thêm một phát nữa. Huy nói: “Hôm nay chắc cậu anh không lên được. Em thích nói chuyện với anh lắm. Hy vọng tối mai sẽ được gặp anh”. Xong thì Huy sign out. Tôi định reply cho Huy nhưng không kịp. Vậy là đêm nay tôi sẽ không được chat với Huy rồi. Buồn thật. Vậy thì đi ngủ thôi. Có lẽ ngày mai tôi phải chat với Huy mới được để nghe xem Cường – cậu bạn trai hiện giờ của tôi hành hạ Huy cỡ nào nào.

-Ah, anh đây rồi. Tối hôm qua anh đi đâu mà để em chờ thế?

-Sao? Em nhớ anh à? Hay là em thích anh.

Tôi cố tình nói những câu đầy ẩn ý như thế để đo tình cảm của Huy để còn tính tiếp. Huy nói:

-Thích thì làm gì cơ chứ. Anh có lẽ sẽ là người thứ 11

-Tự tin lên chứ em

-Đó, lại nói câu mà mọi người hay nói rồi.

-Uh anh xin lỗi. Nào thế em kể cho anh nghe người gần đây nhất của em đi

-Người đó tên là Cường. Cũng là quen nhau trên mạng thôi. Cường lấy được nick của e, trên mạng và add mình trước. Sau một thời gian chat chit. Chúng em làm chuyện ấy. Trừ lần đầu tiên ra. Còn lại Cường là người biết làm chuyện ấy nhất mà em từng gặp.

-Vậy là em yêu Cường vì điều đó.

-Không phải là vì Cường rất hiền, nụ cười có hàm răng khểnh rất dễ thương. Thực ra khi chat với Cường, em có gửi ảnh của em cho Cường xem. Vì em không muốn Cường có những ảo tưởng về em rồi để đến khi gặp nhau lại chẳng đi tới đâu. Nhưng Cường nói Cường không quan trọng chuyện đó. Và em đã cảm thấy tin.

-Uh.

-Khi gặp nhau, thì Cường đã thực sự làm cho em sung sướng ngoại trừ lúc Cường **** em. Em hơi đau một tí nhưng em nghĩ có lẽ là do lần đầu thôi. Sau đó em có nhắn tin cho Cường và nói rằng “Anh muốn nhắn tin cho em thật nhiều nhưng sợ em có cảm giác như mình đang bị làm phiền. Em biết đấy khi em thực sự thích một ai đó thì chỉ cần một câu nhắn tin how are you thôi thì cũng đủ làm em lâng lâng cả ngày. Nhưng với người em không thích thì có hỏi thăm nhiều đến đâu thì cũng vô ích mà thôi.”. Cướng nói:”Không, em dễ tính lắm. Anh cứ nhắn tin thoải mái. Ai yêu em là em yêu lại ngay thôi”

-Thật vậy sao?

-Uh cậu ấy đã nói thế. Và khi nghe thấy câu ấy. Tim em đập rộn ràng vì cuối cùng cũng đã có người chịu hẹn hò với mình. Dù em lo lắm, em chẳng biết là em có làm nên cơm cháo gì không? Em sợ rằng mình sẽ chẳng làm cho cậu ấy yêu em đựoc. Mà lại đi yêu người khác thì không biết phải làm sao

Nói đến đây. Tôi thấy chạnh lòng và nghĩ và tôi chính là người làm cho Huy mất đi người mình yêu. Nhưng kỳ thực thì nếu không có tôi thì Cường cũng sẽ đến với người khác thôi.

-BUZZ. Anh còn ở đó chứ?

Huy vừa buzz cho tôi một nhát. Tôi nhanh chóng reply.

-Và cuối cùng thì Cường đã…… Ngày đó đến chắc em đau lắm

-Không hẳn. Em nhạy cảm lắm. Ngay trong tháng đầu tiên khi em nhắn tin hẹn đi chơi. Cường liên tục kêu bận.

-Có thể cậu nhạy cảm quá rồi. Có thể Huy bận thật thì sao?

Tôi cố tình nói thế để làm Huy bớt bi quan và bớt buồn chứ tôi biết thừa là lòng dạ thằng Cường ấy thế nào rồi.

-Anh biết không. Có lần em nhắn tin hẹn đi chơi cuối tuần. Cho Cường chọn thời gian thứ 7 và Chủ Nhật. Cường nói Cường bận cả 2 ngày ấy. Em đã nghe theo

-Uhm

-Tối Chủ Nhật khi em đang dạy tiếng Anh cho cháu mình. Trong khi bọn nó đang làm bài tập. Em nhắn tin cho Cường hỏi xem ngày nghỉ cuối tuần của Cường thế nào?

-Uhm

-Cường nói là chỉ ở nhà ngủ thôi. Sao không thấy mình ho he gì. Sợ rồi hả? Lúc đó mình đã loáng thoáng nhận ra Cường không thể hứng thú gì với việc hẹn hò gì với em cả.

Tôi lại bị tắc nghẹn một lần nữa. Tôi đang được nghe người khác nói về bạn trai hiện giờ của tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra là người ngoài cuộc để làm cho Huy không bi quan. Tôi nói:

-Có thể cậu ấy bận thật thì sao?

-Em cũng đã gạt đi và nghĩ rằng có thể mình nhạy cảm thì sao? Nhưng em thực sự biết Cường đối với em thế nào. Khi tết năm ấy, em cũng hẹn đi chơi vì sắp tết rồi. Sợ Cường về quê và sẽ không gặp Cường một thời gian dài. Cường nói bận thêm 2 tuần nữa. Em cũng không soi kỹ thời gian rằng hai tuần nữa đã là mùng 2 tết.

-Sao đoảng thế?

-Nhưng vì em tin tưởng ở Cường. Với cả em không muốn gây sức ép lên Cường. Chỉ hơn 1 tuần mình mở blog lên và thấy Cường nhắn tin lên blog của em rằng “Mai em về quê rồi, chúc anh ăn tết vui vẻ nhé”. Lúc đó em shock lắm. Không phải là em sợ mất Cường. Vì em biết Cường chỉ về quê ăn tết rồi lên ngay thôi. Nhưng nó cho em thấy rằng Cường không hề muốn gặp em nữa. Và cứ chối quanh cho qua chuyện mà thôi. Em cảm thấy mình như tên ngốc như vậy

-Vậy là cậu chấm dứt

Tôi giả nai để ra cái vẻ là mình không hề biết trước câu chuyện. Thực chất tôi cảm thấy giận sôi người. Nếu là tôi, tôi sẽ cho Cường một trận rồi kết thúc rồi muốn ra sao thì ra. Chứ không thể chịu được người khác xúc phạm mình như thế được. Cường thật thấp hèn và rẻ tiền.

-Không em không thể làm thế. Dù sao không yêu em đâu phải là lỗi của cậu ấy. Hơn nữa có lẽ Cường cũng sợ làm em buồn nên mới không dám nói thẳng và miễn cưỡng nhận lời hẹn hò với em mà. Người khác có thể phụ mình nhưng mình không thể phụ người khác được.

-Vậy là cậu vẫn tiếp tục

-Uh vẫn tiếp tục nhưng hy vọng trong lòng em đã chết. Em chỉ còn chờ đến cái ngày Cường tìm được người mới và shoot em thôi

-Em thật đần.

-Uh thế nên mới không ai yêu một tên đần

Tôi muốn gào lên rằng không phải thế. Tôi muốn nhảy đến ôm chầm lấy tên béo đáng thương và xuẩn ngốc ấy quá đi mất. Sao trên đời này có kẻ lại tốt bụng, ngốc như thế nhưng mà cũng xấu xí và béo như thế cơ chứ? Con người này mà không xấu và béo thì nhiều người khổ vì yêu hắn lắm đây. Mà chẳng cần thế, thì mình cũng đã quý con người này chết đi được rồi.

-BUZZ. Sự bi quan của em làm anh phát chán hả?

-Không. Có gì. Em đáng quý và đáng trân trọng lắm. Vậy mà không có ai yêu em thì phí thật đấy.

-Tại anh chưa biết mặt em thôi. Không thì anh sẽ không nói thế đâu. Anh muốn xem mặt em không? Em gửi ảnh cho.

Tôi thì biết mặt cậu ta rồi. Cần gì ảnh nữa. Nhưng mà tôi đã tham gia vào trò đóng kịch lừa dối này thì phải tham gia đến cùng thôi. Tôi đồng ý. Huy gửi cho tôi một bức ảnh. Kể ra cậu ta chụp ảnh ăn ảnh ra phết. Ở ngoài trong xấu hơn nhiều. Bức ảnh cậu ấy mặc áo vét hình như tham gia một lễ cưới thì phải. Cậu ta mặc đồ vet trong bệ vệ mà ra giáng ra sếp ra phết. Chẳng hiểu sao tôi muốn ôm lấy cái cơ thể nhiều thịt ấy. Chắc là êm lắm. Hi hi hi. Tôi tự cười một mình vì cái ý nghĩ kỳ quặc ấy của mình.

-BUZZ. Shock rồi hả?

-Em ra giáng sếp ghê.

-Em tham gia một buổi hội chợ nên mới ăn mặc như thế. Chứ còn em xấu hơn thế nhiều. Anh chắc là dễ thương hơn em nhỉ?

Tôi định nói là sẽ cho cậu ta xem ảnh nhưng lại nhớ ra mình là ai. Nên chỉ cười và nói:

-Anh cũng thường thôi không đẹp trai gì đâu

Trời ơi, tôi ngày càng lún sâu vào trò dối lừa này. Tôi phải làm sao đây. Tôi muốn gào lên rằng tôi chấp nhận làm bạn trai của chàng trai béo và xấu nhưng đáng trân trọng này. Nhưng tôi không thể vì tôi đã tham gia vào trò dối lừa này. Tôi sợ một lần nữa làm tổn thương con người đáng quý này. Không hiểu sao nước mắt tôi sắp trào ra.

-Có thể anh không đẹp trai lắm. Nhưng cool hơn em là cái chắc

-Lại bi quan rồi

-Em xin lỗi ạ

-Thôi khuya rồi. Anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ đi. Khi nào tiện anh sẽ gửi ảnh cho em. Bye

Tôi phải dừng cuộc nói chuyện vì tôi sợ nếu tôi tiếp tục tôi sẽ nói ra sự thật rằng tôi chỉ là một kẻ dối trá ngay từ đầu trong mối quan hệ này mất.

-Uh, em quên mất. Cũng muộn rồi nhỉ? Chúc em ngủ ngon

-Uh. Bye

Tôi sign out ngay vì sợ mình không thể tiếp tục dối lừa được nữa. Cả đêm, tôi nghĩ mình nên làm gì. Nên nói ra tất cả và mình sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp lỗi lầm này. Hay mình nên chấm dứt mối quan hệ này. Để cậu ta quên mình đi. Cậu ta sẽ tìm một ai đó tốt hơn mình. Mình phải làm gì
Phần 6
10h đêm rồi sao không thấy Huy online nhỉ? Mọi khi chỉ khoảng 9h hoặc 9h30 là Huy đã online để chat với tôi rồi. Sao hôm nay không thấy nói gì? Không biết cậu ta ốm, hay là đã phát hiện ra trò lừa dối của tôi nên không muốn tiếp tục mối quan hệ này….. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi chưa bao giờ quan tâm và lo lắng đến ai nhiều như vậy. Điện thoại reo. Tôi nhấc máy. Và bên kia đầu dây:

-Alô. Anh yêu à? Đi chơi đi

Và chắc là bạn biết tâm trạng của tôi rồi thì chắc có thể đoán ra:

-Chơi bời gì hôm nay. Đang mệt.

-Sao thế anh lại ốm à? Để em đến thăm anh nhé. Cả tháng nay không gặp anh rồi.

-Đang mệt lắm đừng có thăm nom gì cả. Để anh yên. Phiền phức quá đi.

Cường có vẻ chững lại vì phản ứng của tôi. Kể từ ngày yêu nhau đến giờ tôi

Loading disqus...