Tui toàn tập.... Trang 3

cảm ơn mới được …

Trời ơi hắn ….. đang nói chuyện với con bé lớp nào ấy nhỉ, lại còn cười toe toét nữa cơ chứ .. Tức thì tức cũng chả được buồn cũng không biết vì sao mà buồn ( cớ gì mà buồn nhỉ ? là gì của người ta mà buồn bất quá cũng chỉ lời nói thôi, hoặc hơn thì 3 hủ yogurt, 1 bữa dạy kèm, hay là 1 nụ hôn đầu tiên… Có mà đầu tiên của tui chứ nó đã chủ động thế thì hun biết bao nhiêu người rồi ) Tui tự nhủ :” này này gì đấy ? ghen à ? có mà điên, 1 thằng con trai đi ghen với 1 đứa con gái vì 1 thằng con trai, vô lý nhá, thế là không có được đâu …..

……. Tùng tùng tùng

- Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào – Mai Thanh .
- Cô có 1 tin vui và 1 tin buồn báo cho cả lớp .
- Tin vui trước đi cô ạ,…. ( nháo nhào – nháo nhào )
- Tin vui là 1 tuần nữa nhà trường sẽ tổ chúc cho khối lớp 10 đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở Vũng Tàu, Chi phí là 250k/1 em . Và phải có cam kết đồng ý cho tham gia của phụ huynh ..

- Thế còn tin buồn ạ ? ( im phăng phắc )
- Khi về, sẽ là buổi họp phụ huynh học sinh thông báo kết quả thi giữa kì của các em ..

Không khí im lặng đến lạ thường còn tui á bình thường thôi cũng tạm gọi là yên tâm với cái bài làm mà tui tin chắc sẽ được điểm cao nhờ …. ( ghét không thèm nhớ tên ).

- Các em có thể ra về, ( cô )

Nó quay sang hỏi tui :
- Thế bé có tính đi không vậy ?(nó)
- Đi làm gì ? (tui)
- Thì đi chơi chứ đi làm gì.(nó)
- Có mún đi thì rủ cái con bé lúc nãy nói chuyện mà cười toe toét ấy . (tui)
- Trời cục cưng của tui ghen với con gái kìa trời, nó là ….. ( tui cắt ngang )
- Là gì có liên quan gì đến tui .

Nói rồi tui bỏ đi thẳng, chẳng để cho nó kịp phân trần tỉ tê gì hết ( tui sao ấy nhỉ ?). Trời ạ, sao cứ đến tuổi này là ai cũng mang trong mình cái cục tự ái to đùng, đã nóng tính lại còn bướng bỉnh thế cơ chứ? Tui rất hiểu điều đó (vì bản thân tôi đang trải qua đây này), Nó trách thì chỉ có thể trách những hormone làm nên tuổi dậy thì mà thôi .

------------------------------------

Tui đi 1 mạch thẳng ra trạm xe bus mà chả lăn tăn nghĩ gì đến nó nữa – Chả chờ nó như mọi khi,…. Xe tới ngồi phịch xuống cái ghế mà đầu óc cứ lung tung ( cái cảm giác này nó khó chịu thật sự đấy ). Nó lại gần tính ngồi kế tui như mọi khi tui quăng cái cặp vào chỗ đấy, nó quay người đi thẳng suốt hang ghê cuối cùng ….. cái thằng đáng ghét thật đấy chả biết thế nào là quan tâm cả . Tùy vậy tui cũng đang tức giận đây này . Thế thôi kết thúc ,…. Mọi thứ kết thúc ….. tới cái trạm gần nhà nó đi xuống mà không thèm ngoái nhìn tui 1 cái. … ( Hix – tui dỗi đúng hay sai ta ? hix tui có lỗi gì mà giận ngược lại tui cơ chứ …. ) không thèm – không iu thương gì nữa hết ….

-----------

( Nhật kí – Ngày …tháng … năm )

-10h30-

“cuộc đời mình mới nhàm tẻ và đầy khổ ải làm sao từ khi gặp cái thằng đấy mọi thứ dường như rối tung lên cả cuộc sống dường như chán hẳn khi không bắt gặp nụ cười nó nữa,….: mà thôi hết hôm nay thôi mai mình lại là mình nhớ chưa”

Đóng vội cái quyển nhật kí khốn khổ leo lên giường mà tim sao cứ nhói nhói như thiếu 1 cái gì trong đấy 1 tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi lần, hay là thiếu 1 cái cảm giác được yêu thương .
------------

-11h30-

Mắt tui còn mở đầy này, nãy giờ tui không biết tui đã đếm bao nhiêu con cừu và đã tự nhủ bao nhiêu lần nữa yêu là như thế này sao ? rung động là thế này sao ? haiz phải chi mình đừng yêu hoặc ít ra mình yêu con chó, con mèo còn hơn là yêu cái thằng đấy ghét qá mà ….. hay là mình gọi cho nó ? Mà giờ này nó đã ngủ chưa nhỉ ? mà mình đang giận nó mà …?

Dẹp mọi suy nghĩ cầm ngay cái điện thoại:
- Thuê bao quý khách đang gọi hiện …. ( tức thật cái thằng này giận mình mà khóa cả điện thoại )

Tui quyết định đi tắm 1 phát cho tỉnh táo, và kết quả là …. trời lạnh ngắt, cái mền không đủ sức níu kéo lại cái hơi ấm …, suy nghĩ làm đầu tui kêu ong ong. Đêm qua là một đêm không tròn giấc, tôi phải thức rất khuya . Ai sẽ giúp tôi đây, một con nhỏ đã vô tình phá ngang tình bạn hay chính cái đứa đã dễ dàng để tình bạn rạn nứt đến thế ? Nửa tỉnh nữa mê, tui nghe thấy :

- Sốt kiểu này mà tăng độ nữa chắc phải nhập viện quá ! ( tiếng mẹ tui )

Ai là người nhập viện nhỉ ? tui nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi ….

 

---------------------------Chap 5 : tui hanh phúc ( Tập này dựa theo nhiều tư liệu mà mình biết để nói về tình cảm gia đình + bạn bè + suy nghĩ cá nhân nên đừng ai có ý kiến – thắc mắc gì về vấn đề đó nhé )

----------------------------

Tỉnh lại trong bệnh viện người đầu tiên tui thấy ở đó là mẹ, Trở mình băn khoăn. Ngỡ ngàng, một giọt nước tròn, to và trong veo rơi bộp trên gối, Tui cảm thấy sao tui yêu mẹ tui quá . .. Đúng là con người ta thường hờ hững với cái mình đang có, mà chỉ chăm chăm tiếc nuối vào những cái mà minh đã đánh mất . Tui chợt thấy mình ngốc nghếch, tui đã mất đi một tình bạn và giờ tui không thể như thế với mẹ tui nữa, để một ngày nào đó tui khỏi phải rơi vào cái cảm giác tiếc nuối này .,một lần nữa…

- con dậy rồi sao, bác sĩ nói sức khỏe yếu, với lại con căng thẳng chắc do kì thi vừa rồi, ăn uống không đủ dinh dữơng nên cơ thể mới suy kiệt như thế, mẹ xin lỗi !
- xin lỗi mẹ, con hứa sau này không như thế nữa ạ, (mẹ tui đâu biết là tui có lăn tăn gì về kì thi đó đâu, tui suy nghĩ về 1 cái khác và để mẹ tui nghỉ làm hôm nay vì một cái khác)
- Thôi, có “cái lỗi” mà cũng giành, con hôm nay sao nhỉ ? (mẹ)
- Hì hì ( tui cười ) Mấy giờ rồi mẹ nhỉ ? (tui)
- 2 giờ chiều rồi.
-
Cùng lúc những con yêu tinh lớp 10a2 xuất hiện, Mai Thanh nhìn tui cười hiền hậu, tụi con Trúc con Vi còn mua cho tui cái mp3 mới nữa chứ , còn đám thằng Duy thằng Khương nào là khỏi phải nói đi đến đâu cũng nhoi nhoi cho được, đến mức bị bác sĩ nhắc nhở . Ôi sao hôm nay cái lớp dễ thương quá,vẫn những gương mặt đó mà sao hôm nay gần gũi và thân thuộc Chợt tui thoáng buồn khi thấy thiếu thiếu gì đó. Dù lời hứa với bản thân khi nãy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tui .

- Sốt mà được mọi người cưng thế này, thì sốt hoài cũng được .(tui)
- Điên à ? mày sốt mãi thì sao 10a2 có thể là 10a2 được ( thằng Duy )
- Mẹ à, con nhớ lớp quá con muốn đi học mẹ à . (tui)
- Để mẹ hỏi bác sĩ xem đã .(mẹ)
……

Hôm ấy, Bệnh viện náo nhiệt nhưng không ồn ào, ấm áp dù không có lò sưởi, chí ít ra mình tui cũng cảm thấy như thế … Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó – “sự yêu thương” - cơ mà…

--------------------------

(Nhật kí- Ngày..tháng.. năm ..)
“ Cuối cùng thì cũng trở về nhà rồi, nhật kí nếu không làm quen với mày thì chắc hẳn tao phải buồn lắm, biết tâm sự cùng ai những suy nghĩ rối bời trong đầu tao lúc này. Hôm nay tao trở về :

1. làm hòa với thằng Kiệt – không thể để tình bạn trôi 1 cách như thế được.
2. siêng năng hơn nữa – để cho mẹ biết mình ngoan như thế nào .
3. Phải quan tâm tới đám tiểu yêu quái 10a2 hơn 1 tí – hehe . “

-------------10:00 ….

Tít – tít – tít Kiệt gọi .

- Alo (tui)
- Mai qua chở đi học hen (nó)
- Đi Bus được rồi (tui)
- Thôi, mới hết bệnh đi Bus nó nhồi một hồi là khỏi học luôn .(nó)
- Ừ , vậy mai qua đi .(tui)
- Ngù ngon, (nó)
- Ừa, ngủ ngon .

Không phải một lời xin lỗi như tui nghĩ, không phải câu hỏi:”đã khỏe hẳn chưa”, không phải lời giải thích vì sao mất tích, càng không phải lời biện minh vì sao trưa nay không đến bệnh viện thăm tui. … Không phải !!! tối đó tui ngủ rất ngon !!!

(Bỗng tui suy nghĩ về cái gọi là “cho đi và nhận lại” . Nghe người ta nói, khi cho đi một điều gì đó mình sẽ nhận lại một điều khác đôi khi là vô hình, đôi khi là hữu hình. Có lẽ đúng, tui chỉ mới có cái suy nghĩ là làm huề với người ta mà, người ta đã gọi cho tui . Thế thì từ nay tui phải cho đi nhiều hơn thế,… Cho những ai mà tui quan tâm)

--------------------------
-------------5:00-------
Dậy sớm hơn mọi ngày, để giúp mẹ làm điểm tâm sáng và cùng với mẹ thưởng món trứng Opla cũng thú vị thật, thế mà tui đã từng cho nó là một công việc hết sức khó khăn bởi vì với tui không được nướng 5 phút mỗi sáng là một cực hình . Tự nhiên muốn lại gần và ôm mẹ quá, nhưng để khi khác vậy … mắc công mẹ lại nói mới hết bệnh mà còn nhõng nhẽo .

-------- Píng Pong ---

- Thưa mẹ con đi, bạn con nó tới .
- Ừ, con cố gắng học nhé .

--------

- Hôm nay không nghe nhạc à ? (nó)
- Ừa, hôm nay muốn nghe âm thanh của thiên nhiên và muốn nói chuyện, (tui)
- Xin lỗi nhé, (tui)
- Sao phải xin lỗi ? (nó)
- Xin lỗi vì hôm ấy đã không chịu nghe giải thích, (tui)
- Không cần đâu nhóc, anh thấy mình cũng có lỗi vì đã bỏ mặc nhóc thời gian qua và cũng vì chưa chứng tỏ là thương nhóc thật sự nên mới để nhóc hiểu lầm như thế Mình huề nhé ! ( nó )
- Ừh mình huề, (tui)
- Mai mốt nhóc hãy ghen thường xuyên nhé, vì ghen là nhóc mới thích anh, mà ghen thì ghen cũng nhớ cho anh giải thích nhóc ghen kiểu thế anh sợ lắm, không phải anh giận ngược lại nhóc đâu mà tại anh không biết làm thế nào cho nhóc hết giận nên im lặng thôi . (nó)

Tui cười phá lên, chả hiểu hôm nay lụm đâu mấy câu sến chảy nước như thế này nói chuyện với tui nữa chứ, kaka , người ta giải thích này, người ta quan tâm này, hôm nay thật là vui…

---------------------
Ở lớp.

Thế là, bằng đủ mọi cách, từ năn nỉ ỉ ôi, tới dỗi cơm, dọa “tuyệt thực”, Để có được chuyến đi, nhìu đứa đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt.Hôm nay, cả lớp đã nộp đủ “giấy thông hành” từ bố mẹ, không thiếu một ai – đúng là chuyến đi chung với lớp thật là vui. Cả con Trang, ốm yếu quanh năm, hai ngày học một ngày nghỉ bệnh, cũng hồ hởi nhất quyết vác xác đi, dẫu chỉ là để cho những đứa khác hầu. Nhưng mà mấy khi có cơ hội được như thế này nữa .

- Này này cả lớp tập trung này, vì là chuyến đi 2 ngày 1 đêm nên cũng có vài điều cần lưu ý này :
+ Điều thứ nhất là chỉ mang theo những thứ thật cần thiết thôi .
+ Điều thứ 2 hơi nhạy cảm tí là ….

Mai Thanh hơi hạ giọng, tỏ vẻ mắc cỡ, lũ ở dưới nhao nhao lên:

- Điều thứ 2 là …(thằng Duy chen ngang)
- Này Mai Thanh ơi, thế Duy đẹp trai thật à ?

Kết quả cho sự trêu chọc Mai Thanh và để cả lớp phải chờ là, vô số bút, viết, thước kẻ chi chít vào đầu thằng Duy .

…………..
---------------------------

-7:00- tại nhà tui
BUZZ !!!

- Đang làm gì vậy mày ? ( thằng Duy )
- Đang quăng mấy bài hit mới vô cái mp3 mai đi học đường có nhạc mà nghe (tui)
- Ê tối nay qua nhà tao đi , đám con trai chả đứa nào ngủ đâu, qua nhà tao quậy (nó)
- Ừ để tao kêu thằng Kiệt qua chở tao (tui)
- Mày làm sao hay vậy ? cái thằng đó chả quan tâm gì mà giờ sáng nào cũng chở mày đi học, dạo này còn thấy bắt chuyện với vài đừa trong lớp nữa ( nó ).
- Có gì đâu ngồi chung nên hiểu nhau tí thôi . Vậy thôi nhe, lát gặp sau ….Pp mày ( tui)
- Pp mày (nó).

Ngồi sau lưng Kiệt, cảm giác không sao tả được, một chút thích thích, chút thương thương, một chút yêu yêu nó cứ đầy tràn . Quãng đường qua nhà thằng Duy khá vắng, tui vòng tay ôm eo Kiệt, tự dưng muốn ôm thế thôi – ngờ ngợ mới khi nào cái nắm tay giừa 2 thằng con trai còn cho là xa lạ, mà thế đã hôn và giờ đã ôm, Chợt nghĩ giá như quãng đường dài thêm tí nữa hoặc chăng thời gian cứ dài thêm vài nhịp có phải tốt hơn không ? Không biết tại sao lại có cái suy nghĩ như thế này . Và tui cũng không biết tương lai tui sẽ thay đổi vào đêm nay, cái đêm tui qua nhà thằng Duy – cùng với Kiệt .

 

----------------------Chap 6 - Tui - người lạ

Dừng chân trước nhà Duy không thể tưởng tượng một thằng ku nhếch nhác, hợm hĩnh vua của những trò nghịch trong lớp lại ở một nơi như đẹp đẽ thế này. Cái hàng rào được ghép lại từ những thanh gỗ trắng dường như chỉ để trang trí chứ không còn tác dụng gì cả, những chậu lan của mẹ Duy được xếp thành hàng chậu này nối tiếp chậu kia, đủ loại, đủ màu sắc càng được tôn vinh dưới ánh sáng của hàng đèn mà ba Duy trang trí khắp cái sân đủ rộng ( Nếu như không nói là đủ để đám yêu tinh trong 10a2 tụ họp quậy phá cùng 1 lúc ), Thật không tưởng tượng được Duy bước ra khác mọi ngày, không phải thằng Duy trong trí nhớ của tui, không hẳn là đẹp trai nhưng cũng đủ gọi là thu hút tui,chỉ tiếc lùn hơn tui 1 chút . ( đừng có suy nghĩ là tui có ý định ngoại tình à nha, tại tui tôn sùng cái đẹp thôi, không tin thì xem lại chap 1 – hehe ) . Bất ngờ hơn là một Duy ngoan ngoãn trước ba me, ai ngờ …. Cánh của vừa đóng lại “cạch” quỷ lại là quỷ . thất vọng ghê – kaka …..

- Làm gì mà đi lâu dữ mậy (Duy).
- Thì đợi thằng Kiệt qua nữa chi ? (tui)

Nó rủ tui, Kiệt, thằng Trí chơi đánh bài ăn quỳ, … Trong khi đó đám kia tụi

Loading disqus...