Thiên Luân Trang 2

Chương 2

=

Đền thờ Bóng Tối nằm sâu tận lòng đất, những cây cột làm bằng loại đá đen đặc hơn cả màn đêm.

Đền thờ Tiên Tri nằm ở giữa những ngọn núi quanh năm phủ sương mịt mờ, cột đá làm bằng thạch anh tím, hư hư thực thực.

Đền thờ Ánh Sáng ở lưng chừng trời, cột đá trắng và trong suốt tựa như mây.

Ba đền thờ, ba cột trụ chống trời. Thiếu đi một trời đất sẽ ngả nghiêng, nhân gian sụp đổ.

Đền thờ Ánh Sáng trong đêm như hoà lẫn vào bóng tối. Dạ Nguyệt tựa người bên thành cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trăng. Nếu tính thời gian ở cõi người thì bây giờ là rằm trung thu, đêm trăng đẹp nhất trong năm. Trăng tròn vành vạnh. Tinh tú lấp lánh trên trời cao. Cảnh sắc đêm thu thật làm đắm say lòng người. Đôi mắt xanh biếc ngẩn ngơ nhìn vầng trăng. Trong một giây phút loạn trí đã thầm ước, ngày mai nếu thế giới tận vong thì hay biết mấy, như vậy sẽ không xảy ra cuộc chiến vô nghĩa. Tự hỏi rồi lại tự bật cười. Chàng hiểu rõ. Ước thì mãi mãi không thể thành sự thực. Cuộc chiến ngày mai căn bản không thể không xảy ra.

-Dạ Nguyệt!

Êm đềm quá, dịu dàng quá. Tiếng nói trầm ấm. Gọi một cái tên bằng thanh âm trìu mến đầy yêu thương. Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy thân người mảnh khảnh, dường như sợ sẽ làm đau thân thể trong vòng tay. Dạ Nguyệt khép hờ mắt, ngã đầu tựa lên vai kẻ phía sau. Không cần hỏi người đó là ai. Không cần quay lại nhìn. Tất cả vốn không cần thiết. Vì hơi ấm và giọng nói đã quá đỗi quen thuộc. Như không khí. Như ngày và đêm.

-Huynh tới trễ.

-Dạ Nguyệt! Trận đấu ngày mai ta sẽ thắng! Nhất định!

Những ngón tay thuôn dài bấu nhẹ vào bắp tay săn chắc, chỉ vừa đủ lưu lại vết móng tay, máu không chảy ra. Xoay người lại, cố nhìn vào khoảng tối trước mắt. Và người hiện ra dưới ánh trăng bàn bạc. Dường như đang cố thu mình trong bóng tối nhưng cũng muốn ôm lấy vầng trăng kia. Đôi mắt xanh buồn bã nhìn y, giọng não nề tựa tiếng mưa rơi trên lá.

-Sao phải làm vậy?

-…

-Sao phải thay đổi?

-…

-Chẳng phải mọi thứ vốn rất yên bình?

-Vì em!

Tiếng thầm thì vang lên trong không gian thinh lặng. Chỉ hai chữ giản đơn mà như bao hàm quá nhiều ý nghĩa, đầy tình ý. Và mắt ngấn lệ, ngọc châu rơi vào lòng ai đó, vỡ tan dưới ánh trăng. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, lúng túng giơ ngón tay vụng về lau vội giọt nước vương trên mi mắt ai.

Tự hỏi…

Trăng có bao giờ khóc?

Hay trăng chính là giọt nước mắt của trời cao?

Trăng toả sáng giữa trời đêm, tựa hồ che lấp cả tinh tú. Rất diễm lệ mà cũng rất bi thương.

-Đừng khóc!

-…

-Ta không muốn thấy em khóc!

-…

-Đừng bao giờ…rơi lệ trước mặt ta!

-…

-Hãy cười lên đi-!

Ánh trăng đột ngột hoà lẫn vào bóng tối. Nhẹ hôn lên vầng trán rộng. Nhìn sâu vào mắt nhau. Vòng tay khẽ siết chặt hơn. Hai bờ môi tìm đến nhau, run rẩy chạm vào. Chậm rãi nếm lấy hương vị ngọt ngào nhất thế gian. Không có lần thứ hai. Là duy nhất. Vị ngọt chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này. Vạn vật dừng chuyển động. Trăng treo. Tinh tú ngừng xoay. Gió đang tấu lên khúc nhạc tình ái thê lương.

Ai xui Nguyệt LãoSe tơ vàng chỉ bạcAi xui Lão Tơ Hồng

Nối duyên tình kim ngân

Phương đông hừng lên ánh dương quang, ngày mới lại bắt đầu.

Dạ Nguyệt mở mắt ra, ngồi dậy, bên cạnh chiếu chăn đã lạnh giá tự thuở nào. Đôi mắt xanh vẫn lạnh băng, dường như biết trước đây là điều tất yếu sẽ xảy ra. Chậm rãi rời khỏi giường mây. Đứng trước gương khoác lên người bộ bạch y. Mái tóc dài được vấn cao cột lại bởi chiếc vòng bạc điêu khắc tinh xảo và hoa mỹ. Tay cầm thanh đoản kiếm chuôi bạc khảm ngọc bích. Cưỡi phụng hoàng bay đến đỉnh Thiên Luân.

Thiên Luân là một ngọn núi đỉnh cao đụng trời, chân núi cắm giữa biển. Quanh năm phủ sương không người thường nào tới gần được, bởi muốn leo lên núi phải chèo thuyền ra biển khơi. Chỉ có kẻ mắc bệnh mới muốn chèo thuyền ra giữa biển, leo lên ngọn núi không thấy đỉnh.

Nhật Minh nhắm mắt tựa người vào vách đá, tưởng như đang ngủ nhưng đột nhiên nhãn thần mở ra. Y khẽ cựa người đứng thẳng dậy. Xa xa trong đám mây thấp thoáng ngọn lửa di động hình cánh chim lớn bằng ba, bốn sải tay. Quả nhiên không lâu sau Dạ Nguyệt từ trên lưng thần điểu đáp xuống đỉnh núi nhẹ nhàng tựa áng mây. Vẫn là gương mặt cười cười, điềm đạm như thường khi, hoàn toàn không có chút dáng vẻ quyết tử. Ngược lại Nhật Minh khắp người đằng đằng sát khí, như muốn phải đồ sát ngày hôm nay. Thanh trường kiếm từ từ rút khỏi vỏ. Lưỡi kiếm ánh lên tia sắc nhọn không khác gì màu mắt y bây giờ, đen thẫm.

Hình dáng Nhật Minh tưởng như đã chìm đắm trong màu xanh mênh mông của mắt ai. Dạ Nguyệt mỉm cười ôn hòa lại rất nhu tình. Chàng đứng im nhìn y ngày càng tiến sát lại gần, cước bộ nhanh tựa tia chớp, người chưa đến đã thấy kiếm khí vây hãm tứ phương. Chàng vẫn không vội rút kiếm. Nụ cười chưa đi hết vành môi hắc kiếm đã trờ tới chỉ còn cách da mặt chàng một phân. Thanh bạch kiếm thình lình đỡ lấy mũi kiếm nhọn, như là cơn gió chợt nhiên xuất hiện, không thể biết nó đến tự lúc nào. Lưỡi kiếm sắc cứa vào vỏ bao trắng khảm ngọc vang lên tiếng keng thanh tựa chuông ngân. Hai bóng người một trắng, một đen tách ra rồi lại lao vào nhau, lại tách ra rồi lao vào. Có lúc không thể phân biệt đâu là trắng đâu là đen. Có lúc màu trắng và đen lại phân biệt tách bạch, tưởng như không thể dung hoà.

Người đứng trên ngọn cây Phong chú mục nhìn xuống trận chiến phía dưới. Khuôn mặt lãnh cảm, tuy tâm trí tuyệt không an tĩnh. Bên tai vang tiếng binh khí chạm vào nhau vọng lại từ trận chiến. Hai thanh kiếm. Một đoản, một trường. Một bạch, một hắc. Thoạt trông không thể trộn lẫn nhưng lại không được thiếu đi một.

Trận đấu đã tới hồi cao trào. Chỉ còn nhìn thấy hai cái bóng thấp thoáng và kiếm quang phát ra từ hai thanh thần khí va nhau. Lai Y trong lòng thầm thắc mắc, cuộc chiến này liệu có hồi kết chăng? Sáng và tối vốn dĩ có năng lực tương đồng, không thấp cũng không cao hơn dù chỉ một ly. Vậy thì làm sao phân định thắng thua? Nghĩ tới đây trong tâm gã chợt phát lãnh, đầu óc đột nhiên minh mẫn lạ thường. Có một cách duy nhất khiến trận đấu ngã ngũ. Chỉ có Dạ Nguyệt làm được. Gã không thể tin chàng sẽ dùng phương cách đó, làm vậy không khác nào phản bội thệ nguyện của chính chàng. Nhưng giữa cái không thể luôn dành một khoảng trống cho cái có thể, dù chỉ là khoảng cách tựa sợi chỉ mỏng. Trống ngực Lai Y đập dồn dập. Gã nhún chân bay khỏi ngọn cây, lao tới vòng chiến bên dưới, hy vọng sẽ đến kịp lúc trước khi tất cả đã quá muộn.

Tình lộ có trăm ngàn lốiThử hỏi Thiên, Địa, Nhân gianNơi nào dung hai ta?

Dẫu biết luyến ái

Là tương tư, khổ, hận, bi

-Nhật Minh, tuy năng lực chúng ta tương đồng nhưng tôi vẫn có cách đánh bại được huynh!

-Đó là chuyện không thể!

Nhật Minh khẳng định. Y trong tâm vốn đã biết trận đấu này sẽ bất phân thắng bại. Cả y và chàng không ai có thể thắng ai. Nhưng y hoàn toàn sai. Chàng đã chứng minh cái sai lầm của y chỉ sau một chớp mắt. Trong khoảnh khắc thanh hắc kiếm đâm tới, Dạ Nguyệt không hề có phản ứng nhỏ nhặt nào gọi là né tránh. Mắt Nhật Minh mở to. Y muốn thu kiếm lại nhưng không thể. Kiếm cũng giống như lưu thuỷ. Nước đã đổ đi sao có thể thu lại? Kiếm đã xuất liệu thu hồi được chăng?

*Phập*

Vật sắt nhọn đâm xuyên da thịt êm ái tựa tiếng thỏ thẻ của tình nhân. Đâm sâu tận xương cốt. Hai dòng chất dịch đặc sệt đỏ thẫm hoà quyện vào nhau.

Sự việc là, khi mũi hắc kiếm vừa đâm vào lớp da thịt mềm mại chàng liền xuất thủ, phóng ra một luồng khí mà chàng đã dồn hết linh lực để đả thương lục phủ ngũ tạng, chấn động tất cả những chỗ yếu huyệt trên người Nhật Minh. Y lập tức hộc máu thân người mềm nhũn đi, hai chân bắt đầu không còn đứng vững. Mắt y nhìn trừng trừng vào Dạ Nguyệt, không thể ngờ chàng dám làm vậy. Dồn hết linh lực ngàn vạn năm vào một cú đánh chẳng khác nào muốn tự sát. Dù có giết được y cũng e rằng chàng không thể sống lâu hơn bao nhiêu. Kỳ lạ là trong mắt y nhìn kẻ giết mình một chút thù hận cũng không có. Ngược lại còn có vẻ thoả mãn. Nhật Minh cố vận dụng hơi thở cuối cùng thì thầm vào tai chàng lời muốn nói từ rất lâu. Chỉ là vài câu chữ rất đơn giản, nhưng y lại vì cái sĩ diện mà đã mấy ngàn vạn năm chưa một lần nói ra. Chỉ có lúc sắp chết y mới thành thật đối diện với lòng mình.

-Dạ Nguyệt. Từ lâu ta đối với em rất-!

Xưa nay có ai bảoTình ái không nhuốm lệ hồng?Biết thì sao?

Không thì sao?

Trời bao la

Đất bao la

Thiên hạ nào ai thoát chữ tình?

Lai Y không nghe thấy lời nào y nói dù đã ở gần họ chỉ cách vài bước chân, bởi một cơn gió đột ngột thổi mạnh cuốn lời thầm thì yếu ớt lên tận trời cao, bay xa tới biển. Còn Dạ Nguyệt liệu có nghe thấy chăng? Lai Y không biết. Chỉ thấy khi Nhật Minh ngã xuống, khoé mắt chàng hình như ươn ướt một giọt nước. Nhưng lúc đến gần gã lại thấy mắt chàng ráo hoảnh, một chút sắc đỏ trong mắt cũng không có. Gã không hề muốn hỏi Nhật Minh đã nói gì với chàng. Mắt chàng lúc nãy có phải ngấn lệ? Điều đó căn bản vốn không liên quan đến gã. Lai Y nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, hơi thở ngắt quãng, ôm trong lòng là thi thể Nhật Minh đã lạnh giá. Máu đỏ hoà tan vào hắc y. Bạch y nhuộm thành hồng y.

-Tại sao cậu làm vậy?

Lai Y không cần nghe chàng đáp lại câu hỏi, tiếp tục nói:

-Thiên mệnh đã định, sau cuộc chiến này bất luận là ai trong hai người chiến thắng sẽ là vị thần của thế giới mới. Nếu Nhật Minh thắng thế giới sẽ chìm trong tối tăm và hỗn mang như thở khai thiên lập địa. Nếu cậu thắng thiên hạ vẫn thái bình như hiện nay, tắm mình trong ánh dương quang. Nhưng bây giờ hai người đều tự tận. Thế giới sẽ ra sao?!

Câu hỏi này là một nan đề, đã là nan đề thì người hỏi chưa chắc muốn có câu giải đáp. Dạ Nguyệt nhìn gã bằng ánh mắt đau khổ, chất chứa đầy rẫy tâm sự:

-Tôi đã vì thiên hạ quá nhiều, từ bỏ cả bản thân, mối quan hệ và tự do. Đây là sự ích kỷ đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi!

Dạ Nguyệt mỉm cười điều chỉnh lại hơi thở rồi nói tiếp:

-Chung quy tôi đã hết cách chọn lựa. Tôi không muốn Nhật Minh giết mình nên chỉ còn cách giết huynh ấy. Cũng không muốn sống sót mà không có huynh ấy ở bên. Đây là cách vẹn toàn nhất. Lai Y, huynh hãy tiếp lấy sức mạnh của chúng tôi và trở thành vị thần mới!

Lai Y nghe thế sắc mặt càng thêm thập phần khó chịu:

-Có biết cậu đang nói gì không? Cuộc chiến này là dành cho cậu và Nhật Minh!

-Tôi biết!

-Tại sao khơi khơi lại bảo tôi làm thần của thế giới mới?! Còn hai người thì thong dong đi đến nơi khác!!!

Câu này mới nghe thì có vẻ là lời trách móc nhưng thâm ý bên trong lại như nỗi đau buồn của người mất đi bạn bè. Trên trời dưới đất gã chỉ có duy nhất hai người bằng hữu, nay họ một kẻ đã chết, một người đang hấp hối. Thử hỏi sống cô đơn ngàn vạn năm sắp tới chẳng phải là một việc thống khổ sao? Dạ Nguyệt hiểu ẩn ý trong câu nói của gã, bởi họ là bằng hữu từ rất lâu rồi, lâu đến mức vạn vật đã thay đổi hết duy chỉ còn họ vẫn nhớ. Dạ Nguyệt vừa định mở miệng liền thổ ra một bụm huyết. Lai Y vội đi tới trước vài bước đỡ lấy thân người dần lả đi của chàng. Chàng giơ bàn tay đầy máu bấu chặt vai áo của gã, vận dụng chút tàn hơi để nói.

-Lai Y…tôi biết chúng tôi ích kỷ…Bỏ lại tất cả… cho một mình huynh…

-Dạ Nguyệt! Đừng nói nữa. Tôi sẽ chữa thương cho cậu ngay!

Chàng ngước mắt lên nhìn gã, chầm chậm lắc đầu nói:

-Không thể. Huynh thừa biết vết thương do thần khí gây ra… không cách nào chữa trị…! Nhất là… thanh hắc kiếm cực độc…

Lai Y há miệng ra vốn muốn nói nhưng chàng đã nhanh chóng cắt lời:

-Phải…Có thể dùng giọng hát của tôi để chữa lành… nhưng bây giờ tôi cả nói cũng còn khó khăn. Huống gì…mất đi Nhật Minh tôi không muốn sống thừa…

-Dạ Nguyệt!!!

Bàn tay dần trượt xuống, Lai Y phải dùng hết sức kiềm giữ thân người sắp ngã của chàng. Bây giờ thần sắc chàng đã trắng bệch. Chàng lại mỉm cười, là nụ cười ôn nhu thường khi.

-Lai Y…nhân gian trông nhờ vào huynh…Bảo…trọ…n…g….

Tịch dương đã tắt. Bóng đêm cũng không còn tối tăm nữa. Lai Y nhìn trân trân thân xác hai người bằng hữu, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Đột nhiên từ trán Nhật Minh và Dạ Nguyệt bay ra hai quả cầu nhỏ bằng một bàn tay. Ánh sáng hắc, bạch soi tỏ một vùng không gian. Gã giơ tay đón lấy, gương mặt hoàn mỹ vẫn cứng đơ như tượng. Một lúc lâu gã mới thốt:

-Hai người phải biết tôi rất thích đánh cược! Bây giờ bảo tôi gánh trách nhiệm làm thần của thế giới mới, tôi vốn dĩ chỉ thích tiêu diêu tự tại thật muốn từ bỏ gánh nặng này!

Gã thở dài, ra chiều rất phiền não. Xong lại nói tiếp:

- Nhưng tôi cũng không phải kẻ vô tâm. Hay chúng ta đánh cược đi. Tôi cho linh hồn hai người xuống nhân gian. Nếu hai người lại lần nữa tìm đến nhau mãi mãi không tách lìa, thì tôi sẽ không quấy rầy nữa. Còn nếu tôi thắng, hai người phải quay về đây làm nhiệm vụ vốn thuộc về hai người!

Lai Y cứ thao thao bất tuyệt với hai cái xác, đã là xác chết thì sao nghe thấy được? Nhưng gã dường như không chút bận tâm đến vấn đề tuy nhỏ mà lại lớn này. Lai Y miệng lầm bầm niệm chú, từ trong thân xác Nhật Minh và Dạ Nguyệt bay ra hai làn khói mỏng ngũ sắc, cùng bay xuống nhân gian.


Ly ly biệt biệt
Sinh sinh tử tửXoay vòng, xoay vòng

Vòng quay vận mệnh

Xoay vòng, xoay vòng

Thiên Luân, Thiên Luân

End chapter 2- by TV 14/9/2008

Loading disqus...