Thằng... trời đánh Trang 3

Khi thằng nhỏ lên lớp 4, con chó của nó, hình như tên là Rocky, đã chết.

Hôm ấy là chủ nhật bình thường như bao chủ nhật bình thường khác. Mẹ tôi đi siêu thị còn ba đi chơi tennis, chỉ có mỗi nó và tôi ở nhà.

Dĩ nhiên là nó chỉ dám quanh quẩn ở phòng khách với con chó của nó, còn tôi thì ở trên phòng nhắn tin cho Sangmi, hẹn hò nhau 2 giờ chiều đi bơi ở bể mới mở.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, tự nhiên thằng nhỏ dám phạm vào một điều cấm kị nhất trần đời khi sống chung một nhà với tôi : lao vào phòng mà không gõ cửa.

- Hyung    !! Hyung     à !! – Nước mắt nước mũi tèm lem.

- Ai cho mày vào đây, cút ra ngoài !! – Tôi ngồi bật dậy và ném tờ tạp chí vào mặt nó, xước một vết nhưng nó chẳng hề bận tâm, chỉ mếu máo khóc tợn.

- Rocky….Rocky .. nó.. nó…..

Tôi ngâm ra một lúc để nhớ xem Rocky là đứa nào, à… là con chó của nó. Mấy năm nay tôi hầu như chẳng đếm xỉa gì đến con chó đó bởi vì tôi nên ba mẹ đã để nó ở cái chuồng sau nhà, nhưng mà nó thì làm sao?

Tôi đành đi xuống nhà với Yunho để xem tình hình thế nào, ra đến sau chuồng thì khiếp hãi bởi cái cảnh bẩn thỉu khủng khiếp. Con chó đó đang nằm bất động giữa một đám bầy nhầy mà tôi đoán nôm na là … bãi nôn, trông thở hồng hộc giống như hấp hối, phen này chắc khó qua khỏi. Thằng nhỏ thì hoảng quá, cứ lắc lắc tay tôi mà hỏi đi hỏi lại đúng một câu.

- Làm gì bây giờ ? Làm gì bây giờ Hyung    ?

Cứ “làm gì ? làm gì ?” Tôi là thánh chắc mà biết, bực quá gạt phắt tay nó ra mà nạt.

- Kệ nó đi! Sắp chết rồi !

Nghe tôi nói vậy là thằng nhỏ như điên dại, lắc đầu liên hồi mà gào.

- Không ! Không phải đâu ! Hyung   xạo, Hyung   xạo !

Ngày thường thì đảm bảo ăn đấm ngay, nhưng nom tình hình hiện giờ chắc nó đang điên quá. Tôi chỉ cau mày lùi ra xa thêm bởi con chó lại bắt đầu nôn ọe. Yunho hình như chẳng đếm xỉa đến cái đám hôi rình bẩn thỉu đó, nó lao đến chỗ con chó mà lay, mà lắc, mà cầu xin nó đừng nôn nữa. Rồi thằng nhỏ còn cố gắng ôm lấy con chó mà bế nó lên, đám bầy nhầy dính hết cả lên mặt mũi, khiếp cả đảm. Nhưng vì Rocky là giống Bec Đức, lại trưởng thành nên nó còn to gần bằng cả người ôn con kia, thế là thằng bé và cả con chó ngã phịch xuống, trông đến thảm thương. Yunho lại khóc tợn hơn, vẫn tiếp tục cố bế con chó lên, rồi lại ngã dập cả mông má. Nhìn cảnh này y như phim truyền hình…. Nhưng mà …. Phim rất thật đấy.

Chính tôi chẳng hiểu sao nhìn thấy thế cũng đâm hoảng , đang đâu điên loạn cả ý chí bởi tiếng khóc xé ruột xé gan kia, đành xắn tay áo lên, nhăn mặt nhăn mũi mà cúi xuống ôm lấy con chó từ tay thằng bé. Mùi tanh hôi xộc thẳng lên não làm tôi xém cũng ói ra, từ trước đến nay ngửi mùi ẩm mốc tôi đã choáng váng rồi chứ đừng nói đến … cái đám này. Tôi xốc một cái đã bế được con chó lên trước sự ngỡ ngàng của thằng bé, đôi mắt một mí của thằng bé ánh lên điều gì đó rất lạ. Vì lông lá con này nhớp nháp nên gắng lắm tôi mới không đánh rơi nó , ì ạch chạy một mạch ra khỏi nhà, tiếng dép loẹt xoẹt của Yunho vẫn vọng lên ở đằng sau

Xót cả ruột !! Thằng trời đánh !!

………………………………………..

- Nó bị khuẩn vi sinh ở ruột, thường thì không có gì đáng lo đâu, nhưng mà

- Nhưng mà sao hả bác sĩ ? – Tôi nhăn mặt, đã nói thì nói cho trót đi lại còn chơi trò lấp lửng.

- Con chó này đã được 6 năm tuổi, sức đề kháng kém đi rất nhiều, chỉ sợ lúc này các mầm bệnh khác dễ xâm nhập vào, giờ khó mà…

- Không có cách gì chữa sao?

- Hiện tại thì cứ tiêm kháng sinh đã… có khi cũng không bị sốt, nhưng sẽ rối loạn tiêu hóa …

Tôi tặc lưỡi. Nói chung là đằng nào cũng chết, nhìn con chó khắm khọm đó chẳng bị ốm thì tôi cũng thấy vậy. Lúc bé thì quấy, lúc lớn thì hôi, lúc già rồi thì bệnh tật phiền phức, chính vì thế nên tôi mới ghét nuôi thú trong nhà.

Ra đến buồng bệnh, tôi lại xốn mắt bởi cảnh mùi mẫn kia, thằng nhỏ cứ ôm ghì con chó trên bàn, đung đưa, đung đưa như ru một em bé ngủ. Từ lúc đến đây tôi phải tát nó mấy cái nó mới chịu nín khóc cho, nhức hết cả đầu.

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai giờ rưỡi…. vậy là lỡ hẹn với Sangmi, cô nàng không chịu gọi điện thoại cho tôi thì chắc lại giận dỗi rồi, mai lại phải ỉ ôi xin tha thứ, cái đồ con gái luôn phiền phức như thế mà. Tôi gọi điện cho mẹ bảo đến đây đem theo tiền viện phí, xong xuôi mới xin phép vào phòng vệ sinh. Trời ạ….!! Nhìn tôi kìa …. Kim thiếu gia lừng danh thiên hạ đây sao? Tôi chỉ thấy độc một thằng mọi quần áo nhớp nháp bẩn thỉu, bốc mùi khó chịu, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt ở trong gương mà thôi, thật may là trên đường đến đây không có gặp đứa nào cùng trường, nếu không tôi sẽ đệ đơn xin thôi học luôn, thề độc đấy !

Chưa bao giờ tôi phải bẩn tưởi như thế này, chưa bao giờ tôi phải ôm cái thứ súc vật 4 chân kia mà chạy, chưa bao giờ tôi phải muối mặt khi bế một con chó lông nhông trên đường…

Chưa bao giờ … tôi thấy mình hành động có tình như thế …

…………………………………

Loading disqus...