Những lá thư tâm sự - Lá thư thứ 5

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
—-****—-

Lá thư thứ năm : THƯƠNG HẬN...

''Có ai biết được... có mình tôi buồn
Giấu trong tiếng cười... ngấn lệ thoảng qua hồn
Để rồi... ngưng cung đàn cuối
Khách về ...khách ấm tình đôi
Tôi về... tôi sống đêm dài

Sống qua... mấy vạn mối tình giữa đời
Có khi ngỡ mình... đã gặp thấy duyên rồi
Nào ngờ... khi tan mùa cưới
Âm thầm tôi bước lẻ loi ...
Đi vào... mơ ước mà thôi

Tắt nến... cho môi còn mơ
Mau trút... cho đầy mắt chờ
Bụi đời... hoang vỡ trang thư
Chuyện mình ...băng giá tâm tư
Lòng nào không hay ngùi nhớ ...''

Tôi là một đứa trẻ mồ côi...
Khi bắt đầu biết nhận thức thì tôi đã thấy mình ở trong một ngôi chùa nhỏ tại một vùng quê của tỉnh X...

Học xong lớp 12,tôi xin phép sư trụ trì cho mình được ra ngoài tự lập...
Thời may,trong lúc tôi và sư phụ vừa trò chuyện vừa đi dạo thì có một người đàn ông trên bốn mươi tuổi cũng đang ở đó viếng cảnh chùa...Nghe vậy,ông tiến đến và tự giới thiệu mình là thầu xây dựng và ngỏ ý nếu tôi muốn thì có thể đi theo ông ...với lời bảo đảm sẽ có việc cho tôi làm suốt và chẳng bao giờ bị thất nghiệp vì ông là một nhà thầu có tiếng ở phía Nam...
Thấy ông ấy có dáng vẻ hiền lành nên sau một hồi bàn bạc,sư phụ liền đồng ý cho tôi theo chú Hải (tên ông ta) với lời dặn dò kỹ lưỡng :
-Nếu con cảm thấy không chịu đựng nỗi thì cứ quay về đây.Cửa nhà chùa luôn luôn rộng mở...
Tôi ấp úng vâng dạ rồi nhanh chóng thu xếp hành lý đi theo chú ấy...

Thật ra,ấn tượng ban đầu của tôi đối với chú ấy rất tốt...
Đây là một người đàn ông ăn mặc rất giản dị và giọng nói từ tốn nhỏ nhẹ rất dễ gây cảm tình cho người đối diện...
Thấy tôi có dáng vẻ thư sinh ốm yếu nên chú chỉ giao những việc nhẹ nhàng như quản lý giấy tờ sổ sách ...hay có cái tên gọi khác là thư ký cũng thế !
Những lúc thấy chú dãi nắng dầm mưa ngoài công trình cùng làm việc với tất cả mọi người đã khiến tôi vô cùng cảm mến vị ân nhân này và mừng thầm trong bụng bởi mình vừa mới ra đời đã gặp được người tốt rồi...

Rồi có những buổi chiều cuối tuần,khi cho tất cả công nhân nghỉ việc xong là chú rủ tôi đi ăn đi uống cùng trò chuyện...
Dần dần tôi mới biết được hoàn cảnh của chú cũng không thua gì tôi mấy...Tức là cũng từ trại mồ côi ra.Muốn được học hành tới nơi tới chốn chú phải vừa làm vừa học nên vất vả trăm bề...Cuối cùng rồi chú cũng tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc như ai...Nhờ chăm chỉ cần mẫn nên tới bây giờ chú đã là người có tiếng tăm trong giới xây dựng và công việc làm hoài không hết...
Tôi càng nghe thì càng cảm phục chú quá chừng chừng...

Thỉnh thoảng chú cũng mua tặng tôi cái áo,cái quần hoặc bỏ vào túi áo tôi một vài thanh kẹo sôcôla,chai dầu gió...
Rồi những đêm khuya khi chỉ còn có hai người ở công trình,chú hay rủ tôi lai rai một hai xị rượu cùng nói chuyện suốt cả đêm ...
Đối với một chàng trai thiếu hơi ấm gia đình như tôi thì sự chăm sóc ân cần chu đáo của chú chẳng khác nào dòng suối tưới mát tâm hồn đã từ lâu khô cằn của mình...
Thế nên,mỗi khi chú mắc công việc đi đâu đó vài ngày thì tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó...suốt ngày cứ hướng mắt nhìn ra đường trông chờ tiếng xe của người đàn ông ấy mà thôi...

Một ngày nọ,theo đúng hẹn thì chú phải quay về công trình nhưng tôi ngồi chờ mãi tới khuya vẫn không thấy...nên trong lòng rất là hoang mang lo sợ...
Chờ mãi cho đến lúc chịu hết nỗi thì tôi gục đầu xuống bàn...thiếp đi...
Lúc tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trong phòng riêng của chú tự bao giờ...
Chú ngồi kế bên giường ,nhìn tôi cười rồi cất tiếng :
-A...ngủ say quá,chú ẳm vào mà cũng chẳng hay chẳng biết là sao ? Giao cho giữ kho điệu này chắc có ngày không còn thứ gì quá !
Tôi mắc cỡ,chống chế :
-Tại con ngồi đợi chú chứ bộ ?

Nghe tôi nói vậy,chú bỗng sững người nhìn tôi...
Trong tích tắc,bất ngờ chú cúi xuống hôn khắp gương mặt tôi rồi thều thào qua hơi thở gấp :
-A...đáng yêu quá !
Giây phút mà tôi chờ đợi rồi cũng đến...

Nhưng tuy yêu chú bằng một cách chân thành không vụ lợi mà sao tôi vẫn thầm lo sợ...
Bởi vì chú ấy là một người đàn ông đã có gia đình...
Có nhiều khi trong tay nhau,chú thường nói đến chuyện ly dị ...càng khiến tôi có mặc cảm tội lỗi với vợ con của chú...

Từ lúc nói yêu tôi,chú đã không tiếc bất cứ thứ gì...
Vốn là một người giản dị nhưng chú lại mua sắm cho tôi những bộ quần áo mắc tiền,rồi xe đời mới với lý do tôi còn trẻ cần phải ăn mặc tươm tất một chút.Chú còn dặn nếu những ngày chú không có ở công trình thì tôi cứ việc chạy xe ra ngoài vui chơi thoải mái cho biết này biết nọ với người ta...
Cứ mỗi tháng,chú lại gửi vào tài khoản của tôi một số tiền khá lớn cho tôi xài thoải mái...nhưng bởi bản chất cần kiệm nên tôi vẫn để nguyên đó...

Rồi có một ngày...
Hôm ấy,chúng tôi đang âu yếm nhau ở trong phòng làm việc tạm nơi công trình thì bất ngờ vợ chú đến...
Tôi vội vàng ngồi vào bàn làm việc,giả vờ chăm chú nhìn vào quyển sổ kế toán ...
Chú cũng bình tĩnh trò chuyện với vợ mình một cách tự nhiên...
Nhìn gương mặt cằn cỗi già nua ,cách ăn mặc lại sơ sài theo kiểu nhà quê của người đàn bà ấy thì khó có ai đoán được rằng đây là vợ của một nhà kiến trúc sư nổi tiếng...
Không hiểu sao bà ấy tuy vẫn nói chuyện với chồng mà cứ nhìn vào người tôi chằm chặp khiến tôi chột dạ...

Lát sau,trước khi ra về,bà bỗng quay sang tôi hỏi :
-Cậu là người ở đâu ?
Khi nghe tôi trả lời mình chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhà chùa nuôi dưỡng ở tỉnh X...thì bà tỏ vẻ đăm chiêu,nghĩ ngợi lắm...

Mãi mấy ngày sau,khi chú có việc phải đi xuống tỉnh thì bà chợt đến tìm tôi...

Vừa bước vào phòng,bà liền đóng cửa lại rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc :
-A...ơi,mẹ là mẹ ruột của con đây !
Tôi vì quá bất ngờ nên xô bà ra ,miệng ấp úng :
-Dì ơi,dì đừng nói thế !
Bà vội vã rút trong túi áo ra một lá thư ,trao cho tôi :
-Đây là thư của sư trụ trì gửi cho con đây...Mấy hôm nay mẹ đẽ tìm đến đó...
Vừa xem thư của sư phụ mà nước mắt tôi cứ mãi tuôn trào...
Tiếng của bà lại khe khẽ bên tai ...
Thì ra,ngày xưa mẹ tôi là một cô thôn nữ nghèo hèn nhưng có nhan sắc...Ba tôi chính hiệu công tử con nhà giàu nổi tiếng ăn chơi...Ông ấy ngon ngọt dụ dỗ cho đến lúc mẹ tôi mang thai thì quất ngựa truy phong vọt lên Sài Gòn cưới vợ giàu bỏ mặc mẹ bơ vơ...
Khi sinh tôi ra vì không chịu nỗi lời đàm tiếu mỉa mai của bà con lối xóm nên bà đem tôi đến giao cho sư trụ trì rồi bỏ lên Sài Gòn...
Một bà chủ quán ăn sau khi nghe xong hoàn cảnh đáng thương của mẹ liền động lòng nhận mẹ vô làm tại đó...
Lúc ấy chú Hải hãy còn là một sinh viên nghèo hay lại đó ăn chịu...
Thấy tính nết hai người đều hiền lành nên bà chủ quán nhiệt tình mai mối cho họ nên vợ nên chồng rồi còn để lại cái quán ấy cho mẹ trước khi bà xuất cảnh sang Mỹ...
Được mấy năm thì chú Hải ra trường ,thường hay đi công trình xa và lúc này thì bà có con mọn nữa nên đành dẹp quán,chỉ ở nhà trông con...
Tới nay,mẹ tôi và chú Hải đã ăn ở với nhau có đến năm người con...Người lớn nhất đã mười bốn tuổi,nhỏ nhất thì mới lên sáu...

Tôi càng nghe thì càng chết điếng trong lòng...
Trời ơi, đây là một sự thật ...quá tàn nhẫn đối với tôi !

Mãi cho tới mấy ngày sau,tôi mới có can đảm tìm đến nhà bà...
Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy sáu mẹ con ngồi bên mâm cơm mà chỉ toàn là những thức ăn rẻ tiền dành cho những người có thu nhập thấp...
Đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá cả...
Trời ơi,nhà của một nhà thầu có tiếng mà lại như thế sao ? Có nằm mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng được ra cái cảnh này...
Tôi đau đớn than thầm :
-Chú ơi,chú là một người tình quá tuyệt vời nhưng lại là một người chồng tồi,một người cha ích kỷ...Tại sao chú lại không làm tròn trách nhiệm đối với vợ con của mình chứ ?
Mẹ một hai kêu tôi ở lại chơi nhưng chỉ được một lát thì tôi đành phải từ giã ra về vì nếu ngồi thêm một hồi nữa có lẽ tôi sẽ khóc trước mặt bà mất...
Bà căn dặn :
-Tạm thời con đừng nói gì hết với chú ấy nghe ? Để từ từ mẹ tính...Lần này mẹ nhất định không bỏ rơi con nữa đâu...Mẹ sẽ...
Tôi thở dài...
Với đàn con nheo nhóc như thế ...Tôi làm sao mà có thể trách bà được nữa ?

Mãi cho tới hôm qua,sau nhiều đêm suy nghĩ...tôi quyết định bỏ đi thật xa...
Viết cho chú ấy một lá thư thật dài,tôi van xin chú hãy nhín chút thời gian nhìn lại vợ con mình,có trách nhiệm với họ và hãy quên tôi đi...
Sau đó,tôi lấy sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút hết toàn bộ số tiền mà bấy lâu nay chú đã cho mình rồi đem trao hết cho mẹ...
Nói mãi bà mới chịu nhận ...

Rời khỏi căn nhà tồi tàn của nhà thầu xây dựng nổi tiếng ấy,tim tôi tuy nát tan nhưng lương tâm cảm thấy thanh thản vô cùng.
Lặng lẽ rút miếng sim ra khỏi cái điện thoại,tôi quăng nó đi thật xa rồi chặc lưỡi quay gót...

Ngồi một mình nơi quán cafe vắng vẻ của ngoại ô Sài Gòn,tôi chẳng biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu ?

'' Thôi nhé em...đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc...để rồi xa xôi
Đừng trách chi...đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta...đi hai đường
Chuyện thương yêu...nay không còn nữa...

Ôm ấp chi...một định mệnh buồn...
Để chua xót...những gì cho nhau
Người bước đi...mà nát tan lòng...
Ai đứng trông theo...ngậm hờn...
Tình yêu mất đi...còn đâu ?...''

Chú Luân ơi,cháu làm vậy có đúng không hả chú ? Giờ đây tâm trí cháu đang rối bời và chẳng biết phải đi đâu,làm gì nữa chú ơi...
Đọc xong lá thư,Luân liền hồi âm chủ yếu là khuyên cậu ít câu rồi hỏi xin số điện thoại mới của ''a...'' hầu tìm cách trò chuyện câu giờ vì sợ cậu làm chuyện dại dột bất tử...
Nhưng cho đến tận hôm nay,cậu vẫn biệt tăm...

(Hết)

Loading disqus...