[email protected]

Lời hứa 5 – Lỡ hẹn

Tác giả: noname120402
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
—-****—-
1.

- Chuyện đau lòng như vậy mà tới tận giờ anh mới kể cho em nghe.

- Với anh kí ức đó giờ như quyển sách buồn mỗi khi lật ra thì nó nhàu nát tim mình, thì làm sao mà anh muốn kể là kể được.

- Em thật tình không biết nói gì thêm hết, nếu em là anh không biết có thể vượt qua được hay không nữa.

- Con người là vậy đó em, tưởng như không thể qua được nhưng rồi cũng sẽ qua, thời gian … lợi hại lắm.

- Nhưng anh không thể quên được anh ấy đúng không?

- Quên được thì giờ đây anh đâu phải cô đơn ngồi kể chuyện cho em nghe.

- Từ đó đến nay anh có quen với người nào nữa không?

- Có một vài người nhưng mà dường như anh không thể tìm được cảm giác yêu như lúc trước, chỉ một thời gian anh thấy không thể tiếp tục nên anh đề nghị chia tay.

- Chia tay rồi sao?

- Thì nhớ lại chuyện xưa đó em, nhớ lại cái lúc mà mình yêu và được yêu.

- Em …

- Thôi đừng tội nghiệp anh, anh ghét ai thương hại lắm, anh không đáng được thương hại hay gì hết.

- Em có thể lấy câu chuyện của anh để làm nên một tác phẩm, lúc ấy có thể được nhiều người chia sẻ, anh cho em làm được không?

- Nếu em thấy thích thì em viết đi, câu chuyện nên đặt tên là “chuyện tình của đứa dở hơi”.

- Em không có đùa đâu à, em viết thật đấy.

- Khi nhiều người đọc sẽ có người nghĩ là anh ngu, tại anh, do anh …

- Cái đó sẽ do độc giả nhận xét, nhưng em nghĩ mọi người sẽ đồng cảm với anh. Không ai trách được đâu.

- Ừ, vậy em làm đi, quên hay thiếu sót gì thì nói để anh chỉnh.

- Ok, em sẽ viết liền, em không nghĩ đây là tác phẩm hay nhất của em nhưng em nghĩ nó là câu chuyện làm em có hứng để sáng tác nhất cho đến lúc này. Rồi sẽ phiền anh dài dài.

- Ừm.

2.

Ba mẹ chia tay lúc tui được sáu hay bảy tuổi, cũng đã khá lâu nên tui không nhớ nhiều lắm. Mẹ cũng hay đến thăm nhưng gần hai năm nay thì mẹ chẳng còn tới nữa, tui nghe ba nói là mẹ có người khác, ba cũng hay lấy mẹ ra để la mắng mỗi khi tui làm sai việc gì. Đó là chuyện thường ngày riết rồi chẳng cần bận tâm làm gì.

“ Mày giống y chang mẹ mày, thứ đàn bà hư hỏng ấy chỉ biết theo trai.”

Mắng mẹ thì mắng còn lôi ra chuyện kia làm chi không biết, như ba ấy … ba cũng có tốt lành hay ngoan hiền gì đâu cũng có người đàn bà khác thôi, mà lại là người có con riêng đấy nhé, thằng đấy chỉ lớn hơn tui hai tuổi chứ nhiêu, mà ba bắt phải gọi nó là anh, nhiều lần tui đâu có gọi mà xưng mày tao, kết quả là cái đít in hằn dấu cây.

Mà cái thằng đấy nó có ra dáng anh cả gì cho cam, cũng thấy ghét y chang bà dì tức mẹ nó ấy, bà ấy thì thường xuyên đi công tác cho công ty bên sing nửa tháng hay một tháng mới về nhà một lần, còn ba tui thì lại đi làm hàng ngày do đó căn nhà ngày thường chỉ có hai đứa ở thôi, tui với thằng anh quí hóa đấy đấy.

Ờ nói nãy giờ tui cũng quên tóm tắt sơ gọn về hồ sơ lý lịch về mình, tui tên Tân năm nay vào lớp mười của trường quận, đẹp trai thì cũng có nhưng được cái tính dễ hòa đồng với lại hơi quậy nên được tụi bạn trong lớp thích lắm.

Còn thằng đấy … nó cũng học chung trường với tui chứ đâu, cũng tại nó học chung trường với tui mà cái lần đi họp phụ huynh đầu năm nay hai ông bà già nhà này mới tia nhau rồi kết đậm dẫn đến hậu quả là chừng tháng sau hai nhà nhập một.

Nó thì đẹp trai lắm dáng lại cao ráo nữa chứ, con gái trong lớp khoái nó thiếu điều lập thành fan – cờ – lắp thôi, mỗi khi nó qua lớp tui để nhắn việc gì của ba là lũ con gái cứ nhao nhao lên, bực thí mẹ. Cái lũ hám trai.

Ờ, mà nói hám trai, tui phải nói lúc này tui kì lạ lắm, tối nào ngủ cũng mơ thấy làm chuyện kì lạ với thằng bạn trong lớp, lúc thì là sờ mó lúc thì đụng chạm, sáng nào cũng giật mình dậy thấy ướt ướt. Không biết bị bệnh gì nữa … chẳng hiểu. Nhớ năm lớp chín có học về cái đó, có lẽ tui thành người lớn rồi. Mà quá trình thành người lớn chẳng thuyết phục chút nào.

Thêm cái bệnh về con mắt nữa chứ, cứ thằng nào đẹp trai mà đi ngang là muốn dòm, dòm mà sợ bị phát hiện nên riết rồi con mắt nó muốn lé, mệt quá là mệt. Với lại dòm xong cái mặt thằng kia mà đẹp thì lại muốn ngó thêm ở dưới, không kiềm cái tật này lại có ngày lũ bạn trong lớp chọc là pede thì mệt. Mà với tụi bạn thì tui là đứa manly lại đàn ông lắm, làm sao dám tiết lộ cho đứa nào biết được.

– Rồi mày có đi học nhanh không? Không thì chút tự đi bộ à.

– Đợi chút, đ…m … mới có hơn sáu giờ mà hối rồi, vô đó ra oai với lũ con gái chứ gì.

Mỗi ngày ba dặn nó phải chở tui đi học, trường thì có gần gì, xa muốn thấy bà nội. Trước xe đạp của tui chứ ai, muốn đi lúc nào không được, giờ thì phải giao lại cho nó để đi chung, càng nghĩ càng tức.

– Mày chửi thề, chiều về tao méc ba thì đừng nói tao ác.

– Tao thách. – Tui nói.

– Ừ, mày giỏi lắm. – Nó chở tui mà cứ lầu bầu.

Nói thật, tui thì thích nhìn mấy thằng đẹp trai nhưng có mỗi thằng này là tui chẳng có cái sở thích đó, nhìn mặt là thấy muốn trào máu rồi chứ mê khỉ khô gì.

– Bà cô Loan đó ăn cái giống gì mà cứ kiểm tra mười lăm phút miết, lớp mày có không? – Tui hỏi nó.

– Không, chắc do tụi mày học dốt quá nên mới bị thế chứ gì. – Nó đáp tỉnh bơ.

– Dốt cái khỉ, đầu năm vô làm cái kiểm tra hơn nửa lớp dưới trung bình là từ đó tới nay bả chơi trò chơi liên tục, sợ thấy mẹ.

– Ờ, tao thấy trong cặp mày ngỗng cũng đẻ trứng nhiều lắm, mới học đây mà thế rồi thì mày coi chừng ba.

– Kệ cha tao, khỏi hù.

– Con Tuyết lớp mày học hành thế nào? – Nó bắt chuyện.

– Học được, hỏi tao làm gì?

– Không có gì, thuận miệng hỏi chơi. – Nó đáp.

Vừa tới trường, tui phóng vọt xuống chạy vô lớp nhanh, kẻo nó bắt tui phải gởi xe, hehe hai hôm nay nó toàn phải gởi xe, mà chẳng phải tui ác gì đâu nhưng cái bà cô ghi vé của trường làm ăn chậm chạp thí bà, lần nào đứng chờ gởi cũng hết mười lăm hay hai chục phút.

– Ê, thuộc bài chưa Tân? – Con Bích hỏi.

– Thuộc khỉ, tuần này tiết nào bả cũng kiểm tra, hôm nay không có đâu. – Tui đáp.

– Mày ỷ y đi con, tao dám chắc hôm nay bả kiểm tra. – Thằng Lộc đứng gần đó nói.

– Sao mày biết? – Tui hỏi, cảm thấy hơi run trong lòng, vì thằng quỉ này nắm thông tin chính xác lắm.

– Vì lớp 10A7 hôm trước có kiểm. Qua đó hỏi là biết liền.

Tui gượng cười cho qua loa, thế này là thí mẹ nữa rồi, nghi chắc ngỗng đẻ trứng tiếp nữa, chắc phải dở chiêu thôi, nhường nhịn bà này riết bả quen rồi làm loạn.

Con Tuyết vỗ vai, tui nhìn qua nó.

– Chút tao để mé mé bài cho mày ngó.

Tui chưng hửng với con này, mọi khi nó có tốt lành gì, sao tự dưng hôm nay hiền như cô Tấm vậy ta, không được gái đẹp là gái có độc, tao tự biết tìm phao cứu mình, không cần mày.

– Khỏi, tự tao làm được.

Nói là thế nhưng khi bà cô bước vô lớp bảo chúng tui cất sổ vào cặp lấy giấy ra thì tim tui bắt đầu đập và thầm tiếc khi nãy bày đặt sỉ diện hảo.

Ngồi cắn bút thầm rủa bà cô, ngày nào cũng kiểm tra, tiết nào cũng kiểm tra, đem giấy về cho bà đốt nhà hay sao mà kiểm tra miết thế, thế là tui đành sống theo cách của tui, kéo trong hộc bàn ra quyển sổ, từ từ … nhẹ nhàng, ok lật nhiêu đây đủ thấy rồi.

Chép vô, chép vô, hết một câu là năm điểm rồi, tự dưng có bàn tay đưa vào hộc bàn kéo quyển sổ ra, khỏi cần nói thì biết liền là bả chứ ai nữa.

– Dữ ta, ăn mật gấu rồi, dám quay bài trong giờ của tui.

Nói rồi bả lấy cây viết gạch chéo ô điểm trong bài kiểm tra của tui rồi đi lên bàn giáo viên ngồi ghi ghi chép chép vô quyển sổ đầu bài, tui chỉ biết ngồi như hóa đá … kiểu này xong rồi, ít nhất cũng lên đứng chào cờ thứ hai.

Con Tuyết nhìn qua tui với ánh mắt như là đáng đời mày, mẹ kiếp chẳng còn tâm trạng trừng lại nó, lỡ mà cô Nhung chủ nhiệm mời ba tới nữa là chết đuối.

– Sao nãy mày gan quá vậy, thằng ngu … bà Loan không dễ tha mày đâu. – Con Bích nói khi ra chơi giữa giờ.

– Kệ tao, có gì lên đứng hát quốc ca thứ hai chứ sợ mẹ gì. – Tui đáp ra vẻ bình tĩnh.

– Hát quốc ca còn đỡ, mời phụ huynh tới để uống trà là cực. – Thằng Lộc thêm vào.

– Mời thì mời, tao chẳng ngán.

Nói thì thế nhưng tim tui đập như trống tan trường, biết làm gì đây trời.

3.

– Hai hôm nay mày không gởi xe gì hết, phân chia rõ ràng rồi mà. – Nó nói khi tui vừa ngồi lên xe.

– Có cái gởi xe cũng tính toán, nhỏ mọn vừa thôi, đạp nhanh đi nắng lắm.

Nó đạp xe đi, thở dài mệt nhọc, cũng tội nghiệp đường về nhà thì phải lên dốc, cũng chịu thôi buổi sáng đi khỏe thì chiều về phải cực chứ.

– Đạp tiếp đi mày. – Nó nói với ra sau.

– Không.

Tui đáp gọn gàng, đang lo lắng cái vụ bà cô già thì tâm trí nào mà đạp xe nữa, nhức cái đầu thiệt phải chi lúc đó xem bài của con Tuyết cho xong.

Qua hết cái dốc thì nó cũng hết thở mạnh như lúc nãy, lấy lại giọng bình thường nó hỏi tui.

– Kiểm tra không được nên rầu chứ gì, ai biểu tối lo xem truyện không lo học bài.

– Kệ tao à, đừng nhiều chuyện.

Nó im lặng nhưng tui rõ nó đang cười thầm trong bụng là chắc.

Vô nhà, thay đồ xong tui phải rửa chén ăn của ngày hôm qua, còn nó thì làm cơm. Vừa rửa mà bụng dạ tui cứ cồn cào khó chịu chẳng biết cô chủ nhiệm sẽ xử thế nào đây.

Nó nấu cơm xong thì lên ngồi xem tivi, tui ngồi trên ghế ở bàn ăn sau bếp rầu rĩ chẳng biết nên làm gì lúc này.

– Ăn cơm, ăn lẹ tao còn đi học. – Nó bước ra nhà sau nói.

Tui chẳng ừ hử mà cũng chẳng gật đầu, bụng giờ chẳng thấy đói tí nào.

– Lo gì, chắc cũng lên đứng trên cột cờ thôi.

Tui hoảng hồn bật dậy nhìn nó, chẳng thế thốt lên được tiếng nào … vì sao nó lại biết.

– Ai cho mày biết? – Cuối cùng tui cũng nói được.

– Thì tao biết, người nào cho hay có gì quan trọng. – Nó đáp với vẻ mặt khoái trá.

Tui đứng dậy đập mạnh cái tay xuống bàn, thằng khốn nào nhiều chuyện cho nó biết thế này.

– Ai mượn mày biết. – Tui đáp mà câu cú lời văn chẳng có ý nghĩa gì.

– Tao được biết, tao không muốn tò mò, nhưng lỡ biết rồi. – Nó nói rồi cười.

– Đ … m … mày lo mà im miệng, cấm nói với ba à. – Tui dằn từng tiếng.

– Hên xui đi, nhờ vả tao mà giọng điệu đó thì đừng mong tao làm.

– Muốn gì, muốn chơi hả? – Tui hỏi.

– Mày nhắm chơi lại tao không? – Nó hỏi vẻ mặt thách thức.

Chẳng cần nói thêm, dù rằng nó to con hơn nhưng tui cứ thế nhào vào nắm đầu của nó, ngờ đâu nó đạp một cái tui té ra phía sau, chưa chịu thua tui tiếp tục nhào vô nắm tay lại đánh thẳng vào mang tai nó, có vẻ như đau lắm nên nó đục thẳng vào mặt tui, trận đánh tiếp diễn cho đến khi nó phải bỏ chạy lên phòng đóng cửa lại.

Tui đứng ở ngoài đạp vô cửa rầm rầm, đ … m … nó đánh tui nhiều chứ tui có đánh được bao nhiêu đâu mà nó phải bỏ chạy.

– Mở cửa ra tiếp coi. Thằng ch …

– Mày đập đi, thủng cái cửa thì tội cộng tội ba đủ cho mày ra khỏi nhà. – Nó nói vọng ra.

Nghe nhắc ba tui chợt chột da, cũng lủi thủi đi xuống nhà, nhìn vô kiếng in hằn lên mặt vết bầm, thằng khốn này đánh chẳng nhẹ tay chút nào, đau chết được.

Tui đi vô toilet rửa mặt chợt nghe tiếng mở cửa ngoài trước, biết là nó đang mở cửa để đi học, tui phóng vọt ra định chụp nó lại để trả thù nhưng chỉ thấy cửa mở toang còn nó ngồi lên chiếc xe chạy mất tích.

…………………………………………� �…………………………………………� ��…………

Chiều ba đi làm về, nó thì về sau ba nên tui chẳng làm gì được, với lại cái lo lớn trong lòng hiện thời là sợ rằng nó sẽ nói chuyện đó ra với ba chứ tui chẳng mong gì trả được cái thù buổi sáng.

Ba tắm rửa xong, tui đứng trong bếp rửa chén mà dòm chừng nó với ánh mắt thách thức xem nó dám nói không, còn nó thì cứ dửng dưng chẳng để ý đến, có lẽ nó biết sợ.

Dọn cơm ra, tui ngồi ăn mà cứ như nhai giấy, chẳng có ngon lành tí nào, nhìn qua nó thấy nó ăn thoải mái tự dưng tui thấy bực kinh khủng mà thôi cũng không nên làm quá kẻo nó tiết lộ thì chết.

Thấy ba xem tivi, nó đứng dọn dẹp tui mới dám bỏ đi tắm. Gội nhanh cái đầu, chà mình sơ sơ tui phóng vọt nhanh ra khỏi tollet, thấy nó đang ngồi trên phòng khách với ba, tim tui như thót lại … chết rồi, nó nói hay sao vậy ta.

Tui nhanh chân đi lên.

– Đến tháng con đóng tiền học thêm rồi ba.

– Ừ, mấy hôm nay bận quá ba quên mất, sáng ba để tiền lại cho.

– Dạ. – Nó đáp rồi ngó lên tivi.

Tui thở phào rồi ngồi xuống cái ghế gần đó, cũng may không phải là chuyện đó.

– Dạo này học hành sao rồi Tân?

– Dạ … dạ … bình thường à ba ơi.

– Lo mà học đấy, có gì không hiểu thì hỏi anh Vũ.

– Dạ.

Tui đáp yểu xìu, thà chết chứ đừng mong tui đi hỏi nó, tuy rằng phải công nhận nó cũng học giỏi thật đấy. Nghe mấy đứa bạn nói năm lớp mười và mười một nó tòan trong top ba của trường.

– Vũ, con định thi trường nào?

– Dạ con chưa biết, con thích đi bên kinh tế hơn.

– Ừ, mấy năm rồi điểm thi bên kinh tế cũng cao, con xem lại thế nào cho vừa sức mình.

Ba toàn thế không, lúc nào cũng quan tâm tới nó chẳng quan tâm gì đến tui, không biết tui là con ruột của ba hay là nó nữa. Thôi đi ngủ, hôm nay mệt quá rồi.

– Học bài xong rồi hãy ngủ đấy, nghe không Tân? – Ba nói khi thấy tui bước lên lầu.

– Dạ, biết rồi. – Tui đáp lại.

Lên đến phòng, lật sổ ra … chẳng được chữ nào vào đầu, thôi phải gắng mà học vậy, nghe tiếng cửa phòng kế bên mở tui biết nó mới vô phòng, tui nhào tới đập mạnh vào tường.

– Tối rồi, lo học bài đi kẻo ngỗng biết đẻ trứng nữa đấy. – Nó đáp giọng châm chọc.

– Mấy cú lúc sáng tao chưa bỏ qua đâu.

– Đánh nhau dở tệ mà ham.

– Thế mà có thằng bỏ chạy, nhục như con cá nục.

– Đánh nhau mà cứ húc tới như trâu, tao mà phang vài cú nữa là có đứa chết, mất công lại đi tù.

– Mày giỏi ra làm lại nè.

– Ờ, làm lại cũng được, nhờ ba làm trọng tài xem thằng nào bị đánh nhiều hơn để cho điểm. – Nó đáp.

Nghe nhắc đến ba, tui cũng đành ngậm ngùi bỏ qua, bà mẹ sống chung nhà với thằng này dễ điên quá, trước kia tuy nhà vắng mà khỏe hơn bây giờ, phải chi ba đuổi hết mẹ con nó đi cho khỏe.

4.

- Anh thấy sao?

- Ừ, nói thật … em viết anh đọc cứ như nhìn lại cái thời ấy của mình, lúc ấy sao mình lại ngạo mạn quá chẳng sợ trời đất gì cả.

- Ừ, anh lúc ấy em cũng sợ luôn đấy, hổ báo … phải dùng tự hổ báo.

- Anh sao vậy?

- Sao lúc ấy anh lại nhẫn tâm với anh ấy đến thế, đạp xe … mà nói với em nha, cái dốc ấy cao lắm không thấp đâu, thế mà … ngày nào cũng đưa anh về …

– …………………………………….

…………………………………………� �…………………………………………� ��………………..

Sáng hôm sau tui uể oải ngồi dậy nhìn cái mặt mình trong gương, hôm nay có tiết của cô Nhung chủ nhiệm, ơi trời ơi … khổ quá.

– Lẹ lên à, ngày nào tao cũng chờ hết là sao? – Nó la ầm ĩ dưới nhà.

Tui cũng chẳng hơi đâu đáp lại, để dành sức đối phó với cô chủ nhiệm tốt hơn.

Nó dẫn xe ra, tui ngoan ngoãn ngồi lên, có lẽ ngạc nhiên vì thấy sáng nay tui chẳng lên tiếng gì nên cứ chăm chú nhìn.

– Muốn gì, chọc tao nữa hả? – Tui hỏi.

– Không, nhìn cửa nhà thôi.

Nó đạp xe chạy đi miệng huýt sáo líu lo, mẹ cái thằng tui thì lo sốt vó còn nó thì tỉnh bơ như ruồi, nó làm cứ như chọc tui ấy.

– Im miệng lo đạp xe đi, sáng ăn ớt lột lưỡi à?

– Tao làm gì mặc tao, mày cứ lo suy nghĩ về việc của mày, chuyện ai nấy làm. – Nó đáp.

Mà nó nói cũng đúng, chi bằng cứ cãi nhau với nó thì nên lo việc hiện thời có lẽ tốt hơn.

– Có cách nào không hả mày? – Tui buộc miệng hỏi.

– Cách? Mà việc gì?

– Thì việc … tao bị bắt gặp quay bài trong giờ kiểm tra.

– Thế có thật à? – Nó hỏi lại.

– Đ … m … sao hôm qua mày nói mày biết, giờ lại hỏi thế.

– Người ta nói tao chưa tin lắm, vậy ra là bị thật rồi. – Nó dửng dưng.

Tui muốn xô nó xuống cho té thấy bà cho rồi, nói chuyện toàn chọc cho người khác dễ điên. Để xem tui mà qua vụ này hết bị nắm thóp thì xem nó sống yên không.

Bước vào lớp, tui ngồi vào chỗ ngồi, chút nữa sinh hoạt đầu giờ chắc cô chủ nhiệm sẽ vô, ôi lo quá, mong là đừng mời phụ huynh dùm.

– Mày đừng lo, chắc không sao đâu. – Con Bích nói.

– Tao cũng mong là đừng mời phụ huynh còn chuyện khác tao chịu được.

– Nghe mấy anh chị lớp trên nói cô Nhung chủ nhiệm mình không có thói quen mời phụ huynh mà là …

Tui đang ngóng nghe lời cuối của thằng Lộc nhưng cô Nhung bước vào nên tụi nó phải đứng dậy để chào, tuy vậy chỉ cần không phải mời phụ huynh là được rồi, chút hi vọng lại nhen nhuốm lên trong lòng.

– Tân, hôm qua cô nghe cô Loan nói lại là em quay bài trong giờ kiểm tra, có không?

– Dạ, có. – Tui đứng dậy đáp lí nhí, bà Loan có ghi lại trong sổ đấy xem đi cần chi hỏi.

– Sao em gan quá vậy? Cô Loan nói phải mời phụ huynh để cho em biết sợ.

Tui hồi hộp, tim đập nhanh như mới chạy gần trăm cây số, cái bà Loan ác quỉ này, chuyện mời phụ huynh là việc của người ta, bả còn xúi nữa chứ, sao rảnh quá không làm chủ nhiệm luôn đi.

– Mà hôm họp phụ huynh đầu năm cô biết ba em phải đi làm suốt nên mời phụ huynh cũng không phải là giải pháp tối ưu.

– Dạ, đúng … ba em bận lắm ạ.

Nhiều đứa xung quanh tui bụm miệng lại cười, cười … cười còn khỉ khô, thử tụi mày trong trường hợp này xem có cười được không.

59 người thích truyện này.
Trang 1 trong số 1212345...10...Cuối
  • BlueTomorrow

    Mot cau chuyen buon.Hy vong va chuc cho Tan se tim thay hanh phuc.

  • baobao

    Mình vô tình đọc được truyện này bên trang những chàng trai thiên thần, mình mới biết được là truyện này là trang của taoxanh. Cũng là lần đầu tiên mình đọc truyện viết về giới này. Mình ( là gay kín) củng đã từng yêu và cũng từng được hạnh phúc hơn 10 năm . Truyện này có một số chi tiết rất giống với mình khi xưa. Nên mình không cầm dược nước mắt khi đọc truyên này nhưng mình vẫn thich đọc nó và đã đọc rất nhiều lần… không thê nhớ được nhưng lần nào cảm giác mình cũng như vậy hết. NgườI yêu của mình không ra đi như nhân vật VŨ, anh ấy vẫn còn sống nhưng mình đã mất anh ấy…. chỉ con lai ki niệm thôi….

  • Thien Than Tim Kiem 1 T/Y

    that su ko con loi nao de noi nua….buon wa’…chuc Tan se gap dc 1 ng yeu Tan het long..du bik Tan ko the wen dc a Vu nhug hy vong la Tan hanh phuc..cam on Tan nhiu lam…

  • HanDes

    Khóc

  • G.Bil – Say no with love

    Đọc xong chỉ pjk’ khóc :((. Mặc dù mình k pải là Gay chỉ là 1 girl bình thường thui :D

  • buon

    dau long qua.em khong biet phai noi gi bay gio nua.hay co gang len anh nhe,chuc anh manh khoe

  • Sammy

    trời ! Cảm động wuá , t/g viết truyện làm cho độc giả suy nhược theo, t/g luôn zùi này (hok chịu âu >””<)

    • Sammy

      hy vọg Tan se thấy lòng thanh thản hơn. Đừg quá đau buồn. (Mìh biết dù nói zj đi nữa thì bạn cũng khôg thể quên Vũ được) hãy làm những việc có ích, những việc bạn nên làm cho XH này ( hoàn thành tốt tâm nguyện của mình). Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ gặp lại a. Vũ thôi ( chỉ là waiting..

  • Sammy

    anh Vũ sẽ mãi yêu bạn, nếu bạn yêu ảh thỳ dù sống hay chết vẫn không thay đổi

  • Nicky

    Đọc truyện đã 3 lần nhưng cảm xúc lần nào cũng như lần đầu…nghẹn ngào, tiếc nuối pha lẫn chua xót…tình yêu vừa chớm nở đã vội chia xa…câu chuyện mang một thông điệp, hãy biết quý trọng những khoảng thời gian mà ta đang có vì…chẳng bao giờ có thể quay lại khoảnh khắc đón ?…

  • Huy94 Kỉ Niêm

    1 điểu ước là a Vũ sẽ còn sông!

  • tan

    hichic,sao lai co ket thuc buon z chu,hhuhuhu,doi cot truyen dc k z?

  • nhok

    tr oi …tg oi doi cot truyen dc k z………..ngoj doc ma nc mat cu roj hoaj ak tjnh yeu o tgt3 da k dc chap nhan r ma kon koa kthuc buon nua hjxhjx

  • Hic hic

    dau long wa

  • Shaymin

    hay quá, đọc tới khúc cuối khóc quá trời, từng cảm xúc, từng chi tiết điểm nhấn,… truyện viết mình đọc mà y như thật, còn tưởng tượng ra đc. Mình đã từng đọc bên Táo Xanh rồi, nhưng mà comment nhiều làm đứt đoạn đọc ko cảm xúc bằng bên này. Buồn quá. Mình sẽ trân trọng mọi thứ hơn, sẽ ko để mất người mình yêu thương như Tân. huhu

  • tuấn

    Đọc mà chảy nước mắt , 1 câu chuyện buồn

  • Zero

    Truyện 12 trang. đọc 10 tr đầu ngồi cười gần chết vì cách tụi nó chưởi lộn, đánh nhau, chưởi thề, … nghe vừa thật vừa vui, mấy trang cuối đọc mà nước mắt chảy ướt nhem.

    Cảm ơn tác giả nhiều nhe. Nói chung là truyện hay đó :)