Làm sao về được mùa đông... Trang 4

nhảy nhót điên loạn trước mắt tôi, uốn éo như gai độc. Chúng vươn tới, muốn giết chết tôi.

Trước khi ý thức được, nước mắt tôi bỗng ứa ra. Tất cả đã được sáng tỏ và làm mờ mịt đi hàng triệu lần. Trang cuối cùng có một dòng dài nhất. Ở đó, anh viết:

"Dương, cậu ấy sẽ tha lỗi cho tôi chứ, vì chưa bao giờ nói yêu em. Nhưng, tình yêu của một kẻ như tôi sẽ lôi em tới đâu cơ chứ? Vậy nên, em ra đi là đúng. Em là người tốt, em xứng đáng có một người yêu tốt. Thậm chí là một gia đình tốt.

Có điều, coi như là tôi van xin em đấy, được không?

Đừng bao giờ, đừng bao giờ lãng quên anh nhé.

Dương?"

Ngày ký bên dưới chính là ngày anh tự tử.

Và một lần nữa, tôi lại ngất đi.

+

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với một cơn đau kinh khủng. Khắp người tôi nhức nhối, và nơi đau nhất chính là lồng ngực. Giang đang ngồi bên giường, với tay chỉnh ống truyền dịch. Thấy tôi mở mắt, nó bèn chạm nhẹ lên cánh tay tôi, mỉm cười. Nụ cười của nó giống nụ cười trong tấm di ảnh của anh, có một vẻ úa tàn kì lạ.

"Mày hay ngất quá vậy? Đàn ông con trai gì yếu quá đi thôi."

Tôi nhìn Giang, nhưng nó cứ chao đảo như chiếc lá. Không hiểu sao, tôi bắt đầu nói. Có lẽ tôi sốt lại rồi, vì những câu chữ trôi qua đầu lưỡi tôi dường như đang trở nên bồng bềnh "Giang này, tao vẫn luôn mong được quay về trường mình một lần nữa. Tao nhớ hai gốc xà cừ xanh tốt quanh năm giữa sân trường. Tao nhớ cái cách mà ánh nắng đổ xuống trong một trưa hè oi ả, nhớ cả phòng học trên gác hai. Tao muốn lại được đứng ở đó, dõi mắt theo chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ của anh ấy giữa dòng áo trắng. Mày biết không, giờ tan trường, học sinh ùa ra rất đông, nhưng tao vẫn dễ dàng nhận ra anh ấy đấy..."

Theo dòng ký ức, tôi lại nhìn thấy anh, sâu bên trong nỗi nhớ đã bị thời gian vùi lấp của mình. Hình dáng cậu học sinh cấp ba cưỡi trên chiếc xe cuốc, mớ tóc vàng ló ra dưới vành mũ lấp lánh lấp lánh, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không thể dời mắt đi đâu khác được. Nhưng giờ đây khi nhớ lại, sàng lọc qua những cọ xát, những trải nghiệm, tôi mới nhận ra, bắt đầu từ lúc đó, quanh anh đã phảng phất gương mặt u uẩn của nỗi cô đơn khôn tả. Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao một đứa trẻ mười bảy tuổi lại có thể tự mình tỏa ra mùi vị cô đơn đậm đặc đến thế. Và rồi tôi hiểu, anh cô đơn, không vì bị bỏ rơi, không vì bị quên lãng, mà chỉ bởi vì đó là vận mệnh của chính anh. Phát ngộ ấy bỗng nhiên đánh thức trong tôi một nỗi đau đớn khủng khiếp.

"Tao đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao à? Đừng hỏi, tao không biết đâu. Tao chỉ biết rằng cái cảm giác bị tê liệt toàn thân khi đi ngang qua anh ấy, chắc cả đời tao không có lại lần thứ hai. Một thời gian, những giờ lên lớp với tao thực sự là ngày hội. Đi học để được gặp, được nhìn thấy, thi thoảng nói dăm ba câu vu vơ cũng đủ khiến tim tao đập rộn ràng đến nghẹn cả thở, cả ngày hớn hở tươi cười. Tao giống như một đứa con gái lần đầu biết yêu vậy, dù khi đó anh ấy không hề hay biết gì tình cảm của tao, hoặc giả có biết mà không thèm để ý. Tao không quan tâm. Chỉ nội được nhìn thấy, được hít thở chung một bầu không khí đã đủ làm tao mãn nguyện lắm rồi. Lòng không gợn dấu vết ưu tư, tao cứ yêu anh ấy như thế đấy."

Chưa bao giờ tôi nói nhiều đến vậy. Gần như mê sảng, nhưng tôi không thể tự dừng bản thân lại được. Những cuộn suy nghĩ và hình ảnh rối tung cứ gào thét trong đầu tôi đòi được giải phóng.

"Tao đã không thể hiểu tại sao khi tao nói rằng tao yêu anh, anh lại không từ chối. Nhưng cũng không nói yêu tao. Mãi đến giờ cũng không. Còn tao, dù đã tự dặn lòng, vẫn không thể không ích kỷ, không thể yêu thương mà không đòi hỏi, và vì thế, không thể yêu thương mà không đau lòng. Tại sao tình yêu lại khiến người ta buồn như thế, hả Giang?"

Giang không trả lời, chỉ ôm tôi chặt hơn. Đầu tôi đau như muốn vỡ nát bét thành hàng triệu mảnh, khung cảnh xung quanh nhốn nháo như muốn nhảy xổ cả vào tôi. Tôi sốt hừng hực.

"Nhưng mà giờ thì sao? Anh ấy đã chết rồi. Chết mất rồi. Chết là như thế nào vậy? Làm gì có ai trả lời được cho tao câu hỏi này. Tao có nên chết thử để hiểu cảm giác ấy không?"

"Dương, đủ rồi..." Giang nói khẽ, gần như van nài, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Trong đầu tôi chỉ còn những âm thanh ong óng kì dị.

Cái chết. Đó là một từ gây chấn động mạnh. Khi nói to từ này lên, tôi thấy mình đột nhiên bị tách ra khỏi thực tại. Có một cái gì đó rất không đúng đang diễn ra ở đây. Giống như tôi đang mơ trong trạng thái tỉnh táo của tâm thức. Một cơn ác mộng. Tôi không thể hiểu được tại sao thay vì ngồi ở sở làm, anh lại nằm sâu dưới những tầng đất lạnh kia. Tại sao trong khi tôi và những người khác còn đây, đang thở và đang sống, thì da thịt anh lại phải rữa nát ra từng chút từng chút một theo thời gian ở dưới kia? Ý nghĩ đó khiến tôi lợm giọng, muốn nôn. Giả như không ai báo cho tôi về cái chết của anh, giả như tôi kiên quyết không quay về quê, tôi sẽ không hay biết gì, như vậy có phải anh sẽ vẫn còn sống ở đâu đó, trong tâm trí tôi? Có phải tôi, chính tôi, vừa mới ra tay giết chết anh lần nữa?

Một cơn buồn nôn dâng lên khôn cưỡng và tôi nôn ọe dữ dội. Giang vội đỡ lấy tôi, giúp tôi lau miệng rồi đặt tôi nằm trở lại xuống giường. Khi ánh mắt tôi và Giang gặp nhau, không hề báo trước, từ tận đáy ổ lòng lặng ngắt của mình, cả hai cùng bật lên tiếng khóc đầu tiên. Giang vùi mặt vào vai tôi, và rồi chúng tôi, hai thằng con trai hai mươi hai tuổi, ngày hôm ấy đã ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở hệt như những đứa trẻ.

Anh không muốn tôi quên anh, nên anh đã dùng cái chết để khắc tên anh lên trí nhớ tôi. Một vết khắc quá đau đớn và tàn nhẫn.

Bỏ lại chúng ta côi cút giữa cõi đời này. Anh ấy đã chết thật rồi, Giang ơi.

+

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, Giang không có ở đó. Cơn sốt đã qua, bỏ lại cho tôi một cơ thể ê ẩm rời rã. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính chẳng thấy gì khác ngoài bầu trời xám bàng bạc như phôi thép và những nhánh cây trơ trọi khẳng khiu. Không gian im ắng tĩnh mịch. Trong một thoáng, có cảm tưởng thế giới quanh tôi đã biến mất hết. Trống trơn. Chỉ còn mình tôi đối diện với một ngày mới đang đến. Chỉ còn mình tôi thôi.

Tôi nghĩ đến anh, và lập tức cơn đau lại ào đến như một đợt triều cường. Ý nghĩ rằng anh không còn là một phần của thế giới này quá lạ lùng, nhưng sự thật lại quá khốc liệt để chối bỏ hay chạy trốn. Anh đã chết rồi. Anh chết, để trừng phạt tôi, vì tôi dám bỏ anh lại, dám lãng quên anh. Tất cả là lỗi của tôi. Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy, không sao khống chế được. Nhưng trước khi nước mắt tôi kịp trào ra, Giang xuất hiện trở lại. Nó nhận ra ngay sự bất thường của tôi, vội đặt cặp lồng đồ ăn xuống bàn, chạy tới đỡ tôi dậy.

"Này, mày ổn chứ?"

Tôi gật đầu yếu ớt. Giang lại ôm lấy tôi. Chúng tôi lại ôm lấy nhau. Không khóc, nhưng cũng không nói một lời. Bỗng nhiên, tôi nhớ tới Vĩ. Giờ này có lẽ cậu lại đang rong ruổi cùng chuyến lưu diễn, cây guitar khoác trên vai, hoặc ôm trên tay, lừng phừng gảy ra những âm thanh gãy khúc. Cậu có đang cô đơn hay không?

Tất cả chúng tôi, tôi, anh, Giang, cậu ấy, hay bất kỳ ai trên thế gian này, đều đang bước đi trong những trái cầu bằng thủy tinh. Chúng ta có thể nhìn thấy nỗi buồn, niềm vui, sự giận dữ và tuyệt vọng của đối phương, đôi lúc còn ngỡ như đã đến rất gần, nhưng không bao giờ có thể thực sự chạm vào được. Đó chính là nỗi tuyệt vọng lớn lao và dai dẳng nhất của loài người.

Cứ mãi mãi bước đi trong đơn côi như thế. Nhìn ngắm nhau trong đơn côi như thế.

Những trái cầu thủy tinh đơn côi.

"Chỗ anh ấy tự tử," Tôi bảo Giang "Mày đưa tao tới đó nhé."

+

Con dốc đó không xa lạ gì với cả tôi và Giang. Thị xã này, tôi đã sinh ra trong nó, lớn lên từ nó, vậy nên dù có xa cách bao nhiêu năm chăng nữa, từng phân vuông ở đây vẫn rất đỗi thân thuộc với tôi. Con dốc bám theo vách núi, ngay bên dưới hàng rào bên kia là biển. Bầu trời sáng sủa rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên, nhưng từng hồi gió táp vào mặt vẫn lạnh đến buốt óc, mang theo mùi muối biển mằn mặn bám trên cánh mũi.

Một lúc, Giang dừng lại ở nơi có vẻ như cách đây không lâu đã xảy ra một vụ tai nạn. Thanh rào chắn toác ra như bị ai đó thô bạo xé rách. Nó dựng chân chống xe, tiến lại gần và nghiêng đầu nhìn xuống. Dưới đó, sóng vẫn mải miết xô vào vách đá, thỉnh thoảng lại có lớp bọt trắng xóa tung lên.

"Cao quá, nhỉ?" Nó nói khi tôi đến đứng bên cạnh.

"Ừ." Tôi gật đầu.

Cả hai im lặng, lắng nghe tiếng sóng ầm ào.

"Không biết khi rơi từ trên này xuống, anh ấy cảm thấy như thế nào?"

"Tao không biết. Mày có muốn thử không?"

Tôi nhìn Giang. Hai chúng tôi cùng nở nụ cười.

Mùa đông năm đó, chúng tôi hai mươi hai tuổi.

Loading disqus...