Khi em vắng nhà Trang 2

Chap 3

Cuộc sống của 1 người đàn ông tự do, thật sự rất phóng túng. Em nói em ghét kẻ chơi bời.

Ừ thì… không sao! Yêu em, tôi sẽ thay đổi. Em đặt 10h đêm làm giờ giới nghiêm. Đúng 10 giờ, em gọi điện thoại bàn sang nhà tôi. Nếu không bắt máy, em sẽ chia tay với tôi ngay

Tôi không tập thể thao nữa, vì thân thể tôi cường tráng lắm rồi nhưng em thì khác. Để em được dẻo dai hơn, tôi gợi ý cho em chạy bộ. Nhưng em không thích, em bảo chạy bộ 1 mình chán lắm, thế là tôi phải lòm còm dạy từ lúc 5 giơ sáng để ra nhà đón em cùng chạy

Tôi có thói quen không ăn sáng vì tôi ngủ dậy rất trễ nhưng vì em, tôi phải thay đổi. Em nói em muốn ăn sáng cùng tôi

Tôi không thích ăn rau, tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng em thì khác, em rất ốm, tôi bảo em ăn nhiều cho có chất nhưng em bảo không ăn vì tôi cũng không ăn. Vậy là tôi bắt buộc phải ăn cùng em. Dần dần trong tủ lạnh nhà tôi, món rau xanh đã xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều.

Đàn ông một mình còn rất bề bộn. Nhưng em thì khác, em sống ngăn nắp và ghét nhũng kẻ không gọn gàng. Em kiểm tra nhà tôi mỗi tuần một lần. Vậy là hàng ngày tôi phải dọn dẹp sạch sẽ, sửa sang tươm tất để chào đón em.

Dần dần, mọi thói quen tôi đều thay đổi. Tất cả đều vì em, mà tôi thấy thế cũng tốt. Mà con người em rất đặc biệt. Em không hay thích những thứ lãng mạn

Endflashback

-Ôm nhau chào tạm biệt nào
-Làm gì nóng lắm

-

-Hôn má thôi, không cần hôn môi
-Anh đã rửa mặt chưa?

-

-Hoa hồng này anh tặng em
-Mua đồ ăn có phải hơn không? Mua hoa, khi khô nó hôi lắm
-

-Trời mưa, 2 đứa dắt nhau đi, lãng mạn em nhỉ?
-Anh điên hả? Đúng là dở người. Trời mưa thì về nhà thôi
-

-Tối nay đi chơi, anh sẽ chờ em đi vòng vòng thành phố
-Khùng vừa vừa thôi, giá xăng đang lên
-

-Pháo bông đẹp ko? Anh đốt tặng em đó
-Anh sao thế? Anh muốn ngồi bóc lịch phải không?
-

Endflashback

Thế đấy, 1 ngày yêu em là 1 ngày tôi bị vùi dập. Em vùi dập tôi một cách không thương tiếc. Tôi chẳng thể hiểu em thích cái gì nữa. Đã có giai đoạn tôi rất chán nản, tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Chúng tôi đã có khi nào giống 1 đôi yêu nhau. Đôi lúc tôi nghĩ em có thật yêu tôi không?

Khi tình yêu của em làm tôi thất vọng, tôi dầm mình trong mưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Kết quả tôi bị ốm, em đến nhà tôi và khóc òa lên. Lần đầu tiên tôi thấy em rơi lệ. Em mắng tôi ngốc, em bảo tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến em.
Tôi ốm em cũng muốn ốm theo. Em bảo em là con người như vậy đấy, tẻ nhạt và vô vị. Nhưng em khẳng định là yêu tôi thật lòng. Em cho tôi cái quyền lựa chọn yêu em nữa hay không? Em bảo sẽ không trách móc gì tôi. Tự nhiên tôi hận bản thân mình ghê ghớm
.

Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn
Tôi yêu em đâu phải vì em thích hoa hồng hay pháo bông
Tôi yêu em đâu phải vì muốn được ôm hay hôn em.
Tôi yêu em đâu phải để cùng em dạo phố hay đi dưới mưa.

Yêu em, tôi chỉ yêu mỗi con tim em. Yêu tâm hồn em, yêu những gì mà em có. Tôi yêu vì em chính là em mà không phải ai khác, thế là đủ. Kể ra, tôi phải cám ơn lần sốt đó đã làm đầu tôi sáng suốt

Dần dần, tôi hiểu rõ mọi thứ em làm. Tất cả cũng chỉ vì tôi thôi

Em biện lý do không muốn ôm tôi vì lúc đó em chưa tắm(này em nói nhé)
Biện lý do không muốn dạo trời mưa vì em sợ tôi bị ốm
Biện lý do không muốn dạo phố cùng tôi vì em muốn tôi biết tiết kiệm
Biện lý do không muốn hôn tôi vì em sợ tôi bị người ta dị nghị
Biện lý do không muốn đốt pháo bông, thật ra là em sợ tôi đi tù thật ^ ^

Em là người rất thực tế, thực tế đến nỗi người ta nghĩ em là con người vô vị nhưng tôi lại thích điều đó ở em. Tôi thương em lắm, tất cả những gì em có tôi đều thương, đều yêu.

Mọi người nghĩ tôi bị em ăn hiếp nhưng không phải đâu
Tôi thích bị như thế đấy. Tôi thích một cuộc sống có người quản. Tôi thích bị trói buộc bởi em. Vì như thế tôi thấy mình không bao giờ cô đơn.
Tôi thật sự rất ghét bản thân vì không thể nói cho em biết, tôi yêu em nhiều đến dường nào? Tôi và em sẽ sống như thế cho đến già. Tôi sẽ không cho em xin con nuôi đâu, vì tôi không muốn em san sẽ tình cảm cho bất kỳ ai khác.

Tôi nhớ em quá! Nhớ cả tiếng quát mắng của em nữa.

-Để cửa thế này không sợ trộm sao?

Tôi mừng rỡ khi nghe thấy tiếng em. Không cần nói gì, như một chú cùn con, tôi nhào đến ôm em thật chặt

-Trời ơi anh chưa tắm hả? Hôi quá

-uh-tôi trả lời mà không quan tâm đến câu hỏi, giờ tôi chỉ nghĩ về em thôi

-Bỏ ra coi, nóng quá!-em vùng vẫy

-Không!

-Anh điên hả?

-uh anh điên

-

-………

-Khùng rồi sao?

-Uh anh khùng, em cứ chửi đi, chửi gì cũng được. Anh muốn em chửi anh, càng nhiều càng tốt

-Anh đúng là đồ dở hơi!-em vẫn tiếp tục cự nự. Kệ! Em cự nự bao nhiêu thì tôi ôm em bấy nhiêu

-Anh nhớ em-giọng tôi vang lên nhẹ nhàng

-…………..

-Sao không nói gì?

-Nhớ tôi nhưng anh đã quên…

-Quên 1 năm sống chung

Vai em bắt đầu run rẩy
-………

-Anh xin lỗi

-hic hic hic-rồi em khóc òa lên

-Đồ tồi tệ! Ngay cả ngày đó mà anh cũng không nhớ

Em khóc nức nở, đấm mạnh vào ngực tôi. Tôi thấy đau nhưng không phải do em đánh mà do những giọt núơc mắt đang thi nhau rớt xuống, làm ướt đấm áo tôi

-Anh xin lỗi, anh nhớ nhầm ngày mà.

-Ai thèm tin đồ seme đều nhà anh

-Anh thề, đêm anh về trễ thật ra là đi làm thêm kiếm tiền, anh định mua cho chúng ta cái giường mới

-Thật không?-em thôi khóc, ngước nhìn tôi với ánh mắt hòai nghi. Tôi thấy thế càng ôm em chặt hơn, cúi đầu hôn lên tóc em

-Giận anh nhưng đừng bỏ đi nữa, anh cô đơn lắm

-Là tại anh mà?-em nép sát vào ngực tôi, tay vòng ra sau lưng ôm tôi rồi tiếp tục nói

-Em không đi học nhóm. Em biết anh đã cố khi ngày nào cũng ăn sáng với ốp la, nhưng tại vì em chỉ biết làm mỗi món đó thôi. Cho nên….nhân ngày 1 năm chung sống, em định…

-Đừng nói em đi học nữ công gia chánh

-Ừh…thì…cũng có thể gọi là thế-em xấu hổ nói

-ha ha ha ha

Đợi em trả lời xong. Tôi cười to nhấc bỗng em lên. Em phát hỏang ôm lấy cổ tôi, mặt đỏ như quả cà chua

-Anh cười em hả?

-Em biết không? Em dễ thương chết đi được

-Anh…bậy bạ-em lại ngượng ngùng vùi mặt vào cổ tôi

-Chúng ta đi đi

-Đi đâu?

-Đi tắm, anh chưa tắm mà. Em cũng vậy đúng không?-tôi nhìn em, cười gian hiểm

-Anh…biến thái!

-He ! Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi

5 phút sau

-Anh cút ra ngoài cho tôi

-Em à! Anh thẩt sự không có. Đây là vết muỗi chích đó, tối qua anh ngủ ở ngoài nên muỗi chích

-Anh đừng có lừa tôi. Dấu hôn rành rành thế mà anh còn cãi hả? Mua giường mới nên tính tìm thằng mới phải không? Vậy thì dẫn nó về mà ở luôn đi.

-Em…không phải mà

-Cút ra ngòai

-Sập

-Em! Không phải mà! Mở cửa cho anh đi

-IM LẶNG VÀ NGỦ ĐI!

-hức..em à! Emmmmmm!

Lại một đêm không ngủ được nữa rồi. Cảnh này, tôi còn phải chịu dài dài. Nhưng hôm nay, khi không có em, tôi đã chiêm nghiệm ra rất nhiều điều,về bản thân, về em và về tình yêu giữa tôi và em

Cuộc sống tôi và em, hằng ngày vẫn diễn ra như thế đấy. Lúc nào cũng cãi cọ, đôi co, người chịu thiệt thì luôn luôn là tôi rồi nhưng không sao, nó dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Nếu một ngày thói quen đó không còn nữa, tôi thật sự thấy khó chịu. Có khi cách em mắng tôi cũng là cách thể hiện em yêu tôi nhất

Đã có lần tôi tự hỏi, tại sao giữa vô vàn biển người như thế, tôi lại gặp được em?
Tôi nghĩ chắc là do định mệnh. Nhưng điều quan trọng hơn hết, chúng tôi đã biết
nắm bắt và trân trọng những gì mình có, để hạnh phúc không bao giờ vuột khỏi tầm tay. Không nên để thứ gì ra đi rồi mới bắt đầu thấy hối tiếc

Em à! Anh hứa, sẽ không bao giờ quên ngày tròn 2 năm chúng ta sống chung với nhau nữa đâu!
Anh cũng hứa sẽ không phàn nàn em về bất kỳ điều gì, ngay cả những bữa ăn em nấu

Và…em à! Anh và em cứ mãi như thế này nhé!

The End

Loading disqus...