Sakura 4: Huyết Anh Đào
Tia nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ rơi xuống làn da trắng trong suốt, rèm mi rung động khẽ chớp. Đôi mắt màu hồng ngọc nhuộm sắc nắng trở nên mông lung. Một nụ hôn nhẹ trên trán. Thiên sứ mỉm cười.
“Lâm.”
Lâm vẻ mặt hiền hòa nhìn Bạch Anh dụi mắt, bộ dáng chưa tỉnh ngủ đáng yêu như con mèo nhỏ. Đôi tay nắm chặt kiềm nén không vươn ra ôm cậu vào lòng. Thay vì thế lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, anh như thường lệ hỏi.
“Hôm nay muốn ăn sáng cái gì?”
“Muốn……” Lười biếng ngân nga.
Cánh cửa bị thô bạo đập vào tường cắt đứt lời nói. Cái bóng lạp dài trên mặt đất như mũi giáo nhọn, che khuất ánh sáng. Nhìn khách không mời mà đến, Lâm nhíu mày.
“Bà chủ.”
Phương Mỹ Diễm đến làm cái gì? Trong đầu nhanh chóng đánh giá tình trạng thất thường của Mỹ Diễm, anh nhấc chân che trước mặt Bạch Anh.
Phương Mỹ Diễm tóc tai bù xù, mắt vằn đỏ, vẻ mặt dữ tợn lao thẳng tới giường. Đôi tay mười móng dài sơn đỏ vươn ra như muốn xé rách thứ gì đó. Không để Mỹ Diễm tiếp cận giường, Lâm nắm vai bà ta ghì lại, trầm giọng.
“Thiếu chủ vừa mới tỉnh dậy. Bà chủ nếu có gì muốn nói xin đợi lát nữa quay lại.”
Phương Mỹ Diễm giống như không nghe thấy Lâm xua đuổi, vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm chế, đôi mắt hung tợn nhìn chòng chọc Bạch Anh.
Sau lưng Lâm, Bạch Anh thong thả chỉnh lại áo ngủ ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn Mỹ Diễm, nở nụ cười. Không phải như khi gặp người lạ, nụ cười lễ phép không thể bắt bẻ. Không phải như khi bên Lâm, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, có lúc nghịch ngợm khẽ cười. Khóe môi Bạch Anh hơi nhếch, đáy mắt khinh thường ngạo mạn, như nhìn một con kiến. Nếu giờ phút này có một người khác nhìn thấy, nhất định phải công nhận, Bạch Anh quả nhiên là thiếu chủ một gia tộc.
Phương Mỹ Diễm bị nụ cười kia kích thích, càng phát điên vùng vẫy. Ngay lúc Lâm sắp khống chế không được, định đánh ngất bà ta, trong phòng lại vào mấy người. Ba bốn người đàn ông cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị, mặc cùng đồ màu đen tiến tới kéo Phương Mỹ Diễm ra.
Bạch Anh vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
“Đây là có chuyện gì?”
Một người đeo kính đen râu quai nón bước ra cung kính đáp.
“Thiếu chủ. Sáng nay bà chủ nghe nói sẽ đi cùng cố trưởng tôn, quá vui mừng nên tinh thần có chút kích động.”
“Dì Phương và cha tôi yêu nhau tha thiết, nay muốn chết cùng nhau là lẽ thường. Các người nhanh chóng nhập quan động thổ, đừng để dì ấy chờ lâu sốt ruột.” Bạch Anh nhẹ gật đầu, ngữ điệu đau thương.
Lâm kinh ngạc nhìn Bạch Anh. Từ mấy trăm năm trước, một người có địa vị cao chết đi, sẽ chôn theo người hoặc vật khi còn sống họ thích. Đa phần là vàng bạc châu báu, vợ bé và người hầu. Nhưng thời nay tập tục này hầu như biến mất. Tại sao Bạch Anh muốn thực hiện nó? Là như cậu nói vì Mỹ Diễm quá thương chồng nên muốn đi theo? Lâm không tin. Người đàn bà dâm đãng đó ngủ qua bao nhiêu đàn ông, Minh Vũ cách Mỹ Diễm hai mươi tuổi, ai nhìn đều hiểu bà ta lấy ông chỉ vì vật chất. Lâm càng không tin Bạch Anh không biết điều này. Cậu đơn thuần nhưng không ngu ngốc.
Trong lòng tràn ngập thắc mắc, Lâm im lặng không lên tiếng, lẳng lặng đứng cạnh cậu. Bạch Anh hơi cúi đầu, che dấu tia sáng trong mắt nhấp nháy.
Không tránh khỏi bị kiềm giữ, Phương Mỹ Diễm tâm thần gào rống, tiếng thét sắt nhọn chấn động chim chóc bay đi.
“Phạm Bạch Anh! Ta biết tại sao mày làm như vậy! Mọi người đều bị bộ mặt ngây thơ của mày lừa gạt, nhưng ta thì không! Mày sợ ta nói cho mọi người biết bản chất ghê tởm của mày, nên muốn giết ta, đúng không? Ha ha, không dễ vậy đâu! Trước khi chết ta phải kéo mày chôn cùng! Phạm Bạch Anh! Ta nguyền rủa mày xuống mười tám tầng địa ngục chịu quỷ dữ tra tấn! Ta nguyền rủa mày……” Phương Mỹ Diễm tinh thần thác loạn, nói năng cũng lộn xộn, chỉ biết không ngừng lặp lại nguyền rủa. Bỗng trước mặt tối sầm, Phương Mỹ Diễm ngẩng đầu, thấy là Lâm, khuôn mặt vặn vẹo vui mừng giãn ra. “Lâm! Mau giúp…..”
Một cái tát mạnh khiến đầu Phương Mỹ Diễm lệch sang trái. Phương Mỹ Diễm trợn to mắt không tin được, khóe miệng chảy ra tơ máu.
“Lâm….tại….tại….sao….?”
Cái tát tiếp theo đánh vào má phải, lực đạo càng mạnh. Lâm lạnh lùng quát.
“Còn không mau lôi ả điên đi? Muốn nghe lời điên khùng làm bẩn tai thiếu chủ hả?!”
Đám người vâng dạ, vội vàng kéo Phương Mỹ Diễm không ngừng la thét chói tai đi xa.
Căn phòng yên tĩnh, không giống như lúc sáng sớm không khí ấm áp vui sướng. Lâm sống lưng thẳng tắp, quay lưng cách Bạch Anh ba bước chân. Anh đang chờ đợi lời giải thích. Hôm nay điều cậu làm rất khác thường, anh không hiểu nổi. Bàn tay Lâm run rẩy. Dường như anh sắp vén tấm màn bí mật, mà đằng sau là bóng tối anh không muốn biết.
Bạch Anh ngồi trên giường, tay vò nhàu tấm vải, môi mím chặt. Rốt cuộc cậu dứt khoát ngẩng đầu đối mặt với Lâm.
“Lâm….tôi….”
“Thứ lỗi đã quấy rầy!”
Mạnh Uy đứng ngoài cửa lớn giọng nói.
Bạch Anh nét mặt biến đổi, sau cùng vẻ mặt bình tĩnh hơi gật đầu chào. Mạnh Uy cũng gật đầu đáp lại, mắt nhìn chằm chằm Lâm.
“Cậu Lâm, mời ra nhà chính, các trưởng lão có chuyện muốn nói.” Mạnh Uy dùng kính xưng tiết lộ điều gì đó.
Bạch Anh chấn động, nắm tay siết chặt. Lâm trong mắt hiện lên hưng phấn.
“Nhưng thiếu chủ còn chưa ăn sáng.” Lâm do dự. Không có gì quan trọng hơn chuyện liên quan đến cậu.
“Anh đi đi, đồ ăn sai người khác bưng tới là được.” Bạch Anh mỉm cười.
“Cậu Lâm, xin mau lên, các trưởng lão đang chờ!” Mạnh Uy thúc giục.
Lâm nhìn Bạch Anh, sau đó dứt khoát xoay người đi theo Mạnh Uy.
Đến khi bóng lưng Lâm đã khuất tầm mắt, Bạch Anh vẫn giữ khóe miệng giơ lên. Chỉ là cậu không biết, nụ cười trông như muốn khóc.
`````````````````````````````````````````````````` ``````````````````
Vẫn là căn phòng hôm qua. Vẫn là các vị trung niên ngồi hai bên trái phải. Chỉ khác chính giữa ghế mà Bạch Anh ngồi nay bỏ trống. Lâm thong dong bước vào, không hề sợ hãi áp lực không khí. Anh đứng giữa phòng, như không cảm giác hàng chục ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình. Các vị trung niên ngồi trên ghế trầm mặc thật lâu sau, hài lòng gật đầu hướng về phía cụ ông lớn tuổi nhất ngồi gần chính giữa ghế. Thấy mọi người đã nhất trí, cụ ông vuốt râu, uy nghiêm ra tiếng.
“Lâm, con riêng của cố trưởng tôn Phạm Minh Vũ. Nay chúng ta thừa nhận ngươi họ Phạm, lấy tên đầy đủ là Phạm Văn Lâm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là trưởng tôn của Phạm gia!”
`````````````````````````````````````````````````` ```````````````````
Hai bàn tay mảnh khảnh vuốt mặt, nắng vàng không thể sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo tận xương. Bạch Anh ngửa người ra sau, bất lực thì thào.
“Thời gian….đã đến.”
`````````````````````````````````````````````````` ```````````````````
Theo nghi thức nhập gia là tế bái tổ tiên, nghe đọc bài tụng văn, ba quỳ chín lạy, cuối cùng là cung kính cúi đầu chào từng vị trưởng giả. Không ai phát hiện đáy mắt Lâm cuồng phong bão tố, cũng không nghe thấy âm thanh nhẹ như gió thoảng.
“Thời gian….đã đến.”
Phạm gia sắp hủy trong tay ta! Các ngươi sẽ trả giá năm xưa đã nhục mạ mẹ ta!
Bạch Anh, không lâu nữa em sẽ là người bình thường.
Bạch Anh….. Bạch Anh….. Bạch Anh…..
TV………………………………………… ….……TV
Trong thời gian chuẩn bị lễ tiếp nhận trưởng tôn, song song Lâm dần nắm giữ tài lực gia tộc. Đối với tốc độ nhanh chóng tiếp nhận và quản lý chặt chẽ tài sản khổng lồ của Lâm, người trong tộc mừng rỡ đã chọn đúng người vào vị trí. Họ tin tưởng với sự dẫn dắt của trưởng tôn trẻ tuổi này, gia tộc sẽ ngày càng phồn vinh hơn. Họ không biết, đó là thành quả bao năm qua anh nghiên cứu để dễ thâu tóm thế lực Phạm gia.
Dù không muốn, Lâm không có cách nào luôn luôn bên cạnh Bạch Anh. Lâm chọn lựa cẩn thận mười người hầu xuất sắc nhất hầu hạ cậu, trong thời gian anh tạm thời rời đi. Anh không quên vụ bắt cóc năm xưa, từ ngầm đến công khai bố trí những thuộc hạ giỏi nhất ngày đêm bảo vệ cậu. Sai lầm một lần đã đủ, thời gian trôi qua không quay ngược lại cho dù có hối hận thế nào. Lâm không bao giờ muốn thấy hình ảnh Bạch Anh nằm bất động lần nữa.
Thời gian nhanh trôi qua. Ngày kế nhiệm trưởng tôn càng gần, sức khỏe Bạch Anh càng suy yếu. Lâm mặt ngoài bình tĩnh bên trong cuồng loạn. Anh tìm đến tất cả bác sĩ giỏi nhất từ trong nước đến ngoại quốc, từ tây y đến đông y, nhưng không ai biết cách chữa bệnh. Mọi người đều ngầm hiểu, Bạch Anh tới lúc hiến tế cho Huyết Anh Đào.
Lâm càng bận rộn hầu như không phút nào nghỉ ngơi, anh phải nhanh chóng thúc đẩy Phạm gia đến hủy diệt, trước khi Bạch Anh chống đỡ không nổi nữa.
Ông trời! Huyết Anh Đào! Làm ơn đừng cướp đi mạng sống Bạch Anh! Tôi nguyện đánh đổi sinh mạng mình và của những người khác, chỉ cần Bạch Anh được bình yên khỏe mạnh!
Ngày tổ chức nghi lễ tiếp nhận trưởng tôn, bỗng cảnh sát ập đến bao vây Phạm gia, mọi người bất ngờ không kịp trở tay. Trưởng đội cảnh sát hình sự đưa đến công văn của tòa án, liệt kê các tội từ buôn lậu hàng cấm cho đến giết người. Ứng với tội trạng tịch thu tài sản, bắt giam người. Phạm gia làm mưa làm gió cả đất nước mấy chục năm nay một chốc bị đốn ngã.
TV………………………………………… …….…TV
Gió thổi bay cánh hoa trắng rơi rụng trên sợi tóc đỏ rực. Bạch Anh mặc đồ màu trắng, vẫn là thiết kế kỳ lạ xen lẫn giữa Trung Quốc và Nhật cổ, ngồi dưới gốc cây anh đào, yên tĩnh và thánh khiết, trông như tinh linh. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh Anh, vào nhà thôi. Em mới khỏe một chút, đừng ra gió.” Lâm lo lắng cau mày, kiên nhẫn khuyên nhủ.
Bạch Anh mỉm cười, nhẹ giọng nói. “Lâm, anh từng nói không bao giờ nói dối em. Câu này bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Đương nhiên.”
“Là anh làm?”
“…...” Lâm im lặng, câu hỏi không có mở đầu nhưng anh biết là nói về cái gì. Anh do dự, không thể nói dối, nói thật lại không biết làm sao giải thích.
“Thật ra từ lâu em đã biết anh hận cha, muốn hủy diệt gia tộc này. Mấy năm nay Phạm gia làm ăn ngày càng lớn, việc xấu nào không làm, vậy mà cảnh sát có dám hành động gì đâu? Nay bỗng nhiên chạy đến bắt người, chắc chắn đã nắm bằng chứng do ai cung cấp.”
Bạch Anh mỉm cười hồn nhiên dịu dàng như xưa, lại khiến Lâm rùng mình. Lần đầu tiên anh hoang mang nhìn cậu, đây vẫn là đứa trẻ ngây thơ mà anh luôn muốn bảo hộ sao? Thiếu niên trước mặt xa lạ quá.
“Lâm, em hỏi một câu khác. Anh hận cả gia tộc này, vậy anh…có ghét em?” Thanh âm run rẩy.
Lâm muốn phủ nhận, mục đích hủy diệt Phạm gia hoàn toàn vì Bạch Anh, vì giải trừ nguyền rủa để Bạch Anh sống sót. Nhưng Lâm hé miệng không có âm thanh nào thoát ra, chỉ có thể trầm mặc đáp lại Bạch Anh.
Khẽ thở dài, cậu vươn tay, ngữ điệu làm nũng.
“Lâm, bế em vào phòng.”
Khuôn mặt căng cứng thả lỏng, Lâm bước tới, cúi người muốn ôm lấy Bạch Anh. Đôi tay vòng quanh cổ Lâm, trong ống tay áo rộng xuất hiện tia sáng lạnh.
*Phập* Một vật sắc nhọn xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt.
Lâm ngực trái bị mũi dao nhọn xuyên qua. Trong con ngươi Lâm phản chiếu khuôn mặt cười của Bạch Anh, nụ cười thê lương.
“Anh không biết. Huyết Anh Đào cho Phạm gia giàu sang phú quý đời đời, điều kiện là phải dâng lên Sakura. Nếu người mang dòng máu Phạm gia làm việc nguy hại gia tộc, mất đi vật hiến tế, sẽ bị Huyết Anh Đào cắn nuốt linh hồn trở thành quái vật. Đó là toàn bộ nguyền rủa của Huyết Anh Đào.”
Lâm đáy mắt gợn sóng kinh ngạc rồi trở lại bình tĩnh, mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mặt Bạch Anh. Đúng thật anh không biết, nhưng cho dù biết rõ, anh vẫn sẽ làm như hôm nay. Chỉ cần Bạch Anh khỏe mạnh sống, anh sẵn lòng trả bất cứ giá nào, dù gì loại người như anh sẽ chỉ đến địa ngục.
Máu dọc theo lưỡi dao thấm ướt một mảnh ngực áo trắng của Bạch Anh. Lâm nâng mặt cậu, đôi môi nhẹ chạm bờ môi mềm.
Lần đầu tiên họ hôn nhau. Mười năm sống chung, biết rõ tình cảm đối phương, lại không dám nắm tay quá chặt, không dám ôm quá lâu, không dám hôn lên đôi môi khao khát. Giờ đây nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng.
Hai đôi môi tách ra kẽ hở, lời thì thầm thoát ra. Câu nói rất nhẹ, ngay cả gió không thể nghe thấy. Lâm gục xuống đùi Bạch Anh, trên khuôn mặt cứng đờ vẫn vương mỉm cười.
Bạch Anh vuốt tóc Lâm, bàn tay dính máu bôi trên da mặt trắng bệch, giọt nước trong suốt tí tách hòa tan vết máu.
“Lâm, em biết anh yêu em. Nhưng em sợ, em không kiên cường chống lại cả thế giới này, chỉ dám thầm yêu anh. Em chỉ biết trốn tránh, thụ động chờ nhận tình anh. Nhưng bây giờ em không e ngại gì nữa.” Cánh môi ướt nước vẽ lên đường cong tuyệt đẹp. “Em không cần thế giới này hay không chấp nhận chúng ta. Từ nay em nhất định nắm chặt tay anh, chúng ta cùng đi đến bất cứ nơi đâu. Chờ một chút, em sẽ đến với anh ngay.”
Bạch Anh nở nụ cười đẹp tuyệt mỹ như ánh tà dương. Hai tay nâng cao thanh kiếm dính máu, đó là thanh kiếm tổ tiên Phạm gia từng dùng để giao ước cùng Huyết Anh Đào.
“Ta, Phạm Bạch Anh, dùng giọt máu cuối cùng của Phạm gia, giải trừ thệ ước.”
Dứt lời, lưỡi kiếm dứt khoát đâm vào ngực xuyên qua trái tim. Thời gian ngắn ngủi còn lại, Bạch Anh điều chỉnh vị trí để mình nằm trong lòng ngực Lâm, sắp đặt tay Lâm vây quanh eo mình, Bạch Anh bình yên nhắm mắt, chậm rãi, lồng ngực không còn phập phồng.
Hai dòng máu hòa cùng nhau thấm vào lòng đất chảy xuôi về gốc cây. Khoảnh khắc cây anh đào nở rộ, cánh hoa màu đỏ máu. Cảnh tượng kỳ diệu tuyệt đẹp đáng tiếc không ai ngắm nhìn.
Không giống mọi lần hoa đỏ nở mấy chục năm sau mới tàn. Lần này hoa nhanh chóng rơi rụng, phủ quanh hai xác người ôm nhau. Từng cánh hoa tỏa ánh sáng đỏ rực như lửa, sau đó ngày càng nhạt cho đến khi hóa thành ánh sáng trắng.
Trong ký kết khế ước có một lần được hồi sinh. Dùng máu của cả gia tộc và người yêu thương nhất đổi lấy.
End 4 by TV 18/5/2011