Ghét anh vì em yêu anh Trang 3

Chapter 3: Nghi ngờ

“Chà, hai người thận mật quá nhỉ. Ngày nào cũng đến trường cùng nhau.” Hắc Long giở giọng châm chọc. Phương đứng kế bên bàng quan, khóe môi hơi nhếch lên.

“Hai cậu ganh tỵ sao?”

Vĩ đâu ngu chịu bị công kích hai lần, anh vừa nói vừa kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Diễn tiến này hết sức bất ngờ với hắn và cô, vì họ đứng trước mặt anh, thấy rõ mặt cậu đỏ bừng, môi điểm nụ cười ngượng ngùng. Chẳng lẽ mới có mấy ngày tình cảm hai người đã tiến triển nhanh hơn sao xẹt?

Iris thấy xấu hổ vô cùng, đột ngột bị anh ôm nhưng cậu không hề thấy khó chịu. Càng trong vòng tay anh lâu, người cậu như bị nhũn ra chẳng còn sức kháng cự. Cậu hít thở sâu, dùng cái cặp đang cầm trong tay giơ lên đập mạnh vào mặt anh. Vĩ bị đau phải nới lỏng tay, cậu liền nhân cơ hội thoát thân. Anh đang xoa trán, thấy cậu bỏ đi vội chạy nhanh tới trước chặn đường, cười nhăn nhở hỏi.

“Bộ Iris giận hả?”

“Không! Tránh ra cho tôi vào lớp!” Quá xấu hổ, cậu lẩn tránh nhìn thẳng vào mặt anh.

Điều này càng khiến Vĩ tin chắc đã đùa quá trớn, tưởng cậu đang tức giận liền khổ sở năn nỉ.

“Vậy là cậu giận thật rồi. Tôi chỉ là muốn chọc tức hai người kia thôi, cậu đại lượng đừng trách. Là tại tôi không tốt, cậu cứ đánh cho hả giận đi.” Vĩ chắp tay cúi đầu ra vẻ ăn năn.

“Tôi không giận, cũng không đánh ai. Tránh đường!” Iris vờ hắng giọng, dùng tay để che giấu nụ cười sắp hiện trên cánh môi.

“Không tránh.” Vĩ mím môi, nhắm tịt mắt, chuẩn bị tư thế chịu đòn.

“Rốt cuộc Vĩ muốn gì đây?” Giọng điệu cậu nhẹ nhàng chứ không ra vẻ bực tức. Tiếc là anh đang lo lắng về cơn giận của cậu nên không nhận ra, vội đáp.

“Hãy cười đi.”

“Nói nhăng nhít gì đấy?” Iris cau mày.

“Cười tức là cậu hết giận, đã chịu tha lỗi cho.” Thật ra do anh muốn thấy lại nụ cười của cậu, nụ cười làm mềm trái tim anh, ám ảnh từng giấc mơ trong đêm.

“Không muốn. Có tránh ra không hả!?” Cậu gắt lên, nôn nóng khi nghe tiếng chuông đầu tiên báo hiệu giờ vào lớp. Các học sinh đang đứng quanh hai người vì bị Vĩ đứng chắn lối vào lớp càng lúc càng đông.

“Cười một cái đi mà.”

Anh vẫn bướng bỉnh kèo nài. Cậu thấy bây giờ có nói gì cũng vô ích, lẽ ra nên biết bản tính cố chấp của anh lâu rồi mới phải. Cậu không thèm nói thêm, di chuyển qua phía bên phải của anh, Vĩ bước tới cản đường. Cậu quay lại, lần này chuyển sang hướng bên trái, lại bị anh chận đường, anh to xác hơn cậu nên việc cản lối không mấy vất vả. Iris đột nhiên chỉ tay ra sau lưng anh, vẻ mặt hoảng hốt. Anh tự hỏi có chuyện gì khiến cậu sợ đến vậy? Tò mò, anh ngoái đầu nhìn, cậu lập tức tận dụng thời cơ vượt qua anh, thong thả tiến vào lớp, không quên buông lại một câu.

“Cứ ở đó chơi đi nhé.”

“Iris à!” Vĩ tuyệt vọng kêu lên.

Chân cậu đã bước qua ngưỡng cửa, xoay người lại, cười tủm tỉm. “Đồ ngốc, không mau vào lớp đi?”

“Ừ…ừ…” Anh lúng búng vội theo sau cậu, không giấu được vẻ mặt hớn hở, chẳng biết anh có nghe thấy bị cậu gọi là đồ ngốc không.

Hắc Long, Phương, hai con người bị bỏ lại phía sau há hốc mồm nhìn nhau.

TV……………TV

Tháng mười hai, thời tiết trở nên giá lạnh. Những bông tuyết đầu tiên đã xuất hiện, bay qua thềm cửa sổ rơi vào lòng bàn tay trắng muốt đang chìa ra. Iris rùng mình bởi hạt tuyết lạnh bay vào tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa, miệng hỏi trỏng.

“Có tuyết rơi rồi, hôm nay đi không?”

Đương nhiên người cậu đang hỏi là Vĩ. Bất kể trời nắng hay mưa, mỗi ngày anh đều lôi kéo cậu cùng đi ăn lúc tan trường. Có khi dùng vũ lực, có khi dùng mưu mô, riết rồi cậu chẳng thèm phản kháng lại nữa. Dù sao nơi anh đưa cậu đến không những thức ăn cực ngon mà còn có nhiều điều thú vị. Trời nắng thì thả bộ trên hè phố, ăn quán ven đường, ngắm dòng người qua lại, hưởng cái thú bình dân. Trời mưa thì đi xe đến nhà hàng sang trọng, đắm mình trong không gian xa hoa. Lúc tuyết rơi anh có dẫn cậu đi không? Cậu hy vọng là không, thời tiết này chỉ thích hợp nằm nhà trùm chăn thôi.

“Xin lỗi, hôm nay tôi bận, Iris về trước đi.”

Nói rồi anh chạy vụt ra khỏi lớp, cậu đứng ngơ ngẩn nhìn theo. Mấy lúc gần đây hai người ít có dịp gặp mặt nhau, muốn thấy anh còn khó hơn tìm hội trưởng học sinh bận rộn Hắc Long. Cậu thắc mắc không biết anh đang làm gì cứ ra vẻ bí mật khiến cậu tò mò nhưng không tiện hỏi. Vô tình cậu nhìn lên bàn học của anh, trên bàn còn sót lại cuốn sách Vật Lý, cậu vội cầm lấy đuổi theo anh. Cậu định trong lòng hôm nay quyết hỏi anh cho ra lẽ.

Mới ra khỏi cửa lớp, Iris bỗng đứng đơ người như tượng gỗ, tròn mắt nhìn anh choàng vai bá cổ Phương đi khuất sau dãy hành lang. Rồi hai người đi ngang sân trường hướng ra cổng, Phương thì thầm vào tai anh điều gì đó, cả hai cùng phá ra cười vui vẻ. Một số học sinh đứng ngoài hành lang nhìn thấy cảnh tượng trên, vừa chen nhau dòm xuống, vừa xầm xì to nhỏ.

“Anh Vĩ lại đi chung với ký túc xá trưởng. Xem ra lời đồn là có thật.”

“Lời đồn gì?”

“Vậy là cậu không biết? Mấy ngày trước, chính mắt tớ thấy hai người cùng đi vào khách sạn!”

“Cái gì? Có phải đã nhìn lầm không?”

“Lầm sao đươc mà lầm! Tớ là hội viên trong fan club, không nhận ra được anh Vĩ thì đâu còn tư cách!”

“Nhưng anh ấy thường hay đi chung với anh Iris mà? Còn tỏ vẻ thân mật lắm.”

“Không lẽ tình tay ba?”

Những lời nói đó, cậu nghe mà như không. Vậy ra anh thường đi chung với Phương, cậu còn tưởng được anh yêu thích, hóa ra chỉ do tự mình viễn vông? Không. Xét lại từng cử chỉ của anh, rõ ràng có thích cậu, không thể là giả dối. Nhưng bằng chứng quá hiển nhiên, chính mắt cậu thấy hai người kề vai nhau, đây cũng là một sự thật.

Iris về ký túc xá, ruột gan nóng như lửa, đầu óc rối rắm. Cậu đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn mãi kim đồng hồ nhích từng con số.

2 giờ sáng.

Vĩ lách mình qua khe cửa mở hé, nhẹ nhàng bước vào trong. Thấy cậu đang đắp chăn say ngủ, anh không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm, vuột miệng nói.

“May là cậu ta đã ngủ, đỡ khỏi bị căn vặn chuyện về khuya, mình chẳng giỏi nói dối như…”

Điện thoại trong túi quần khẽ rung cắt ngang lời Vĩ, anh rón rén mở cửa phòng tắm, đi vào trong.

“Phương hả? Đã về tới phòng rồi…ừ…nhớ giữ bí mật nhé, giờ không phải lúc công khai…rồi, mình biết Phương luôn giữ chữ tín mà. Thôi, có gì mai tới chỗ cũ bàn tiếp, kẻo đánh thức Iris đang ngủ…Thì cái khách sạn lúc nãy chúng ta vào chứ cái nào nữa…Đừng nói vậy chứ, Iris khác, cậu khác, mình thích hai người theo kiểu khác nhau mà…”

Tiếng trò chuyện lọt qua khe cửa khép hờ đến bên tai Iris. Bàn tay nắm chặt mép chăn vồng nổi gân xanh, cậu nghiến răng gào thét trong lòng.

Trần Diên Vĩ! Hóa ra sau bấy nhiêu năm hắn không hề thay đổi!!!

End chapter 3-by TV 16/12/2008

Chương tiếp theo: Mơ trong niềm đau

 

 

............................

 

 

Loading disqus...