Friday nights Trang 2

Cậu lúng túng, cứ như đứa trẻ con lần đầu tự cởi quần áo không biết bắt đầu từ đâu. Công bằng mà nói, cậu đang ngồi trên giường, trước ánh mắt phải nói là không mấy tử tế của một kẻ lạ mặt, lẽ dĩ nhiên sẽ cảm thấy làm việc này khó khăn chả khác gì cầm dao tự rạch vào tay mình. Hắn phải nhắc :

“Cởi áo trước đi.”

Hắn nói vậy vì hắn bỗng quên mất người đang ở trước mặt là một cậu con trai chứ không phải một cô gái như mọi lần. Thường thì hắn vẫn muốn được nhìn thấy bộ ngực no tròn của các cô trước nhất. Nó khêu gợi nhưng không quá thô bỉ. Sự vụng về và cố tình trì hoãn một cách lộ liễu càng chứng tỏ cậu không hề quen với việc này. Chiếc áo len kềnh càng chui ra khỏi người cậu ta cứ như thể một cái dây trói. Bên trong cậu mặc áo sơmi kẻ sọc, tuy không phải loại đắt tiền nhưng có vẻ rất phù hợp với thân hình thư sinh của cậu. May mà trong căn phòng đã được bật điều hoà nên rất ấm, nếu không chắc chắn cậu ta chả dám mặc cái áo mỏng manh thế này quá năm phút. Đấy là lý do tại sao hắn luôn thích các nhà nghỉ tiện nghi.

“Cậu còn để lại cái áo sơmi làm gì? Hay định để tôi giúp cậu cởi?” - hắn giở giọng chế nhạo, một phần mục đích là để cậu bớt đi sự lo lắng quá mức như hiện giờ. Nhưng hắn đã phạm sai lầm. Câu đùa vô duyên của hắn chỉ khiến cậu càng thêm hốt hoảng và ngượng ngùng. Cậu không thể nhúc nhích thêm chút nào, những ngón tay run lên bần bật.

Hắn bực mình, thô bạo nắm tay cậu kéo xuống. Tức thì tay hắn vội vàng tháo những cái nút ngứa mắt, chúng gần như muốn bật tung ra trước sức mạnh của hắn. Cậu con trai tỏ ra kinh hoàng nhưng lại thúc thủ, phó mặc tất cả cho hắn. Dường như cậu nhận thức rất rõ vị trí của mình hiện nay.

Hắn ngấu nghiến từng phần da thịt lộ ra bên trong chiếc áo mỏng manh. Mùi thơm trên người cậu ta thật quá sức quyến rũ. Không quá nồng nàn, không quá nhạt nhoà, nó vương vấn, đi vào mũi và thấm tới từng tế bào của hắn. Da cậu trơn láng dù không mềm mại, cũng đủ để thoả mãn hắn. Khi lưỡi hắn quấn quanh đầu ngực cậu, hắn cảm nhận rõ ràng cậu cứng người lên và rên khe khẽ. Nhưng hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Muốn thấy sự tự tôn của một người con trai và cái kẻ mới đây còn ngạo mạn từ chối hắn bị vùi dập không thương tiếc.

Trên cổ và ngực cậu bắt đầu xuất hiện những vết đỏ bầm. Tới lúc này cậu con trai vẫn cố gắng kiềm chế phát ra những tiếng động quá to. Gian phòng này quá sáng khiến cậu không thể tự nhiên được. Cậu muốn mở miệng yêu cầu hắn tắt đèn đi, nhưng rồi lại thôi, vì cậu ngại quá. Cậu không muốn tên con trai kia nghĩ cậu bạo dạn hay có kinh nghiệm. Thế nên cậu đành nằm im chịu trận.

May sao, tên con trai kia bỗng dưng nhận ra nguyên nhân khiến cậu không hưởng ứng nồng nhiệt hơn trong suốt cả quá trình hôn hít vuốt ve của hắn. Hắn liền với tay tắt phụt cái công tắc đèn ở ngay đầu giường – cũng là một sự tinh tế khác của chủ nhà trọ. Bóng tối ngay lập tức bao trùm căn phòng.

Cậu những tưởng bóng tối sẽ trở thành đồng minh cho cậu, nhưng cái cách hắn tấn công cậu bất ngờ từ mọi phía mà cậu lại chẳng biết gì để phòng ngự khiến cậu càng thêm lo lắng. Cậu run rẩy. Cậu nắm chặt tay. Cậu rên lên khe khẽ. Cậu khóc thút thít. Tất cả những phản ứng đó chỉ càng làm hắn thêm kích thích. Hắn không hề dừng lại một giây. Hắn không cho cậu thời gian trấn tĩnh mà cứ liên tục nhấn chìm cậu trong đại dương của đam mê và nhục dục. Và hắn thầm nghĩ, giá mà được nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ đáng thương của cậu lúc này thì thật là hay.

Hắn “đi vào” cậu. Chậm nhưng sâu. Một cách bất thường. Chính hắn cũng đột ngột thấy ghê tởm bản thân.

Tiếng thét của cậu phút chốc tràn ngập căn phòng nhỏ. Không ai có thể cứu cậu thoát khỏi cơn đau xé lúc đó. Hắn vẫn không dừng lại. Không một giây.

Cơn đau làm cậu ngất đi, nhưng sau đó cũng chính cơn đau gọi cậu dậy. Cậu vẫn không van xin. Không một lời.

“^*#E%#&~!@$%” – hắn chửi, trong tiếng thở hổn hển ngắt quãng. Hắn chửi cậu con trai? Hay chửi bản thân hắn??? Hắn không thể nghĩ nhiều. Cơ thể một thằng con trai quá khác biệt so với một con đàn bà. Cửa mình hẹp và không thể tự bôi trơn, nó khiến hắn cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng bù lại, cái thú vị và mới mẻ cho hắn sự thoả mãn chưa từng có. Hắn đã từng ngủ với bao nhiêu đứa con gái? Có Chúa mới nhớ nổi (mà chắc Chúa cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm). Hắn đã nếm trải cũng tương đối đầy đủ các cảm xúc của chốn phòng the. Nhưng rốt cuộc, đây là một đứa con trai, nên lần này vẫn là khác biệt nhất. Thoáng qua, hắn lưỡng lự. Dẫu sao hắn cũng là một thằng có não đựng trong sọ. Nhưng mà, hắn cũng là một thằng máu đua xe. Ấy là những thằng biết Văn Điển ở trước mặt nhưng vẫn không bao giờ giảm ga.

Hắn không thể biết mình đã thiếp đi lúc nào. Hoàn toàn cạn kiệt, nhưng hoàn toàn thoả mãn.

Hắn thề rằng hắn sẽ không thể tỉnh lại, nếu thằng nhóc Tom của Tokio Hotel không thảm thiết gào lên bên tai hắn It's killing me...We die when love is dead...It's killing me..., đồng thời có ai đó lay hắn dậy. Hắn càu nhàu vào điện thoại:

“^(*&%$! Có chuyện gì mà gọi sớm thế này, thằng điên???”

“Giờ là hơn mười giờ sáng rồi, anh hai! Hôm qua anh lại vi vu với con nào hả? Tự nhiên mất biệt làm mọi người mất hứng quá đi…” - tiếng một trong những thằng đàn em của hắn giả lả trong loa.

Lúc này mắt hắn mới dần dần mở to được. Hắn nhìn thấy một người xa lạ ngồi trên giường mình. Mất mấy giây thì hắn nhớ ra chuyện tối hôm qua. Cậu con trai đã mặc xong quần áo từ lúc nào, gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi và nhợt nhạt. Cậu ngồi ngoan ngoãn trên giường, như một con mèo, lưng quay về phía cửa sổ. Hắn bất giác kéo cậu ngã lên người mình, tay hắn luồn vào những sợi tóc mát rượi, môi tận hưởng cảm giác quyến rũ của lưỡi cậu, để mùi thơm mới - kết quả của việc đi tắm vào buổi sáng của cậu – bao phủ khứu giác của mình một lần nữa. Hắn chấm dứt cuộc đối thoại vô vị không chút do dự.

Khi dứt môi ra, hắn vẫn nắm chặt hai vai cậu, mặt hai người kề sát nhau. Hơi thở nóng ấm hổn hển của cậu phả vào mặt hắn, nhưng đôi mắt đen sớm đã trở lại phẳng lặng. Hắn bỗng thấy mất hứng.

Hắn bỏ mặc cậu lại trên giường, vào nhà tắm và sử dụng làn nước xối xả như một phương pháp làm nguội đầu hiệu quả. Khi bước ra, hắn thấy cậu vẫn ngồi nguyên trên giường. Hắn lẳng lặng mặc quần áo vào, rút trong ví ra hai tờ năm trăm nghìn quẳng xuống giường, trước mặt cậu.

Cậu nhìn hai tờ bạc, ánh mắt hiển hiện sự kinh ngạc, rồi lại nhìn hắn tỏ vẻ ngại ngần.

“Cầm lấy đi. Đừng làm bộ làm tịch nữa, cậu không thấy lố bịch sao ?!” – hắn cau mày, rút bao thuốc trong túi áo ra châm một điếu. Rồi làm như không còn gì nuối tiếc, hắn mở cửa bước ra.

“…Cám ơn!”

Giọng cậu ngập ngừng vang lên sau lưng hắn. Thế có nghĩa là một lời đồng ý.

Khi hắn đi qua quầy lễ tân, tay lễ tân hôm qua nhìn hắn cười cười đầy ẩn ý. Khốn kiếp thật! Hắn có chút vướng mắc gì đó trong lòng mà tạm thời, hắn nghĩ không ra. Rồi bất chợt, hắn buột miệng chửi một câu:

“%&^$! Rốt cuộc cũng chỉ là tiền!”

Tên lễ tân tròn mắt nhìn hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy xe phóng đi rồi.

6. Hắn không thể hiểu.

Hắn không thể hiểu nổi mấy ngày nay vì cái gì mà hắn ăn không ngon ngủ không yên như thế. Cứ có cái gì lấn cấn ở đâu đó khiến hắn không yên tâm. Hắn đã quên thứ gì nhỉ?

Hắn chỉ biết mỗi tối không lượn ra Bờ Hồ một lần là hắn cứ thấy thiếu thiếu. Nhưng mà người hắn cần tìm thì không thấy nữa.

Mà cái lý do khiến hắn trở nên như thế hắn cũng còn chẳng hiểu. Thì cứ coi như là mới, là hay đi. Nhưng hắn phất tay một cái cũng có cả đống con trai xinh tươi giòn giã nhào tới cơ mà, sao cứ nhất nhất phải là người đó, sao cứ nhất nhất phải là hương vị đó??? Cứ như cơ thể hắn đã in dấu, đã tích hợp với người đó rồi. Không phải là xảy ra phản ứng đào thải ngay. Não hắn chả đã bảo hắn là quên mẹ nó đi, một thằng con trai lướt qua đời như một con phù du thôi, nhưng từng tế bào của hắn cứ cứng đầu, cứ đòi hỏi “Một lần nữa! Một lần nữa!”. Hắn tự nhủ: “Vậy thì, một lần nữa cũng chả sao.”

Nhưng người hắn cần tìm, vẫn bóng chim tăm cá.

Buổi chiều sau khi tan học, hắn tranh thủ rẽ qua nhà, nhân tiện “tút tát” lại bộ dạng trước khi ra đường. Nhà của hắn thực ra là một biệt thự to vật vã nằm ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, và mặc dù cha hắn luôn ra vẻ là một quan chức liêm chính nhưng nhìn cái cơ ngơi đồ sộ này người ta cũng khó mà tin tưởng. Thật là một buổi chiều hiếm hoi mama hắn có mặt ở nhà. Bà khiến khung cảnh xung quanh lúc nào cũng như trong phim Hàn Quốc, một người đàn bà đẹp và sang trọng. Bà túm được hắn lúc đang lén lút chuồn lên cầu thang, ngay lập tức bà ôm chầm lấy hắn và liên tục lải nhải:

“Ối, baby của mama về lúc nào vậy? Trông con kìa!!! Sao lại đen nhẻm thế này??? Đã bảo đi đâu thì gọi chú tài xế chở đi mà. Thế này có khác gì con nhà bán rau ngoài chợ không cơ chứ?!!”

Hắn vất vả lắm mới gỡ được những móng tay dài sơn vẽ đính cườm cẩn thận ra khỏi áo mình, cười ngu như kiểu một đứa con ngoan chính hiệu, giở giọng nịnh nọt mama hắn:

“Mama ơi, tha cho con... Con ghé qua nhà tí rồi đi ngay! Hôm nay trường con tổ chức văn nghệ mà. Mama biết rồi đấy, mấy vụ này mà vắng con trai của mama sao được…!”

Tức thì mama hắn tỏ vẻ như một người mẹ mẫu mực, vô cùng hãnh diện vì đứa con cưng. Hai tay ôm lấy mặt, bà thốt lên sung sướng:

“Con trai của mama tuyệt quá! Chả bù cho con mấy bà bạn mama, rặt một lũ bất tài ăn hại. Làm sao được đẹp trai tài giỏi như con… Mama thật hạnh phúc!!! Thế tiền trong tài khoản tiêu hết chưa con, để mama còn gửi thêm?! Có tiền phải tiêu đi chứ con, tội gì…”

“Lại chả tiêu…” - hắn thầm nghĩ trong đầu, nhưng giả lả cười nói với mẹ hắn:

“Con cũng chả biết. Thỉnh thoảng trường lớp có việc cần, mà bạn bè đứa nọ đứa kia mượn nữa… Mama cứ bắn thêm cho con chừng vài chục phát là được ấy mà.”

“Ôi dà, mama nào có tiếc con mấy mươi triệu, chỉ cần con đầy đủ, mạnh khoẻ học giỏi là mama mừng rồi.”

Hắn muốn cười nhưng mà không dám. Nếu mẹ hắn quả thực nghĩ cho hắn đến vậy, bà đã không đến mức suốt mười mấy năm học không đi họp phụ huynh cho hắn lấy một lần, cũng chưa bao giờ đọc kỹ cái bảng điểm của hắn. Mama hắn chỉ giỏi ăn diện, tiệc tùng, chỉ biết đẻ ra đứa con là hắn chứ nào biết nuôi. Người mẹ ruột mà hắn thấy xa lạ còn hơn bà oshin. Có lẽ trong mắt bà, hắn cũng chẳng hơn gì một món đồ trang sức mà bà khoác lên người để làm thiên hạ phải chiêm ngưỡng rồi kính nể. Hắn bỗng thấy buồn nôn không chịu nổi. Và hắn lấy cớ này cớ kia để chuồn nhanh ra khỏi móng vuốt của mẹ hắn.

Tối đó, hắn lượn lờ đường phố trên con PS mới cáu. Hôm nay hắn không có hứng đua. Trời lạnh lại mưa lâm thâm, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt. Có chiếc xe lướt qua hắn, một người thốt lên: “Tối thứ sáu mà buồn thật!”

Hôm nay là tối thứ sáu?

Hắn chợt nhớ ra và vội vàng hướng xe về phía Bờ Hồ. Hắn hy vọng và hồi hộp. Nhưng rồi hắn tự trấn tĩnh mình: không nên đặt niềm tin quá nhiều. Hắn đã lượn quanh Bờ Hồ hầu như tất cả các tối sau tối đó. Hắn không nghĩ ra nơi nào khác để tìm kiếm. Hà Nội đôi khi lại rộng lớn quá mức cần thiết.

Và hắn thấy tim mình suýt ngừng đập khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé nép bên gốc cây già gần tượng đài Lý Thái Tổ. Phải không? Phải người đó không??? Lạ thay, hắn còn không dám tăng ga…

Hai người sững sờ nhìn nhau trong giây lát. Rồi cậu ta khẽ mỉm cười chua chát:

“Lại là anh à?”

“Cậu dạt đi đâu trong suốt thời gian qua?” - hắn hỏi vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Tôi? À, tôi không làm thêm lần nào từ hôm đó…”

Cậu nhếch mép. Hắn có thể thấy cậu thay đổi tương đối nhiều sau lần đó. Lời cậu nói hẳn ẩn ý chuyện hắn đã “mạnh tay” thế nào với cậu vào lần đầu tiên ấy. Hắn biết rằng tình dục có ý nghĩa rất lớn đối với một số người, nó có thể làm thay đổi trong họ cả nhân sinh quan, lý tưởng hay thậm chí là nhân cách…

“Lên xe đi!”

Lại là hắn ra lệnh. Chàng trai lần này không chút ngần ngừ, ánh mắt trong veo lạnh lùng, nhanh chóng trèo lên sau yên xe hắn.

Hắn thấy dường như mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn.

7. Hắn cứ nghĩ sau bài học lần trước, hắn sẽ biết thế nào là “thương hoa tiếc ngọc”, nhưng đáng tiếc là niềm hứng khởi không tốn mấy công sức thuyết phục hắn thể hiện đúng bản chất của một con quỷ dâm dục không hơn không kém. Hắn cảm thấy kích thích cao độ khi một thân thể trần trụi cứng cáp cứ không ngừng oằn oại bên dưới hắn. Có lẽ chính cậu ta cũng không thể ý thức được sức hấp dẫn tình dục của mình lại lớn đến như thế. Dù sao thì từ trước tới giờ hắn vẫn được đánh giá là thằng có cái đầu lạnh cả trong chuyện chăn gối đấy chứ.

Và, cũng như lần trước, kết quả là hắn lăn ra ngủ mà không hề ý thức được về thời gian cũng như tình trạng thê thảm của nạn nhân.

Sáng hôm sau, trong lúc hồn hắn còn trôi vật vờ bên trên giường ngủ, hắn loáng thoáng nghe tiếng hát nhừa nhựa, tiếng đàn guitar lãng đãng và cả tiếng ai đó đang lẩm nhẩm theo:

I love you
Is all that you can’t say
Years gone by and still
Words don’t come easily
Like I love you I love you

But you can say baby
Baby can I hold you tonight
Maybe if I told you the right words
At the right time you’d be mine

Thật ra hắn cũng là thằng siêu tiếng Anh nên trong tình trạng lơ mơ ngái ngủ hắn vẫn có thể nhận khá rõ lời bài hát. Hắn ít nghe loại nhạc nhẹ thế này, nhưng hắn bỗng thấy gai gai người. Giai điệu buồn bã và ẩn chứa niềm tuyệt vọng. Đó là lý do tại sao hắn không thích nghe những bản tình ca, mười bài thì có bảy, tám bài là buồn thê lương. Hắn sợ hãi cứ như người ngắm hoàng hôn tàn dần trong một buổi chiều mùa đông, lặng nhìn thời gian trôi theo một đường tuyến tính…

Tiếng hát khe khẽ khiến hắn mở mắt. Cậu ngồi trên giường, ngay bên cạnh hắn, trên người chỉ mặc quần áo mỏng, khá chăm chú vào màn hình tivi đang phát một clip ca nhạc. Người ca sỹ da đen xấu xí, không rõ là nam hay nữ, đang ôm cây đàn guitar thong thả gảy từng nốt trên sân khấu. Một hình ảnh khá quen thuộc.

Hắn trở mình, hơi rướn cao người lên cốt để nhìn thấy màn hình. Cậu nhận ra là hắn đã tỉnh, nhưng không nói gì mà vẫn tiếp tục theo dõi bài hát. Hắn hỏi:

“Ai vậy?”

Cậu trả lời mà không nhìn hắn:

“Tracy Chapman!”

“Tôi không biết ca sỹ này.” - hắn thành thực thú nhận.

“Nhìn vậy thôi nhưng là ca sỹ nữ đấy. Tuy ngoại hình không đẹp nhưng giọng hát thì khỏi chê. Tôi rất thích nghe nhạc của Tracy.” - cậu bỗng trở nên hào hứng. Hắn im lặng lắng nghe, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng biến mất.

“Tôi rất thích bài này, ‘Baby can I hold you’…” - cậu co chân lại, đầu nghiêng nghiêng, cả mắt và miệng đều mỉm cười, ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng – “… But you can say baby… Baby can I hold you tonight…”

“Tôi không thích…” - hắn cau mày, và lần đầu tiên cậu quay sang nhìn hắn – “… nó làm tôi sợ… Giống như… sự tuyệt vọng, hay lời van xin… Chỉ toàn ‘if’ và ‘maybe’… Không có gì là hiện thực cả…”

“Có những mối tình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực…” - cậu đáp lời với niềm đau thương không che giấu trong giọng nói – “…chỉ là ‘ta yêu nhau trong mơ, thế thôi’… Uhm, tôi nghĩ đó đúng là sự tuyệt vọng, nhưng đến phút cuối cùng… đó vẫn là tình yêu…”

Cậu ta đột nhiên nói ra những lời kỳ lạ như vậy, nhưng điều gì đó đã ngăn hắn hỏi kỹ. Mối quan hệ của hai người nói là thân mật đến mức không thể thân mật hơn cũng được, nhưng vẫn xa lạ như Bắc Cực và Xích Đạo. Hắn tự nhủ: thế này là tốt rồi, đừng dấn sâu thêm nữa. Không phải trong bóng tối không thể ẩn giấu vực thẳm. Hắn sợ mình sẽ rơi mất. Mỗi con người luôn có trong tâm hồn một vực thẳm sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào ưa tò mò.

Và hình ảnh in sâu trong tâm trí hắn hôm đấy là một cô gái da đen xấu xí và nghèo khổ, buồn bã ôm cây đàn như trong buổi chiều chạng vạng, hát bài ca của sự tuyệt vọng, baby can I hold you tonight, can I hold you tonight…

8. Khốn nạn, những tế bào của hắn cứ luôn đòi hỏi: “Một lần nữa! Một lần nữa!...”

Sáu ngày còn lại trong tuần hắn sẵn sàng lên giường với bất kỳ đứa con gái nào như trước, nhưng thứ sáu luôn là một ngày đặc biệt. Hắn cố gắng giải thích bằng đầu óc mà đâu có được. Lý do gì khiến hắn đi như kẻ mộng du tới hồ Hoàn Kiếm vào mỗi tối thứ sáu?! Và hắn còn cố tình trả cho cậu rất nhiều tiền để cậu không xuất hiện ở đó vào bất kỳ một ngày nào khác trong tuần. Hắn đủ thông minh để nhận ra hắn là người khách duy nhất của cậu, tất cả những vết tích tồn tại trên cơ thể cậu đều chỉ do một mình hắn gây ra. Hắn nghĩ rằng ham muốn chiếm hữu cậu đã làm hắn mờ mắt, nên lẽ tất nhiên hắn không muốn ai khác ngoài hắn được chạm vào cậu.

Hai người vẫn chưa biết thêm gì nhiều về nhau sau cuộc nói chuyện về Tracy Chapman. Mỗi lần gặp nhau thường chỉ có sex và sex, họ nói chuyện với nhau bằng tay, lưỡi và môi... và hắn càng ngày càng thấy kinh tởm bản thân. Hắn thoả mãn khi hành hạ cậu không thương tiếc. Mặc dù không chơi BDSM hay dùng sex toys, hắn cũng có nhiều trò khác để buộc cậu lên tới tột đỉnh. Có lúc, hắn còn ép cậu dùng thuốc kích dục, và sung sướng khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể nóng rực và ướt đẫm mồ hôi, cùng đôi mắt nhoà lệ vì nỗ lực kiềm chế bản thân trong tuyệt vọng của cậu. Thế nhưng khi cậu đã quen với cái trò làm tình không khác gì một con thú đực của hắn, khi cậu thản nhiên mở rộng hai chân trên giường và nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, hắn lại nghĩ ra trò mới. Hắn không cho phép cậu thoả mãn ngay lập tức, không cho cậu xuất ra khi lên tới đỉnh, mà kéo dài thời gian mơn trớn vuốt ve trên tất cả những điểm nhạy cảm của cơ thể cậu, đưa cậu đi từ A tới Y nhưng tuyệt đối không cho tới Z. Dĩ nhiên cậu ta chỉ là một con người, bản năng tình dục có sức mạnh chi phối con người ngoài tưởng tượng và hắn vô cùng thích thú khi lần đầu tiên, cậu phải mở miệng van xin hắn chấm dứt trò chơi và xâm chiếm cậu thật nhanh.

Sau mỗi đêm cuồng loạn như vậy, không hiểu cậu lấy đâu ra sức để luôn thức dậy trước hắn vào sáng hôm sau. Mỗi lần mở mắt, hắn đều thấy cậu đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo tề chỉnh chờ hắn dậy. Thế là hắn lại nghĩ ra trò khác. Hắn bất chấp mọi cố gắng của cậu, tiếp tục lôi cậu vào cuộc chơi một lần nữa, lột sạch quần áo và khiến cơ thể cậu lại bị nhuốm bẩn. Vì vậy, “tối thứ sáu” của hắn thực chất phải kéo dài tới trưa chiều thứ bảy và cậu ta thì rút ra kinh nghiệm quan trọng: tự cởi quần áo nếu không muốn chúng bị xé tan tành và chỉ mặc quần áo lót vào sáng hôm sau.

Số tiền hắn trả cho cậu mỗi đêm giờ không còn mức cố định nào nữa. Có khi hứng lên, hắn rút trong ví ra cả mấy tờ 100$ quăng cho cậu. Cậu không từ chối, nhưng cũng chưa từng đòi hỏi hắn phải chi bao nhiêu. Cậu sớm học được cách nhận tiền của hắn với thái độ thản nhiên như thể cậu đã bỏ ra “công sức” xứng đáng với số tiền đó. Còn hắn, hắn cũng chưa bao giờ lăn tăn về chuyện số tiền đó có quá nhiều hay không, hắn không thấy tiếc nếu cảm thấy được thoải mái. Suy cho cùng, không làm ra tiền bao giờ tiêu cũng dễ hơn.

Những tưởng mọi chuyện vẫn có thể trôi qua một cách “êm đềm” như thế, thì bỗng một hôm, hắn nghe thấy cậu gọi tên một thằng con trai khác bằng chất giọng đê mê ngay khi đang cùng hắn lên tới đỉnh.

Ban đầu thì hắn chỉ hơi ngạc nhiên. Người ta vẫn thường gọi tên người yêu mình trong những lúc như thế. Có lẽ vào khi ấy cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức là mình đang quan hệ cùng với ai.

Loading disqus...