Em ngổ ngáo cho Anh ngây dại Trang 2

Nhân vật EM : một phần của tác giả
Nhân vật “ANH YÊU” : đầy rẫy trên mạng
Nhân vật HẮN : tìm hoài không ra
tác giả: matbiec
nguồn: táo xanh

******************************************************************************
1.

Tình yêu hắn đối với em như một gã mù thích chơi trò tô màu. Em thích ví như thế. Bởi điều đó làm em cười. Hắn ngốc lắm! Cứ nhất định đòi làm cái đuôi theo em thôi. Mà hắn thừa biết hắn đâu có gì làm em động lòng? Hắn xấu trai. Hỏi mười người thì hết mười một người công nhận điều đó rồi. Người thứ mười một là em đấy. Suốt ngày em chê hắn xấu không thôi. Hắn nghèo. Em thì thích “lầu son gác tía”, thích ăn diện, thích xe sang. Đấy! Đâu có lí do nào em đồng ý chấp nhận hắn !

Em thích “anh yêu” của em hơn! “Anh yêu” thương em, hứa lo cho em. “Anh yêu” luôn nói những lời mà em muốn nghe, luôn khen em đẹp, em dễ thương. “Anh yêu” của em giàu lắm! Là chủ của một công ty lắp ráp xe ô tô chứ ít à! Công ty gì nhỉ? Em quên mất tên rồi, kệ, không sao. Nghe nói “giàu” là em ham … “ngất ngây con gà tây” rồi (câu này em học lỏm một đứa bạn cùng lớp, nghe cứ ngồ ngộ là!). “Anh yêu” ở tít bên Tây lận. Anh chê Việt Nam vừa nghèo, vừa … phiền phức. Anh nói chuyện cứ như một gã sành điệu, làm em chết mê mệt. Mới đầu nghe anh nói “guốc bay”, em chẳng hiểu cái mô tê nào cả, mãi sau này em mới hiểu đó là từ “goodbye”. Thấy không, “anh yêu” vui lắm. Cuối năm nay “anh yêu” nói sẽ về thăm em. Em hồi hộp lắm. Còn bây giờ, tụi em “gặp nhau” thường xuyên qua … cái máy vi tính thôi. Em chẳng biết mặt mũi “anh yêu” như thế nào, mà nghe anh tả còn đẹp trai hơn cả Cổ Thiên Lạc, em thích ghê đi!

2.

“Anh yêu” của em là Thiên Đường, là giấc mơ lãng mạn đời em. Còn hắn, hắn là Địa Ngục, là Ác mộng. Em xui xẻo quen hắn trong một dịp tình cờ hay ngẫu nhiên nào đó em chẳng rõ. Chỉ nhớ mang máng lần đó em đi chơi Bar với bọn bạn, một quán Bar chỉ dành riêng cho người trong giới. Em uống say quá, chạy vào nhà vệ sinh, xui khiến thế nào mà em đụng ngay người hắn … oẹeee … em ói !!! Dơ hết người hắn. Em ú ớ xin lỗi trong mùi rượu. Hắn cũng đâu vừa, vịn vai em lại :

- Ê nhóc! Em chưa được học hai chữ “cẩn thận” viết thế nào à?

Em ngỡ ngàng, tỉnh như sáo. Nhìn hắn từ đầu tới chân. Khiếp, y chang gã quê mùa chính hiệu con nai vàng. Em nhếch mép :

- Nhóc gì anh chàng “hai lúa”? Tôi xin lỗi! Ok?

Nói xong, em bước vào phòng vệ sinh … Ra ngoài, em vẫn thấy hắn “trồng cây chuối” ở đó, mặt đỏ gay như đang giận lắm. Mặc kệ, em vô tình thôi mà, ai đời cố ý đụng vào cái gã “quê mùa dân tỉnh” ấy. Quên đi! Em bĩu môi đi ngang. Hắn lên tiếng :

- Khoan, cái áo của tôi dơ thế này, làm sao tôi … tôi …
- Gì? Gì? Gì? Làm sao? – em cướp lời - Giờ anh muốn tôi đền áo mới cho anh? Ok, cũng được.

Em lục túi, vứt cái name-card xuống đất:

- Đây. Tiền hiện giờ tôi không có. Nhưng anh có thể liên lạc. Hứng tui đền áo. Buồn tôi xù. Bye!

Em bỏ đi. Hắn chết trân.

Tối. Buồn. Tụi bạn rủ nhau đi đánh lẻ hết. Tụi nó yêu – chia tay bồ như thay áo. Em ngán ngẩm điều đó. Buồn ư? Lên mạng chat vậy. Đấy, hoá ra ở nhà mà may. Chính nhờ thế em mới làm quen được “anh yêu”.

Em đang ngồi suy tư về chuyện tối hôm trước. Hắn làm em bực bội ghê luôn. Em nghiến răng ken két, đang không sao bực mình thế không biết? Tưởng ngon lắm chắc! Cái áo “hàng chợ” mà cũng lên mặt. Đụng vào người hắn, “ô nhiễm” hết người em. Gớm quá đi! … Em đang tự hỏi, không biết hắn – tên “hai lúa” ấy có liên lạc với mình đòi nợ không nhỉ? Mà , dám có lắm à ! Gì chứ “thấy sang bắt quàng làm họ” liền à. Tưởng đẹp – giàu, may ra em đây còn niềm nở. Hoá ra … xui xẻo.

Bỗng dưng anh nhảy vào :

- Chào em, mình làm quen nhá! Nghe nói em rất dễ thương.

Ôi chao! Em giật mình. Sao cái tên này “khéo ăn khéo nói” thế nhờ? Sao biết mình dễ thương ta? Hí hí hí . Em kỳ lắm. Ai khen em là em khoái à. Em cười mỉm, quên khuấy cái chuyện xúi quẩy. Em trả lời :

- Thế hả anh? Sao anh nói đúng quá vậy? Cho anh điểm 10 đó. Hihihi .

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Mẫu người như “anh yêu” chính là mẫu người của em hằng mong đợi. Chúng em yêu nhau ghê!

3.

Như đã nói, anh là Thiên Đường, còn hắn là Địa Ngục thật.

Buổi trưa nóng nảy. Em đang tận hưởng cái cảm giác của một cậu nhóc nhà nghèo mà mơ làm quý tộc - tắm bồn, thì nhận được tin nhắn “ Em ngổ ngáo! Có tiền đền anh cái áo chưa?” Giây thứ nhất em ngỡ ngàng, nhưng giây thứ hai là em biết ngay hắn. Phút thư giãn của em bị quấy rối, suýt làm rơi cái di động xuống bồn nước. Em trả lời vội : ”Chưa, có cái “giẻ rách” thôi mà cũng lớn. Khi khác đi!” Em vỗ trán mình cái bốp. Cái tội để lại số điện thoại. Giờ phải mất tiền cho cái thứ hắc ám ấy. Đang yên ổn tự nhiên rước hoạ vào thân.

Hắn im re không nhắn lại. May! Em thở phào nhẹ nhõm. Biết điều đó chứ. Nhưng biết đâu … hắn nghèo? Biết đâu cái áo đó là gia tài duy nhất đối với hắn? Mà em cũng chẳng muốn dây dưa với tên nghèo nàn xấu xí ấy. Em quyết định trả tiền đền cho hắn. Chuyện gì ra chuyện đó, dứt khoát vẫn hay hơn nhiều. Em nhắn tin cho hắn : “Được rồi, cái áo đó giá bao nhiêu?” . Hihi, cái giọng điệu của em cứ như con nhà đại gia ấy. Đúng vậy đấy, em thích cái lối sống ấy. Nói em nhịn ăn thì được, nhưng nhịn mặc thì không. Em điệu lắm, khi nào cũng thích diện đồ mới thôi. Mà trời sinh em sao hay thật, mặc thứ gì cũng hợp. Em thích mọi cặp mắt đều đỏ dồn về phía em, nhìn em suýt xoa thì thầm … Tít ! Tít ! Ái chà, điện thoại báo có tin nhắn, làm em giật cả mình. Là hắn : “ Chỉ là đống “giẻ rách” theo em miêu tả, em định giá đi”. Nóng mặt! Nghèo mà ăn nói phách lối “ 6h chiều hẹn anh café Rita . Đến đó thì có tiền mang về”. Em cười . Vui thật. Em phục cái kiểu ăn nói chảnh chẹ của em quá. Để xem, lúc đó em sẽ cầm mấy chục lẻ quăng vào người hắn cho bõ ghét rồi bỏ về. Cái viễn cảnh đấy làm em háo hức. Hắn nhắn lại: “Xin lỗi, anh bận, tiền em giữ giùm anh. Khi khác rảnh anh sẽ phone cho em”. Ôi trời, cái thứ nhà nghèo gì mà lối thế không biết! Hắn tưởng hắn là ai vậy? Bận à? Thì thôi … Tự nhiên em có cảm giác mình bị hạ gục. Đã ghét càng ghét, tên nhà nghèo khó ưa. Hắn chỉ toàn làm em bực mình.

Gặp “anh yêu”, mọi điều không hay trong em tan biến hết. Anh luôn nói những điều em muốn nghe. Vừa lên mạng, thấy anh yêu, là em trách hờn :

- Anh đó, đang làm gì mà để em buồn thế này chứ!
- Sao em? Ai làm em buồn? Anh xin lỗi mà.vui lên đi bé cưng của anh.

Anh yêu dẻo miệng quá, làm em cũng suýt bật cười :

- Hôm đi sinh nhật bạn, xúi quẩy làm sao, có cha già kia ói lên người em. Dơ hết cái áo.
- Không phải em … à! Thế à? Thôi đi, có cái áo mà em. Cuối năm anh về, anh sẽ dẫn em đi shopping . Chịu không nè? Nhóc !!

Thấy không, “anh yêu” của em lúc nào cũng là số một mà.

Loading disqus...