Đứa con bị chúa bỏ quên Trang 8

- ...

- Còn đệ thì sao ?

- Chụp cho đệ chỗ này

- Cả đây nữa

TT Đúng là 2 chị em tốt =))

Khi nhỏ Trang đi khỏi....

- Anh, qua đây chụp với em một kiểu đi ^^

- Hừ, bây giờ mới để ý đến người ta nhỉ ( giọng giận giận đó ^^ )

- Thôi mà anh, please ( ánh mắt thỏ con :D )

Chợt...

- Hai người thân thiết quá nhỉ.. Đưa máy đây tôi chụp cho

Trời, nhỏ Linh con nhỏ lắm chuyện >.<. Nhỏ đứng sau tụi nó lúc nào không biết...

- Okie, cảm ơn bạn nha. Hắn bình thản đáp

- Tạo dáng đi nào đúng rồi. Nào 1..2...3

Úp xì... Chiếc máy ảnh rơi xuống đất... TT Hỏng rồi huhu

- Ôi xin lỗi .. hỏng rồi sr nhé haha

Nhỏ đó quay mặt đi để lại tiếng cười man rợn lạnh đến tận sống lưng ....

Gach đầu dòng thứ 2 : Đêm cắm trại đâu tiên

... Quanh đống lửa trại...

Cả bọn đang quây lại

Bảo.. Minh...Luân...Khang.. Trang.. Và Linh nữa

Vẫn là nhỏ Trang khới chuyện :

- Nà, mình kể chuyện ma đi...

- Thôi thôi bà ơi, nghĩ trò khác đi

- Thế trò gì bây giờ....

- ...

- Chơi Trốn Tìm đi... Nhỏ Linh nêu ý kiến

Cả bọn đều đồng thanh ‘’ Được đó ‘’. Nhưng nó để ý thấy Linh nhìn nó lại lắm.

... Sau pha oăn tu ti ( 1 2 3 đó ;)) ) thì nhỏ Trang thua ( công nhận con này đen thiệt ;)) )

Nó xị mặt xuống :

- Không được trốn xa đâu nhé...

- Yên tâm đi khà khà ^^ ( cả lũ đồng thanh típ ;)) )

- 5 ... 10 ... 15 .. 20 .. 25... 30 ....

Một lát sau :

- Ai chưa xong mặc kệ đó nha =]]

Nó chạy và trốn khá nhanh vào một gốc cây to gần đó ‘’ chắc nhỏ không phát hiện ra mình đâu ‘’ nó cười thầm

5 phút sau

- Á, Chết Luân nha ;)) ( con này nhanh thiệt )

3 giây sau

- Minh cũng chết luôn nha hehe ( tiếng cười quái nữ)

10 phút sau

- Khang chết nữa rồi hà hà. Còn Linh và Bảo nữa thôi ^^

‘’ Hà hà, còn lâu tỷ mới phát hiện ra chỗ này ‘’, nó khúc khích cười ..Đột nhiên, một vật gì đó rất cứng đập vào đầu nó....

Nó ngất đi mà không kịp quay lại nhìn mặt kẻ đánh nó....

Chap 24

Nó mở mắt, nó đang ở đâu đây....

Không gian tối om và nó không thể nhìn thấy gì cả

‘’ Minh, anh đang ở đâu em sợ lắm’’ Nó chợi òa khóc huhu ...

- Sẽ không ai đến cứu mày đâu !!!

- Ai đó ? Ai ở đây đó...

- Mới bị ngất đi một lát mà mày quên tao là ai rồi à ?

- Linh, sao cậu lại... lại....

Nhỏ Linh, chính nó đang ở đây và... tay đang cầm một con dao....kề ngang cổ nó :-S

- Linh, bà.... bà làm cái trò gì vậy...

- Mày phải chết. Người yêu mày phá hoại hạnh phúc của tao, tao phải giết mày để nó đau khổ

- Không.... không, đừng bà... đừng làm thế ..... Á á á

Chúa ơi TT con đã chết rồi ư....

- Dừng lại...............

Phập, tiếng dao chém vào đâu đó nghe thật ngọt ( sặc TT ‘’ thật ngọt ‘’ nghe mới sợ ). Có một dòng nước chảy trên má nó...

Máu... máu... máu trời ơi máu nhiều quá

- Dừng lại đi em... anh xin em....

Tiếng ai vậy… Nó tự nhủ TT Chúa ư, không.. không phải

Là Khang…..

- Dừng lại đi em

- Không, không được … em phải giết nó…. Nhỏ Linh òa khóc trước cách tay đang ứa máu nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn đang chĩa vào nó…

-…

- Tại người yêu nó. Vì thằng Minh mà em bỏ anh vì nó mà anh không còn yêu em nữa

- Không, em nhầm rồi … Anh yêu em mà

Nhỏ buông tay xõa xuống nhìn Khang mà nước mắt vẫn trào ra không ngớt:

- Thật không anh!! Anh không đùa chứ

- Thật mà!!! Anh yêu em dù thế nào đi chăng nữa… Bảo không có lỗi gì ở đây cả… Anh về với em đây rồi nè ;))

Trời ơi, Hàn xẻng quá. Đến đây nó cũng không cầm được nước mắt nữa… ( cùng hòa nhịp con tim :D )

Nhưng nó quên mất… Nó phải chạy thôi…

Nghĩ vậy khi thấy Khang và Linh vẫn còn đang ….. ôm ấp =]] Nó vùng đứng dậy chạy thật nhanh…

Nó cứ chạy…

Cứ chạy

Cứ chạy…. và giờ đây nó không biết mình đang ở đâu

Bốn bề là bóng đêm bao la và nó đã đi lạc….

- Huhu anh Minh anh ở đâu … Em sợ lắm

Nó đã khóc, đã gào thét rất to và ….. thiết đi lúc nào không biết ( chỉ ngủ là giỏi thôi ;)) ).

Chap 25

Mình đang ở đâu đây…..

Thiên đàng ư….

Ai vậy….

Chúa ư….

Không phải Chúa… Chúa không đẹp zai như vậy được =))

- Bảo, em tỉnh rồi àh

Một giọng nói quen thuộc cất lên… Thật ấm áp. Nó mở mắt ra thì Minh đang thì thầm vào tai nó

Nó quàng tay lên cổ Minh mà khóc thút thít…

- Huhu em tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh lắm…. em sợ lắm :-S

- Ngốc ạ, anh đang ở bên em rồi còn gì ;))

Hắn an ủi, và … từ từ mi lên đuôi mắt đã ướt đẫm…

- Ướt át quá hà hà >.<

Nhỏ Trang chết tiệt người ta đang tình cảm mà phá rối TT.

- Có gì để lúc khác tâm sự nha hai cưng… Nhỏ nhìn nó cười đầy bí hiểm…

- Mà có người muốn gặp đệ nè… Hai đứa kia vào đây mau. Nhỏ Trang rít lên…

- Linh, Khang sao hai người lại ở đây ??? Nó ngạc nhiên khi thấy hai người đó đang ‘’ bẽn lẽn ‘’ bước vào

- Kìa nó hỏi tụi mày kìa? Trả lời mau đi… Nhỏ Trang hung dữ quá TT

Linh là đứa mở miệng trước, nó mấp máy môi…

- Bảo…. Bảo có làm sao không vậy ???

- Ơ, hai người làm sao thế… kỳ quá… ngồi xuống đi

-…

- Quỳ xuống mau hai đứa kia…. Trang nó gầm lên ( sư tử hú TT )

- Tỷ nói gì kỳ vậy.. Ơ Khang, Linh hai người đứng lên đi…. Tỷ… Khang là người cứu đệ mà… Nó ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra nữa, Linh và Khang quỳ xuống trước mặt nó dưới nanh vuốt của nhỏ Trang ..

- Khang không tốt như Bảo nghĩ đâu. Khang cúi mặt nói với nó

- Sao, sao cậu lại nó như vậy ... Rốt cuộc là thế nào sao mình không hiểu gì cả... ai giải thích giùm đi TT

- Giải thích đi tụi bay, tao điên rồi đó... trả lời nó đi... Nhỏ Trang này, máu du côn trong người à =))

- Mình ... mình xin lỗi Bảo về hành động hôm qua ....thực sự mình... mình .. huhu mình xin lỗi Bảo..... Cứ thế Linh cứ ôm mặt mà khóc nức nở ....

- Hừ, nếu không tìm ra Bảo thì đứa chết hôm nay sẽ là mày đấy....

Trang giơ tay lên, định tát cho con Linh một cái ( TT con này đúng là đầu gấu chợ mơ ;)) )

Bốp....tiếng bàn tay đập vào má kêu nghe thật ròn tai ;))

Nhưng người hứng phát tát ấy...

Không phải Linh ...

Mà là Khang....

- Khang xin Trang đó, đừng đánh Linh mà... ( TT anh hùng cứu mỹ nhân ;)) )

Quay sang nhìn Bảo...

- Bảo xin lỗi cậu, tất cả đều là một kế hoạch…

- Kế hoạch… Nó ngơ ngác nhìn Khang mong chờ 1 lời giải thích..

- Từ vụ mất tiền,… đến chuyến thăm quan… đến việc của Bảo.. tất cả, tất cả và do.. do Luân lên kế hoạch … mình… mình thực sự không cố ý ….

- Luân … sao lại là Luân , không phải thế đúng không anh? Nói cho em biết đi… huhu

Minh chỉ biết im lặng…..

Cộc, cộc, cộc….. Những quả cam lăn trên mặt đất…

Mọi người quay mặt ra phía cửa…. Luân… Luân đứng đó từ bao giờ và đã nghe thấy tất cả….

- Luân, đừng chạy đứng lại…..

- Đừng chạy nữa Luân

- Không…..

Rầm…..

Èo éo èo éo èo….. =))

- Luân, tỉnh lại đi Luân

- Con ơi tỉnh lại đi con….

- Luân ơi đừng chết… ( đứa nào nói xúi quẩy vậy :-O )

-…

- Mọi người bình tĩnh, xin hỏi ai là nhân thân của bệnh nhân? Tiếng bác sỹ vang lên

- Tôi, chúng tôi là bố mẹ nó đây…

- Cháu bị một một chấn thương khá nghiêm trọng ở đầu do va đập mạnh xuống đường…. Nếu không phẫu thuật ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng…

- Vâng… trăm sự nhờ bác sỹ TT

12h sau….

- Bác sỹ, con tôi thế nào rồi?

- Bác sỹ, bạn Luân có sao không ạ!!

- …

- Ca phẫu thuật khá thành công. Chúng tôi đã chuyển cháu sang phòng hồi sức.. Nhưng có điều..

- Sao hả bác sỹ ….

- Khi phẫu thuật xong, chúng tôi phát hiện ra vẫn còn sót lại một tụ máu đông ( Bọn bác sỹ vô lương tâm phẫu thuật gì mà để ‘’ sót ‘’ hả =)) ). Vì thế rất có thể cháu sẽ mất trí nhớ tạm thời

- Tạm thời…

- Vâng chúng tôi đã tiêm thuốc làm tan máu đông… Việc còn lại phụ thuộc vào cháu ( tụi bác sỹ vô trách nhiệm ‘’ phụ thuộc vào cháu ‘’ là sao =)) )

5 ngày chờ đợi cuối cùng Luân đã tỉnh…. Chỉ tiếc là….

- Đây là đâu?...

- Mấy người là ai?

- Mà tôi là ai ? ....

Luân hét lên trong hoảng loạn....

- Mẹ đây con....

- Luân, Bố đây....

- Tao đây, Khang nè.....

- Huhu em đây, Bảo đây ... nhớ không anh !!

Nhắc đến Bảo, Luân quay sang nhìn nó với ánh mắt ngây ngô..

- Tại sao bạn khóc ^^

Còn nó, nó chỉ biết tựa vào Minh mà ôm mặt khóc...

... Và...

Kể từ ngày Luân tỉnh...

Hễ cứ đi học về... là nó đến thăm Luân

... Trò Chuyện

... Chăm sóc... gợi nhớ về quá khứ....

Đến tận tối muộn nó mới về....

‘’ Vì mày mà Luân mới như vậy’’ nó trách mình như thế

Và nó đã đưa ra một quyết định.....

... 11h đêm phòng 215 khu ký túc trường nam sinh XY

- Anh chưa ngủ à ?

Bất ngờ, Minh chạy đến ôm nó...

- Nhớ em thì làm sao anh ngủ được ;)) Ngốc àh, anh yêu em :D...

- Em có chuyện muốn nói với anh...

- Chuyện gì vậy cưng...

Nó quay sang nhìn Minh với vẻ mặt đầy nghiêm túc

- Anh à, mình chia tay ở đây anh nhé... Một dòng nước lăn dài trên má nó…

- Em, em nói gì vậy… Em đùa anh àh…. Minh hét lên đầy tức giận….

- Huhu, em nói thật…. Nó chỉ biết ôm mặt khóc…

Minh lay vai nó….

- Vì Luân phải không?

Nhắc tới Luân, nó giật mình…

-…

- Vì Luân phải không em trả lời anh đi? Minh lại hét lên với nó…

- Vì em… vì em…. Em là người có lỗi với Luân… huhu.

- Thế còn anh thì sao…. Em làm vậy thì không có lỗi với anh à….

Nó ngước mắt lên nhìn Minh ‘’ Anh ấy khóc ‘’

…. 10 phút trong câm lặng ….

- Anh, anh đi đâu vậy

- …

- Anh đừng đi … Ở lại với em

Nó ôm lấy người Minh….

- Em biết làm thế với anh là có lỗi với anh… Nhưng em không thể có lỗi với Luân thêm một lần nữa… Không có em anh có thể tìm được người khác nhưng … nhưng Luân thì có thể sẽ mãi mãi như vậy… Huhu anh hiểu cho em…

Minh không nói gì, nhìn nó mà lòng buồn… Buồn… Rất Buồn

Nó khẽ thì thầm bên Minh

- Đêm nay chúng ta hãy là của nhau anh nhé… Hãy cho em một kỷ niệm về anh đi…. Xin anh đó… Em yêu anh …

….

Và đêm đó họ đã là của nhau

Yêu nhau như thể ngày mai sẽ chết….

‘’ Cảm ơn anh vì tất cả’’

- Ngày mai sẽ ra sao đây….

...... 3 tháng sau....

Luân vẫn ngây ngô như một cậu bé

- Bảo, mình thích cậu lắm...

- Ừ, hihi

- Thế Bảo có thích Luân không ?....

- Hỳ, Bảo cũng thích Luân lắm...

- Hihi, Bảo nhận lời làm công chúa của mình nhé ^^

- ...

- Ơ, tại sao Bảo khóc

- Àh, bụi bay vào mắt thôi....

Lớp 12A2 Trường nam sinh XY

- Nè, tụi mày ơi dạo này thằng Minh lạ lắm

- Ừ.. Tao cũng thấy vậy đó

- Nghe kể dạo này thằng này suốt ngày rượu chè… Mà thấy bảo còn đi vũ trường nữa đó…

- Thế thì nhằm nhò gì … Tao còn nghe nói đêm nào thằng này cũng đi cùng một em… có hôm còn đi cùng 2 3 đứa ấy ( Ồh MY GOD =)) )

- Xa đọa vậy àh.. tụi mày có biết tại sao không?

- Chịu… Có Chúa mới biết…

Minh dạo này không đi học, 1 tuần 7 ngày mà nghỉ cả 7 hôm đi học 5 tiết thì cúp 4… Phòng ký túc thì đã chuyển đồ đạc đi… Nó lo lắm

- Kìa Minh kìa

Một đứa trong lớp rú lên…

Đúng rồi…. Minh

Anh gầy quá, hai hốc mắt đã hõm xanh lại ……

Vừa nhìn thấy nó, Minh đã quay mặt đi thẳng

- Minh dừng lại đã….. Nó chạy đến chỗ Minh. Bước chân anh khựng lại

Nó cầm lấy tay anh…

Vẫn ấm áp như ngày nào

Minh hất tay nó ra…. Đi thẳng và không quay lại nhìn nó một lần…

- Em yêu anh, Minh à!

.... Nước mắt rơi.....

Chap 26 Ending TT

Tại nhà Luân…..

- Bảo lại đến àh cháu, lên phòng đi Luân mong cháu lắm đó …..

- Dạ, cháu chào bác…

- Ừ…

Phòng Luân

- Chào Luân hihi Bảo đến rùi nè

- Hihi, chào Bảo tớ nhớ cậu quá

Nhìn Luân cười, lòng nó lại quặn đau khi nhớ về Minh

……‘’ Lẽ nào mình đã nhầm’’

… Luân ngủ như một em bé,nó kẽ mỉm cười….

Chợt….

Có tiếng chân người chạy lên

Ai vậy nhỉ….

Là Khang….

- Bảo, ông biết tin gì chưa ???

- Trật tự nào, Luân vừa mới ngủ...

Khang nói lý nhí...

- Chiều nay 3h, thằng Minh sẽ bay sang Anh du học đó, biết chưa hả mà còn ngồi đây !!

Cái gì...

Minh....

Đi đâu....

- Đi... đi đâu ...

Mắt nó tối lại.... Anh ấy..... Nó lại khóc....

- Bảo muốn giữ nó lại thì đến gặp nó đi...

- ...

- Hay đến chào từ biệt cũng được...

- Không... Khang về đi... Mình còn phải ở đây với Luân...

- TÔI KHÔNG HIÊU NỔI MẤY NGƯỜI NỮA....

Khang hét lên và bỏ đi

Để lại nó....

Khóc...khóc ... nó lại khóc rất lâu

....

Bây giờ là 1h30, còn tiếng rưỡi nữa....

2h30 .... còn 30 phút nữa

Người nó bồn chồn hẳn lên, có nên đến không nhỉ....

- Bảo làm gì dạ ? Cứ như người mất hồn vậy...

Nó giật mình khi Luân bất ngờ hỏi...

- Àh, không có gì đâu...

- Bảo không nói dối Luân được đâu, hihi... Lại một nụ cười ngây ngô hiện lên trên khuôn mặt Luân

- Àh, chỉ là có một người bạn ... sẽ đi xa... và huhuhu mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa .....

Nó lại không cầm nổi nước mắt nữa....

Chợt...

Một bàn tay lại vỗ về vai nó....

Là Luân ư...

- Em hãy đến bên Minh đi ... Luân cười nhìn nó thật ấm áp, là Luân của ngày nào...

- Anh... sao anh... Nó ngơ ngác nhìn Luân

- Em ngốc lắm, anh nhớ lại từ lâu rồi.... Chỉ tại anh quá tham lam không muốn mất em thôi... Nhưng em... em hãy đến bên Minh đi.... Anh thực sự không muốn em khóc chút nào... Anh sẽ vui khi thấy em được hạnh phúc ( TT hàn xẻng quá TT )

- Em... em cảm ơn anh.....

……….. Sân Bay ………..

Minh…

Anh đang ở đâu……..

Sao em không thấy anh………

- Bác ơi cho cháu vào, cháu muốn tìm bạn cháu

- Xin lỗi, đây là khu vực cấm…. cháu không được phép vào….

- Bác ơi nhưng mà………

- Xin lỗi cháu…. Xin mời quý khách… Lối này… Những ai đi NEWYORK xin mời đi lối này

Newyork ư….

Đi Anh…

Đi Anh cơ mà….

- Bác ơi chuyến khởi hành đi Anh thì ở đâu ạ ….

- Chuyến đi Anh khởi hành 5 phút trước rồi cháu…

5 phút trước ư…..

3h5 rồi……

Nó quỵ xuống….

Nó không còn muốn đứng lên nữa rồi

Khóc…

Khóc…. Và chỉ Khóc thôi

- Huhu sao anh lại bỏ em, em đến tìm anh rồi mà …..

Rồi…..

- Bảo…..

Giọng nói này……… lẽ nào…….. đúng rồi……. là anh ấy

Nó quay lại…

Và….

Trên môi nó nở một nụ cười đầy hạnh phúc

…….

5 năm sau…

- Khang, Linh chúc mừng hai bạn nha

- Chào Minh, Bảo lâu lắm mới gặp hai người. Thôi hai người vào trong đi….

Đó là đám cưới của Khang và Linh sau 5 năm tìm hiểu :-S

- Á á á … Tỷ ……

Nó rít lên khi nhìn thấy nhỏ Trang ( vẫn thế không hề thay đổi ;)) )

- Bảo, Minh hề hề chào 2 cưng

Nhỏ Trang vẫn thế…. TT nên giờ nó vẫn ế =))

Hiện nó đang làm giám đốc một công ty nhà đất ;))

Còn Minh và Nó, hiện đang học bên Anh đang về Việt Nam chơi và dự đám cưới Khang và Linh… Chúng nó vẫn hạnh phúc bên nhau dù bao sóng gió xảy ra ( không cần nói ai cũng biết rồi nhé TT )… Mà tính ra chúng nó đã là của nhau từ rất lâu rồi =]]

- Nào, cạn ly chúc mừng đôi bạn trẻ nào ^^

- 1.. 2… 3.. Dzô ;))

- Giá như có Luân ở đây thì vui nhỉ. Nhỏ Trang lại là người khới truyện

- ... Tất cả im lặng... mặt buồn rười rượi

:D Các bạn yên tâm, không có chuyện gì xấu xảy ra với Luân đâu. Hiện nay hắn đang lập nghiệp trong miền Nam... nghe đâu là làm bên du lịch gì gì đó à ;))

Hy vọng cho Luân sẽ tìm thấy một nửa đời mình trong tương lai =))

......

THE END...

Loading disqus...