Stories of love 1 - Chuyện tình hàng băng đĩa

Tác giả: I-luv-u
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
-----****-----

Chap 1 : Học sinh thời nay

Tôi nên tự giới thiệu trước thì tốt hơn, cho nó dễ hiểu ấy mà. Tôi thì cũng là một người đơn giản thôi, đẹp trai sáng láng, 25 tuổi đời, cao 1m80, tính tình vui vẻ, dễ chịu, thoải mái, ưa tụ tập bạn bè đi đây đi đó, có máu mạo hiểm, rất thích xem phim, tất tần tật các loại phim, vì thế mà nghề nghiệp hiện giờ của tôi là làm chủ một cửa hàng băng đĩa khá lớn tên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Quên mất, giới thiệu tên nữa chứ, tôi là Thanh Tuấn, Trần Nguyễn Thanh Tuấn. Nói chung đó là tất cả những gì tôi thấy có thể gọi là ưu điểm về bản thân mình, còn khuyết điểm, chuyện ấy … có lẽ không đề cập tới là tốt nhất.

Còn một chuyện, chỉ có mình tôi biết. Tôi là một thằng gay. Phải, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chối bỏ. Đã hơn mười lần tôi nằm ôm gối ước mình quay trở lại cái thời xa xưa ấy, cái thời mà tôi cùng đám bạn tiểu học, cùng đám hàng xóm thằng Long, thằng Tiến cởi truồng tắm mưa mà ôm nhau cười thật vui vẻ kia. Cuộc đời sao lắm chuyện gây khổ con người ta thế nhỉ, đã bao nhiêu lần tôi muốn thổ lộ tâm sự cho mọi người biết nhưng sao khó quá. Nói với bố mẹ thì ông bà sẽ đau khổ mà điên lên ngay, tôi thì lại rất yêu họ và tuyệt nhiên không muốn làm họ phiền lòng, một phần chắc cũng vì tôi là cháu đích tôn của dòng họ. Còn nói với chị gái tôi, tôi không dám, chị ấy rất yêu tôi, rất hiểu tôi, hiểu đến từng suy nghĩ thầm kín nhất của tôi, hiểu đến độ đã có một lần để khuyên can tôi không tự sát khi thi rớt đại học Quốc Gia, chị ấy đã tình nguyện uống thuốc ngủ chung với tôi. Thế nên chỉ cần tôi hé miệng một chút với chị là ngay lập tức chỉ sẽ tìm mọi cách giúp tôi nói với bố mẹ cho xem. Tôi không muốn chị ấy cũng bị bố tôi đánh, ông rất nóng tính và cộc cằn, nếu không muốn nói là quá gia trưởng, cũng may tôi không bị lây tính khí đó ở ông.

Và để che giấu sự thật ấy, tôi đã phải sống suốt cả thời cấp 2 và cấp 3 trong đau khổ, vì tôi phát hiện ra mình bị như thế khi tôi được một anh lớp 8 cùng đội bóng cõng về nhà khi bị gãy chân. Đó là lần đầu tiên tôi thấy con tim mình xao xuyến vì một người cùng giới. Và đó cũng là lí do vì sao tôi chuyển trường hai tháng sau khi tôi nói là tôi thích anh ấy. Từ năm lớp 7, đến cuối năm lớp 12, tôi đều cố tự cô lập mình để không bị phát hiện ra nhưng rồi tôi vẫn phải cặp bồ, chí ít là để chứng minh mình không phải là một thằng gay. Nhưng tôi luôn ân hận về điều đó, có vẻ như cảm thấy tôi là một thằng không bình thường nên các cô bạn gái của tôi đều nhẹ nhàng rời xa tôi dù tôi đã cố hết sức chiều chuộng họ. Được cái sau này họ đều trở thành bạn tốt của tôi. Họ nói tôi hay làm họ khổ vì phải suy nghĩ nhiều. Thôi coi như mất cái này được cái kia vậy.

Chuyện ấy thì cũng đã qua lâu rồi, nhắc lại làm chi thêm buồn. Bây giờ tôi lo chăm sóc cho cái hàng đĩa thân yêu của mình cũng đủ mệt rồi, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến “ ba cái thứ vớ vẩn khác “. Hiện giờ tôi đang thuê phòng trọ ở riêng với lý do “ cho yên tĩnh đầu óc “, phải năn nỉ mãi bố mẹ tôi mới đồng ý với điều kiện mỗi tối Chủ Nhật hàng tuần về nhà ăn cơm đấy. Lâu lâu bà chị tôi cũng có ghé sang chơi, quẳng cho tôi một đống hàng khô để nhậu ăn dần, chị có bồ rồi, anh chàng ấy dễ thương và ăn nói có duyên lắm, mừng cho chị ấy.

Tiện nói về chuyện hàng quán băng đĩa của tôi … có khách kìa …

- Anh ơi, cho em lấy phim. – một đám nhóc gồm 5 đứa khoảng chừng lớp 10 hay lớp 11 gì đó thôi, mặc đồng phục trường X – một trường khá nổi tiếng trong thành phố, mặt non choẹt, cùng nhau gào làm cái cửa hàng của tôi đã ồn nay còn ồn hơn.

- Các em muốn lấy phim gi? Mới ra phim Ultraviolet của Mỹ, coi cũng hay lắm.

- Bọn em …

Cả đám bỗng nhiên đùn đẩy qua lại. Tôi nghe loáng thoáng cái gì đó như là “ mày nói đi … sao mày không nói mà lại là tao … “

Đám nhóc xôn xao đến hơn 5’, chờ lâu quá nên mất hứng, tôi gợi ý cho chúng nó trước.

- Hay anh mang cho các em coi thử mấy lô phim của Mỹ và Hồng Kông nhé! Rồi có muốn gì các em lấy thêm cũng được.

- Ok, vậy đi. – chúng đồng ý ngay.

Thế là tôi đem ra cho chúng hai rổ phim mới tinh, hàng mới về toàn phim xịn và hay, bản đẹp của Mỹ và Hồng Kông. Lô phim đánh nhau này đắt hơn các loại phim thường khác đến 20000đ nên trong cái đống đó chỉ có vỏ không, nếu khách cần tôi sẽ phục vụ sau.

Trong lúc cả bọn học sinh đang ngồi xem đĩa, tôi cứ lóang thoáng nghe bọn chúng cãi lộn với nhau cái gì đó. Vẫn những câu như lúc nãy, kiểu kiểu “ mày đi nói đi, đã đến đây rồi mà còn … “hay“ … tao không đi đâu, ngại chết … sao mày không đi? “

Rốt cuộc, một “ kẻ anh hùng duy nhất “ đã đứng lên để chấm dứt cuộc cãi vã. Đó là một cậu nhóc, tóc để Armani có bát hơi dài một chút nhìn rất điển trai, mặc áo học sinh phanh hai nút ở ngực, quần jean đen ống rộng, da trắng, mắt đen, khá cao, chỉ thấp hơn tôi chừng một chút. Cậu bé đẹp thật!

- Chúng mày nhát như chó! – nghe vậy tôi hơi giật mình.

Nhóc ấy đi đến chỗ tôi, ghé sát vào mặt tôi hỏi nhỏ.

- Anh, có đĩa sex gay không?

Nghe nó hỏi câu này xong tôi té ngửa thật sự. Trời đất, học sinh gì mà …

- Không, anh …

- Đừng nói anh không có nha. Em có mối dắt đến đây đấy! Bọn em chỉ cần một đĩa thôi, nội dung gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng ok.

Quả thật tôi bán những thứ đó, nhưng mục đích của chúng là dành cho những người đồng giới muốn hiểu biết hơn về “ những chuyện ấy “ và một phần, cũng có cho chính tôi. Nhưng tôi phải nhấn mạnh là tôi bán chúng cho “ những người có quyền xem “, còn đám nhóc này chỉ là lũ học sinh vắt mũi còn chưa sạch. Tôi không thể tiếp tay làm hại chúng nó được.

- Nhìn anh chắc đang nghĩ là bọn em chưa đủ tuổi đúng không? Anh đừng lo chuyện đó – nhóc cười khẩy – Sex thường bọn em đều đã coi hết rồi. Bây giờ bọn em chỉ tìm cái mới lạ hơn thôi. Bán cho bọn em đi.

- Rất tiếc, các em tìm nhầm chỗ rồi. Để anh nói cho mà biết, thay vì đi mà xem những thứ vô bổ như vậy thì lo mà học đi, các em đang tự làm dơ bẩn tên tuổi của cái trường bọn em đang học bằng cách mặc bộ đồng phục ấy để đi vào một hàng đĩa hỏi mua phim sex đấy, có biết không hả? – tôi nổi nóng vì cái thái độ kênh kiệu ấy.

- Anh đang dạy đời bọn em đấy à? Không cần đâu! Em chắc chắn anh có bán những thứ ấy, bọn em mua bán sòng phẳng với anh, em trả tiền nhiều, anh bán được hàng, hai bên cùng có lợi, còn nếu anh không chịu, đừng chọc điên em, em sẽ báo công an đấy!

Ha, hay thiệt ta! “ Tuyệt chiêu “ ăn không được thì đạp đổ đây mà. Nhóc à, về khỏan này thì nhóc đừng nghĩ anh sợ, nhóc còn thua xa anh mày nhiều lắm, anh đã bán thì anh biết cách trốn. Nhưng anh cũng phục nhóc đấy, đáo để lắm!

- Em đừng nghĩ anh sợ. Có giỏi em làm đi. Bây giờ thì mời bọn em ra ngoài nếu trong đầu bọn em chỉ có những thứ đó, anh không phục vụ. Nếu bọn em muốn tìm phim đàng hoàng thì anh đón chào.

- Anh tưởng anh ngon lắm sao, cái hàng quèn này thì được gì chứ? Tôi cóc cần nữa, tôi đi kiếm chỗ khác nó còn mời chúng tôi ngồi nữa kìa. Hừ! – rồi nó quay sang lũ bạn vẫy tay ra hiệu – Đi tụi bay, dẹp.

- Tùy em. – tôi la với theo châm chọc. Nếu cái đám loi choi ấy mà muốn kiếm loại đĩa như thế nữa thì cho chúng tìm hết đất Sài Gòn này cũng không ra ngoại trừ hàng của tôi, vì tôi bỏ mối cao giá nhất nên hàng của tôi là hàng độc quyền, đĩa xịn, nội dung hay chứ không “ dơ bẩn “ như những cái đĩa hàng dỏm, hàng giả, mua về cho chạy là hư máy.

Tôi nhìn theo lũ chúng nó kéo nhau biến mất ngoài cửa, lòng chợt cảm thấy vừa buồn cười cho cái thái độ xấc láo trẻ con của thằng bé tên Thanh Huy ấy ( phù hiệu của nó tuy tơi tả mà vẫn đọc được ), vừa buồn cho chúng nó, cứ sa đà vào những chuyện này thì học hành thế quái nào được, rồi lại khổ đời thôi, và tôi cũng có một chút lo lắng, lỡ như nó báo công an thiệt thì sao nhỉ?!

Trời ơi là trời, học sinh thời nay!

Chap 2 : Gặp lại

Mới sáng sớm mà cửa hàng tôi đông khách dễ sợ, đã vậy còn bán được 13 cái DVD phim mới nữa, hên quá trời hên, chắc sáng ra đường không gặp gái như mọi ngày đây mà.

Kể cũng lạ, đã hơn một tuần trôi qua mà tôi vẫn còn nhớ đến thằng nhóc ấy. Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng tưởng tượng đến nó, tưởng tượng đến những câu nói và cái mặt đỏ lên vì tức của nó rồi mới ngủ ngon được. Thiệt kì lạ!

Nói ra kể cũng kì, nhưng tôi mong nó … quay lại lần nữa. Có thể vì lần trước tôi ngắm nó chưa được nhiều nên tôi muốn ngắm nữa chăng?! Mà nói gì thì nói, cũng phải công nhận là cậu nhóc ấy rất đẹp trai và rất cuốn hút. Làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen láy, tướng tá cao ráo và cái đầu hợp mốt. Chết thật, có lẽ tôi thích cậu ta mất rồi. Không được, không được, tuyệt đối không được!

Cả ngày buôn bán tốt đẹp, tôi lời được cũng phải gần 700000đ, lâu lắm rồi mới có bữa làm ăn tốt như hôm nay, tôi phải tự thưởng cho mình mới được. Nghĩ là làm, tôi xách chiếc future nặng ***** chạy lòng vòng khắp phố phường Sài Gòn. Hôm nay lũ bạn tôi ai cũng bận đi chơi với bồ, thứ bảy mà, còn lũ bạn “ kia “ thì đã tụ tập với nhau ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để cùng đi chơi đâu đó. Hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên tôi không muốn đi chung với chúng. Nói thế chứ đám ấy cũng tốt lắm, ngoài chuyện “ mê trai “ ra thì bạn bè gặp khó khăn chúng cũng giúp hết lòng.

Chạy lòng vòng một hồi rồi cũng chán, tôi đậu xe lại bên bờ hồ Con Rùa rồi đốt một điếu thuốc thư giãn. Vì nằm ngay trung tâm thành phố nên nơi này khá là nhộn nhịp vào buổi đêm. Hàng quán cà phê sáng trưng đông nghẹt khách, mùi thuốc lá và cảnh các cặp tình nhân ôm nhau hôn hít ngả ngớn làm tôi xốn mắt. Bộ họ không còn chỗ nào để làm nữa sao, thật là làm mất thuần phong mỹ tục của Việt Nam quá đáng. Nhìn cảnh thành phố về đêm mà lòng chợt buồn, sang trọng đấy, hiện đại đấy, hoa mỹ đấy, nhưng tất cả đều mất hẳn vẻ thân thuộc ngày nào. Chẳng còn đâu nữa hồ Con Rùa ngày xưa êm ả, tĩnh lặng về đêm, có thể nhìn sao nhìn trăng để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hết cả rồi, màn đêm lộng gió, mùi thơm nhẹ hoa cỏ quanh hồ ngày xưa và dòng nước trong vắt đến độ nhìn thấy từng đường kẻ ô dưới đáy. Bây giờ thì đầy mùi thuốc lá, mùi thức ăn của các bà bán dạo và đầy rác rến dưới đáy hồ. Tôi sợ rằng nếu mình ngồi lâu thêm chút nữa thì sẽ nổi điên lên mà làm ba cái hành động dại dột như là lao xuống hồ nhặt rác không chừng, tính tôi là thế, rất dễ xúc động và thiếu kiềm chế. Dù biết là xấu nhưng tôi tập hoài không bỏ được.

Vậy là tôi lại xách xe đi, giờ còn chỗ nào nữa đâu mà đi, hay thôi tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi xem TV cho nó hết một ngày vậy. Nghĩ là làm, tôi nổ máy xe quay ngược đầu xe lại và phóng đi … nhưng tôi không để ý … có một chiếc xe cũng đang trờ tới …

“ Rầm “

“ Ui da “

“ Á “

Hai chiếc xe đổ nằm rạp ra mặt đường. Chủ nhân hai chiếc xe cũng thê thảm không kém.

Định thần được chút xíu tôi vội bò dậy xem xét con xế yêu của mình. Khỉ thật! Móp nguyên một đường rồi, lại còn bể đế nữa, shit!!!

Tôi quay sang thủ phạm, chưa kịp mở miệng quát thì.

- Ông già kia, ông đi kiểu gì vậy? – giọng của đứa nào đó trẻ măng quát vào mặt tôi. Tối quá tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng nó sai mà nó còn dám quát tôi à, nó đi ngược chiều cơ mà. Láo thật, đã thế còn dám gọi tôi là ông già cơ đấy! Đã nói là tôi rất thiếu kiềm chế cơ mà, được rồi, tao không bỏ qua đâu.

- Nhóc con, cậu nói gì? Cậu đi ngược chiều tông vào tôi làm móp xe tôi, tôi chưa bắt đền cậu là may mắn cho cậu lắm rồi đấy nhá. Cậu có cái quyền gì mà quát tôi như thế hả? Hả? – tôi mất bình tĩnh quát lại vào mặt nó, mặc kệ cho con bạn gái nó đứng kế bên, mặt mày xám ngoét.

- Tôi …

- Cứng họng rồi chứ gì? Vậy giờ tôi bắt cậu bồi thường đấy.

- Bao nhiêu?

- Không biết. Miếng chắn gió này tôi lắp là hàng xịn, giờ không biết là bao nhiêu, đã vậy còn bể nguyên phần đế chống nữa. Cậu phải theo tôi đến chỗ sửa xe.

- Đừng có giỡn. Bao nhiêu tiền nói nhanh đi, tôi bị trễ giờ rồi. – cái phong cách mà tên nhóc láo lếu ấy nhìn đồng hồ và cau có làm tôi càng thêm bực nhưng thật sự là có con gái nên tôi đã kiềm chế lắm rồi đấy.

- Tôi-không-đùa-với-cậu. – tôi nhấn mạnh từng chữ. – Mau theo tôi đến chỗ sửa xe.

- Không được, tôi bị trễ giờ rồi. Thôi ông muốn bao nhiêu tiền nói đi, làm giá hoài. – Rồi nó móc trong túi ra một xấp tiền xem chừng nhiều lắm. – Đây, cầm lấy, bảo đảm nhiêu đây dư cho ông sửa xe, 1 triệu đó nha, khỏi thối.

Rồi nó quay lại nhếch mép với con bồ. Tôi tức điên lên ngay.

- Mày dẹp cái đó cho khuất mắt tao.

- Hả?

- TAO NÓI MÀY DẸP CÁI ĐÓ NGAY, và đưa điện thoại của mày đây.

- Để làm gì? – có vẻ như thấy tôi nổi điên, nó đã lắng xuống một chút. Nhìn nó vậy mà dám nói không có điện thoại tôi cùi.

- Tao sẽ giữ điện thoại của mày coi như làm tin. Nếu mày muốn chuộc lại thì hãy đến chỗ tao, lúc đó sẽ thỏa thuận việc bồi thường sau. Còn những đồng tiền này, nó không phải của mày, tao không cần. Với cái kiểu bồi thường vừa nãy của mày, tao chưa đập mày mà mày hên đấy. Tao muốn chính mày bồi thường kia. Nếu không đồng ý, tao sẽ gọi công an ngay và mày sẽ bị giam xe vì chưa đủ tuổi lái, thế nào, tao nói đúng chứ. – tôi khẽ liếc nhìn chiếc SH được dựng ngay ngắn lên một cách khinh bỉ.

- Ơ.

- MAU LÊN, tao không có nhiều thời gian. Một là mày móc điện thoại, hai là tao móc.

- Thôi được rồi. – nó xìu xuống, đưa tay lôi trong túi ra chiếc V3i Gold, đúng là con nhà giàu, hừ, rồi đưa cho tôi. Tôi giật lấy không nói gì. Cất chiếc điện thoại vào túi, tôi rút ra một tấm card cửa hàng đĩa của mình đưa cho nó rồi gằn giọng.

- Đây là tiệm của tao, mày không tin thì có thể nhớ biển số xe tao đi rồi sau này mà tìm không ra thì có thể báo công an tìm giùm.- tôi cho nó coi số xe mình - Tao là người giữ chứ tín. Mày chơi đúng luật tao sẽ trả cái điện thoại cho mày.

- Ơ … nhưng để ông giữ lỡ có làm sao …

- Tao không thèm đụng vào thứ xì cùn này - tôi quắc mắt – Nếu hư tao đền.

- …

- Nhớ đấy! - tôi leo lên xe phóng đi không thèm ngoái lại.

Khốn kiếp, tưởng hên được nguyên ngày, về thế nào tôi cũng 12h đêm mới ngủ cho xem. Bực quá mà!

Chap 3 : Bồi thường

8h15’ sáng.

- Ê mày, tới Tuấn đi. – cô gái mặc quần sọoc, áo hai dây cưỡi chiếc xe Dylan mới cóng nói với cô bạn gái của mình bằng giọng hớn hở.

- Cái hàng đĩa bự bự trên đường Minh Khai đó hả?

- Ờ, nghe nói từ mai cho đến hết tuần có khuyến mãi lớn đó, mua 3 DVD tặng 1 VCD hoặc CD tự chọn. Hè rồi, mà má tao thì lại đang muốn kiếm phim bộ.

- Đi thì đi. Ủa mà thằng bồ mày đâu, hôm nay không rủ nó mà rủ tao à?

- Con quỷ cái! Anh ấy đi với thằng em tao rồi, nghe nói hôm qua nó chở bạn gái đi nhậu, tông phải ai đó, bị người ta giữ điện thoại làm tin kìa. Thế nên hôm nay nó kéo anh ấy đi mất tiêu từ sáng. Thằng chả ăn nói cũng vụng về lắm, không biết sao đây.

- Há há há hahaha, nói thì nói thế chứ nhìn cái mặt mày là tao biết tỏng chê tức là khen rồi. Má ơi, nghĩ sao mà chuyên viên PR của Unilever lại ăn nói chả ra làm sao được hả trời. Mày xạo vừa thôi cô em. – cô gái cạnh bên ôm bụng cười sặc sụa.

- Tao đập nát cái mặt của mày ra bây giờ - cô kia đỏ mặt – Nín! Bây giờ có đi không?

- Đi, bộ ngu sao? Mày bao mà.

- Cái gì? Mơ hả mày?

- Đùa tí thôi mà. Hé hé.

Chiếc xe lao vụt đi trong ánh sáng nhạt nhẹ ấm áp của mặt trời buổi sớm.

Cùng lúc đó, tại quán cà phê Window có một người đang ngồi chụm đầu vào một ly cà phê tỏ vẻ rất đau khổ.

- Anh Sơn, cứu em đi. Em năn nỉ anh đó.

- Cứu em thế quái nào được. – anh chàng ngồi đối diện hút một hơi hết nửa ly Rhum chanh.

- Sao anh nỡ phũ phàng vậy chứ? Em méc chị em cho coi.

- Cho em méc thoải mái, rồi anh khỏi cứu em luôn.

- Em xin lỗi, không méc nữa. Làm cách nào cứu em đi anh. Sáng nay ông già trở chứng đòi cái điện thọai, em phải nói dối là để quên ở nhà bạn mà bị ổng cấm túc ở nhà luôn đó, may mà có anh.

- Cho đáng.

- Thôi mà, anh rể đẹp trai của em.

- Ờ, câu đó nghe được đó.

- Vậy anh chịu giúp giùm em chứ?

- Nhưng tại sao phải nhờ anh đóng giả em, bộ là em thì không được sao? Thằng đó ăn thịt em à?

- Không phải, lý do tế nhị, giúp giùm em đi anh, năn nỉ anh đó.

- Thôi được, một lần này thôi nhá.

- Dạ, cám ơn anh.

- Vậy ok, sau đợt này anh sẽ phạt em. – Anh chàng mặc bộ vest xám lịch sự nháy mắt cười rất gian – Bà chủ ơi, tính tiền.

Lo chi trả cho 2 cái bánh kem ( 1 người ăn ), một ly cam vắt và một ly chanh Rhum, anh chàng có tên Sơn ấy không nghe được câu chửi rất nhỏ phát ra từ miệng thằng nhóc.

“ Fuckup, nếu cái cửa hàng đó không phải là cái hàng em vào mua đĩa bậy bạ thì còn lo mẹ gì nữa. Shit, chạy trời không khỏi nắng mà. “

Một lúc sau, hai anh chàng đẹp trai đã có mặt tại một gốc cây cách cửa hàng chừng 4m. Thả cho cậu em trai xuống đứng tại đó chờ, Sơn gửi xe bước vào cửa tiệm một cách đàng hoàng.

- Xin lỗi, tôi muốn gặp anh Tuấn chủ tiệm. – lúc đó đang lui hui tìm đĩa nên tôi chỉ nhìn lướt qua anh chàng ấy, không mấy ấn tượng.

- Tôi muốn bồi thường và xin anh trả lại cái điện thoại cho tôi.

Nghe đến đó, tôi tỉnh táo hẳn và người lên khỏi chồng đĩa cao ngang đầu. Theo tính toán của tôi thì thằng cha này chắc chắn … là người nhà của thằng nhóc ấy. Nhưng tôi thì lại muốn chính nó đến cơ.

- Tốt thôi, nhưng tôi rất tiếc, anh thì không được.

- Huh? Tại sao? Hay anh muốn thêm cái gì khác ngoài tiền bồi thường?

- Không phải, nhưng tôi muốn chính thủ phạm đến xin lỗi tôi kìa, bởi vì hôm qua em ấy đã có những hành động … ờ … không mấy lịch sự cho lắm với tôi. Xin hỏi anh là gì của em ấy?

- Tôi là anh rể của nó.

- Anh tên …?

- Tôi là Sơn.

- Anh Sơn, tôi thấy anh rất thương thằng bé, nhưng tôi không có ác ý gì với nó cả. Thậm chí nếu cần, tôi cũng không cần tiền làm gì, tôi đã sửa xe xong, nhưng tôi chỉ muốn cho em ấy một bài học về việc tự chịu trách nhiệm, anh đồng ý chứ?

- Tôi.. – thấy Sơn có vẻ hơi bối rối, tôi trả lời giúp.

- Không sao đâu, tôi bảo đảm thằng bé sẽ an toàn, và cả cái điện thoại của nó nữa. Hôm qua sau khi đem về tôi chưa hề đụng vào nó.

- Thôi cũng được. – có vẻ như Sơn đành phải đồng ý. Dĩ nhiên rồi, còn cách nào khác đâu. Thằng nhóc láu cá, đố mày thoát.

- Anh ơi, tính tiền giùm tụi em. – cô gái nhìn sang Sơn và giật mình la lên - Ủa, anh làm gì ở đây vậy?

- Thế còn em? – Sơn trợn mắt. Coi bộ họ là người quen.

- Em với con Vy đến đây mua đĩa. Anh nói anh đi đòi điện thoại với thằng Huy mà, ở đây làm gì? – nghe đến cái tên này tôi hơi chột dạ.

- Thì anh đang làm chuyện đó đây.

- Ủa, vậy …

- Chào chị, tôi là người mà cậu bé Huy chị vừa nói đến tông phải đây. – tôi tự giới thiệu luôn.

- À, thì ra là anh. Xin lỗi anh nhé, em trai em nó cũng cẩu thả quá! Thế anh định thế nào?

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu bé thôi. Tôi không định làm khó cậu ấy.

- Vậy thì chuyện nhỏ thôi mà. Anh Sơn, thằng Huy đâu?

Anh chàng lúng túng không trả lời, đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng ồn ào cực kì, hình như là một vụ ẩu đả. Trời đất, cửa hàng của tôi đấy, cấm không ai được phá rối nha.

- Xin lỗi. – tôi lao ra ngoài, hai người kia cũng chạy theo.

Cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi là nhân viên giữ xe của tôi đang cố hết sức can gián một thằng nhóc, mà cái thằng nhóc đang đang đánh lộn với một thằng cha khác nhìn già khằng, dân gay đấy, tôi đã gặp thằng này một lần ở nơi " chỉ cho riêng chúng tôi ". Còn thằng nhóc nhìn quen quá!

Tôi còn chưa kịp làm gì thì Sơn đã lao vào kéo thằng nhóc ra, nhân viên của tôi cũng đuổi lão kia đi ngay. Tôi vội lại xem có chuyện gì.

- Anh Thanh, có chuyện gì vậy? – tôi hỏi nhân viên của mình.

- Tôi không biết. Cậu bé này đang đứng đây, tự nhiên thằng cha ấy sáp vào cậu ấy nói gì đó, thế là đánh lộn.

- Cậu … - tôi quay sang phía cậu bé, há miệng định hỏi nhưng khi bốn mắt chạm nhau, sự bất ngờ đã làm lưỡi tôi đơ luôn. Có phải ai xa lạ đâu, đó chính là người mà hơn tuần qua tôi luôn mường tượng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và mỗi lần giảm tốc khi chạy ngang qua trường X. Cứ ngỡ không còn gặp lại cậu bé rồi chứ, ai ngờ …

Thấy tôi, Huy liền quay ngay sang chỗ khác làm như không quen, nhưng rồi Sơn đã giới thiệu giùm cậu bé.

- Đây là Thanh Huy, em rể tôi, em trai của cô này – chỉ cô gái – và cũng là người tông phải anh hôm qua đấy.

- Chào em.

- … - nhóc không trả lời, cũng không nhìn tôi.

- Chúng tôi có quen biết nhau. - tôi tiếp.

Câu nói của tôi gần như công hiệu tức thời. Nhóc quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Còn tôi đột nhiên cảm thấy thích thú nên chỉ khẽ nhếch mép cười mỉm với nhóc.

- Quen à? – hai người còn lại đồng thanh hỏi.

Loading disqus...