Chuyện nực cười Trang 2

Vẫn cái bài cũ từ hồi tôi bắt đầu thân với thằng này: lấy gương ra soi, thở dài, bắt đầu ca tụng sắc đẹp của mình rồi lại lảm nhảm đau khổ, thánh thiện rằng mình đã làm tổn thương người khác vì nhan sắc trời cho này. Nhìn muốn ói.

“ Mày có cần tao giúp nhân loại loại trừ đau khổ không? “ Tôi lấy trong túi ra cái dao rọc giấy, nhìn nó cười đầy thiện chí.

“ Không! “ Nó nói dứt khoát như bao lần “ Tao thà làm người khác đau khổ còn hơn là làm mình buồn. Mày biết tình yêu của tao đối với bản thân nó lớn lao đến cỡ nào mà? “

Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao mấy thằng con trai nhìn tôi với ánh mắt khâm phục khi thấy tôi nói chuyện (khá là) bình thường với cái thằng vĩ cuồng này được. Đến tôi còn khâm phục sức chịu đựng của mình nữa chứ huống chi ai.

“ Muốn ca tụng bản thân thì về nhà đóng cửa tự sướng nhé, bây giờ quay lại vấn đề chính hộ tao đi. Tao phải làm gì với nhỏ bây giờ? “

Bách Đa có vẻ như bị tôi làm cho cụt hứng, nó nhún vai không nói gì, rõ ràng biểu lộ cái hàm ý “liên quan gì đến tao”.

“ Tao quen mày chi không biết nữa ~“ Tôi gục mặt xuống bàn, trong lòng tràn đầy bất mãn.

“ Thật ra, tao thấy mày chỉ cần đi xin lỗi nhỏ là được rồi. Với lại, người ta bảo tình đầu thường không bao giờ hạnh phúc mà. Mày là dân chuyên văn, phải biết cách ăn nói để làm dịu lòng nhỏ chớ?”

“ Mày là mối tình thứ 5 của nhỏ rồi “ Tôi cười khổ chú thích.

“ Vậy đừng hỏi tao” Nó cũng cười ruồi đáp lại.

“ Mà… “ Chợt tôi nhớ đến một vấn đề “ … Chỉ cần nhỏ không hứng thú với mày nữa là được rồi. “

“ Huh?”

“ Theo kinh nghiệm mấy lần trước thì tao thấy chỉ cần nhỏ hết hứng thú với đối tượng thì những chuyện nằm trong vòng liên quan đến mấy thằng ấy nhỏ cũng quên luôn “. Tôi hí hửng nói, tự trách mình sao không nhớ đến chuyện đó sớm hơn.

“ Nhưng làm sao để nhỏ hết hứng thú với tao? “

“ À, như mọi lần thì… ” Tôi đang vui vẻ thì lại nhớ thêm vấn đề phiền phức khác “… những thằng đó có người yêu…”

Tôi trả lời bằng một giọng yểu xìu. Mặt đập xuống bàn lần hai.

“ Ờ, đơn giản vậy thôi hả? “

Tôi ngước lên nhìn thằng đối diện, như vẻ tôi vừa nghe đứa nào nói chứ không phải nó vậy.

“ Bộ mày có người yêu hả? “

“ Ờ, tao. “

Tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối chút ít hi vọng vừa nhen nhóm lên trong lòng mình kinh khủng. Tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng một thằng tự yêu bản thân có thể yêu người khác ngoài nó chứ?

“ Có ngày tao sẽ đánh mày “

“ Làm gì căng thẳng thế! “ Nó cười xòa “ Bây giờ không có nhưng rồi sẽ có “

“ Chẳng lẽ mày mà cũng có thể yêu người khác sao?” Tôi nhìn nó ngờ vực.

“ Tao bảo có người yêu thôi, chứ có bảo là sẽ yêu đâu? Mày chưa nghe câu hữu danh vô thực hả? “

“ Ờ, vậy mày kiếm đại con người yêu nào đấy hộ tao nhờ “

“ Cần gì kiếm, có mày rồi đấy thôi! “

Phải mất cả phút sau cái câu nói đó mới thẩm thấu nổi vào não của tôi. Đực mặt ra nhìn nó, tôi đang tự hỏi có phải là nó bệnh nặng đến mức cần phải tống vào trại tâm thần rồi không?

“ Hôm nay mày uống thuốc chưa vậy?”

“ Người toàn năng như tao có loại thuốc nào phù hợp được chớ? “ Nó phẩy phẩy tay đầy tự tin, và cũng tiện tay lấy luôn phần khoai tây chiên của tôi bỏ vào miệng “ Không phải chỉ cần mày làm lover của tao là yên chuyện sao? “

“ Thiếu cha gì đứa tỏ tình với mày mà không chọn, tự nhiên kéo tao vào làm gì? Tao không phải homo. Mà quan trọng hơn nữa là làm lover của mày tao tổn thọ mất! “

“ Bậy nào! Tăng thọ chứ sao tổn được. Mày phải biết là trên đời không có đứa nào hoàn mỹ, toàn diện, vẹn toàn, tốt đẹp…”

“ Kiềm! “ Tôi nhét luôn miếng bánh còn lại của mình vào miệng nó trước khi bệnh cuồng vĩ của thằng này phát tác “ Tao mới ăn xong nha mày, không có muốn ói ra đâu đó”

“ Cheh…” Nó nhai vội miếng bánh to tướng trong miệng rồi tiếp tục nói “ Có điều, tao thấy mày là đứa duy nhất nói chuyện với tao một cách bình thường được, muốn làm lover của tao cái đó là điều căn bản. Bọn gọi gái bên cạnh tao thì chẳng bao giờ nghe tao nói cả, mắt lúc nào cũng hình trái tim vầy nè…”

“ May mà tụi nó không nghe mày nói, chứ nếu không mày đã bị tống vô Biên Hòa từ sớm rồi”

Nó đưa mắt nhìn tôi một cái đầy bất mãn rồi nói tiếp

“ Còn bọn con trai, tao mới nói có hai câu thì tường bên cạnh tụi nó nứt hết, không thì bọn nó chạy vào nhà vệ sinh …”

“ Bức tường đó nó chịu trận thay mày đó, bọn bạn mày cũng có sức kiềm chế lắm. Còn mấy bọn phải chạy vào nhà vệ sinh thì sức đề kháng với việc ‘bựa’ của mày hơi bị kém, tao có thể thông cảm “

Nó lại đưa mắt nhìn tôi một lần nữa, cười cho có rồi tiếp tục nói cho hết câu.

“ Chỉ có mày ngồi nói chuyện với tao đàng hoàng được, không chỉ thể còn móc họng tao được nữa. Vậy nên mày làm người yêu tao hợp quá còn gì? “

Tôi nghe xong, cũng mỉm cười nhã nhặn với nó, hỏi lại một câu.

“ Tao hỏi cái, đối với mày lover là gì vậy? “

Bách Đa đưa mắt nhìn tôi, rồi đảo mắt suy nghĩ đôi chút, sau mới trả lời.

“ Người tán phét, bao tao ăn, làm phông nền để tăng sức nổi bật của tao? “

“ Mày chết đi được rồi đó!”

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi mà tiếp tục nói với nó tiếp không chừng tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý trước nó mất. Nên tôi đứng dậy bỏ về, tất nhiên không quên vụ trả tiền nếu không muốn cái di động của mình bị khủng bố bởi hàng lọat tin nhắn đại cầu cứu sến chảy nước của thằng vĩ cuồng nào đó.

Tất cả những lần gặp Bách Đa, kết thúc lúc nào cũng như vậy, nó vẫn ngồi tại chỗ, tiếp tục ăn cho hết phần của mình, còn tôi quay lưng bỏ đi không thèm nói tiếng chào.

Lang thang trên đường về nhà, trong lòng tôi ngổn ngang một nỗi băn khoăn, vì cái gì mà cả tôi lẫn nó vẫn có thể chơi được với nhau trong cái tình trạng đứa thì vô tình, đứa thì không ưa ra mặt thế này?

Có điều, kể từ ngày hôm đó kể về sau, tôi với Bách Đa không còn gặp nhau nữa. Chẳng thấy bóng dáng của nó trên cái hành lang dẫn đến căn tin quen thuộc, không thấy ba cái tin nhắn gọi đi chi tiền nữa, điều này có làm tôi chưng hửng đôi chút, nhưng rồi cũng mặc kệ. Tôi không thể tự nhiên đến lớp tìm nó được, vì chẳng có lý do gì để làm việc đó, lại thêm việc bài vở chất đống vào cuối kỳ, thành ra tôi tính nhắm mắt làm lơ.

Tôi cũng đã từng bảo tôi như một thanh gươm sống ở giữa rừng hoa, thanh gươm dù có sắc bén đến đâu cũng không thể xóa bỏ nguyên cái rừng hoa đó được. Thậm chí còn tệ hơn nữa, là nó chẳng khác gì một đống sắt vụn vô dụng trong cái rừng hoa đó.

Thành ra cái vấn đề của tôi ở đây là, các nàng hoa của lớp tôi hoàn toàn không chấp nhận việc không được ngắm bạn xinh zai nhất trường ở cự ly gần như bây giờ. Với đủ lý do trên trời dưới đất để biện hộ sự hám zai (mà tụi nó thường chỉnh sửa lại thành việc yêu cái đẹp), cùng với hàng loạt những lời ‘nhắn nhủ’ thân yêu được gửi đến tôi, nên đó là lý do tại sao tôi đang phải đứng trước cửa lớp Bách Đa lúc này.

Dù sao, Tản Đà từng có câu:
“Người ông lớn, đứa cu li
Nhọc lòng nhọc xác cũng vì cái ăn”

Vì ‘cái ăn’ của hiện tại và tương lai, tôi đành ngậm ngùi làm theo yêu cầu của các nàng vậy thôi.

“ Ê, Đa Đa! Người yêu của mày đến nè!!!”

Đang băn khoăn suy nghĩ về lý do để gặp Bách Đa thì tôi điếng người khi nghe thằng khỉ gió nào đó gào vào trong lớp nó. Thế là mặt thằng vĩ cuồng ấy chưa thấy đâu thì đã thấy nguyên một lớp của nó lao ra nháo nhào.

Tôi bỗng dưng trở thành một … vật thể lạ được trưng bày trước quần chúng.

Cái gì mà “ Người yêu trong truyền thuyết “ rồi thì “ Bạn xinh giai “ và tá lả những từ tiếng gì đó u u với seke được các bạn cùng lớp của nó dành ra để bàn luận về tôi. Mặc dù có đứa khen tôi xinh giai thật đấy, nếu mọi lần thì chắc hẳn tôi sẽ vui lắm, nhưng trong cái tình trạng bị xăm soi, xét nét như thế này thì tôi chả vui tý nào hết. Đặc biệt là cái danh hiệu ‘là người yêu của bạn Bách Đa’ không hiểu từ đâu rơi xuống làm máu trong người tôi nó muốn tràn lên đỉnh đầu.

“ Mấy người lịch sự tý được không?” Tôi nhìn tụi nó khó chịu nói “ Làm gì mà như nhà quê mới lên tỉnh vậy?”

Cả lớp thằng cuồng vĩ tự nhiên im bặt, những cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn bất mãn nhìn tôi chằm chằm.

“ Tụi mày đừng có quá đáng mà! “ Thằng Bách Đa không biết ở đâu bây giờ mới mò ra “ Thằng này nó ác miệng lắm, đùa có chừng mực thôi! “

“ Thì đùa tý thôi mà, làm gì mà cao quá vậy? “ Một trong mấy thằng con trai đang đứng dựa cửa nói với cái điệu bộ kinh khỉnh. Ánh mắt tụi nó nhìn tôi có vẻ không ưa gì.

“ Mỗi người mỗi cảm nhận riêng thôi! Nếu tụi mày không khởi xướng ra thì nó cũng đâu phản ứng lại vậy” Bách Đa bình thản đáp lại, nghe cách nói chuyện là đủ biết thằng này với đám kia có mối quan hệ chẳng có gì tốt lắm.

Tôi không hứng thú đứng ngó cảnh trời âm u, sấm chớp nổ đùng đoàng, ánh mắt nhìn nhau đến tóe ra lửa nên vội kéo Bách Đa ra.

“ Đi với tao một chút “

Mặc dù không biết phải đi đâu, cũng chẳng biết đi để làm gì, nhưng bây giờ tôi đã bị dồn vào đường cùng. Nếu cứ ở đó mà ngó thì lãng quá, đứng ở đó nói chuyện còn kỳ cục hơn nên trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ là nên tìm chỗ vắng vẻ nào đó, nói chuyện cũng dễ mà có giải thích cũng tiện.

Nên, đích đến của tôi là cái góc khuất sau nhà để xe của trường.

“ Vậy, mày gặp tao có chuyện gì? “

Nó mở miệng hỏi sau một hồi lâu đứng đợi để tôi suy nghĩ tìm ra chủ đề để nói.

“ Ờ… Thật ra thì…” Tôi cười khổ sở, trong đầu quả thật chẳng có cái gì để mà nói

Bách Đa nhìn tôi rồi thở dài

“ Có liên quan đến bọn con gái đang lén lút đằng kia không?”

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng nó chỉ, mắt có cận nặng cỡ nào cũng có thể nhìn ra cái bầy hoa bướm lớp tôi. Cái đầu của Con Ong Chúa và Bà Lòe Lọet là nhìn rõ nhất. Chết cũng không thể lẫn đi đâu kiểu tóc tết con rít nguyên đầu với cái ổ quạ màu đỏ chói của hai nàng ấy được. Hai cái ổ bệnh trong lớp.

Bỗng dưng tôi muốn khóc.

“ Vậy là mày đến tìm tao là do tụi nó ép hả?”

Bách Đa có vẻ đã nhìn thấu suốt được vấn đề. Tôi đưa mắt nhìn nó, cảm thấy hơi ái ngại.

“ Yên tâm là tao không trách mày đâu!” Nó nói ra vẻ thông cảm “ Tao từ lâu đã biết được sức hút của mình nó to lớn đến chừng nào, và càng biết rõ về sức ảnh hưởng của nó đối với mọi người xung quanh. Không biết bao nhiêu thiếu nữ đã thổn thức vì tao, bọn con trai thì tao không buồn đếm. Vậy nên…”

“ Mày không tự khen mày là mày không chịu nổi hả? “ Vì không muốn nghe những lời đau tai mà tôi phải vội cắt lời nó.

“ Vậy nên tao chỉ yêu mình tao thôi! Mày đừng làm phiền tao nữa! “ Nó không những bỏ ngoài tai câu nói của tôi, mà còn la lên với tôi một câu kết thật khó hiểu.

Cảm thấy khó chịu khi tự nhiên bị nó quát thẳng vào mặt bằng một câu lãng nhách, cũng như nhận ra trên môi nó từ đầu đến giờ chẳng nở được nụ cười làm cho tâm trạng của tôi cũng không được thoải mái cho lắm. Tôi cau mày nhìn Bách Đa nói lại

“ Ngay từ đầu là mày làm phiền tao chứ? “

“ Sao cũng thế cả thôi! “ Nó nhún vai “ Giờ tao không thích gặp mày nữa. Bye nhá “

Nó quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay chào, bỏ lại tôi đứng đó cùng với cây bàng trơ trọi lá cùng với cảm giác tức giận trào dâng trong lòng.

Cái thằng cuồng vĩ đó rốt cuộc coi tôi là gì chứ? Một món đồ xài chán rồi vứt đi? Đùng đùng nhận người ta làm bạn rồi cũng đột ngột bảo chán rồi. Lòng tự trọng của tôi lúc này bị tổn thương khủng khiếp.

Từ trước đến giờ, tôi là một người rất dễ chịu, cái cảm giác của tôi đối với mọi thứ đều rất chung chung, cao lắm là không ưa chứ thật sự hiếm khi ghét một thứ gì. Vậy mà lần này, tôi có thể thẳng thắn mà nói rằng, tôi ghét Bách Đa. Cái kiểu khinh người của nó, cái kiểu nó đối xử với tôi như vậy, ngay từ đầu chẳng thể gọi là bạn bè.

Tôi đứng đó một lúc lâu để nguôi cơn giận của mình xuống, kết quả là tôi bùng một tiết và quay về lớp với cái mặt hằm hằm sát khí.

Không khí trong lớp không hiểu có phải do tôi không mà sao nặng nề, tôi quay sang nhìn nàng Xinh Tươi bên cạnh mà hỏi

“ Các nàng có chuyện gì vậy? Không phải ta vắng một tiết mà đã khiến các nàng buồn vậy chứ? “

Nàng đưa mắt nhìn tôi, mắt chớp chớp, hình như hơi long lanh nước, lắc đầu quầy quậy.

“ Làm gì có hả chàng? Chàng có đi thì bọn thiếp cũng chỉ mất chân sai lau bảng trong một tiết chứ hà gì đâu? Cái chính là bọn thiếp đang buồn cho chàng, chàng đã bị người ta cự tuyệt rồi phải không? Thật tội cho chàng quá”

Tôi ngớ mặt, trố mắt nhìn Xinh Tươi như thể nàng đã không còn là nàng nữa mà thay thế vào đó là nàng Thị Nở của cụ Nam Cao.

“ Đầu nàng không có vấn đề gì chứ hả? Ta phơi phới thế này chưa cự tuyệt người ta thì thôi chứ ai cự tuyệt nổi ta?”

Câu nói của tôi không những không làm cho nàng trở lại bình thường mà còn khiến nàng kịch hóa hơn nữa. Nàng gật gù như thể hiểu biết một cái gì đó lắm (mà cái đó là cái gì thì tôi không biết), đặt tay lên vai tôi, nàng an ủi

“ Thiếp hiểu là chàng đang đau lòng mà. Nhưng muốn vượt qua nỗi đau thì phải đấu tranh với nó chàng ạ. Việc chàng bị Đệ Nhất Mỹ Nam Tử trường ta từ chối có lẽ là một việc khó chấp nhận, nhưng sự thật đã rõ rành rành, không thể chối cãi được đâu”

“ CÁI GÌ? “

Tôi dựng đứng lên khi nghe nàng nói, nó chẳng khác gì tiếng sấm ngang tai tôi, đầy cường độ âm và tích điện.

“ Ai bảo nàng là ta bị thằng cuồng vĩ ấy từ chối?! Như thế mất giá ta chết!”

Tôi hoảng hốt la lên. Do quá ngạc nhiên nên quên mất việc điều chỉnh âm lượng, tất cả các nàng trong lớp đồng lượt quay về phía tôi mà nhìn. Hai phần ba trong những cái nhìn ấy đầy vẻ tiếc thương. Không rét cũng run. Tôi quay phắt qua Con Ong với Bà Lòe, ráng kiềm chế để không phải hét lên

Loading disqus...