BUỔI CHIỀU BÊN HÒN PHỤ TỬ

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
—–****—–

''Tôi nhớ hoài một chiều
dừng chân ghé qua
thăm miền ước mơ
Hà Tiên mến yêu
đẹp như xứ thơ
xa cách...tôi còn nhớ

Nhớ ghi muôn đời
nước trời biển mơ...
xanh xanh màu ánh mắt
em ''đến'' chiều năm xưa
như vấn vương ai
trên bến chiều...xa vắng
năm tháng còn...ngẩn ngơ...''

(Hà Tiên - Hạ Vy)
Ngồi một mình nơi bãi biển,đưa mắt ngắm hòn Phụ Tử mãi cũng chán nên Thịnh đứng dậy bỏ đi...
Thấy có thằng bé đang lom khom lượm vỏ sò gần đó,chàng bước lại gần hỏi :
-Sao anh không thấy có ai bán quán hoặc cho mướn ghế bố vậy em?
Nhóc nhìn chàng lom lom rồi bật cười :
-Thứ hai ...đâu có ai ra biển tắm mà bán với cho mướn gì chứ ? Chắc dọn ra rồi cúng cho ma quá à...
Thịnh bật cười rồi tự trách mình :
-Đúng là mình chẳng giống ai thật...Đi tắm biển vào ngày thứ hai mới ghê ...
Thật ra chàng có vui vẻ gì mà đi nghỉ mát với chơi bời...Chẳng qua là chàng muốn chạy trốn một cuộc tình vừa mới đổ vỡ mà thôi...
Vừa lầm lũi cúi đầu bước đi,Thịnh vừa kêu tên người ấy nho nhỏ trong miệng :
-Trung ơi...giờ này anh đang làm gì ?
Đang nghĩ ngợi lung tung chợt chàng nghe có tiếng gọi từ phía trước mặt :
-Em trai...vào đây nghỉ mát chút đi !

Thịnh ngước mắt lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy một hàng ghế bố nằm dưới tán hai cây dù lớn...
-Ủa sao hồi nãy mình đi ngang mà hổng để ý gì hết vậy?
Thấy người thanh niên cởi trần khoe thân hình lực lưỡng nở nụ cười với mình nên Thịnh chào lại rồi bước đến ngồi...
Chàng thắc mắc :
-Anh mới dọn ra à ?
Người thanh niên lại cười khoe hai má lúm đồng tiền thật sâu :
-Tui dọn lúc khoảng hai giờ chiều á ! Tại thấy nắng quá hổng có ai nên tui mới chui vào gốc cây đằng kia ngủ một chút...
Nhìn Thịnh anh ta hỏi :
-Em mới từ xa đến đây du lịch à ?
Chàng đáp :
-Dạ,em ở Sài Gòn...em tên Thịnh 25 tuổi...Còn anh ?
Anh chàng đáp :
-Tui tên Thà...năm nay tui 28 rồi...
Anh chàng làm ly cafe đá đem ra đưa cho Thịnh rồi lên tiếng :
-Hôm nay thứ hai nên chắc lát nữa tui dẹp sớm...
Uống một hớp,Thịnh để ly xuống bàn rồi hỏi :
-Anh sống với ai thế ?
Thà bỗng chợt buồn đưa mắt nhìn về Hòn Phụ Tử :
-Hồi đó tui sống với cha...Nhưng trong một lần đi biển,ổng mất tích luôn ...Lúc ấy tui mới đâu được mười sáu,mười bảy tuổi gì thôi à...
Quay sang Thịnh,anh hỏi lại :
-Còn em thì sao ?
Chàng cúi đầu trả lời :
-Em cũng mồ côi như anh thôi...Em hiện sống với bà ngoại ...
Thà nói mà mắt như ươn ướt :
-Cũng còn đỡ hơn tui...Nhiều khi tui hổng biết mình sống trên đời để làm gì nữa...
Thịnh nghe mà chợt buồn,rồi tự trách mình khi không rồi vướng vào một chuyện không đâu như thế này...Chàng trả tiền cho Thà,định đứng lên nhưng sao bỗng thấy hoa mắt và chỉ một chút xíu thôi chàng đã ngã gục xuống ghế...

Thịnh tỉnh giấc thì bóng tối đã bao trùm bãi biển từ lâu...
Chàng lồm cồm ngồi dậy và hết hồn khi nhận ra mình đang nằm trên bãi cát...Chung quanh chẳng còn một ai...
Thịnh lẩm bẩm :
-Sao kỳ lạ vậy cà ?
Nhưng khi lục lại túi quần thấy tiền bạc giấy tờ còn y nguyên thì chàng bớt sợ.
Thịnh đứng lên,lủi thủi đi về hướng nhà trọ...
Nhiều ánh đèn pin rọi búa xua về hướng Thịnh...rồi có tiếng kêu lên :
-Hình như cậu ấy kìa...
Mọi người chạy đến bên chàng...Bà chủ nhà trọ nắm lấy tay Thinh,lo lắng :
-Cậu có sao hông ? Từ sáu giờ chiều không thấy cậu về ăn cơm thì tui đã lo rồi...Ông xã tui lại bảo là con trai đi chơi khuya một chút đâu nhằm nhò gì nên tui hơi yên tâm...Nhưng mà đợi hoài đợi mãi cũng hổng thấy bóng dáng cậu đâu hết...
Thịnh chậm rãi kể lại chuyện mình thuê ghế bố ở đây,ngồi uống cafe sau đó ngủ quên luôn thì họ đều đồng thanh nói :
-Thứ hai làm gì có ai bán buôn ở đây chứ ?
Có một người bỗng vỗ trán kêu lên :
-Tui nhớ rồi...Hồi đó có một thằng con trai...hình như là tên Thà hoặc Trà gì đó chết đuối hay tự vận ở đây nè...
Bà chủ nhà liền nắm lấy tay Thịnh,nói khẽ :
-Cậu gặp...ma rồi !

Dĩ nhiên là một người như Thịnh thì làm sao mà có thể tin có chuyện ma quỷ ở trên đời ? Thế cho nên trưa hôm sau chàng lại một mình đi đến đó...
Nhìn thấy hàng ghế ...hàng dù che ngay chỗ cũ Thịnh bật cười,nhủ thầm :
-Mấy người lớn tuổi đúng là hay nghĩ xa xôi....
Bước đến ngồi vào ghế,cậu kêu :
-Một ly cafe đá...
Lúc ly cafe được mang ra, Thịnh mới giật mình...
Bởi vì hôm nay chủ quán lại là ...một ông già râu tóc bạc phơ...

Quá ngỡ ngàng nên Thịnh cứ ú ớ không nói tròn câu :
-Hôm qua...hôm qua cháu...cháu thấy...
Ông lão hình như hiểu ý chàng nên buột miệng :
-Ý cậu muốn nói đến thằng con của lão ? À,bữa nay nó qua bên bãi tắm Mũi Nai bán rồi cậu...Hôm nào tui khỏe thì hai cha con bán hai nơi cho có thêm chút đồng lời ...
Nghe vậy,Thịnh thở phào nhẹ nhõm...

Ngồi nói chuyện với ông lão một hồi,chàng từ giã rồi ngoắc một chiếc honda ôm đi ra bãi tắm Mũi Nai...
Ý Thịnh là muốn kiểm chứng xem lời nói của ông lão có thật không hầu về thuật lại cho bà chủ nhà trọ và mọi người ở đó.Chàng muốn chứng minh cho họ biết rằng : Ma quỷ là những chuyện hoang đường và hoàn toàn không có thật trên đời,nhất là ở đầu thế kỷ 21 như bây giờ...

Thuê một chỗ ngồi nơi khu du lịch Mũi Nai xong,chàng đưa mắt quan sát...
Bỗng có tiếng phát ra từ sau lưng Thịnh :
-Mua ghẹ ăn không ? Ghẹ tươi đây...
Nghe giọng quen quen,chàng quay lại và bật cười :
-Sao anh giỏi quá vậy ? Hôm qua bán cafe,hôm nay lại bán đồ biển nữa...
Thà ngượng nghịu :
-Cuộc sống bắt buột vậy mà...
Anh chàng tự nhiên tươi tỉnh lại :
-Em ngồi đây nha ? Để tui đi luộc ghẹ ra đãi em hén ...
Thịnh chưa kịp cản thì anh ta vọt mất...để rồi ít phút sau,Thà khệ nệ xách đủ thứ mang tới rồi cười hề hề :
-Rồi...mình lai rai nha ?
Thịnh nhìn thấy toàn bộ số ghẹ lúc nãy giờ trở nên đỏ tươi và hãy còn đang bốc khói thì ái ngại nên móc bóp đưa tiền cho Thà :
-Cho em gửi ...
Anh chàng xua tay :
-Thôi,coi như tui đãi người phương xa...Đâu có bao nhiêu chứ ?
Thịnh cương quyết :
-Nếu anh không nhận thì em sẽ không ăn đâu...
Thà bèn cầm tiền nhét vào túi rồi cười :
-Ừ,lấy thì lấy...Mình lai rai nha...Tui nhậu cũng ít lắm đó...
Còn Thịnh ...có lẽ vì đang thất tình nên chàng uống như điên...
Trong lúc nửa say nửa tỉnh,chàng bỗng nhận ra hình như...hình như người đang ngồi với mình là Trung nên cằn nhằn :
-Tại sao anh đi với cô ấy chứ ? Anh hết thương em rồi phải không ? Anh nói đi...
Thà trố mắt :
-Cậu say rồi à ...Ở nhà trọ nào...Để tui đưa về nha...
Thịnh gạt phăng :
-Em muốn về ở với anh...Em phải hỏi anh cho ra lẽ...Còn không em sẽ nhảy xuống biển tự vẫn...anh có tin là em đang muốn chết không ? Anh trả lời đi...
Thà hoảng quá bèn dìu Thịnh đứng lên...

Giờ này nơi bãi biển Mũi Nai bỗng trở nên đìu hiu,âm u một cách lạ thường...Chỉ còn tiếng hát buồn buồn của nữ ca sĩ Bảo Yến phát ra từ một quán cafe vắng vẻ nơi cuối khu du lịch gần đó mà thôi...

''Em đến thăm anh...mùa vui bên biển
Nụ hoa muống biển...rung rinh,rung rinh
Chao sóng vỗ về...chào em...chào em...
Làn gió mát ru...triền sóng hát ca
Hải Âu tung trời đùa...cá tôm theo thuyền về
Anh kể chuyện tình...về biển...em nghe...

Thuở loài người...có tên trước biển
và không ai gọi biển...như bây giờ...
Có chàng trai tên Biển...
cùng yêu thương cô Muống chân tình...
Biển mãi mê...bơi tìm luồng cá
Con nước vô tình...cuốn Biển trôi xa...
Muống âu sầu...rồi chết bên bờ...

Đời gọi tên...từ đó ...loài hoa
loài hoa Muống Biển...
Đời gọi tên từ đó...
bông hoa trắng xinh xinh
nhụy hoa buồn...tim tím

Mùa xuân không về...phố bao giờ
Để đêm đêm...nghe biển thức vọng về...
Mùa xuân...không về phố bao giờ...
để đêm đêm...nghe biển thức...vọng về...''

(Chuyện tình hoa muống biển - Trường Vũ)
Mãi tới trưa,Thịnh mới thức dậy nổi...
Mở mắt thấy mình đang nằm trong nhà trọ ,chàng ngẫm nghĩ :
-Mình về đây từ lúc nào ?
Chàng bước ra ngoài...Bà chủ nhà trọ vừa thấy Thịnh liền tỏ vẻ mừng rỡ :
-Chúa ơi,cậu uống rượu làm sao mà hết biết đường về vậy ?
Thịnh ngơ ngác :
-Là sao hả dì ?
Bà ta tuôn một hơi :
-Có người thấy cậu nằm ở bãi cát nhìn ra Hòn Phụ Tử á...mà cứ nói huyên thuyên một mình ...nhưng mà ...nhưng mà hình như cậu đang nói chuyện với ai đó...Họ sợ quá nên bỏ chạy mà miệng cứ la hét om sòm ...Tui nghi nghi định chạy ra đó thì có một người thanh niên ẵm cậu về...Sau đó...sau đó...
Thịnh nắm lấy tay của bà chủ nhà trọ rồi giục :
-Sau đó thì như thế nào ? Dì nói lẹ đi...
Người đàn bà ngập ngừng :
-Tui mới vừa chỉ phòng của cậu cho anh ta...Nhưng mà...nhưng mà khi anh ta đưa cậu vào trong đó rồi sao chẳng thấy ra đây ...
...Lâu thiệt lâu tui tò mò quá nên xô cửa bước vào...Thú thiệt là tui sợ người ta lợi dụng cậu say xỉn để móc túi này nọ ... mà nói vậy cũng hổng phải ,vì nếu người xấu thì họ đâu có thèm đưa cậu về đây mần chi ? Nói chung là tui hổng biết phải nghĩ sao nữa...Chỉ thấy lo lo thôi...
...Chúa ơi,cậu có biết không ? Lúc tui bật đèn lên thì chỉ thấy có mỗi mình cậu nằm trên giường thôi à...
...Tui định la lên nhưng lại nghĩ : Nếu vậy thiên hạ sẽ đồn rùm lên nhà trọ có ma...như thế ai sẽ dám đến đây nữa ? Thành ra tui im luôn...
Sáng giờ tui cũng vào thăm cậu mấy lần á...Thấy cậu vẫn còn thở đều thì tui hơi yên bụng...

Thịnh nghe vậy liền bước lại vô phòng...
Số tiền mà chàng đưa cho anh Thà hiện đang nằm ngay ngắn trên bàn...Kèm theo đó là tờ giấy có ghi hàng chữ :

Chiều nay có rảnh ra Hòn Phụ Tử chơi nha ?

Một trưa hè...trôi êm...trôi êm
Trên bãi biển...ngày nao chung bước
Biển xanh xanh...trời xanh màu ngọc bích
Cuối tầm nhìn...trời nước gặp nhau

Sóng rời bãi...con dã tràng xe cát...
Sóng vỗ bờ...con chim nhạn vờn bay
Sáng tinh mơ...dấu chân người in cát
Nắng chói chang về...rát bỏng bàn chân

Có phải chăng...cát giận...cát hờn
Chẳng muốn nhận dấu chân em...làm kỷ niệm ?
Để cát bay...cát tạo thành hình...cuộc sống
Để ven bờ...cát...mãi...đùa...vui...''

(Chiều hè trên bãi biển - Cẩm Ly)
Ra đón Thịnh vẫn là ông lão tóc bạc phơ hôm trước...
Chàng thăm dò :
-Ông ơi,hôm nay con ông có ở đây không ?
Ông lão nở nụ cười hiền lành :
-Cậu quen với con lão à ? Có...có...Để lão gọi nó ra nghe...
Quay vào phía cái bàn nước ông kêu :
-Thiệt à Thiệt...có người hỏi thăm nè !
Thịnh nhủ thầm : Ủa mình quen anh Thà mà ? Sao ông lão gọi ai là Thiệt ?
Người đàn ông trung niên bước ra nhìn Thịnh không chớp mắt :
-Cậu kiếm tui hả ?
Thịnh ấp úng :
-Dạ không...em ...em...tưởng...
Mới nghe tới đó,ông lão bèn đưa tay quẹt nước mắt,chân bước đi mà miệng cứ lẩm bẩm :
-Nó lại chọc phá người ta nữa rồi...
Thịnh ngơ ngác chẳng hiểu ông nói vậy là có ý gì...
Người đàn ông trung niên có cái tên là Thiệt lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Thịnh rồi lên tiếng :
-Thật ra...thằng Thà mà cậu tìm...chính là em út của tui...Nhưng nó chết từ lâu rồi cậu à...
Thịnh nghe mà choáng váng...
Tiếng của Thiệt nghe như u uất,nghẹn ngào :
-Hồi đó,những khi đi biển làm công cho người ta về...nó thường hay ra đây bán tiếp ba tui cậu à...Rồi một hôm nó quen với một chàng trai nào đó ở Sài Gòn xuống đây du lịch...Không hiểu những ngày ở đây,anh ta đã nói gì với nó...mà khi người thanh niên ấy về thành phố rồi mà nó cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy...
Một thời gian sau,nó cứ nằng nặc đòi lên trên đó...Ba với tui cấm cản hổng được nên đành cho nó đi...
Vậy mà cậu ơi...chỉ có mấy ngày sau thì tui bỗng thấy nó quay về mà gương mặt rất là buồn bã...Ngay cả ba tui lên tiếng hỏi mà nó cũng hổng buồn trả lời...
Cứ mỗi buổi chiều tà như thế này...nó lại ra bãi cát ngồi,đưa mắt nhìn Hòn Phụ Tử rồi lẩm bẩm như vầy :
-Tại sao anh gạt em...? Anh chỉ xem em như là một trò đùa ...như là một món đồ chơi trong những ngày ở Hà Tiên này thôi phải không ?
-Nhưng mà...nhưng mà...em không làm sao quên được anh...anh ơi...

Cho đến một buổi sáng kia...
Người ta đã vớt xác nó lên cũng tại bãi biển này...Ai cũng bất ngờ vì Thà là một chàng trai xứ biển thì làm sao mà chết đuối chứ ? Họ mới đồn rằng nó thất tình nên tự tử...

Từ đó...những chàng trai trẻ nào khi đến đây du lịch mà đi một mình thì thường hay gặp nó...để rồi mấy ngày sau,người ta lại thấy xác của họ nổi lềnh bềnh nơi đây...

Vừa lúc ấy,từ xa bỗng có tiếng kêu thất thanh :
-Có người chết đuối...có người chết đuối...

Thiệt nghe vậy bèn xô ghế đứng lên,chạy nhanh về hướng đó...
Thịnh cũng vội vàng chạy theo sau ...

Chàng vừa tới mép biển thì bất ngờ những làn sóng bắt đầu xô tới tấp vào bờ...cuốn theo người bị nạn và cuối cùng thì đẩy anh ta đến sát dưới chân Thịnh...
Mới nhìn thấy mặt người thanh niên,chàng rú lên :
-Anh Trung...anh Trung...
Rồi té xỉu...

...

Lúc Thịnh mở mắt thì thấy mình đang nằm trong chòi của ông lão...
Thiệt nở nụ cười :
-Cậu tỉnh rồi à ?
Chàng lắp bắp :
-Anh Trung...
Người thanh niên đứng sau lưng Thiệt,giờ mới bước ra...nhoẻn miệng cười với chàng :
-Anh đây...
Thịnh ngơ ngáo :
-Sao anh có mặt ở nơi này ? Lại suýt chết giữa biển nữa...
Ngồi xuống bên Thịnh,Trung nắm lấy bàn tay chàng rồi bắt đầu kể :
-Anh đi tìm em...Nghe ngoại nói hình như em đi Hà Tiên thì anh ngạc nhiên.Rồi khi ngoại bảo là em bỏ điện thoại di dộng ở nhà là anh biết có chuyện rồi...nên vội vã xuống đây tìm...
Lúc sáng sớm,anh vừa mới lang thang ra đây định ngắm Hòn Phụ Tử một lúc rồi sẽ đi lòng vòng hỏi thăm về em...nhưng bất ngờ gặp một người thanh niên tự xưng tên là Thà...Anh ta nói biết chỗ em ở và hứa sẽ chỉ cho anh với điều kiện là cùng nhảy xuống biển tắm với anh ta một hồi...
Anh còn đang phân vân thì bị anh ta nắm tay lôi xềnh xệch ...
Chưa kịp định thần,người đó bỗng hét vào tai anh :
-Mày đang ở giữa biển...Mày sẽ chết...vì mày là đồ phản bội...
Mở mắt,anh run rẩy vì nhận ra mình đang nổi bềnh bồng giữa biển...Nhìn ba bên bốn hướng chẳng thấy đâu là bờ...nên hét to :
-Tôi không phản bội ai hết...Anh là ai mà dám nói như thế ?
Anh ta cười sằng sặc :
-Tao là ai mày không cần biết...Nhưng có phải mày tên Trung...và đang quen với một cô gái khác...Bởi vì mày có ý định cưới vợ nên muốn bỏ rơi một người con trai tên Thịnh,đúng không ? Trả lời mau...Đồ cái quân lừa gạt ái tình...
Anh buồn bã lắc đầu,giải thích :
...Thịnh đã hiểu lầm rồi anh à...Cô ấy là em họ của tôi,mới từ Pháp về...Tánh của nó thì lanh chanh lóc chóc lắm nên suốt ngày cứ bắt tôi phải chở đi đây đi đó lung tung...Nhiều lần thấy tôi định gọi cho ai là cô bé lẹ làng giựt cái điện thoại ...Sau đó thì giấu biệt...Mãi cho tới hôm qua,lúc ra sân bay rồi thì cô nàng mới chịu trả lại rồi buông một câu khiến tôi như chết điếng :
-Có một người tên Thịnh gọi cho anh...Em bắt máy và xưng là vợ chưa cưới của anh...Em giả bộ nghiêm giọng đề nghị anh ta đừng quấy rối nữa...khiến anh ta đột ngột tắt máy hà...Hihihi...

Người thanh niên tên Thà nghe xong có vẻ nghĩ ngợi...Lát sau,anh ta mới nói :
-Ư hừm...thấy anh có vẻ thành thật nên tôi tạm thời tha cho...
Bỗng anh ta la to :
-Thịnh ra rồi kìa...
Từ lúc ấy,anh thấy mình như lơ lững bồng bềnh trên sóng ...

Trung vừa dứt lời,Thịnh liền bật dậy... Bất ngờ ,chàng chạy ra mé biển,đưa hai tay lên miệng rồi hét :
-Anh Thà ơi....em cảm ơn anh...em cảm ơn anh nhiều lắm...

Trung chạy theo... chàng vật Thịnh té xuống bãi cát rồi vừa chọc lét cậu vừa nói :
-Mai mốt không được ghen ẩu ghen tả nữa nghe chưa ?
Họ ôm nhau xoay vòng trên bãi cát ...với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi....
Nắng chiều đã tắt từ lâu ...Trên bãi biển giờ này chỉ còn có hai người ...

Ồ không ! Từ một bóng cây nơi góc tối...hình như có một người đang lấp ló thì phải ?
Anh ta say sưa nhìn cảnh Trung và Thịnh đùa giỡn với nhau mà không hề chớp mắt...
Nhoẻn một nụ cười mãn nguyện,anh chàng nói nhỏ như để cho chính mình nghe :
-Ganh tị quá à !

Loading disqus...