Anh em rể Trang 2

“Thôi khỏi, Nguyên ngồi đó đi.”

Kha đứng dậy. Đến cửa phòng

“Có chắc là cậu không muốn dừng lại đi ăn không?”

Tôi chỉ gật đầu rồi lại đọc đám lí lịch.

Cuối cùng cũng đã xong. Ngước lên nhìn đồng hồ thì thôi đã 1h30. Đã vào giờ làm việc. Tôi xếp lại đám hồ sơ, số nào được nhận tôi để lên bàn Kha. Tôi ôm mớ hồ sơ bị loại ra ngoài cho chị thư kí ở ngoài để chị ta trả lại cho chủ nhân của nó. Hầu hết hồ sơ đều đúng tiêu chuẩn để vào làm, nhưng số lượng nhân viên cần tuyển có hạng, nên cần phải loại ra bớt. Chữ viết xấu, vâng, tôi loại ra ngay!

“Mệt quá đi!”

Tôi than thở khi chị thư kí vừa đặt điện thoại xuống.

“Cho phòng nào vậy em?”

“Phòng thiết kế chị ạ. Chị trả lại chỗ hồ sơ này giúp em nhé.”

“Ừ, cảm ơn em. Nhiều quá em nhỉ!”

“Vâng, quá là nhiều. Em muốn điên lên vì mấy cái khỉ đó!”

Chị ta cười.

Tôi chào chị rồi xuống căn tin tìm thứ gì đó có thể ăn cho bữa trưa. Cơm của cái khỉ này như rơm nấu trong nước sông rồi vắt lại thành hạt đặt lên đĩa. Tôi mua một phần sandwich rồi mang lên phòng ngồi ăn, ở bàn làm việc.

“Coi chừng nghẹn!”

Tôi đang căn miếng bánh mì. Kha kéo ghế ngồi ở bàn tôi, đưa tôi li cà phê đá.

“Uống rồi ăn từ từ đi ông tướng!”

“Hôm nay sếp tốt nhỉ.”

“Tôi luôn là người tốt, tại cậu chọc điên tôi không tốt!”

Tôi cười, muốn văng cả phần bánh trong miệng.

“Nhưng anh phải công nhận là sự xuất hiện của tôi làm cái công ty này vui vẻ hơn không?”

“Dẫn chứng xem...”

“Uhm, tôi không ngại ngần lân la hết các phòng ban để tám, ăn vặt, nhậu nhẹt, ca thán chuyện mĩ phẩm đến bóng đá rồi gia đình với tất thảy mọi người trong công ty này! Chị lao công mới làm ở đây hai hôm biết tôi còn rõ hơn anh đấy” – tôi nói rồi lại cắn một mẫu bánh mì.

“Hay quá ha! Tôi trừ lương để coi cậu còn dám lân la nhiều chuyện giờ làm việc không?”

“Tùy!” – Tôi trả lời gỏn lọn rồi lại ăn và uống. Kha cũng uống cà phê trong li của anh, nhưng là cà phê sữa.

“Gớm, đàn ông mà khoái cà phê sữa!” – tôi nhướng mắt ý nói đến Kha.

“Mặc tôi đi ông trẻ! Mua cho uống không cảm ơn tôi được một tiếng, giờ còn nói móc là sao đây?”

“Vì tôi thích!”

“Cậu....”

“Cậu Nguyên dễ thương quá mà!”- tôi cười lớn, làm Kha đỏ mặt lên vì tức, đẩy ghế làm nó va vào cạnh bàn rồi bỏ vào phòng. Kha đã khuất sau lưng, tôi nói vọng vào . “Cảm ơn sếp về chầu cà phê hôm nay nhé!”

Chap. 4: Em là đồ điên

Có một gặp gỡ đối tác làm ăn của công ty, Kha phải đến dự ở một nhà hàng trong thành phố. Hẳn nhiên, tôi phải đi cùng để chuẩn bị những thứ cần thiết để Kha làm việc với đối tác. Lần đầu tiên sau ba tháng vào làm, tôi mới đi cùng Kha ra ngoài làm việc thế này.

“Anh làm gì mà run dữ vậy?” – Tôi hỏi khi cùng ngồi trong xe với Kha. Mồ hôi Kha vã ra ướt hết lưng áo.

“Thật sự ra gặp gỡ với vị giám đốc này, tôi run lắm!”

“Sao mà anh run?”

“Ông ta là giám đốc nhưng kí hay không kí lại là chuyện do...bà vợ ông ta quyết định!”

“Ý anh là sếp ông không qua sếp bà đấy à?”

“Ừ!”

“Ha ha, vậy thì anh yên tâm, tôi xử bà ta cho.” – Tôi chắc nịch.

“Tôi còn chưa biết phải làm thế nào, cậu mới ra trường thì làm sao mà có cách chứ.”

“Vì cái cảnh này hệt như bố mẹ tôi ngày xưa!”

“Ý cậu là?”

“Thì ngày xưa bố tôi cũng là giám đốc, mỗi khi đi dự chiêu đãi kí kết gì đó lại mang mẹ và anh em tôi theo. Ông nghe đối tác nói xong lại....đưa cho mẹ tôi. Mẹ tôi gật thì ông kí!”

“ÔI trời...”

“Anh yên tâm đi, những người phụ nữ như thế có điểm yếu duy nhất là đứa con họ. Anh chỉ việc lấy lòng con cái họ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”- Tôi kéo tay để bậy ghế ngã thêm về phía sau. Đan hai tay đặt trên bụng, tôi ưỡn người.

“Mà ông bà này có con cái gì không?”

“Một cô nhóc.”

“Uhm. Vậy thì anh cứ hãy lo việc của anh, tôi sẽ lo phần hậu phương.”

“Cậu chắc chứ?”

“Không được tôi sẽ thôi việc!”

Kha cười, vào số rồi nhấn ga đi.

Như tôi nói, bà vợ rất thích-thú khi nhìn thấy con gái bà bám riết lấy tôi. “Chú ơi sao con tôm luộc rồi có màu đỏ vậy?” hay “Chú ơi cây đũa làm bằng ngà voi hay bằng tre?”....Cháu ơi, chú rành tâm lí lũ nhóc như cháu quá mà! Tôi lần lượt trả lời các câu hỏi của con bé. Bà vợ ngồi nghe chồng nói chuyện với Kha, thi thoảng nhìn tôi và con nhóc. Ban đầu là bất ngờ, rồi sau đó là đầy thiện cảm.

Vết mực đen với chữ kí dài ngoằng làm Kha thở phào nhẹ nhõm.

“HI vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.” – Kha nói và chìa tay ra bắt với vị giám đốc. Ông ta bắt tay Kha, rồi họ chào nhau ra về.

Ra đến cửa, cô nhóc vẫn còn đi theo tôi. Tôi nghe bà vợ hỏi Kha.

“Cậu kia là....”

“Là trợ lí của tôi, thưa bà!”

“Vậy à, ông có một trợ lí tuyệt vời lắm.”

“Bây giờ cháu phải về với bố mẹ, rồi uống một li sữa to, xong rồi ngủ. Đến đêm cháu sẽ thấy có con bướm bảy màu bay đến giường cháu!”- Tôi nói với cô nhóc.

Cô bé chạy đến năm tay mẹ.

“Cảm ơn cậu!”

“Không có chi, thưa bà.”

“Lần đầu tiên nó chịu ngồi yên để vợ chồng tôi làm việc.”

“Vâng, cô bé rất ngoan.”

“Ông Kha này, lần sau ông đi kí hợp đồng, hãy dắt cậu này theo nhé!”

Bà ta cười nói với Kha rồi nắm tay tôi, chào tạm biệt.

Tôi đứng vẫy tay chào gia đình vị giám đốc, mãi đến khi xe khuất sau những ngã rẽ chi chít người.

“Phù, nhẹ nhõm thật!”

Kha nói rồi choàng tay qua vai tôi. Tôi hất tay Kha ra.

“Đi vào ăn đi! Tôi đói rả ruột đây này!”

“Hì, ok, tôi khao Nguyên chầu này.”

“Anh dám không khao...”

“Được rồi sếp, vào đi. Tôi không biết ai là sếp của ai nữa.” – Kha đẩy cửa, cúi người điệu nghệ mời tôi bước vào.

“Cảm ơn!”

Tôi để tay sau người rồi lững thững đi.

Một lần, chúng tôi cũng cùng nhau đến một bữa tiệc để kí kết hợp đồng. Vị giám đốc lần này không vợ con, độc đoán và với vẻ ngoài thật đáng sợ. Tôi ngồi cạnh Kha, khi anh đang nó về bản hợp đồng.

Đột nhiên, tôi thấy dưới gầm bàn có bàn tay đặt lên đùi tôi. Tôi tưởng là Kha, nhưng nhìn sang thì hai tay Kha đang trên bàn với giấy tờ. Nhìn lên, gã đối tác đưa lưỡi liếm vào vành môi khi cười với tôi. Thật kinh hãi.

Tôi ngồi nhít người về phía Kha, không dám tỏ ra vẻ gì. Nhưng Kha có lẽ đã biết mọi chuyện. Anh đóng tập tài liệu lại

“Xin lỗi ông, có lẽ chúng ta nên giành một buổi khác để tiếp tục. Ông có vẻ mệt mỏi. Ông nên về nghĩ ngơi.”

Gã kia nhìn tôi, tởm lợm. Tôi rùng mình...

“Ừ, vậy đi! Cậu làm tôi buồn chán quá. Hôm khác đi!”

“Vâng thưa ông.”

Kha bỗng quay sang tôi.

“Nguyên ra xe lấy giúp tôi chai rượu nhé.”

Tôi đang ngồi phía trong vách, Kha bảo vậy nên tôi đứng lên đi. Sau này tôi mới biết, Kha nhờ tôi làm việc không cần thiết đó là để giải vây cho tôi. Sau khi tôi về lại chỗ vì không tìm được chai rượu thì Kha vào trong để tôi ngồi ngoài, rồi xin lỗi tôi vì anh đã mang chai rượu khi vào rồi.

Gã kia vẫn nhìn tôi thật khủng khiếp. Lão mút đầu đũa, mút những cọng đậu Hà lan. Tôi thấy sởn cả người. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. May phước, nhờ trời!

“Lần sau cậu đến đây nhé. Hi vọng lần sau tôi có hứng để kí hợp đồng!”

Giọng nhè nhè, lão nói với Kha.

“Vâng thưa ông.”

“Mang theo cậu...Nguyên nhỉ. Đi cùng!”

“Tôi sẽ làm theo, thưa ông!”

Lão đi ngang qua tôi và...vỗ vào mông tôi một cái bốp.

“Anh về Nguyên nhé!”

“Vâng..ông...về!”

Tôi ngồi vào xe, trước cả Kha. Kha vào vô lăng rồi quay sang mắng tôi

“Có chuyện gì thì nói với tôi chứ, cậu thích giải quyết một mình sao?”

“Ý anh là chuyện gì?”

“Lão ta sàm sỡ cậu, từ trong bàn ăn ra đến cửa, vậy mà cậu...”

“Tôi nói rồi thì anh giúp được gì cho tôi?” – Tôi nổi cáu. “Tôi chỉ làm việc cần thiết cho công ty!”

“Ngồi yên cho lão sờ mó mà gọi là cần thiết à?”

“Ít ra..tôi có thể làm như vậy để giúp anh!”

“Trời ạ! Có lẽ nếu không nói ra điều này với cậu, tôi sẽ phát điên ...”

Tôi đưa tay bật máy lạnh, không muốn nghe Kha nói. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi chỉ ngồi yên cho lão ta sờ mó, để hợp đồng được kí. Vậy mà bây giờ Kha mắng tôi là thế nào vậy?!

“Nguyên!”

“...”

“Cậu có biết là...tôi...tôi khó chịu thế nào khi thấy lão ta...chạm vào người em không?”

Tôi tròn mắt nhìn Kha.

“Em có biết là....tôi yêu em không?”

“Anh uống nhiều quá rồi đấy! Cho xe chạy đi.” – Tôi nói.

“Em...”

Tôi không nói gì với Kha cho đến khi về lại công ty. Tôi lấy xe rồi về nhà. Đêm đó, tôi gần như thức trắng.

Chap. 5: Em đừng đi mà

Đã hơn ba giờ, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi đến những lời của Kha.

“Anh Hai chưa ngủ à?”

Thảo mở cửa thò đầu vào phòng tôi.

“Ngủ không được.” – tôi nói

Thảo ngồi chỗ giường tôi khi tôi vẫn đang nằm.

“Vậy giờ Hai định thức đến sáng à?”

“Không biết, khi nào muốn thì ngủ thôi!”

“Em nằm đây nói chuyện với Hai cho vui nha.”

Tôi không trả lời mà nằm sát người lại, để gối sang một bên cho Thảo. Thảo nằm cạnh tôi.

Hai anh em nói dăm ba câu, cô nàng đã ngủ thiếp đi.

Tôi đang ngồi check mail.

“Em đến sớm quá vậy?”

Kha gọi tôi là em xưng anh kể từ đêm hôm đó. Tôi ban đầu cũng khó chịu, nhưng rồi cũng quen và chẳng để ý đến. Tôi vẫn gọi Kha là anh xưng tôi.

“Em uống cà phê nhé, anh mua lên cho.”

“Cảm ơn anh, tôi uống rồi.”

“Vậy em ăn gì chưa?”

“Tôi ăn rồi.”

Kha không nói gì mà về phòng. Tôi mang báo cáo đến phòng Kha. Cửa phòng khép hờ. Kha đang có điện thoại.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng ở lần sau.”

Đầu dây bên kia nói rất to

“..Tôi đã hẹn ông ta vào tối thứ sáu này....”

Kha biến sắc.

“Ông nói sao, ông ta không muốn đi à?”

....

“Tôi biết hợp đồng này rất có giá trị với công ty, tôi sẽ điện thoại và thuyết phục ông ta lần nữa. Tôi thành thật xin lỗi ông, hôm đó tôi thấy không khỏe nên đã dừng buổi kí kết lại...tôi sẽ cố gắng...Vâng, tôi biết! Vâng thưa ông....”

Tôi nghe câu chuyện như vậy. Tôi biết việc Kha dừng buổi kí hợp đồng như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Nhưng Kha đã vì tôi mà dừng việc đó. Tôi ngồi lại bàn làm việc, rối ren cho suy nghĩ. Khi đang ở toilet nhà hàng, lão đối tác có đưa tôi cạc-vi-sít của lão. Tôi không hiểu vì sao lão ta lại làm thế. Nhưng có lẽ bây giờ, tôi cần dùng nó để giúp Kha.

Tôi bấm số. 89966.....

“Xin lỗi, làm ơn cho tôi gặp ông H.”

Cô gái chuyển máy. Giọng nhừa nhựa quen thuộc.

“Ai đấy?” – Cộc lốc, thật thiếu lịch sự.

“Thưa ông, tôi là Nguyên, người đã cùng ông Kha ở công ty XXX.... Chúng ta đã gặp nhau...”

“ÔI, Nguyên đấy à. Quý hóa quá!”

Lão ta đổi giọng. “Em gặp tôi ở nhà hàng lần trước nhé, tôi nhớ em quá đấy!” “Vâng, tôi sẽ đến đó!”

Tôi trả lời lí nhí trong điện thoại, ròi gác máy khi tiếng “chụt!” đày hãi hùng của lão vẫn vang lên.

Tôi xin về nhà sớm, với lí do có việc. Kha đồng ý.

“Có việc gì cần em gọi anh nhé!”

Tôi gật đầu cảm ơn rồi ra về.

Tôi về nhà tắm rửa, thay đồ rồi đến nhà hàng. Tôi biết mình đang làm gì, vâng, tôi sẽ đến gặp lão biến thái đó. Lão ta sẽ lại sờ soạng khắp người tôi, lần này sẽ không có Kha ở bên tôi. Rồi tôi sẽ chấp nhận mọi lời yêu cầu của lão, để đổi lại chữ kí của lão cho bản hợp đồng của công ty tôi.

Như những gì tôi đã nghĩ đến, lão ta sờ soạng tôi suốt buổi nói chuyện rồi đưa tôi về khách sạn. Khi bàn tay nhăn dúm của lão cởi bỏ chiếc cúc áo sơ mi của tôi, toàn thân tôi nhũn ra, lạnh toát. Tôi đẩy lão ra, và định đi khỏi phòng nhưng cửa phòng đã khóa lại, tôi không thể.

“Buông tôi ra...”

Tôi hét lên, và hất người lão biến thái đó.

“Em muốn đi cũng được, và đi rồi thì thằng Kha sẽ không bao giờ có được hợp đồng đó của công ty tôi!”

Nghe đến bản hợp đồng, tôi lại đứng yên mặc cho lão ta...

“Em có một thân hình đẹp lắm! Những thằng tôi đã từng chưa thằng nào đẹp như em.”

Lão nói khi đưa tay vuốt lấy hông tôi. Rồi, người tôi như một tản đá vậy, mặc tình cho cái lưỡi nhớt nhơ của lão lướt đi. Đôi tay lão thật bệnh hoạn, cứ xoắn lấy mông tôi rồi lại chọc vào giữa. Tôi đau, tôi bấu chặt lấy drap giường. Lão càng thêm hưng phấn, càng làm những trò biến thái hơn. Lão đưa ngón tay vừa vào trong tôi ra, ngửi ngửi rồi lại cho vào miệng. Laõ mút ngón tay, thèm khát. Tôi muốn nôn cả ra.

Lão vật tôi nằm sấp lại, xốc mông tôi lên. Lão thốc vào tôi thật mạnh. Tôi thét lên. Nó quá to tướng. Tôi không có cái lão cần để đưa vào. Của tôi không phải là nơi để lão làm việc đó, nó chỉ để thải ra những phần dư của bộ phận tiêu hóa mà thôi. Mặc tôi thét lên vì đau, đến nỗi nước mắt chảy ra, nhưng lão vẫn không dừng lại.

Một luồng nước nóng phun ra. Tôi giật người về phía trước. Lão ấn tôi trở lại. Lưng tôi xước đầy vết móng tay của lão. Khi tôi cố trườn người lên trên thì lão lại bấu tôi trở xuống.

Lão hất tôi nằm xuống giường, vì tôi không còn sức để có thể tự làm việc đó. Cái miệng hôi hám ngoại giữa hai chân tôi.

Tôi cũng xuất tinh ra. Lão nếm sạch. Không chừa sót lại một giọt nào cả. Lão lăn ra ngủ. Tôi đứng dậy vào nhà tắm....

Tôi mở nước đầy bồn. Tôi cần tắm rửa cho thật sạch sẽ. Người tôi đầy thứ nhớp nhơ. Cơ thể tôi bốc mùi nước bọt của tên biến thái, mùi tinh dịch, mùi cơ thể. Gớm ghiếc. Gớm ghiếc không thể tả.

Tôi mặc áo quần rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Tôi giật mình....

Kha đang hớt hải tìm, Kha đang tìm tôi. Kha đứng trước mặt. Tát vào mặt tôi.

“Em làm gì vậy?”

Tôi buốt vì đau. Cú đánh rất mạnh, khoé miệng tôi chảy máu.

“Tại sao em không nói với tôi?”

Tôi không nói được gì. Kha bỏ đi. Được vào bước, Kha đến kéo tay tôi đi. Tôi bị ấn vào xe.

“Tôi sẽ giải quyết mọi việc, em không cần làm việc này. Em hi sinh cho tên khốn đó. Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”

Kha nắm áo tôi, dí sát mặt anh vào mặt tôi.

“Sao em không nói gì đi? Bình thường em vẫn cãi lại dù chỉ là một câu của tôi mà!”

Kha tức giận.

“Em là thằng ngu. Là đồ khốn! Em có biết là tôi...tôi đã tìm em suốt từ chiều giờ. Tôi biết là em sẽ làm điều gì ngớ ngẩn vì em đã nghe cuộc nói chuyện của tôi với tổng giám đốc. Nhưng tôi không thể hình dung ra em lại chịu làm tình với thằng chó đó!”

“Thôi đủ rồi!”

Tôi đẩy Kha ra.

“Tôi là vậy đó! Thì sao? Tôi làm việc này là để trả ơn anh!”

“Trả ơn? Trả ơn hay em dày vò tôi thêm?”

“...”

“Tôi yêu em, tôi khó chịu khi nhìn ai đó chạm vào người em. Em biết điều đó mà, em phải biết điều đó chứ...”

Loading disqus...