Tình sử Chosun Trang 49

“Không sao rồi, từ giờ ta sẽ không rời xa em một bước.”

Jaejoong dựa vào người Yunho, để hắn dìu mình bước đi, chân chàng nhẹ hẫng như lướt trên mây. Chàng không còn nghe gì ngoài tiếng tim Yunho đập, không thấy gì ngoài nụ cười dịu dàng của Yunho, không cảm nhận gì ngoài hơi ấm đang bao bọc cơ thể chàng. Mặc thế gian diệt vong, chỉ cần ngay lúc này có Yunho bên cạnh, chàng không cần điều gì khác.

“Không được đi! Ngươi không muốn lấy mạng ta sao, Jung hoàng đế?!” Changmin hét lớn, đôi mắt long lên hận thù.

Yunho nhìn Changmin bằng ánh mắt thương hại, không đáp lời, xoay lưng cùng Jaejoong bước qua ngưỡng cửa.

Changmin nghiến răng đến rướm máu. Sự thương hại của Jaejoong, và nhất là của Yunho làm tổn thương lòng tự tôn trong Changmin, y thấy nhục nhã. Y đã mất tất cả rồi, ngai vàng, người thân, tình yêu, cả chính lòng kiêu hãnh y cũng đánh mất. Nỗi đau đớn rút cạn sức lực và ý chí, Changmin chỉ muốn ngã xuống, ngủ một giấc dài vĩnh viễn, không phải đấu tranh nữa.

“Ahhhhhh!!!”

TV………….TV

Đợi đến khi Ji Hoon tìm đến phòng Jaejoong, nơi có Changmin, thì cả căn phòng đã bị lửa bao quanh. Trong màn lửa y nhìn thấy một bóng người khắc sâu trong tim, không suy tính thiệt hơn, y hít một hơi dài rồi lao nhanh vào. Quả nhiên Changmin đang ngồi bất động trong vòng tròn đỏ rực.

“Min hyung! Mau chạy đi!!!”

Changmin ngước nhìn khuôn mặt lo lắng đẫm mồ hôi, ám khói đen, lại nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình, khe khẽ nói.

“Đi mất rồi…”

“Đi mất? Ai đi mất?” Ji Hoon cau mày hỏi.

“Mất hết tất cả!” Changmin cười lớn, cười điên cuồng, dường như y muốn dùng tiếng cười thay cho giọt lệ.

Ji Hoon như đã hiểu đôi chút, đau khổ ôm y vào lòng, ôm thật chặt, dịu dàng nói.

“Min hyung, xin đừng nói như vậy. Hyung không mất gì cả, vẫn còn có đệ đây mà. Đệ sẽ mãi mãi bên hyung!”

“Mãi mãi bên ta?” Changmin lập lại một cách vô hồn.

“Phải, mãi mãi không lìa xa.” Ji Hoon nói như khóc.

Changmin mỉm cười rồi ngã đầu tựa lên vai Ji Hoon, mi mắt khép.

Hãy ngủ đi, người yêu dấu. Ngủ một giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại trong thế gian đầy đau khổ này. Em đừng sợ cô độc, đã có ta nắm tay em cùng đi. Dù là đêm hay ngày, bóng tối hay ánh sáng. Mãi mãi bảo vệ bình yên cho em.

Lửa nhảy múa cao thật cao, thành chiếc lồng đỏ rực giam giữ hai con người tuyệt vọng. Thiêu đốt tất cả bi ai và tình ái, trong ngọn lửa, không có hoan lạc cũng chẳng có u buồn. Chỉ tồn tại sự bình thản và cái chết.

Chương phụ: Nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành.

Sau khi ổn định thần trí, Jaejoong nhớ ra Jung Quý phi còn bị giam trong hoàng cung, liền cầu xin Yunho cho người đi đón. Yunho lúc này ấp úng không thốt nên lời, mặt xuất hạn mồ hôi. Jaejoong thấy lạ, kiên quyết truy hỏi, rốt cuộc Yunho đành nói thật, thì ra Quý phi đã lâm bệnh qua đời vào hai tháng trước. Changmin vì sợ dân chúng biết chuyện sẽ càng náo loạn nên giấu kín sự việc, sai người lặng lẽ chôn cất bà.

Jaejoong nghe tin dữ, nhất thời không chịu nổi đã ngất xỉu, khi hồi tỉnh lại khóc cho đến lúc ngất đi, không ăn uống khiến thân thể suy kiệt mà ngã bệnh. Yunho túc trực bên giường, dành hết công việc của hạ nhân, tỉ mẫn chăm sóc chàng ngày đêm, không ngừng nói lời an ủi. Hắn hiểu rõ bây giờ chàng chỉ còn có thể nương tựa một mình hắn, thầm nhủ phải chiếu cố chàng suốt cuộc đời này.

TV………………..TV

Nam, Bắc Chosun cuối cùng đã thống nhất thành một, tên gọi chung là Chosun. Sau khi hai nước hợp nhất, Yunho liền thoái vị, truyền ngôi cho cháu họ của mình vốn là một người nhân từ, dùng đức trị nước. Đồng thời hắn và Jaejoong đột nhiên biến mất, không ai biết họ đi về đâu. Ki Bum rời khỏi hoàng cung, từ đó thất lạc hành tung. Nghe nói An Bình công chúa, tức Thể Chân, suốt đời không xuất giá, toàn tâm lo cứu tế nạn dân. Bên cạnh nàng luôn có một thái giám theo hầu như hình với bóng, nghe tả hình dạng thì rất giống Ki Bum.

Còn về Yoochun và Junsu thì…

“Cô nương sai tư thế rồi, võ công muốn giỏi phải vững từ căn bản. Nếu cứ đà này khó thăng lên đội chính, đi áp tiêu.”

“Sư phụ, xin sư phụ chỉ bảo!” Cô gái long lanh làn thu ba khẩn cầu, khiến bất cứ anh hùng nào cũng phải động lòng.

“Chỗ này hóp mông vào một chút, tay vươn dài hơn…”

“Park Yoochun!!! Lại tìm cớ tập luyện động tay chân môn đồ nữ?!”

Tiếng hét làm rung động mặt đất.

Yoochun giật mình trước tiếng gầm quen thuộc, run người quay lại, cười giả lả nói.

“Oan quá, tại vì cô nương này luyện võ sai tư thế, lúc lâm trận gặp địch thì nguy. Nên mới giúp chỉ điểm…”

“Câm miệng! Công việc ở tiêu cục ngập đầu, không biết lo lại trốn sau hậu viện bày trò trêu hoa ghẹo nguyệt!? Cái tật háo sắc đúng là đánh chết không chừa! Đi! Vào phòng tôi sẽ cho anh biết tay!!!”

“Đừng mà…!”

Từ trong căn phòng truyền ra tiếng gào la thảm thiết. Lúc này, một cô gái khác bước đến bên cạnh cô gái cầm kiếm, tủm tỉm cười.

“Hôm nay sư phụ và sư nương vẫn đậm đà tình ý ha?”

“Đúng vậy đó, thật ngưỡng mộ quá đi!” Cô gái cầm kiếm lộ ánh mắt mơ màng về viễn cảnh tương lai của chính mình, ước gì trượng phu sau này với cô cũng mặn nồng ân ái như cặp vợ chồng trong căn phòng kín kia.

“Tha cho ta đi!! Ta chỉ yêu mình Junsu thôi, là thật đó!!! Aaaaaa!!!!!!!”

Yoochun, Junsu đã thành thân, hai người dồn số tiền dành dụm được mở tiêu cục. Không ngờ họ có khiếu làm ăn cộng thêm một chút may mắn, chuyến hàng nào cũng thành công mĩ mãn, tạo nên uy tín và tiếng vang khắp nơi. Công việc phát đạt, Junsu mở thêm chi nhánh, các hiệu buôn khác trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí lan sang các nước láng giềng, nhanh chóng trở thành cự phú gia tài ức vạn. Họ không quên tìm mọi cách dò tin tức của Yunho, Jaejoong, Ki Bum, Thể Chân.

Đất nước Chosun bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị sau một thời gian dài lầm than.

TV…………………….TV

Trong rừng núi, chim hót véo von, khe suối nước chảy róc rách, mây bay lãng đãng, gió thổi nhẹ mang theo hương hoa thơm nồng. Một người tiều phu quay đầu nhìn bốn phía, dáng vẻ vô cùng lo lắng, hốt hoảng gọi to.

“Changmin!!! Đi đâu mất rồi?! Changminnnnnn!!!!!!!”

Một con bướm trắng bay khỏi lùm cây, tiếp theo một cái đầu ló ra.

“Tại hyung lớn tiếng làm bướm bay mất tiêu, đền đi!”

Ji Hoon nhìn thấy Changmin thì như trút được tảng đá ngàn cân, cười nói.

“Được, hyung sẽ đền cho.”

Ji Hoon hít một hơi sâu rồi nhún chân nhảy cao hơn trượng, cả người vọt lên như pháo thăng thiên, khi đáp xuống con bướm trắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Changmin chạy vội lại, vỗ tay thích thú reo lên.

“Hay quá! Hyung biết bay! Hyung là thần tiên!”

“Đã trưa rồi, chúng ta về nhà thôi.” Ji Hoon xoa đầu Changmin.

Hai người nắm tay nhau đi theo con đường mòn dẫn đến thung lũng đầy hoa. Changmin thắc mắc hỏi.

“Sao hyung về sớm vậy?”

“Hôm nay rất may, hyung gặp một phú gia mua hết gánh củi lại tặng thêm chút tiền. Hyung có quà cho đệ đây.”

“Đâu? Quà gì vậy hyung?” Changmin mở to mắt, níu áo Ji Hoon.

Ji Hoon lấy từ trong lưng áo ra một con chuồn chuồn gỗ. Changmin xoay chuồn chuồn gỗ trong tay khiến nó bay lên bầu trời xanh cao rộng, cười khoái chí với món đồ chơi mới. Ji Hoon đứng bên nhìn y bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
.

Sau khi thoát khỏi hoàng cung nhờ con đường bí mật, Ji Hoon bị phỏng nặng cố đưa Changmin bất tỉnh vào trong ngọn núi gần đó, trốn lánh sự truy bắt của kẻ thù muốn diệt cỏ tận gốc. Tình cờ y phát hiện ra một đào nguyên đẹp như tranh vẽ, liền dựng gian nhà tranh định cư luôn. Không biết là may mắn hay bất hạnh, sau khi tỉnh dậy, Changmin mất hết ký ức, hành xử và nói năng cứ như một tiểu hài nhi bảy, tám tuổi. Ji Hoon càng không muốn nhắc lại chuyện phân tranh quyền lực. Đối với y thì Changmin mất đi ký ức là điều tốt, như vậy sẽ không bị dày vò bởi quá khứ không có lấy một ngày vui, sống cuộc đời vô âu lo như y hằng mong cầu. Y giải thích với Changmin rằng hai người là anh em, y là anh trai, cha mẹ đã chết vì chiến tranh loạn lạc. Từ đó hàng ngày Ji Hoon đốn củi đem xuống thị trấn bán đổi lấy tiền, đến trưa về bên Changmin. Hai người sống bằng nguồn lương thực cá lội dưới sông và muôn thú cùng thực vật, đạm bạc sống qua những ngày tháng êm đềm.

Changmin chơi mệt rồi ngủ bên mái hiên, Ji Hoon nhìn thấy chỉ còn biết lắc đầu, bước vào nhà lấy cái mền đắp lên người y. Ji Hoon trìu mến ngắm khuôn mặt bình yên say ngủ. Khoảng thời gian này với y quá tuyệt diệu, cứ ngỡ như đang mơ.

Changmin, ta không muốn tương lai, cũng chẳng trông mong kiếp sau, càng không cầu được em yêu đáp lại. Chỉ cần hiện tại, ngay lúc này có thể sống bên em, với ta thế là đã đủ.

Cơn gió nhẹ thổi qua hàng trúc réo rắt khúc hát ru mang theo hương hoa dịu.

Ji Hoon ngáp dài, mắt khép, gục đầu cạnh bên Changmin.

Một lúc sau Changmin hé rèm mi, nhìn khuôn mặt Ji Hoon sát gần với đôi mắt buồn, thì thầm.

“Hãy cứ để mọi chuyện như bây giờ sẽ tốt hơn.”

Ta mở đôi mắt khi ánh mặt trời

Chiếu xuyên qua khung cửa sổ

Nỗi buồn từ ngày hôm qua đã lắng dịu

Nếu ta chọn con đường người nói

Trái tim có lẽ đã không bị tổn thương

Ta biết người đã chờ đợi

Nên ta cảm ơn người vì tình yêu thầm lặng ấy

Bây giờ ta xin hứa…

…. ….sẽ mãi bên người…. ….

Loading disqus...