The red room Trang 4

Cái gì? Tôi vừa mới trả giá sao? Sao tôi không hề hay biết?

“400USD!” Vẫn giọng người đàn ông lúc nãy.

“400USD!” MC lặp lại to hơn.

“700USD!” Tôi đang làm cái gì thế này? Miệng tôi tự nói trước khi tôi kịp nhận ra.

“Cậu bị sao vậy Tony?” Erish nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lo lắng đến vậy.

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Erish, bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa.

“800USD!” Người đàn ông khi nãy có lẽ quyết tâm lấy bằng được con búp bê trước mắt.

“Chà! Chà! Cao hơn cả giá của công nương Diana mini”

“Làm sao họ lại trả món tiền lớn như vậy cho cái thứ này nhỉ?”

“Chắc là bọn người thích sưu tầm đồ cổ”

“Cái gì khiến họ thích nó đến vậy. Tôi thì chỉ thấy nó quá tầm thường”

“Đúng! Đúng!"

Từ đám đông bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.

“800USD!” Người MC nói át đi tiếng bàn tán bên dưới “Cậu bé cậu có trả cao hơn không?”

“Tony!” Erish nhìn tôi như thể tôi bị mất trí.

“1000USD!” Giọng nói của tôi lại vang lên và kèm theo nó là tiếng ồ lớn từ đám đông.

“Dừng lại Tony! Cậu điên à?” Erish cầm hai tay tôi lay mạnh.

Tôi chẳng biết làm gì, chỉ có thể cười đau khổ với Erish. Tôi bị ai đó điều khiển mất rồi và không tài nào cưỡng lại được.

“1100USD!” Người đàn ông đó vẫn kiên trì nhưng nghe giọng có phần yếu đi.

“1500USD!” Giọng tôi vang lên mạnh mẽ mà không cần suy nghĩ lấy một giây. Tôi chưa bao giờ nói được những lời lẽ nào quyết đoán như thế.

Ồ… Ồ… Ồ… Ồ!!!

Đám đông trở nên ồn ào hơn cả những lần trước. Có thể vì tôi cho họ nhìn thấy một chuyện lạ từ trước đến nay hoặc họ nghĩ tôi là một thằng điên. Uhm… có thể tôi điên thật khi bị ma lực nào nó kiểm soát bản thân mà ngay cả nó từ đâu tới tôi cũng không biết.

“1500USD! Lần một” Giọng người MC vang lên.

Người đàn ông khi nãy định giơ tay trả giá cao hơn nhưng ông ta đang đắn đo.

“1500USD! Lần hai”

Làm ơn đừng lên giá nữa, nếu không tôi chết mất!- Tôi lầm bầm cầu nguyện, tôi vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể theo ý muốn.

Cả hội trường im ắng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, người đàn ông đó hạ tay xuống, ông ta không muốn phí món tiền lớn như thế vào cái thứ bỏ đi nằm trên bục đằng kia nữa.

“1500USD! Lần ba. Chúng tôi bán sản phẩm của tiến sĩ Murray Zacharian cho cậu bé này. Xin dành một tràng vỗ tay cho cậu bé”

Tức thì cả khán phòng vỗ tay vang rền không ngớt. Tôi thật sự không hiểu tại sao họ lại nhiệt tình như thế trong khi lúc đầu họ luôn miệng chê bai món đồ đó. Dù là kẻ thắng cuộc tôi cũng không vui chút nào, tôi chẳng biết lấy con búp bê cũ nát ấy về nhà để làm gì.

“Cậu có tiền trả cho con búp bê này sao Tony?” Erish nhìn tôi ái ngại.

“Có chứ! Họ có thể rút trong thẻ tín dụng của tớ” Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trả lời Erish.

“Nhưng cậu lấy con búp bê này về làm gì?” Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng.

“À!... tớ…” Tôi chẳng biết phải nói sao? Không lẽ một thằng con trai như tôi lại chơi búp bê? “…tớ… ờ tớ đặt trong tủ kính. Cậu biết tớ thích búp bê mà”

Chúa ơi!

“Tớ không nghĩ cậu lại thích đến như vậy” Erish thở dài “Nhất là khi cậu bỏ món tiền lớn như thế để mua cái này. Cậu không thấy nó quá cũ và bẩn sao?”

“Ha ha… có lẽ… có lẽ tớ thích đồ cổ chăng?” Tôi thật không biết nên nói cái gì bây giờ. Quả nhiên đi đến đây là quyết định cực kỳ sai lầm, gặp cả một mớ chuyện tệ hại và mất cả bộn tiền nhưng chẳng thu được lợi ích gì, ngoại trừ những cơn chóng mặt và đau đầu.

Erish không nói gì nữa cho đến tận khi về tới nhà tôi.

“A… cám ơn cậu về ngày hôm nay, thật sự rất vui” Tôi nói chỉ để cậu ấy không lo lắng và thầm mong cậu ấy không nghĩ tôi là đứa bất bình thường sau hàng loạt vấn đề xảy ra cả ngày hôm nay.

“Uhm” Erish cười với tôi như thường lệ “Cậu vui là được rồi!”

Thật may là Erish đã trở lại là cậu ấy như mọi ngày- một người hay cười.

“Tớ vào nhà đây. Mai gặp lại nhé!” Tôi chào cậu ấy và bước vào nhà.

“Uh. Mai gặp!” Nói rồi Erish đi trên con đường dẫn về nhà cậu ấy.

Tôi nằm phịch xuống giường sau khi lén lút đi lên phòng. Tôi không muốn bố mẹ đang ở phòng khách phát hiện ra cái thứ trên tay tôi và càng không muốn họ biết tôi đã trả bao nhiêu cho cái này. Bố mẹ mà biết chắc chắn họ sẽ giết tôi mất.

Nằm một mình trên giường, tôi nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm Erish lo lắng, có lẽ mai tôi nên tặng cậu ấy cái gì đó thay cho lời xin lỗi.

Nhưng có một cảm giác khác mạnh mẽ hơn đang lấn áp cảm giác có lỗi với Erish.

Tôi buồn.

Nỗi buồn len lỏi trong tim tôi.

Sao cậu ấy không… hôn mình nữa nhỉ? Cậu ấy quên hay đó chỉ là trò đùa nhất thời của cậu ấy?

Vậy mà tôi luôn nghĩ đến nó. Luôn nhớ cái cảm giác ấm áp dễ chịu đó. Tôi đã nghĩ về nó. Rất nhiều.

Tôi thật sự rất muốn được… một lần nữa. Dù chỉ một lần thôi cũng được.

Nhưng… đó chỉ là trò đùa của cậu ấy thôi. Erish sẽ không làm thế nữa đâu- Tôi với lấy con búp bê cũ ấy và đặt ngay trước mặt mình, tôi đang nói với chính mình hơn là với nó “Mày biết cậu ấy có yêu tao không? Làm sao để cậu ấy hiểu tình cảm tao đối với cậu ấy?”

Con búp bê vẫn bất động nhìn tôi. Kể từ khi tôi sở hữu nó, nó không còn nhúc nhích nữa, giờ đây nó không khác gì những con búp bê bình thường.

Ngốc thật! Nó chỉ là búp bê làm sao có thể hiểu được mình nói gì chứ?- Tôi cười một cách buồn bã và đưa tay xoắn lọn tóc đã úa màu của nó. Tôi có thể tâm sự được với ai đây nhỉ?

Tay tôi chạm vào lưng con búp bê. Tôi cảm thấy có gì đó gợn lên sau lớp áo nhàu nát của nó. Giống như một cái nút vậy.

Tôi quay con búp bê lại và kiểm tra, tôi chạm tay vào cái thứ nhô lên đó.

Tách! Quả nhiên đó là một nút bấm. Hoàn toàn không thể nhìn ra nếu không chạm vào con búp bê.

Một tấm card vàng óng rơi ra. Tôi cầm lên và đọc:

“Sản phẩm thử nghiệm của Tiến sĩ Murray Zacharian.
Búp bê số 462
Mức đánh giá: không hoàn hảo.
Cám ơn bạn đã ủng hộ sản phẩm của tôi. Và tôi- Murray Zacharian rất hân hạnh được mời bạn tham quan biệt thự của tôi- nơi chế tạo búp bê. Tôi mong muốn sẽ được bạn viếng thăm và cho góp ý để việc chế tạo ngày một hoàn thiện hơn.
Mong muốn của tôi không gì khác hơn là tạo ra một loại búp bê hoàn hảo để đóng góp cho ngành giải trí của quốc gia.
Xin vui lòng thông báo cho số điện thoại dưới đây và chúng tôi sẽ đến tận nơi đón bạn.
Thời hạn: 3/9/2000.
Điện thoại:………”

“3/9/2000? Tức là chủ nhật tuần sau”- Chà nghe có vẻ thú vị đây!

Tôi quyết định đi, vì tôi có cảm giác chuyện này có liên quan đến cơn ác mộng của tôi. Nhưng tôi không muốn đi một mình.

“Thật sao? Cậu trúng được một vé tham quan?” Lisa thốt lên khi nghe tôi kể về tấm card. Cô ấy đang ngồi với tôi và Erish trong thư viện.

“Nói nhỏ thôi! Cậu quên là không được làm ồn ở đây à?” Tôi ra hiệu cho cậu ấy im lặng.

“OK! Tớ ngạc nhiên quá nên quên mất” Lisa thì thầm “Cho tớ xem tấm card được không?”

“Uh. Đây nè!” Nói rồi tôi đưa tấm card vàng cho Lisa.

“Vậy cậu có tính đi không?” Erish nhìn tôi hỏi trong khi Lisa nhìn tấm card rất chăm chú.

“Có! Và tớ muốn rủ hai cậu đi cùng” Tôi đề nghị.

“Thật sao? Tuye…” Lisa la lên rồi hốt hoảng nói nhỏ lại “xin lỗi… ý tớ là tuyệt lắm. Tớ chưa bao giờ tham quan xưởng chế tạo búp bê, tớ sẽ đi”.

“Tuyệt!” Tôi quay sang Erish “Còn cậu thì sao?”

“Chẳng phải Lisa nói sẽ rất thú vị sao? Đương nhiên tớ đồng ý!”

“Hay quá! Vậy ba chúng ta cùng đi nhé!” Tôi cảm thấy an toàn hơn khi có họ đi cùng.

“Nhưng… Tony à!” Lisa tỏ vẻ lo lắng “Vé chỉ mời mình cậu. Bọn tớ đi không vấn đề gì chứ?”

“Tớ không biết, nhưng tớ sẽ gọi hỏi thử xem sao” Tôi cười trấn an Lisa “Nếu họ không cho phép thì tớ cũng sẽ không đi!”

“Đúng là bạn tốt của tớ!” Lisa vỗ lưng tôi “Khi nào cậu gọi cho họ?”

“Tan học các cậu đi cùng tớ đến buồng điện thoại công cộng nhé! Tớ sẽ gọi và cho các cậu kết quả luôn thể”

“Ok! Giờ tớ phải đi kiếm sách cho bài luận của mình. Lát gặp lại sau nhé!” Lisa vẫy tay rồi đứng lên.

“Tony! Tại sao cậu lại muốn đến đó?” Erish bất ngờ hỏi tôi khi Lisa đã đi khỏi.

“Vì… vì tớ thấy có… hứng thú với nó” Tôi ấp úng.

“Thật vậy sao?” Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi. Rất hiếm khi Erish làm vậy trừ khi có chuyện xảy ra.

“Tất…tất nhiên rồi. Cậu cũng thấy nó thú vị mà đúng không?”

“Không! Tớ không hứng thú chút nào hết”

“Vậy.. tại sao? Chẳng phải khi nãy cậu nói…” Tôi ngạc nhiên nhìn Erish, cậu ấy chưa từng nói dối bao giờ vậy mà…

“Nói dối đấy!” Giọng Erish có vẻ nghiêm trọng “Có phải liên quan đến cơn ác mộng của cậu không?”

“Sao cậu biết?”

“Đoán thôi!” Erish nhún vai.

“Uhm… phải” Tôi không muốn làm cậu ấy lo lắng nhưng tôi đành phải nói sự thật “Tớ có cảm giác chuyến đi này và ác mộng của tớ có liên quan gì đó với nhau. Nhưng tớ không biết cụ thể là gì, vì thế tớ mới cần đi để tìm hiểu xem sao”

Erish không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.

“Có một điều làm tớ chắc chắn cảm giác của mình đúng là khi tớ có con búp bê đó, tớ không nằm mơ thấy ác mộng nữa…” Mặt tôi đỏ lên “…hơn thế tớ… tớ muốn đi… đi với cậu”

Thật không dám tin sao tôi có thể nói điều đáng xấu hổ vậy chứ?

“Uhm, tớ hiểu” Erish mỉm cười “Đó cũng là lý do tớ đồng ý. Cậu đi đâu tớ cũng muốn ở bên cạnh cậu”.

Thịch! Tim tôi đập lạc mất một nhịp. Có thể nào chăng…cậu ấy cũng…?

“Thôi t… tớ phải đi về… về lớp…” Tim tôi đập mạnh như trống trận, tôi phải ra khỏi đây trước khi cậu ấy nghe thấy “…tan …tan học gặp la… lại nhé!”

“Uh. Bye!” Erish vẫy tay.

Tôi chạy thật nhanh về lớp. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh như thế và tôi cũng không hiểu mình chạy nhanh như vậy để làm gì.

“Hello xin cho hỏi phải điện thoại của tiến sĩ Murray Zacharian không ạ?” Tôi nói vào ống nghe trong khi mắt liếc nhìn hai người bạn đang đứng bên ngoài buồng điện thoại.

“Phải. Cho hỏi ngài có việc gì ạ?” Một giọng ồm ồm vang lên. Có lẽ là quản gia của ông tiến sĩ nọ.

“Tôi muốn thông báo về tấm card tôi đang giữ và tôi nhận lời mời của tiến sĩ”

“Oh! Ông chủ tôi rất hân hạnh đón quý ngài” Tôi đoán không sai quả nhiên đây là quản gia của tiến sĩ Murray “Xin quý ngài cho địa chỉ để chúng tôi đến đón”.

“Khoan đã, tôi muốn nói việc này trước...” Tôi lại nhìn hai người bạn của mình và nói vào ống nghe “…tôi có thể dẫn thêm hai người bạn nữa được không?”

“Xin ngài thứ lỗi nhưng không được. Chúng tôi chỉ chấp nhận những người có tấm vé và người thân không được đi cùng” Giọng nói lạnh như băng.

“…nhưng họ rất quan trọng với tôi…” Tôi đổi giọng nài nỉ “…lần này thôi được không? Họ cũng rất muốn được tham quan nơi ở của tiến sĩ”.

“Xin lỗi nhưng luật lệ là luật lệ. Chúng tôi không thể phá vỡ quy tắc vì bất kỳ lý do gì” Cái giọng nói ấy không có vẻ gì là xiêu lòng.

“Thôi được, vậy tôi đổi ý. Tôi không đi nữa” Tôi nói đầy cương quyết.

“Ngài làm vậy là làm khó cho chúng tôi rồi. Ông chủ sẽ không vui lòng đâu…” Giọng nói lạnh lùng kia có vẻ lo lắng.

“Tôi quyết định rồi. Nếu không có hai người bạn đi cùng, tôi sẽ không đi” Tôi đánh đòn tâm lý.

“Thôi được, xin ngài đợi giây lát tôi sẽ báo lại với ông chủ. Vui lòng cho biết danh tánh”

“Tony Barbados”

“Xin vui lòng chờ một chút ngài Barbados” Nói rồi bên kia trở nên im lặng, chỉ còn tiếng rè rè của loại điện thoại quay số cổ xưa.

Giọng người quản gia này tuy ồm ồm nhưng phát âm khá rõ và cách nói của ông ta khác hẳn bọn tôi, toàn dùng những từ ngữ cổ mang sắc thái sang trọng. Có lẽ ông ta và chủ của mình đều xuất phát từ tầng lớp quí tộc.

“Ngài Barbados, ngài còn ở đó không? Tôi mang chỉ thị của ông chủ cho ngài đây” Giọng người quản gia vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi.

“À! Vâng tôi đây” Cảm giác hồi hộp lan khắp cơ thể tôi. Nếu ông tiến sĩ nọ không cho hai người bạn của tôi đi theo thì sao? Tôi chắc chắn lúc đó mình sẽ ở nhà nhưng thú thực tôi rất rất muốn đến tham quan biệt thự của ông ta- Chà! Lúc đó mình hẳn sẽ rối trí lắm đây.

“Vì ngài là một trong số ít khách mời danh dự nên ông chủ tôi phá lệ, ngài…”

“Tức là tôi có thể dẫn hai người bạn của tôi theo” Tôi biết hơi vô lễ khi cắt ngang lời nói của người khác nhưng tôi rất vui khi họ đồng ý đề nghị của mình. Như vậy tôi sẽ không rơi vào sự lựa chọn khó khăn.

“Vâng đúng vậy” Giọng ông ta không có vẻ gì phiền hà với hành động của tôi “Tuy sẽ làm rối kế hoạch của ông chủ nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể sắp xếp được”.

“Tuyệt quá! Cám ơn ngài và ông chủ của ngài rất nhiều”

“Xin vui lòng cho biết địa điểm đến đón” Tôi hầu như quên béng điều này nếu ông ta không nhắc nhở.

“Vâng, làm ơn cho xe đến số 36 đường Bradway”

“Vâng. Hẹn gặp lại ngài vào chủ nhật tuần này. Và chúc ngài một ngày tốt lành”.

“Cám ơn. Hi vọng ông cũng vậy” Nói rồi tôi gác ống nghe và nhảy ngay ra ngoài và đi đến chỗ hai người bạn của mình.

“Thế nào rồi?” Lisa lo lắng hỏi khi thấy tôi lại gần.

“OK!” Tôi cười với cô ấy và ra dấu hiệu chiến thắng.

“Hay quá! Đi ăn mừng thôi. Tớ đãi!” Nói rồi Lisa khoác tay qua vai tôi và Erish kéo đi. Không khí lúc đó thật sự rất vui vẻ.

Giống bạn mình, tôi cũng đang mong chờ ngày chủ nhật đến thật nhanh.

Hình như càng mong thời gian trôi qua mau thì càng có ảm giác nó chạy chậm lại thì phải- tôi nghĩ như thế khi ngồi đếm từng ngày một trôi qua, cái ngày hẹn ấy chỉ còn cách bây giờ không xa mà sao tôi thấy như kéo dài vô tận.

Nếu nó không bao giờ đến thì hay biết mấy.

Lúc đó chẳng ai trong nhóm bọn tôi biết được rằng…

Chuyến đi đó không chỉ kéo dài ba ngày như tấm card đã ghi.

Chuyến đi đó không có đường trở về.
CHAPTER 3 : SEVEN VISITORS (BẢY VỊ KHÁCH MỜI)

“Tớ cảm thấy hồi hộp ghê!” Lisa nói khi cả ba đứa đã ngồi trên chiếc xe đưa rước được nửa giờ.

Loading disqus...