“AAA!!!!” Sau khi hét lên, bạn ấy lùi lại. Lùi xa khỏi tôi và run cầm cập “Đi đi! Đừng đến…đến gần tôi”
Có chuyện gì vậy? Sao Nina lại sợ tôi đến thế? Tôi đã làm gì bạn ấy?- Rồi tôi nhìn thấy một tay và chân của Nina quấn băng trắng kín mít “Cậu bị thương sao Nina?”
“…..” Nina không trả lời. Đôi mắt ấy nhìn tôi đầy hoảng sợ.
“Tớ đây mà- Tony bạn cậu đây mà” Tôi trấn an Nina và từ từ bước lại gần. Hẳn bạn ấy phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm nên mới hoảng loạn như vậy “Tớ không làm hại cậu đâu. Nói cho tớ biết tay và chân cậu bị gì đi”
Giờ đây, tôi đã đứng ngay trước thân hình nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi của Nina. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho bạn ấy.
“Ổn rồi Nina! Đừng sợ nữa” Tôi đưa tay ra cho bạn ấy “Nắm lấy tay tớ, tớ sẽ đưa cậu vào nhà”
Dường như Nina đang nói gì đấy. Tôi thấy đôi môi đỏ chói của Nina mấp máy. Nhưng tôi không nghe được.
“Cậu nói gì tớ không nghe rõ…” Tôi đáp và tiến lại gần bạn tôi hơn.
“AAA!!!! Đồ quái vật!” Nina hét toáng lên và bỏ chạy.
Nina gọi bạn cô ấy là quái vật sao? Tôi đã làm gì khiến bạn ấy gọi và sợ hãi tôi như vậy?- Lời nói của đứa bạn thân như con dao đang đâm nát tim tôi. Tôi phải đưa tay bóp chặt tim mình lại để không bật lên tiếng rên.
Cạch! Cánh cửa nhà trước mở ra. Bố mẹ Nina đứng bên trong nhìn ra ngoài. Nhìn thẳng vào tôi.
“Cô Marise…chú Tom…cháu…” Tôi muốn hỏi họ chuyện gì đã xảy ra với Nina, nhưng nhìn gương mặt họ tôi chợt cảm thấy sợ hãi. Gương mặt lạnh như tiền và hai người nhìn tôi đầy căm ghét.
“Đồ quái vật!” Những lời nói vang lên kèm theo sau nó là tiếng cửa đóng sầm lại cũng lạnh lùng không kém.
Đó là gia đình Nina mà tôi quen biết đó sao? Những con người trước đây rất thân thiện, tại sao bây giờ lại thay đổi như thế?
Hay họ chỉ có thái độ như thế đối với mình tôi mà thôi? Nhưng tôi đã làm gì kia chứ?
Trong cơn mưa u ám lúc đó, tôi đứng bất động trong sân nhà Nina mà không nói nổi một lời nào. Dù nước mưa ướt cả mặt nhưng tôi vẫn biết mình đang khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa rơi vào miệng tôi. Mặn chát.
Tuy lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi cũng cảm nhận được nỗi đau như bao người khác. Nỗi đau trong tim ngày một lớn dần, dù tôi đã cố bóp chặt lấy nó nhưng vẫn không dễ chịu tí nào mà trái lại càng đau thêm. Đau như thể bị vỡ ra hàng ngàn mảnh.
Ngày đó tôi đứng lặng lẽ trong cơn mưa rất lâu. Khóc và nếm trải cảm giác đau đớn mà con tim không ngừng hành hạ. Trong đầu tôi lúc đó, hiện lên một câu hỏi duy nhất: Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Khi ấy tôi đã mong ai đó sẽ giải thích cho tôi. Và tôi đã chờ câu trả lời đến mười năm.
Vì sơ xuất, tôi để gia đình Nina nhận ra con người thật của mình. Và khi Nina xa lánh tôi, tôi đã nghĩ: tại sao không thể chấp nhận tôi? Búp bê như tôi không thể làm bạn với con người được sao? Vậy tại sao những thứ đồ chơi vô tri vô giác luôn để mặc con người áp đặt kia lại có thể? Tôi chỉ muốn làm bạn với Nina, muốn chơi với cô ấy, như thế có gì là sai ? Tại sao không cho tôi cơ hội? Chỉ vì tôi và Nina không thuộc về cùng một thế giới, chỉ vì cái cách tôi sinh ra và tồn tại khác biệt với loài người mà xa lánh và căm ghét tôi?- Bản chất xấu xa trong tôi đã tức giận khi nghĩ đến đó. Và tôi đã…giết Nina trong sự thù hận.
Giờ đây, khi đã nhận ra sự thật, tôi ước sao mình chưa biết được câu trả lời thì hay biết mấy. Nếu tôi cứ giấu kĩ kí ức đau đớn ấy vào quá khứ hẳn sẽ có ngày tôi quên nó đí, nhưng tại sao tôi lại cứ mãi đi tìm câu trả lời để rồi chỉ nhận thêm đau đớn?
Chính tôi đã làm gia đình Nina nhìn tôi bằng con mắt khác thường. Chính tay tôi đã hủy hoại tất cả mọi thứ tôi có. Và cũng chính tay tôi đã đánh mất những người tôi quan trọng nhất.
“E…Erish!” Giọng nói bị đứt quãng vì nước mắt rơi ngày một nhiều, tôi nhìn Erish như thể mong cậu ấy tha thứ, trong khi chính tôi cũng không tha thứ cho bản thân mình “…tớ…tớ đã làm…làm gia đình Ni…Nina xa…lánh mình….Chính tớ…chính tay tớ đã…giết…đã giết….Ni..Ni…” Tôi không thể nói được nữa, tôi chỉ có thể ngồi bệt trên sàn nhà. Òa khóc. Những từ “Nina” “Lisa” “bạn thân” như đang cào nát tim tôi.
“ĐỪNG NGHE ÔNG TA NÓI TONY!! Nina tránh xa cậu có thể vì lí do nào đó chứ không phải là thứ quái vật như ông ta nói” Erish luôn động viên tôi khi tôi bi quan, và luôn giúp tôi ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Kể cả vào giây phút tính mạng cậu ấy đang bị đe dọa, như lúc này đây “ĐỪNG TIN VÀO NHỮNG LỜI BỊA ĐẶT CỦA MURRAY!!”
“Vậy còn cái ngày cậu đi đến triển lãm búp bê thì sao?” Murray nói bằng giọng kiên nhẫn và nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của tôi “Có nhớ những con búp bê cậu gặp trong đó không Tony?”
Những con búp bê? Tôi đã gặp rất nhiều búp bê trong đó, nhưng không có gì khác thường ngoài trừ những việc tệ hại do chúng mang lại cho tôi.
Khung cảnh lờ mờ hiện ra. Một căn phòng nhỏ, chật hẹp.
Trong đó có rất nhiều búp bê. Chúng có mặt khắp nơi trong phòng. Căn phòng màu đỏ.
Rồi tất cả búp bê đồng loạt cử động tạo nên mớ âm thanh hỗn độn.
Loạt xoạt! Loạt xoạt! Tiếng những con búp bê bằng nhựa bò trên sàn nhà, cạ vào ván gỗ, kéo theo cả tấm thẩm nhung đỏ trải sàn.
Lách cách! Lách cách! Tiếng gỗ phát ra từ những con rối bằng gỗ đang lết về phía tôi một cách chậm chạp.
Rắc! Răng rắc! Tiếng các khớp nối giãn ra, co lại mỗi khi những hình nhân búp bê cử động nghe mà lạnh xương sống.
Nhưng khuôn mặt lũ búp bê đó còn đáng sợ hơn. Những đôi mắt vàng khè đầy thù hận, những đôi mắt đỏ rực như lửa cháy đầy dữ tợn, những đôi mắt màu xanh trợn lên, mở to như quả banh như muốn nhìn thấu con người kẻ khác. Nụ cười lạnh lùng, tàn ác nở trên gương mặt méo mó, nhăn nhúm hung hăng của tất cả bọn chúng.
Tất cả những con búp bê kinh dị đó đang…tiến về phía tôi với sát khí làm căn phòng trở nên ngột ngạt.
Mày là đồ quái vật!
Mày là kẻ sát nhân!
Mày không thuộc về thế giới của bọn tao!
Đồ độc ác! Đồ xấu xa! Đồ rác rưởi!
Mày nên chết đi!
Đúng! Đúng! Đồ phản bội như mày nên chết đi mới đúng.
Giết nó đi! Giết nó!
Lúc đó tôi không hiểu, tại sao chúng lại căm hận và quyết tâm giết bằng được tôi đến thế. Tôi thật sự không hiểu cho đến khi câu nói “Mày không thuộc về thế giới bọn tao!” vang lên nhiều lần trong đầu tôi như còi cứu hỏa.
Không thuộc về thế giới búp bê?- Vì tôi là con búp bê có linh hồn, có suy nghĩ, có tình cảm và đã lớn lên trong thế giới loài người chăng?
Nếu vậy tại sao những con người thật sự như gia đình Nina cũng vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt căm ghét?- Vì dù có giống con người đến mấy, bản thân tôi vẫn là một con búp bê sao?
Cả hai thế giới đều không chấp nhận tôi? Nơi nào mà tôi thật sự có thể thuộc về đó? Nơi nào tôi có thể sống như những người xung quanh mà không bị xua đuổi, căm ghét hay xa lánh.
Khung cảnh trước mắt tôi chợt trở nên tối đen, xung quanh tôi không còn gì cả. Ngoại trừ tôi đang cô độc một mình trong bóng tối. Chỉ một mình tôi.
Tôi khóc. Trong sợ hãi. Tuyệt vọng.
Khóc vì nhận ra câu trả lời.
Tôi không thuộc về một thế giới nào. Tất cả mọi người, mọi thứ, kể cả đồng loại của tôi, ai cũng căm ghét và hận tôi. Họ chỉ mong tôi chết đi.
Không ai cần tôi cả. Dù chỉ một người…
Bóng tối vẫn lạnh lùng nhìn bóng dáng nhỏ bé trong tay nó đang run rẩy và đau đớn. Bóng tối chỉ bình thản đứng nhìn tôi tuyệt vọng.
Nó không cần làm tôi sợ, cũng không cần giam giữ tôi. Vì nó biết, tôi không bao giờ thoát được khỏi bóng tối. Bóng tối của chính tôi.
Và bóng tối biết, tôi sẽ không bao giờ kháng cự hay chạy trốn. Vì dù có chạy, tôi cũng không biết phải chạy đi đâu.
Khôn…g không thể có nơi dành cho tôi sao? Tôi chỉ có thể đi đến nơi chứa toàn bóng tối, nỗi đau và sự tuyệt vọng thôi ư?
Tại sao chứ? Chỉ vì tôi là một con búp bê có linh hồn. Không một ai, không một nơi nào chấp nhận kẻ như tôi. Và tôi cũng không thể tự lựa chọn lối đi riêng cho mình. Không thể…
Nhưng tôi có muốn mình sinh ra như thế đâu?
TẠI SAO……
“A…A…A…!!!” Tôi khóc nhiều hơn bao giờ hết, khóc như không còn cơ hội để khóc nữa, khóc cho dù mắt đã đỏ hoe và nước mắt gần như sắp cạn “Tại…tại sao lại chế…chế tạo…ra một kẻ…kẻ như tôi làm…làm gì chứ…?”
Murray không trả lời. Lão chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Im lặng.
“TONY!” Erish hét lên “Giờ không phải lúc tuyệt vọng, cậu cần phải tỉnh táo lên. Đừng nghe lời lão ta, đừng nghe lão nói gì hết”
“Nhưng…nhưng sự thật…sự thật tớ là búp…búp bê…” Nói thật sự rất khó khăn khi nước mắt cứ liên tục trào ra “…không ai…không nơi nào dành…dành cho kẻ…như tớ. Nina…Lisa…mọi người…ai cũng căm…căm ghét tớ…”
“…vì…vì tớ là…là kẻ giết…giết ng…” Tôi không thể nói được nữa, những từ “kẻ giết người” làm tim tôi quặn thắt vì đau đớn.
“TONY! NGHE TỚ ĐÂY” Erish nhìn thẳng vào mắt tôi. Đầy cương quyết “Dù cậu là búp bê cũng được, là kẻ sát nhân cũng được. Tớ không quan tâm. Tớ chỉ biết tớ yêu một người tên Tony, tớ yêu con người trước mặt tớ…”
“Erish…” Tôi không thể nào diễn tả tâm trạng xúc động này thành lời.
“…Dù tất cả mọi người đều căm ghét cậu, thì tớ- Erish này vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Mãi mãi không bao giờ thay đổi”
“Thật…thật khô…ng?” Những gì tôi cố gắng nói được chỉ có thế.
“Chắc chắn” Đôi mắt Erish in rõ ngọn lửa quyết tâm “Tuyệt đối”
“Cậu…cậu tha thứ cho…cho những gì tớ…tớ làm?” Tôi dường như vẫn chưa thể tin nổi vào những gì tôi vừa nghe.
“Uh. Miễn bây giờ cậu phải trở lại bình tĩnh, đừng để Murray chi phối cậu” Erish đáp ngay không cần suy nghĩ. Giọng nói ấm áp, ngọt ngào mà tôi luôn muốn nghe mỗi ngày.
Đúng vậy! Tôi đã bị những lời nói của gã tiến sĩ xấu xa làm lung lay mục đích ban đầu của mình. Tôi đã mãi đau đớn cho nỗi bất hạnh của bản thân mà quên đi con người thật của mình. Ý tôi là bản chất thật sự của Tony chứ không phải bản tính độc ác đã cài vào não mình.
Dù cho tôi có là con búp bê khác thường, làm những việc vô nhân tính. Dù cho không một ai tha thứ cho tôi, không một nơi nào chấp nhận tôi. Dù cho có xảy ra chuyện gì thì ít nhất người quan trọng nhất với tôi và cũng là người tôi yêu- Erish vẫn ở bên cạnh tôi. Với tôi như vậy là đủ rồi.
Có thể tôi chẳng thể làm được gì để chuộc lại mọi tội lỗi mình đã gây ra, nhưng ít ra tôi vẫn có thể cứu dù chỉ một người ra khỏi nơi này là được. Tôi nhất định phải đưa Erish ra khỏi đây bằng bất cứ giá nào.
“Murray!” Tôi lau nước mắt, đứng dậy “Tôi không nghe lời ông nói nữa đâu. Đừng nghĩ tôi sẽ yếu đuối như khi nãy nữa”
“Tốt lắm Tony!” Dù đang phải chịu đựng đau đớn, Erish vẫn cố mỉm cười với tôi. Một nụ cười hiền từ. Nụ cười mà tôi không bao giờ muốn mất.
“Cám ơn Erish!” Tôi đáp lại nụ cười đó bằng ánh mắt quyết tâm chứ không nhu nhược như trước “Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi chỗ này”
“Ngươi nghĩ mình làm được sao Tony?” Gã tiến sĩ lên tiếng sau một hồi im lặng.
“Đúng! Ông nói tôi là thứ đồ chơi đáng giá nhất của ông…”
“Uh phải!” Lão gật đầu xác nhận.
“…Tôi sẽ ở lại với ông mãi mãi và không đi bất cứ đâu nữa chỉ cần ông thả Erish ra…”
“Không…không được làm thế Tony…” Erish hốt hoảng vội lên tiếng ngăn cản tôi.
“Còn nếu ta không thả?” Murray thản nhiên hỏi lại.
“…Nếu không tôi sẽ liều mạng với ông để cứu cậu ấy và…” Tôi nói mà không một chút sợ hãi. Bây giờ với tôi không gi quan trọng bằng an toàn của Erish “…tôi sẽ tự vẫn. Kết thúc tác phẩm tâm đắc nhất mà ông đã bỏ hàng năm trời để tạo ra”
“Bỏ kế hoạch điên rồ đó đi TONY!” Erish phản đối quyết liệt “Nếu không có cậu đi cùng, tớ cũng sẽ không ra khỏi cái nhà này. KHÔNG BAO GIỜ!!!”
“Erish!” Tôi vừa vui lại vừa buồn. Tôi vui vì Erish yêu tôi. Nhưng tôi buồn vì tôi biết bọn tôi không thể ra khỏi đây toàn vẹn như lời hứa. Nếu trong hai đứa phải có một người phải ở lại, thì tôi tự nguyện “Không được đâu”
“Tại sao chứ? Chẳng phải cả hai chúng ta đã hứa sẽ cùng ra khỏi đây, cậu quên rồi sao?” Tôi nhìn thấy trong đôi mắt Erish sự thất vọng, cậu ấy cố tìm mọi cách vực tôi dậy khỏi vết thương lòng, vậy mà giờ đây tôi lại dễ dàng từ bỏ đến thế.
“Tớ không quên. Nhưng đó là điều không thể” Tôi mỉm cười buồn bã “Tớ chỉ có thể ở lại nơi này thôi. Cậu phải đi Erish à! Cậu thuộc về thế giới tươi đẹp hơn cái nơi khủng khiếp này”
“Bây giờ tớ không cần gì hết ngoại trừ cậu. Tớ không bao giờ để cậu làm vậy” Erish vẫn cương quyết và quay nhìn Murray bằng đôi mắt căm ghét đến tận cùng “Nếu ông dám làm gì Tony, thì giết tôi trước đi”
“Đừng…đừng nói thế Erish…” Tôi hoảng sợ lên tiếng, tôi không muốn Murray bị chọc tức. Nếu không, hậu quả còn tồi tệ hơn việc tôi phải ở lại ngôi nhà này một mình suốt quãng đời còn lại gấp nhiều lần.
“Murray…ông…ông hãy thả Erish ra, tôi sẽ…nghe lời…ông…” Tôi vừa nói vừa nhìn chừng gã tiến sĩ mà sợ có chuyện không hay xảy ra.
“KHÔNG ĐƯỢC TONY!” Erish cắt ngang, không để tôi nói hết câu “Giết tôi đi và để Tony yên. Cậu ấy chịu quá nhiều nỗi đau rồi”
“Erish…cậu…” Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Tôi sợ mất Erish. Sợ hơn bao giờ hết.
“Đủ rồi! Chấm dứt cái trò nhảm nhí này đi” Murray lớn tiếng “Cái thứ tình cảm con người khiến ta buồn nôn lên được”
“Tony à! Ngươi làm ta thất vọng quá đấy” Lão bước tới gần, lấy tay đưa mặt tôi lại gần mặt gã “Con người kia quan trọng đến mức ngươi dám phản bội ta vì hắn? Quan trọng đến mức ngươi sẵn sàng hi sinh để cứu hắn?”
“Phải” Tôi gật đầu, tuy trong bụng vẫn cảm thấy sợ con người ác độc trước mặt mình.
“Có lẽ ta đã sai khi đưa ngươi vào thế giới con người” Murray buông tôi ra và bước về phía Erish “Chính gã này đã làm bản chất sát nhân của ngươi biến mất đấy sao?”
“Ông không…được làm hại Erish” Tôi cực kì hoảng loạn khi nghĩ đến việc lão tiến sĩ sẽ giết Erish, vì vậy tôi lao đến lão với con dao trong tay mà không kịp suy nghĩ “KHÔNG ĐƯỢC!!!”
Phập!
Con dao cắm thẳng vào cánh tay Murray. Một dòng máu đỏ chảy ra.
“Ngươi tính giết ta để cứu nó? Thằng nhóc này quan trọng với ngươi hơn cả người tạo ra ngươi sao?” Bỏ mặc cánh tay đang chảy máu, cũng không thèm rút con dao đang cắm trên tay ra, Murray nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi thật sự run sợ trước cái nhìn dữ dằn ấy, nhưng vẫn cố kìm nén và lên tiếng “Thả…thả cậu ấy…ra…”
Tôi đã châm thêm dầu vào lửa. Đó là việc làm ngu ngốc nhất mà tôi không bao giờ ngưng tự trách mình.
“Vậy à? Nếu nó quan trọng với ngươi như thế thì…” Gã tiến sĩ trừng mắt nhìn tôi, chưa bao giờ lão tức giận như thế “…tao sẽ cho nó chết không toàn thây”
Cạch! Murray dùng tay không bị thương kéo cần gạt xuống.
Ngay lập tức, tấm ván có Erish bị chói chặt lật nằm xuống và trượt ngay vào lò thiêu đang hừng hực lửa.
“KHÔNGGG!!!!!” Tôi kinh hoàng thét lên và lao theo.
Cả tôi và Erish đều bị ném vào ngọn lửa nóng rực và dữ tợn.
“Tao cũng không cần mày nữa Tony!” Giọng lão Murray vang lên đâu đó trong biển lửa.
Tôi nhanh chóng mất không khí. Cái nóng đang thiêu rụi quần áo, da thịt tôi. Tôi cảm nhận cảm giác bỏng rát khắp cơ thể, mùi cháy khét khắp nơi.
Có lẽ cả hai chúng tôi không thể ra khỏi tòa lâu đài này. Và mọi kế hoạch cũng như việc làm của tôi đã trở nên vô ích. Cuối cùng, tôi vẫn để Erish chết.
Nhưng ít ra tôi cũng được chết cạnh cậu ấy. Như thế cũng đã hạnh phúc lắm rồi- Nghĩ thế tôi nắm chặt bàn tay cháy đỏ như hòn than của Erish, mặc kệ cảm giác bỏng rát mà tôi đang phải chịu đựng.
Và Erish cũng nắm chặt bàn tay tôi lại. Có lẽ cậu ấy có cùng suy nghĩ như tôi.
“Erish…hãy…ở…cùng…nhau…” Trong giây phút cuối cùng của cái chết, đó là câu tôi có thể nói.