Số phận _ Phần 1 Trang 2

-XỬ LÝ NÔT CHỖ NÀY ĐI....hắn ra lệnh rồi bế cậu bước đi

-KHÔNG JAEJOONG AH.....

BỐP ....HỰ....anh nằm xuống ,trước khi ngất đi anh vẫn còn thấy gương mặt đẫm nước của cậu cố gắng cầu cứu anh

Hắn đưa cậu vào một căn phòng trong quán bar ,căn phòng mà trước đây cậu và LEE SONG MAN vẫn thường qua lại .Vất cậu lên giường một cách thô bạo ,hắn đi ra dặn dò đàn em của mình

-Đừng cho ai vào làm phiền tao lúc này

Hắn quay trở vào,cậu nhìn hắn một cách sợ hãi,nhanh chóng cậu nhảy ra khỏi giường ,lùi sát vào tường trong khi hắn cứ tiến đến

-Đừng có qua đây...giọng cậu run lên

Mặc kệ ,hắn vẫn cứ áp sát vào cậu

-TÔI BẢO ĐỪNG LẠI ĐÂY...Cậu gào lên

Nước mắt chảy dài ,đau đớn và sợ hãi

'' Jaejoong huyng ah ,cái này em tặng huyng để phòng thân ,lúc nào huyng cũng phải mang theo bên người nhé " câu nói của JUNSU thoảng qua trong đầu ,nhanh như cắt cậu rút tử trong túi áo ra một con dao nhỏ làm bằng bạc ,con dao JUNSU tặng cậu trong lần sinh nhật thứ 20

giơ con dao về phía hắn cậu gào lên

-NẾU ANH CÒN LẠI GẦN TÔI SẼ ĐÂM ĐẤY

Hắn chẳng hề e sợ ,vẫn cứ chầm chậm tiến lại
-Đâm đi nếu cậu muốn.hắn thách thức,hắn chẳng hề sợ hãi trước một vũ khí tầm thường như thế

-ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY....cậu gào lên và kề con dao vào cổ mình...NẾU CÒN LẠI GẦN TÔI SẼ CHẾT CHO ANH XEM...nước mắt chảy dài trên mặt ,đôi mắt cậu tóe lên sự căm phẫn tột cùng

Hình như lời đe dọa của cậu có tác dụng, hắn ngừng lại ,nhìn cậu hắn tin là cậu không nói chơi

-ĐƯỢC RỒI BÌNH TĨNH ĐI ,ĐỪNG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT..Hắn hốt hoảng

-ĐI RA KHỎI ĐÂY....MAU LÊN...cậu gào lên trong tiếng nấc

Hắn nhìn cậu bất lực rồi từ từ lùi ra cửa

cánh cửa đóng sầm lại cậu nghe tiếng hắn thét lên với mấy tên đàn em

-TRÔNG CHỪNG CẨN THẬN ,NẾU ĐỂ NÓ THOÁT THÌ TAO SẼ HỎI TỘI CHÚNG MÀY ĐẤY

Chỉ còn lại một mình trong phòng ,cậu ngồi bệt xuống đất ,bờ vai run lên từng hồi ,tiếng nấc không thể kìm nén cũng vang lên..to dần...to dần..cậu ôm mặt khóc như điên dại...sao số phận của cậu lại nghiệt ngã thế?tất cả ước mơ ,tất cả hoài bão trong một đêm biến thành cát bụi ,cậu vẫn chỉ là một món hàng không hơn không kém..tiếng khóc ai oán ấy liệu ông trời có nghe thấu không?

ngoài trời mưa bắt đầu rơi....

Đã một tuần nay ,đêm nào hắn cũng tới ,mang theo một chai rượu và hai cái ly ,hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa ,rót rượu vào cả hai ly và lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang lăm lăm con dao trong tay.Cậu vẫn nhìn hắn một cách đầy cảnh giác ,chỉ khi hắn bỏ đi cậu mới thở phào ngồi bệt xuống dưới đất.Đây không phải là một cách hay,cậu biết giới hạn chịu đựng của hắn có hạn,đến khi không còn đủ kiên nhẫn hắn sẽ giết cậu mất

Nhìn ra ngoài cửa sổ,cậu không biết giờ này JUNSU ra sao nữa,lớp thằng bé sắp đi cắm trại về rồi,hơn nữa một tuần nay không liên lạc gì với nó chắc nó sẽ lo lắng lắm .Rồi cậu nghĩ đến anh..liệu anh có làm sao không?hôm đó trước khi bị lôi đi cậu thấy anh đã bị đánh..lo lắng bồn chồn..cậu chỉ còn biết thở dài

-Anh ah,cứ cho nó một liều thuốc mê là ổn mà,nó sẽ không kháng cự được đâu,một tên đàn em lên tiếng khi thấy hán ngao ngán bước ra khỏi phòng cậu mà không thu được kết quả gì

BỐP...

Hắn giáng ngay một cái tát vào mặt tên đó

Tên đàn em sợ tái xanh cả mặt

-em xin lỗi ,em lỡ lời ,vừa nói hắn vừa tự vả vào mặt mình

Bực bội ,trong đời hắn chưa bao giờ có điều gì hắn muốn mà hắn lại không làm được,thế mà bây giờ hắn lại phải chịu thua một kẻ tự dí dao vào cổ mình đòi tự sát.Nực cười,hắn nốc cạn cốc rượu,tựa mình vào ghế,đôi mắt nhắm nghiền ,trong đầu hắn đang nhớ lại một điều gì đó

Hôm ấy,lần đầu tiên gặp cậu ,hắn không sao rời mắt khỏi cậu.Đôi mắt ấy,làn môi ấy, nước da trắng ngần ,khuân mặt khẽ phảng phất một nỗi buồn khó tả,tại sao không phải là của hắn chứ?Hắn cứ ngồi uống rượu ,kìm nén mình không lao đến giết chết LEE SONG MAN để chiếm lấy người đẹp.Những thứ hắn muốn chắc chắn hắn phải có được.Hắn tìm đủ mọi tội lỗi của LEE để tiến hành thanh trừng và hắn đã làm được,chẳng ai nghi ngờ hắn cả,mà có nghi ngờ cũng không thể làm gì được,thế lực của hắn quá mạnh.Nhưng,trong cái giây phút hân hoan vì sắp có được cậu ,hắn bị cậu giáng cho một cú đau đớn,trong mắt cậu,hắn là một kẻ đáng ghê tởm,ánh mắt cậu nhìn hắn phẫn uất và căm thù.Chiếm đoạt ư ,điều đó quá dễ dàng đối với hắn.Hắn không muốn như vậy,hắn muốn cậu tự nguyện trao thân cho hắn.Đấy mới là cái hắn cần

Tiếng cửa phòng bật mở ngay lập tức cậu lăm lăm con dao trong tay,đôi mắt ánh lên vẻ căm thù và sợ hãi .Nhưng sau cánh cửa ,khuân mặt anh hiện ra.Cậu không nằm mơ đấy chứ ? có đúng là anh không ?Nhanh như cắt anh lao đến ôm lấy cậu

-JAEJOONG AH ..em không sao chứ?hắn có làm gì em không ? buông câu ra anh nhìn cậu từ đầu đến chân xem cậu có bị thương không

-Em không sao cả.Làm sao anh vào được đây,nguy hiểm lắm anh có biết không ?cậu hốt hoảng nhìn ra phía cửa lo sợ sẽ có người đi vào

-Giờ không phải lúc nói chuyên đó ,đi theo anh ,nói rồi anh kéo cậu chạy đi

Vòng qua lối hành lang ,đi qua một nhà kho cũ ,chỉ có anh mới biết con đường đó do làm việc ở đây đã lâu năm

-Chúng ta sẽ đi đâu?cậu lo lắng trong khi vẫn theo anh chạy

-Sang NHẬT ,anh có người bà con bên đó ,họ sẽ giúp được chúng ta

Cậu bỗng đứng lại

-Không được,em không thể đi,còn JUNSU nữa,nó về mà không thấy em thì sao ,nhỡ đâu bọn chúng sẽ tìm được nó thì sao?

-Đừng lo ,anh dã nhờ người đi đón JUNSU rồi,cậu ấy sẽ sớm sang bên đó với chúng ta.nói rồi anh nắm tay cậu định kéo đi nhưng cậu vẫn đứng lại

-Không được,em còn phải đi tìm CHANGMIN ,nếu em đi thì làm sao tìm CHANGMIN đây

-NẾU EM Ở LẠI ,EM NGHĨ RĂNG HẮN SẼ ĐỂ CHO EM YÊN ỔN SAO?HẮN SẼ ĐỂ CHO EM ĐI TÌM CHANGMIN SAO?HẮN CŨNG GIỐNG NHƯ LEE SONG MAN SUỐT NGÀY GIAM LỎNG EM NHƯ THẾ, LIỆU EM CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC CẬU ẤY KHÔNG?

Im lặng,anh nói đúng,nếu ở lại chưa chắc hắn sẽ tha cho cậu,có khi còn nguy hiểm đến cả anh và JUNSU nữa

Anh lại nắm tay cậu chạy đến chỗ đậu xe.Trong đêm tối có một chiếc xe lao như bay về phía bến cảng

Đến nơi ,hai người chạy như bay xuống bến .Nhưng con tàu đã không còn ở đó nữa

-Sao lại thế được ,mình đã đến sớm 10 phút rồi ,sao ở đây không còn con tàu nào hết vậy..anh lo lắng nhìn xung quanh

-ĐƯƠNG NHIÊN VÌ TAO ĐÃ CHO CHÚNG NÓ KHỞI HÀNH SỚM HƠN RỒI .tiếng nói cất lên như xuyên thủng màn đêm lạnh buốt

Giật mình cả hai người cùng quay lại hướng phát ra tiếng nói

Hắn đứng đó, cười ngạo nghễ,ánh mắt như muốn giết chết cặp tình nhân bỏ trốn.Cậu bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.Theo phản xạ anh kéo cậu chạy ngược lại ,cố gắng tìm cơ may tẩu thoát.Nhưng đã quá muộn,chạy lên trên bãi đất trống ,hai người hoàn toàn bị bao vây.Anh đứng chắn trước mặt cậu,không muốn một lần nữa cậu lại bị mang đi,dù có phải chết anh cũng phải bảo vệ cậu

Đám thuộc hạ dãn ra nhường lối cho đi cho hắn

Anh vẫn dang đôi tay che chắn cho cậu

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ

-Mày nghĩ với sức của mày mà có thể chạy thoát được sao?HOANG ĐƯỜNG...hắn gằn giọng

-Khốn kiếp mày muốn làm gì tao cũng được nhưng hãy để cậu ấy đi..anh nhìn hắn căm thù

-Đi ư?Hắn cười khẩy?không ai được đi đâu hết.vốn đã định tha cho mày nhưng đã đến nước này đừng trách tao độc ác

Hắn phẩy tay,một toán 8 tên xông lên .ANH đẩy cậu ra xa một mình chống lại bọn chúng .Nhưng chúng quá đông,chống cự lại một lúc ,anh đã đuối sức ,nhận vào mình những trận đòn đau đớn

Cậu chỉ biết đứng đấy gào khóc ,bất lực không làm được gì

-KHÔNG KANGTA AH.....Cậu gào lên,nước mắt dàn dụa .Thấy vậy máu trong người hắn càng sôi lên

-ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO...hắn thét lên

-CHẠY ĐI JAEJOONG....anh vừa chịu đòn vừa thét lên...ĐỪNG LO CHO ANH...CHẠY ĐI...

Cậu lắc đầu ,nước mắt vẫn chảy dài

Anh gục xuống,chúng vẫn tiếp tục đánh

-DỪNG LẠI ĐI...cậu lao vào mong che chắn cho anh nhưng chúng đã kéo cậu ra.Anh vẫn tiếp tục chịu đòn

Cậu lao đến cầm lấy cánh tay hắn van xin

-TÔI XIN ANH HÃY BẢO HỌ DỪNG LẠI ĐI..ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA

hắn vẫn im lặng,đôi mắt vẫn phát ra cái nhìn đáng sợ

-MẶC KỆ ANH ,EM CHẠY ĐI....anh cố nói vọng ra khi vẫn đang co mình hứng đòn

nước mắt dàn dụa ,cậu quỳ xuống lay mạnh cánh tay hắn

-TÔI XIN ANH,HÃY THẢ ANH ẤY RA...ANH MUỐN TÔI LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC..cậu nhìn hắn van nài

Khẽ quay mặt xuống nhìn cậu ,hắn ra lệnh cho đàn em dừng lại

Nhanh như cắt ,cậu lao đến ôm lấy thân hình bê bết máu của anh

-KANGTA AH /ANH KHÔNG SAO CHỨ?TRẢ LỜI EM ĐI...lấy tay ôm lấy khuân mặt bê bết máu của anh
cậu cố gắng lay anh tỉnh lại

-J..A..E..J..OO..NG..AH..em..không...sao.c..h..ứ ?anh thều thào,cố mở mắt ra nhìn cậu

-Không ! em không sao cả...cậu lắc đầu,,đôi tay run lên..cậu ôm anh khóc nức nở ..đến giờ này mà anh vẫn lo lắng cho cậu sao

-ĐỦ RỒI...tiếng hắn vang lên lạnh lùng.hắn kéo cậu đứng dậy và lôi đi. Cậu cố ngoái lại nhìn anh,khuân mặt vẫn đẫm nước

Cố gắng đưa cánh tay bê bết máu ra nhằm giữ lại người yêu thương ,nhưng anh đã kiệt sức rồi .Cánh tay buông xuống ,anh ngất đi trong màn mưa lạnh lẽo

Những chiếc xe lần lượt rời khỏi bến tàu ,cậu cố ngoái lại nhìn anh lần cuối ,qua cửa sau,bóng dáng anh vẫn nằm đấy,xa dần...xa dần

Cậu ngồi một mình trong phòng , đã hai hôm nay cậu không ăn không uống bất cứ một thứ gì cả, đôi mắt vô hồn ,gương mặt tiều tụy,nước mắt đã chảy quá nhiều rồi. Nhưng mấy hôm nay hắn cũng không đến tìm cậu.Hôm đấy ,sau khi nhốt cậu vào phòng ,hắn cẩn thận dặn dò đần em trông chừng cậu rồi tìm một góc trong phòng trong quán bar uống rượu từ sáng đến tối.Cậu cũng không quan tâm lý do tại sao hắn để yên cho cậu đến tận bây giờ.Cậu đã quá mệt mỏi ,nếu như không nghĩ đến anh ,đến JUNSU ,đến đứa em thất lạc thì có lẽ cậu đã tự kết liễu cuộc sống của mình rồi

Tiếng mở cửa phòng khô khốc lại vang lên ,hắn bước vào,trên tay cầm một một bát súp nóng hổi.Cậu cũng chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của hắn.Từ từ ,hắn tiến đến ngồi cạnh cậu,lấy tay khuấy đều bát súp, nhẹ nhàng hắn xúc một thìa đưa lên mặt cậu

-Ăn đi !tiếng hắn lạnh lùng

Cậu không trả lời

Hắn vẫn kiên nhẫn cầm thìa súp

Cậu chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn ,chẳng thèm để ý tới sự quan tâm của hắn

Điên tiết hắn đập bát súp xuống sàn ,nắm lấy cổ cậu dí sát vào tường

-Định giở trò gì thế ? Muốn chết ah? hắn gào lên

Đôi mắt của cậu mở to nhìn hắn căm thù.Cái nhìn ấy làm hắn nhói đau.Cậu hận hắn đến thế sao?

khẽ nhếch mép cười nhạt,hắn buông cậu ra để mặc cho cậu ho sặc sụa vì ngộp thở.Hắn rút từ trong túi áo một cái phong bì lớn ,quẳng nó xuống giường.Hắn rút một điếu thuốc ra.Từng vòng tròn màu trắng đục bay lên,hắn nói một câu bâng quơ

-Nghe nói cậu có một đứa em trai thì phải ,thằng bé trông thật dễ thương

Choáng váng ,cậu lao đến mở tung cái phong bì ra.Trong đấy là ảnh chụp của JUNSU đang đi du lịch với lớp

-Thằng bé thật vô tư ,trong sáng ,miệng lúc nào cũng cười,trái ngược hẳn với anh trai nó.Hắn nói miệng vẫn phì phèo điếu thuốc

-ANH ĐÃ LÀM GÌ NÓ ?!!!! cậu lao đến túm lấy cổ áo của hắn

Nhẹ nhàng hắn gỡ tay cậu ra,miệng nở một nụ cười đểu giả

-Chẳng làm gì cả.Hắn trả lời khô khốc.Nhưng bây giờ tình hình an ninh phức tạp lắm ,những vụ bắt cóc tống tiền vẫn thường xảy ra đấy thôi ,nhiều trường hợp con tin còn bị giết chết ,nếu làm thật gọn gàng thì sẽ chẳng ai phát hiện ra cả

-ĐỒ KHỐN NẾU MÀY ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA NÓ TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!!! Cậu gào lên túm lấy cổ áo của hắn,đôi mắt long lên vì căm thù

Nụ cười biến mất ,hắn lạnh lùng gỡ tay cậu ra

-Nếu cậu không biết điều thì tôi đây sẽ cho thằng em yêu quý của cậu xuống mồ đấy

Cậu sợ hãi,phải hắn có thể làm thế lắm ,cái chết của LEE SONG MAN hắn còn làm sạch sẽ như vậy huống chi là một sinh viên không tên tuổi ,không danh tiếng như JUNSU

Hắn quay lưng định bỏ ra ngoài,nhưng dường như nhớ ra điều gì đó ,hắn khẽ quay đầu lại

-AH,mấy hôm nay cũng có một tên điên muốn chết vì tình cứ lao vào đây đòi cứu ngừơi.Hình như hắn lại đến rồi thì phải,đang làm ầm lên ở dưới kia kìa.Tâm trạng tôi không được tốt lắm,không khéo tặng cho hắn một phát đạn vào đầu cũng nên.Nói xong hắn quay đi

Hắn đang nói cái gì vậy?không lẽ....Mặt cậu bỗng tái mét

-MỞ CỬA RA ...JUNG YUNHO!!!!NẾU MÀY LÀM GÌ ANH ẤY TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY...MỞ CỬA RA

Cậu gào lên ,lao tới đấm như điên vào cánh cửa trước mặt.Không có tiếng trả lời,hắn đã đi rồi

Hoảng sợ ,cậu ngồi bệt xuống dưới đất."phải làm sao đây ?hắn giết anh ấy mất"suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh như muốn làm nổ tung đầu cậu

Quay lại nhìn lên giường,bộ quần áo hắn mua cho cậu vẫn còn ở đó.Lững thững đứng dậy,cậu tiến lại gần cầm nó lên

-KHỐN KIẾP...CHÚNG MÀY GIẤU JAEJOONG Ở ĐÂU ...?TRẢ CẬU ẤY CHO TAO....anh vẫn gào lên trong khi hứng chịu trận mưa đòn.Chúng đánh anh nằm quằn quại dưới đất,máu từ miệng chảy ra loang lổ lên áo,lên nền gạch lạnh buốt

Hắn vẫn ngồi đó ung dung nhấp nháp ly rượu nhìn bọn đàn em đánh anh tơi tả

Anh vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa căm thù

Thấy anh đã thấm đòn,hắn ra lệnh cho đàn em ngừng lại,từ từ tiến lại gần ngồi sát bên anh ,lấy tay nâng cằm anh dậy

-Mày ngoan cố thật đấy ,chỉ vì một thằng nhóc mà muốn chết sao?tao chưa thấy ai gan lì như mày.Hay là thế này,làm đàn em của tao đi ,muốn bao nhiêu tền bạc gái đẹp cũng có cả còn hơn là phải chịu đòn như thế này

PHỤT....

Anh nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn...Lũ đàn em vô cùng kinh ngạc.Lấy tay lau đi vết bẩn ,nụ cười đắc thắng biến mất trên gương mặt hắn

-RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT AH....ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO

Dứt lời,bọn đàn em lại lao vào đánh anh túi bụi ,quằn quại trong đau đớn ,anh mơ hồ nhận thấy gương mặt cậu hiện ra

-Chuyện gì thế?một giọng nói trầm vang lên .amh không mơ ,cậu đứng đó ,người dựa vào tường hỏi.Nhưng hôm nay trông cậu có cái gì đó khang khác

Miệng nở một nụ cười như mê hoặc ,cậu tiến lại gần ,anh vui sướng khi nhìn thấy cậu vẫn bình yên

-JAEJOONG AH!anh khẽ gọi

Nhưng trái với suy nghĩ của anh là cậu sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh ,gương mặt đẫm lệ ,đôi tay run rẩy nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau cho anh, cậu nở một nụ cười mỉa mai và tiến đến bên hắn

-Yunni ah...có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?anh biết người ta rất ghét những cảnh máu me thế này rồi mà .cậu vuốt ve gương mặt hắn sau khi đã ngồi trọn trong lòng hắn

Loading disqus...