Silver Rings Trang 13

Tôi cho việc của tôi và Huyền giống như một trò trêu ngươi của số phận. Tôi đã đẩy cô tới chỗ chết. Rồi chính cô kéo tôi lại từ chỗ chết. Và nụ cười sau mái tóc tém âm thầm làm tôi thấy yên tâm một cách dửng dưng về những gì mình đã làm. Biết đâu, đấy là số phận.

Dẫu sao, thì tôi cũng đang đi đúng đường, tuy nó là một con đường chông gai. Tôi đã để những chuyện tình cảm, những chuyện yêu đương, những nỗi thất vọng chồng chất thất vọng đặt lên cảm thức của mình, thấy rằng sự sống của mình vô vọng như một nén nhang giữa cơn bão. Nhưng, trước mặt tôi lúc này, có người cũng từng vô vọng như thế. Và rồi, tôi trở thành hy vọng trong mắt cô và chính cô biến tôi thành một niềm hy vọng.

Tôi cứ cười mãi về những suy nghĩ quanh quẩn ấy trong đầu mình. Về một trò đùa cợt của số phận, về một thời gian dài của những điều gian nan thử thách qua đi. Bây giờ, trong tôi thấy sao? Tôi thấy mình gắn bó đặc biệt với Hồng, với gia đình tôi, và có tình cảm đặc biệt với cô gái đang ngồi trước tôi, cô gái để sự u uất của mình đi đúng đường và cũng chỉ cho tôi đi đúng đường. Tôi thở phào, mỉm cười nhìn Huyền, nhìn cô rất lâu. Cô cúi gằm mặt trước tôi, lộ rõ sự bối rối khó xử. Nhiều khi tôi thấy cô là một cô gái trải đời. Đôi khi, tôi thấy cô chỉ đơn giản là một cô gái rụt rè thơ ngây mà thôi.

Như một cơn gió mùa hè trôi qua những hàng cây, cơn gió vùng vẫy và khi vùng vẫy chán, nó làm nên những cơn mưa rào. Sau cơn mưa, nếu vẫn còn ánh sáng mặt trời, sẽ có cầu vồng. Thiên nhiên đơn giản và ăn khớp với cuộc đời con người một cách chẳng ai ngờ đến được. Bởi vì, tất cả mọi thứ trên đời đều thuộc về những quy luật tự nhiên, con người, cũng luôn luôn như thế.

- Tôi muốn tặng cô một món quà đáp lễ.
- Không cần đâu. Cậu đã đến đây mà nói chuyện với tớ, là tớ đã rất vui rồi.
- Đi nào. Từ bây giờ, tôi sẽ cho cô biết, tôi đã chết và sống lại như thế nào, như cô đã cho tôi thấy về cô.
- Anh định nuôi tóc dài sao? Hay cạo trọc?
- Tại sao cô lại nghĩ như thế? Chỉ có con gái các cô quan trọng mái tóc như vậy.

Chúng tôi vào một tiệm kim hoàn. Và tôi nói với ông chủ tiệm:

- Cho bọn cháu hai chiếc nhẫn. Bạc.

Huyền nhìn tôi không chớp mắt, dù bình thường cô là người không bao giờ đủ can đảm nhìn vào mắt người khác.

- Tay cô cỡ 16 phải không? Nào, đưa đây.

Tôi chọn một đôi nhẫn bạc giản dị, chỉ có vài vân in chìm quanh nhẫn.

- Cô có thấy đây không? Tôi chỉ cho Huyền cái khuyên bạc của tôi. Đó là dụng ý của bố tôi, muốn tôi và Hồng luôn nhớ đến lời nói của nhau. Còn bàn tay này của cô, đã cứu tôi. Vì vậy, không có lý gì, nó không có được một chiếc nhẫn bạc. Gia đình tôi thích màu trắng, cô hãy coi đấy là lý do bố tôi và giờ là tôi chọn Bạc, mặc dù tôi không phủ nhận rằng cũng có nguyên nhân là vì nhà tôi không quá giàu có. Tôi hy vọng rằng, mỗi khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn này, tôi sẽ luôn nhớ rằng có người như cô từng kéo tôi sống dậy. Cô có thể đeo nó đến khi nào cô muốn. Được không?

Huyền khóc lóc thảm thiết suốt quãng đường từ tiệm kim hoàn về đến nhà cô, đến nỗi mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi chằm chằm và đồn đại.

- Tử Anh, sao cậu lại làm như thế? Huyền vẫn gào khóc bên tai tôi.
- Tôi thích thế.
- Cậu khiến cho mình, Huyền nấc lên, cả đời mình chưa từng nhận được một món quà như thế này...

Đột nhiên Huyền ôm chầm lấy tôi và khóc níu tôi lại.

- Cậu thực sự coi mình là ân nhân cứu mạng, phải không?
- Phải. Tôi nói.
- Vậy thì ... làm ơn ... cho mình được yêu cậu ... Mình sẽ yêu cậu mãi mãi, cho dù cậu có đáp lại tình cảm của mình hay không.

Huyền lại òa khóc.

- Được thôi. Tôi cười. Tôi cũng sẽ thử xem, việc yêu một cô gái nhỏ tuổi hơn sẽ như thế nào.
- Mình lớn hơn tuổi cậu.
- Vậy sao?
- Mình sinh tháng 2...Trước cậu tới 3 tháng đấy.

Tôi nhún vai.

- Sao cũng được. Lạ nhỉ. Đôi nhẫn đó đâu có đắt gì. Một tiểu thư như cô lẽ ra phải có vô số thứ quý giá hơn thế chứ.
- Đồ ngốc. Cậu hãy nghĩ mà xem, trong đời mình... đã từng có món quà nào ý nghĩa hơn thế chưa? Cậu khiến mình ... cậu sẽ khiến mình khóc chết đêm nay mất...
- Chẳng bao giờ tôi nghĩ cô lại có lúc bồng bột như thế.
- Đừng nói nữa, Tử Anh, cậu khiến mình không thể ngưng khóc được....

Huyền nấc lên từng tiếng. Trong đêm, chiếc nhẫn của tôi trên tay cô lấp lánh sáng. Và tôi cứ thấy một niềm hạnh phúc miên man không thể diễn tả trong người. Như thể cũng là lần đầu tiên, tôi nhận được một món quà lớn như thế.

Tôi và Huyền cuối cùng cũng không về nhà. Chúng tôi dắt nhau đi quanh những con đường trong khu nhà của cô, mát rượi ánh trăng và những cơn gió đầu hè còn hơi lành lạnh. Huyền thỉnh thoảng lại nhìn chiếc nhẫn mà tôi mua cho cô, đòi xem chiếc nhẫn mà tôi đeo, rồi tủm tỉm cười, và cất giấu một niềm vui mà tôi cũng thấy tò mò muốn được biết. Nhưng có lẽ, bản thân tôi cũng đang vui vẻ như thế.

Chúng tôi tung tăng như không phải hai đứa trẻ đã từng chán đời đến quyên sinh. Mà chỉ như hai đứa trẻ con không cần biết đễn xung quanh.

- Anh cũng muốn mua cho Hồng 1 đôi nhẫn, tôi nói. Anh sẽ dự phòng trường hợp nó có một ai đấy quan trọng.
- Được chứ. Chúng ta sẽ mua cho cậu ấy cùng loại này chứ.
- Ừ. Rồi chờ đợi xem nó sẽ trao chiếc nhẫn ấy cho ai.
- Vậy thì hãy nối một sợi chỉ đỏ vào hai chiếc nhẫn. Em nghe nói như thế thì tình cảm sẽ linh thiêng hơn.
- Sao chúng ta không thử nối vào hai cái này trước? Tôi chỉ vào bàn tay.
- Thôi. Huyền cười rạng rỡ. Chúng ta đã có sẵn hai cái này, cô để lộ vết cắt trên cổ tay của mình.
- Liệu có thể là...

Tôi đột nhiên nghĩ đến Trà. Nhưng trong những lời nói vui vẻ của Huyền tôi cũng quên bẵng đi. Chúng tôi đã mua một đôi nhẫn nữa, theo đúng cỡ tay của tôi và Huyền, kết một sợi chỉ đỏ, rồi cho vào hộp. Tôi sẽ đưa cho Hồng cái hộp ấy. Chuyện còn lại, ai mà biết được.

Có thể đó là Trà, hoặc một ai đấy.

Dù sao, đó cũng là chuyện của Hồng.

"Nhất định, em sẽ nuôi lại tóc. Và không bao giờ cắt đi nữa."

"Không được đâu. Em sẽ phát mệt khi phải gội nó hàng ngày đấy. Tốt nhất là em hãy chờ một dịp đặc biệt rồi cắt tóc."

"Ví như?"

"Biết đâu đấy."

Silver rings. 10

- Hồng Anh! Chơi tập trung vào! Lại! Phía bên cậu Trung, ném thế mà cũng gọi là ném à? Nào! Tất cả tập trung! Lại!

Cái nắng gắt mùa hè khiến bọn tôi mệt phờ trên sân tập. Trung thả lăn quả bóng ra giữa sân, ngửa đầu ra sau và thở phì phì. Mất một lúc, hai thằng Tuấn Nghĩa mới rục rịch đem khay đá trộm được từ nhà anh đội phó ở gần trường về. Những tiếng nhai đá rào rạo, một vài tiếng la lên thất thanh khi một thằng lén bỏ đá vào sau lưng áo thằng bên cạnh, vài tiếng đập bóng của lũ trẻ con lớp 10 trốn tiết. Đấy là tháng 5, mùa hè.

Bọn tôi đã thi xong vào cuối tuần trước, những ngày này chỉ bận rộn với đám con gái phải tập văn nghệ cho ngày bế giảng, một vài lớp muốn xong chỉ tiêu sinh hoạt dưới cờ trong những tuần cuối cùng, và cả đội bóng rổ nữa. Thầy Cường tỏ ra muốn đè chúng tôi chết dí trong những buổi tập sau trận thua giao hữu hôm chủ nhật vừa rồi. Thực ra thì hôm đó cũng có đầy lý do để mà thua. Bọn tôi mới thi xong ngày hôm trước, đám con trai, con gái, hay cả trai cả gái còn bận rộn ăn chơi và quăng quật sách vở. Vả lại, đội hình hôm đó cũng không đẩy đủ. Tôi tin rằng nếu đấu lại một lần nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng.

- Ế!

Tôi giật bắn mình bật dậy sau khi bị một viên đá lạnh cóng tan chảy sau gáy mình. Mấy thằng trong đội bóng cười ầm lên, còn tôi cũng bực mình quăng trả viên đá vào giữa áo thằng bên cạnh.

- Lại còn đùa với nghịch nhau nữa à? Tập! Tập!

Giữa sân trường nắng vàng cam, nơi ở một góc có một cây phượng thảnh thơi ngồi đếm lá, một đám con gái ngồi chuyện trò trong giờ ra chơi, có đội bóng rổ vẫn điên cuồng tập luyện sau những tiếng hét to hơn cả tiếng còi của thầy thể dục, người sẽ không buông tha cho bất cứ ai coi thường môn Thể Dục, bởi như thế thì chẳng khác nào coi thường việc ăn và uống cả.

- Anh Hồng Anh...

Tôi ngoảnh ra nhìn một cô bé lớp 10 đang đứng ở rìa sân tập. Thầy Cường đã đi đâu đó, tôi mới nhảy ra hỏi:

- Sao hả em?
- Hôm thứ 7 tới ở trường có dạ hội cho các anh chị lớp 12, anh đi được không ạ?
- Sao lại đi với lớp 12?
- Dạ, bởi vì...
- Ừ thôi được!

Tôi tươi cười vẫy tay cô bé, trước khi cảm nhận được sát khí đến từ phía cửa khu lớp học.

- Dạ vâng em tập ngay đây ạ!!

Thực ra đấy không phải lời mời đầu tiên. Kể từ khi cái tin tôi và Thủy chia tay, đã vài người mời tôi đến dạ hội dành cho lớp 12, mặc dù tôi chả thể hiểu là tại sao phải đến đấy chứ không phải chỗ khác. Thủy đã không nhìn mặt tôi kể từ khi tôi nói câu ấy với nó.

Hưng, cái anh lớp 12 theo đuổi Linh, cũng đấm tôi một cái toe toét máu cam khi tôi nói rằng tôi với nó đã là một cặp. Tình huống giữa Linh và Trà khiến tôi vô cùng bối rối. Nhưng khi Tử nói rằng việc nó tự sát hôm ấy có sự có mặt của Trà, tôi tự dưng cảm thấy không yên tâm về những gì mình tin tưởng ở cô. Đó đích thực là sự bất an. Nhiều lúc tôi cảm thấy dường như tất cả những gì mình làm, đều trong vòng sắp đặt của một ai đó. Ý nghĩ ấy làm tôi không sao chịu được. Và trong hoàn cảnh không hề gặp cô trong nhiều ngày, tôi cũng nghĩ đến những gì Linh dành cho mình. Tôi xin lỗi Linh, chia tay Thủy trước mặt nhiều người, và hỏi một cốc chè với nó trước cổng trường. Linh đã ôm chầm lấy tôi, cũng chẳng nói gì đến những việc cũ kể từ hôm ấy.

Còn Tử, chẳng ai tin được rằng nó rồi lại cặp kè với cái cô đã cứu nó vào đêm hôm trước. Chúng cùng đeo một cặp nhẫn, và thậm chí còn tặng tôi một cặp y chang. Ý nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn thấy hai cái nhẫn buộc với nhau bằng sợi dây đỏ ấy là treo nó lên tường. Tử quát tháo tôi ầm ĩ về mục đích trang trí nhà cửa ấy. Nhưng tôi lại thấy rất chi là phù hợp. Hai cái nhẫn lủng lẳng, xem chừng cũng có thể làm chuông gió được.

Bố mẹ tôi hình như càng ngày càng hạnh phúc sâu đậm. Bằng chứng là tối hôm trước, mới 8 giờ thôi á, tôi và Tử kéo nhau lên trình giấy mời thì cửa phòng đã đóng chặt. Bên trong, bố tôi chỉ vọng ra:

- Rồi! Cứ để đấy cho bố! Giờ thì đi chỗ khác đi các con yêu. Ôi em yêu!

Tôi với Tử ngơ ngác nhìn nhau. Tử thậm chí còn muốn soi những gì đang diễn ra qua cái khe cửa bé tí ở dưới, nhưng tôi đã lôi tuột nó xuống bằng việc an ủi nó rằng tôi sẽ ra ngoài và để nó xem đã đời cái USB của nó. Sau rốt, vì Tử bảo nó đã xem chán, và trên tivi lại có phim hay, chúng tôi đã quyết định ngồi xem cùng với nhau đến đêm.

- Phải rồi! Hôm thứ 7 tới, mày đi cùng tao nhé.
- Đi đâu?
- Dạ hội chia tay của lớp 12 trường tao.
- Sao lại đi với lớp 12?
- Biết đâu đấy.

Tử cười, rồi rút điện thoại và oang oang:

- Huyền à! Tối thứ 7 tới đi dạ hội với anh nhé! Ở trường thằng Hồng! Ừ! Ừ! Rủ cả con Trà đi cũng được!
- Ế!
- Gì?
- Sao lại rủ cả Trà đi?
- Sao lại không được? Ừ không sao đâu em ạ! Cứ bảo với nó thế! Thứ 7! À mấy giờ mày nhỉ?
- 6 giờ bắt đầu.
- Em nghe gì chưa? Thế nhé!

Tôi ngẩn cả mặt, trôi tuột xuống khỏi ghế. Còn Tử chỉ sung sướng cười khì.

- Phải! Chủ nhật! Tao nghe bà thể dục của tao bảo sẽ giao hữu lại với bọn mày. Trận trước bọn mình bùng ấy!
- Lại còn thế nữa à!!

Tôi và Tử đứng ở trước gương, để mẹ tôi chấn chỉnh lại vài chỗ mà bà chưa ưng ý về bộ vét mà bà mới thuê về cho hai thằng mặc. Hai bộ vét đen, cùng cả cà vạt với nhau. Chúng tôi cũng cùng vuốt keo, đeo một bên tai những cái khuyên của bố. Bố tôi tưởng như không thể cầm nổi máy ảnh nữa khi mà ông cứ chụp lia lịa suốt từ chiều đến giờ.

- Ăn ảnh lắm hai thằng cu của bố ạ! Ôi nhà nó ơi tôi sung sướng quá!
- Bố có định làm thêm hai thằng nữa không?
- Sao?
- 8h tối hôm trước ấy!
- Bậy nào!

Bố tôi bạt tai cho Tử một cái về câu hỏi ấy. Còn mẹ tôi và tôi chỉ cười ầm.

- Thôi lần này mặc tạm. Năm sau bọn mày ra trường, nhất định mẹ sẽ sắm sửa cho tử tế.
- Thôi mà mẹ, tôi nói, bọn con lớn nhanh lắm. May hai bộ liền có rẻ gì đâu?
- Thằng bố anh!
- Sao hả em?

Chuyện còn lại dành cho bố mẹ tôi. Còn tôi và Tử đã đường hoàng đèo nhau đi đến trường tôi cho đêm dạ hội của lớp 12 tối nay.

- Bọn mình giống nhau lắm nhỉ. Tử dựa đầu vào lưng tôi.
- Lại không?
- Tao nghe nói càng lớn lên thì người ta càng ít giống nhau đấy mày ạ!
- Chắc là không đâu! Nhưng mà dễ nhận ra nhau hơn.
- Ừ đúng!

Bọn tôi cùng cười. Chiều tối mùa hè, với những hàng phượng đỏ rực, rặng bằng lăng phơn phớt, những tia nắng của buổi chiều sắp ngả màu, gió và một vầng trăng mờ mờ. Một thứ không khí tuyệt vời, cho bất cứ thứ tình cảm hẹn hò nào. Tôi tin rồi thì tối nay sẽ rất nhiều anh chị lớp 12 òa khóc. Người ta có thể thức đến đêm đặc vào những ngày thế này, để mà suy nghĩ về những gì đã trải qua. Khi ấy, yên tĩnh, tâm trạng sẽ càng ngọt và càng sâu.

Chúng tôi gửi xe ở ngoài, trước khi cùng nhau bước vào trường.

- Anh Hồng Anh!

Một vài cô bé tôi đã gặp, diêm dúa trong những chiếc váy dạ hội, chạy ra chỗ tôi. Nhưng tôi đã biết trước sự bất ngờ của họ. Tôi chỉ cười thầm.

- Em không nằm mơ đấy chứ!
- Anh em sinh đôi của anh đấy! Tử khoác vai tôi. Không mơ đâu các em yêu ạ!
- Anh Hồng Anh!

Phút chốc, Tử đã chiếm trọn vai của tôi và quay sang khen "váy em đẹp lắm", rồi "giầy cao thế này em có đau chân không?" và rồi nhiều thứ nữa, đến độ tôi lo ngại cho bản thân mình vào ngày mai hơn là lo cho nó khi bị Huyền bắt gặp tối nay.

Chỉ một lúc sau đó chúng tôi đã bị vây lấy bởi không những đám con gái lớp 10, lớp 11 bon chen đi với lớp 12, mà rồi cả những anh trong đội bóng rổ, vài thằng lớp tôi cũng xúm lại Ô với A. Tử chỉ cười và cười, còn tôi thì lúng túng bên cạnh nó. Mà dường như chính sự lúng túng ấy càng khiến người khác dễ nhầm tôi là người lạ.

- Anh tên là gì?

Cô bé lớp 10 hỏi tôi.

- Tử Anh! Tử chỉ vào tôi và trả lời.
- Dương Tử Anh ạ?
- Đúng đấy em ạ!
- Em đã nghe mấy chị của em nói về anh rồi! Anh học trường ... phải không ạ! Họ bảo anh rất dễ thương, nhưng mà em chưa gặp bao giờ. Ai ngờ!

Câu "Nhầm rồi em ơi" chỉ vừa thoáng ra trong đầu tôi đã bị những cái cười lịch thiệp nhất có thể của Tử thổi bay, và tôi thực sự khâm phục tài đối đáp của nó khi mà nó cũng chẳng biết gì về tôi ở trường. Bọn tôi không làm sao thoát được những đám đông đang vây lấy, nửa tò mò, nửa vì hiếu kì. Cứ như họ chưa từng thấy một cặp song sinh nào trong đời.

- Hồng Anh!

Tôi ngoảnh ra sau thì thấy Linh, và cũng thấy luôn cặp mặt đang trố ra của nó khi thấy cả thằng đứng cạnh tôi.

- Ai là ... ?
- Mình!
- Thế kia là ai?
- Anh em sinh đôi. Đấy mới là người cậu gặp hôm ở bệnh viện vì, sốt vi rút ấy!
- Tại sao lại thế?
- Nhập nhằng bảo hiểm ấy mà.

Linh mỉm cười, rồi nắm lấy tay tôi và thì thào nho nhỏ vào tai tôi:

- Cả hai, hôm nay, đều bảnh bao lắm.
- Đừng nói thế. Xem thằng Tử kìa, nó sắp làm loạn trường mình rồi.
- Tử à?
- Tử Anh.

Cũng may là lúc đó trời đã tối, tôi mới lách ra được khỏi đám người và đi cùng Linh ra một chỗ bớt ồn ào hơn.

- Mình không thể tưởng tượng được một điều gì thần kì hơn điều này.
- Thần kì ấy à? Có gì lạ lắm đâu.
- Lạ chứ! Cậu là thần tượng của cả đống con gái trong trường mình. Và hôm nay lại có một người giống hệt cậu đến đây. Thế chẳng phải là quá thần kì hay sao?
- Chỉ là song sinh thôi mà.
- Đấy mới là vấn đề đấy.
- Mà tại sao cậu lại đến đây hôm nay?
- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Chúng tôi chen qua những hàng người đang hội họp, gặp gỡ, chia sẻ, hay cổ vũ những tiết mục trên sân khấu.

- Ê! Hồng! Mày lạc đi tận đâu đấy!

Tử và Huyền đã ở với nhau từ lúc nào. Tôi cũng cùng Linh đi ra chỗ họ.

- Đây là ai thế? Tử tròn xoe mắt.
- Lớp trưởng lớp tao, và là, bạn gái, tôi nhún vai.
- Vậy à?

Loading disqus...