Nhật ký chàng lọ lem Trang 32

7h15’ AM ngày 10-2

“Reng…..reng….reng…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cái sàn gỗ nhà Hiro muốn rung lên. Anh mở mắt, quơ tay lấy nó và trả lời

“Alô…..oáp…”

“Alô, anh Hiro hả, em là Ryo đây!”

Giọng Ryo nghe rất gấp khiến Hiro chột dạ. Anh ngồi dậy và cố gắng tỉnh giấc, tối hôm qua làm việc trễ nên giờ mệt quá

“Có gì gấp ko em >”< Anh đang ngủ!”

“Có! Anh có thể lấy xe đi kiếm Masako hộ em được ko?”

“0___0 Sao phải kiếm. bắt cóc à?”

“Ko, anh hai em hẹn Masako 7h đến đây mà giờ 7h15 dzẫn ko thấy. Hẹn trước 2h mà ko thấy đến, chắc trốn luôn rồi”

“Hả? Được rồi, mà sao em ko đi, anh cần ngủ, để 8h30 anh đến!”

“Ko được, em ko đi được. Anh Shiho đi Osaka chưa về đến nơi. Nhờ anh vậy >”< “

“Được rồi, thôi bye nha!”

Hiro thở dài rồi cúp máy. Nhìn sang Haruka cậu nhóc vẫn ngủ say. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu và gọi

“Vợ iu, dậy đi em!”

“…….”

Cậu trở mình, nhưng cố tình quay vào trong và ngủ tiếp ^^”. Hiro mỉm cười, vòng tay kéo vợ về phía mình

“Nè nhóc, dậy đi em. Không dậy anh đi trước, bỏ em ở nhà đó!”

“…..Để em ngủ đi….oáp….”

“ ^”^ Anh đi đây!”

Hiro nói, anh ra khỏi giường và đi vào đánh răng rửa mặt. Đến lúc ra thì thấy cậu cũng xong rồi, đang mặc lại bộ kimono

“Anh, lấy cho em cái obi kia đi!”

Đó, lại sai ^__^ Nhưng Hiro rất vui lòng mở tủ lấy cái thắt lưng cho cậu. Haruka của anh lười chảy thây, ko bao giờ mặc đồ thường vì “dù gì vào nhà cũng phải mặc, thay chi cho mệt”

“Anh, thắt hộ em với!”

Nữa, sai tiếp. Anh nhẫn nại bước lại thắt cho cậu. Mặc kimono cầu kì quá, lại là komono nữ nữa chứ ^”^. Bố mẹ anh “tăng tăng” bắt cậu mặc đã đành, cậu cũng vui vẻ mà mặc chắc cũng “tăng tăng” luôn.

“Chật quá anh ơi!”

“….Okie, kéo ra”

“Rộng rồi, siết vô >”< “

“Uhm….”

“Á, chặt quá….huhu….đau em….”

“Càng lúc anh càng thấy em giống 1 cô vợ lắm điều nha, Haruka ^”^, mà anh ghét kiểu đó lắm”

Anh nói, làm bộ bực mình

“Em là vợ anh 3,4 tháng rồi mà. Anh siết em thế có khác nào siết cục thịt, đau em….. T__T”

Cậu phụng phịu, ngoảnh mặc đi ra cửa

“Hì…..anh yêu em!”

Anh mỉm cười, kéo cậu lại và kiss 1 cái. Đùa thế thôi chứ Haruka còn mong manh hơn Masako nữa, dễ vỡ lắm, dại gì làm bể ^__^

-------------

Tôi ngồi trên ghế chờ xe bus, ko biết mình có nên đến dự lễ cưới của Yuu ko? Giờ đã là 8h30, chắc là bây giờ họ đã lên xe đi tiệc tùng rồi

Sáng nay, vì suy nghĩ quá nhiều, tôi lại đi quá chuyến. Nhà thờ chỗ Yuu làm lễ cưới cách côngty khoảng 20ph đi xe, trừ luôn thời gian kẹt xe buổi sáng. Thế là trễ rồi, chỗ này hơi xa chỗ đó….tôi làm sao có thể đến nơi đúng giờ?

Yuu……những hình ảnh về anh hiện lên lấp đầy suy nghĩ của tôi. Bao nhiêu ký ức ùa về trong tôi, tôi mỉm cười 1 mình……

“Nhóc ơi…..”

“Con nợ……”

“Đồ ngốc…..”

“Tôi sẽ bảo vệ cậu!”

“Tôi luôn chờ đợi em…..”

“Tôi thích em…..”

Và cuối cùng là….. “Tôi yêu em!”

Những gì anh đã từng nói, từng hành động của anh với tôi…….Qua hết rồi…..

“MASAKO!!!”

Tiếng ai đó gọi tôi.

“Bim…..bim….”

Còi xe nữa…

“Đây nè, MASAKO, lên xe!”

Hiroshi kéo cửa xe xuống và vẫy tay về phía tôi. Tôi chạy ra tới kế bên xe khi thấy vợ anh bước ra.

“Đi nào!”

“Ơ…. 0___0”

Haruka lôi tôi và tống vào trong xe. Khi cửa xe đóng lại, anh vội rồ ga chạy 80km/h 0__0, sao chạy nhanh thế?

“Chúng ta đi đâu?”

“Lễ cưới của anh Yuu”

Haruka trả lời,cả anh Hiro và cậu hình như đang giấu tôi cái gì đó. Nhưng mặt cả hai hiện lên 2 chữ “đừng hỏi” nên tôi cũng im, chờ xem họ đưa tôi đi đâu.

-------------

“Đến giờ rồi, tiến hành hôn lễ!”

“Vâng ạ!”

Bà Akie nói với Yuu trong phòng chờ. Mẹ mỉm cười nhìn anh trong bộ comple trắng và cô dâu đang bước đến từ từ.

Yuu nhìn đồng hồ : 9h00’, vẫn ko thấy Masako đâu. Yuu lắc đầu thất vọng khi Ryo và Shiho nhìn anh ái ngại.

“Đừng lo Yuu, ko sao đâu!”

Usami vừa mới tới, đến bắt tay Yuu 1 cái và mỉm cười nhìn anh. Nguyên và 2 đứa em của cậu cũng qua chúc mừng Yuu….Vậy là còn thiếu vợ chồng Hiro và Masako….. Masako ư….liệu cậu có đến ko?

“Bố của cô dâu có muốn nói gì ko?”

Cha sứ nói, bố của cô Masako mỉm cười nhìn anh và đặt tay cô vào tay anh.

“Đành giao cho Yuu vậy!”

Rồi ông quay bước. Anh cảm thấy xấu hổ vì mình ko thể yêu thương cô dâu được. Trong lòng Yuu từ trước tới giờ chỉ có cậu….chỉ cậu thôi…Anh nhắm mắt chờ đợi….

“Anh có đồng ý lấy cô Masako làm vợ và hứa sẽ yêu thương cô ấy suốt đời ko?”

Yuu nuốt nước miếng, anh mở miệng ra từ từ….. đồng hồ tích tắc trôi chậm…

“Va….”

“KHOAN!”

Cửa phòng hành lễ mở ra đánh “ầm”, một tiếng kêu vội vã và Masako đứng đó, gập người thở gấp. Mọi người ai cũng quay ra nhìn. Anh cũng nhìn cậu, cậu nhìn anh. Tất cả im lặng trong vài phút, rồi xì xầm bàn tán. Mắt Masako mở to nhìn anh, 1 ánh mắt kì lạ, chực vỡ tan. Rồi cậu bỏ chạy, ko nói thêm câu nào.

“Masako!”

Anh kêu tên cậu, rồi quay sang nhìn vợ chưa cưới

“Cậu ấy là Masako?”

Cô ấy hỏi và cười, điều này làm cho anh kinh hãi. Song, cô ấy chỉ gật đầu và….anh bỏ chạy theo Masako.

Khi Yuu hành động như thế, mẹ anh đã ngăn cản. Bà ấy lệnh bắt anh lại, kể cả việc bắn vào anh

“Yuu, cầm lấy!”

Hiroshi và vợ đột nhiên xuất hiện. Hiro ném cho anh chìa khóa chiếc xe và bảo anh hãy trốn đi = nó.

“Anh hai, đi đi. Ở đây có tụi em rồi”

Ryo nói và nháy mắt với Yuu trước khi hỗn chiến xảy ra. Cám ơn….. anh thầm nghĩ, trước khi lôi cậu vào xe và bỏ chạy.

----------------

Tôi đã làm điều đó, đã ngăn đám cưới của Yuu. Anh ta đã bỏ chạy theo toi và giờ đây đang cùng tôi bỏ trốn. Từ lúc lên xe, Yuu chưa nói 1 câu nào, anh mãi im lặng.

Yuu đưa tôi ra bãi biển và tiến đến gần 1 cái biệt thự nhỏ của nhà anh. Tôi và anh cùng ra khỏi xe. Yuu vứt bỏ áo khoác và bỏ áo ra khỏi quần, vươn vai 1 cách thoải mái như ko có chuyện gì.

“Yuu….”

Thấy im mãi ko ổn nên tôi lên tiếng

“Gì cơ? ^___^ “

Yuu cười và đáp lại. Đến nước này mà anh còn tỉnh rụi vậy sao? Đáng ghét!

“Sao…..anh chạy theo tôi?”

“….. Àh, tôi sợ em giận, đột nhiên bỏ chạy”

“Ngoài ra……ko có gì nữa sao…..?”

“Uhm…. ^___^ “

Yuu gật đầu, tròn xoe mắt giả ngây, Bây giờ tôi lại thấy bực, né tránh tôi đến thế thì thôi.

“Anh….là đồ ngốc!!!!”

Tôi hét lên và quay mặt đi. Yuu vẫn im lặng, dường như chả biết nói gì. Không 1 lời đính chính, ko 1 lời xin lỗi….

“Thôi nào, đừng giận”

Rồi anh đặt tay lên vai tôi. Bình thường thế thôi sao? Tôi……ko có vị trí nào trong anh sao?

“không giận sao được”

“uhm,,,,việc gì em phải giận nhỉ?”

“……”

“Vì cái gì ta?”

“……”

“Uhm…..Why?”

Anh ta cười khúc khích, đút tay vào túi quần. Sao anh lại cứ trêu đùa tôi?...

“Sao em im thế?”

“…………..”

“Nói đi, vì cái gì?”

“Vì cái gì? Vì cái gì? Vì em yêu anh”

“Hả! 0___0 vui thế!” <ôi trời ơi =.=>

Yuu! Yuu! Yuu! Anh là đồ đáng ghét. Lại mở to mắt giả ngây.

“Thôi Masako, đừng đùa nữa ^__^ “

“………”

“Người em yêu là Usami mà”

“Em ko đùa! Em ko có đùa! Tại sao anh không tin em hả Yuu?”

Tôi lại gào lên uất ức. Anh dồn em đến đường cùng rồi. Em ko thể cứng cỏi với anh được nữa, em yêu anh, em nhớ anh, nhưng giờ đây…..anh lại ko tin em…..

Yuu bước ra trước tôi, anh lại cười, rồi đưa mặt sát vào mặt tôi. Đừng nhìn em như thế, Yuu, anh hãy nói gì đi…

“Nhóc ^___^ “

“Cái gì?!!!”

“…..E hèm….Nhóc àh…”

“Nói gì nói đi!”

“…..Àh…...Đừng giận, anh…cũng yêu em. Anh đã từ bỏ tất cả vì em…”

Anh chợ vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình nhột nhột. Có lẽ đã đến lúc giải quyết chuyện này. Đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu Yuu. Tôi thích anh và ko muốn mất anh. Nhưng liệu tình cảm anh dành cho tôi có còn như trước hay ko?

“Yuu…..Anh……có còn thích em ko?”

“Nhóc ơi…..”

Anh gọi tôi, ôm chặt tôi hơn. Yuu siết vòng tay đến mức tôi đã cảm thấy không thở được

“….7 năm có gọi là quãng thời gian ngắn ko em? Nhóc đúng là ngốc…..”

“Anh đã theo đuổi em từng ấy năm?! 0___0”

Tôi ngạc nhiên, anh đã theo đuổi tôi những 7 năm….7 năm ư? Tôi đã ko nhận ra được điều đó trước đây.

“ ^___^ Hồi nãy em nói gì với anh, em repeat lại đi!”

“Repeat?!”

“Uh, repeat ^_^ “

“Ơ…”

“Cái câu lúc nãy em nói đó!”

“Câu gì? 0__0”

“Cái câu “em yêu…”

“Em yêu anh!”

Tôi vốn đã định ko nhắc lại câu đó, câu nói thiêng liêng của những đôi yêu nhau. Yuu đưa tay quẹt ngang mũi, cười ngó lơ. Thấy thế, tôi bực mình quay anh lại.

“Yuu cười cái gì? Nghiêm túc đó!”

“Hihi…..OK, nghiêm túc…..nghiêm túc”

^”^ Tôi ghét cái tính nhây này, xong tôi không giận nữa. Được nhìn thấy anh cười, những nỗi buồn phiền trong tôi tan biến cả. Lần này chính tôi chủ động ôm đầu anh và lặp lại lần nữa.

“Em yêu anh….”

Yuu mỉm cười và hôn tôi. Lần đầu tiên, tôi có 1 nụ hôn sâu và lâu như thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc đang dâng đầy trong cơ thể. Đôi môi anh ẩm ướt bắt lấy môi tôi và không buông tha, tôi cũng cố gắng giữ anh thật chặt. Em sẽ không buông anh ra nữa đâu Yuu, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ giữ anh thật chặt.
~*~THE END~*~

Loading disqus...