My love Trang 2

"KENG!" - Anh giật mình nhìn lên. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống và nhìn thấy cậu đâm thẳng con dao làm bếp vào ngực mình. Anh ci61 gắng trần tỉnh lại bản tahn6 mình và cởi nốt mấy cái nút còn lại.

"Nếu tôi không cứu anh, anh sẽ giết tôi vả sau đó sẽ tìm một bác sĩ khác, rồi cũng giết nguời bác sĩ đó. Nghĩa là có hai người chết và một cánh tay bị hoại tử hết cứu nổi. Nhưng nếu tôi cứu anh, chỉ có một mình tôi chết, cũng không có cái tay nào tàn phế hết. Anh hiểu rồi chứ? Vậy thì làm đi."

Lại thêm một hình ảnh nữa về cậu hiện lên trong đầu anh. Anh bóp trán :

- Tệ thiệt! Thôi đuợc....tôi chịu thua cậu rồi đó, Tô Ngọc Lâm!

Anh cài lại hết toàn bộ số nút mà anh vừa tháo ra. Xong, anh cúi xuống định hôn lên môi cậu, nhưng ngần ngừ một hồi, anh chỉ khẽ chạm môi lên trán cậu.

Mấy tia nắng yếu ớt rọi qua khe hờ của màng cửa sổ lọt tới mắt cậu. Cậu khẽ trờ người để không bị quấy rầy. Cậu khẽ nhíu mày khi nhận ra mình đang duặ vào một cái gì đó âm ấm, mềm mềm. Cậu nhớ là mình không hể nuôi một con vật cưng nào hết, cũng không có loại gối nào vừa mềm vừa ấm được sản xuất trên thị trường. Cậu từ từ mở mắt ra.

- Á........

Căn hộ màu trắng thiếu điều rung chuyển vì tiếng hét của cậu. Anh đang nằm ngủ kế bên cậu và cũng bị đánh thức. Anh luời biếng mở mắt nhìn đồng hồ trên tay.

- Mới có 6h à, còn sớm mà. Ngủ thêm một chút nữa đi.

Anh kéo cậu nằm xuống. Cậu vùng dậy và kéo cái gối khỏi đầu anh.

- Anh thức dậy cho tôi! Tại sao anh lại ờ đây? Tại sao.....

Cậu khựng lại một lúc rồi giật mình.

- Anh....anh đã bỏ thứ gì vào thức ăn tối qua?

- Thuốc ngủ! - Anh vừa ngồi dậy vừa trả lời - Chằng phải tối qua tôi đã cảnh báo với cậu trước rồi sao?

- Anh...anh......

- Yên tâm đi! Tôi không làm gì cậu hết. Ai ya, không phải là cậu mong tôi làm "chuyện đó" chứ? Nếu như cậu muốn thì....

- Anh tránh ra cho tôi!

Cậu đã đạp anh rơi xuống giường. Anh cũng rời khỏi đó.

- Anh bỏ thưốc ngủ vào thức ăn là có ý gì?

Anh gãi đầu :

- Tìm một chỗ ngủ qua đêm thôi. Nếu như tôi không làm như vậy thì làm sao có thể ngủ lại đây. Nhưng ngủ với cậu ấm thiệt đó.

Anh hốt hoảng khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt đằng đằng sát khí :

- ANH CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY!

- Chờ tôi rửa mặt ăn sáng rồi mình từ từ.....

- BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY!

Cánh của trắng đóng sập lại và anh đang ờ ngoài đường. Anh cười :

- Cậu hung dữ quá đó. Nhưng không sao.....Ah, chúc cậu một ngày tốt lành! Tối nay tôi sẽ lại đến ngủ với cậu nữa.

- ANH CHẾT ĐI!

Một chậu hoa kiểng bị ném ra ngoài và anh phài nhảy sang một bên để tránh nó. Anh quay mặt bỏ đi.

- Cứ như thế đi! Tôi thích cậu như vậy lắm! Tối nấu sằn cơm chờ tôi nhé!

Cậu đặt mạnh ly trà xuống bàn làm ai nấy đều ngước nhìn.

- Cậu không được vui à, Ngọc Lâm?

Các đồng nghiệp khác lập tức vây quanh cậu.

- Ah....không có gì hết!

- Cậu thấy không khỏe chỗ nào? Có cần tôi khám cho không? Tôi rất rành về.....

- Tránh ra! Ngọc Lâm à, tôi là bác sĩ khoa điều dưỡng đây. Cậu có cần.....

- Cởi áo ra cho tôi xem nào!

Cậu toát mồ hôi trườc sự quan tâm nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp. Cậu cười gượng :

- Tôi không sao thật mà. Tới giờ tôi phải đi coi bệnh nhân phòng số 18 rồi.

Cậu chuồn khỏi phòng thật nhanh. Để lại sau lưng là tiếng thờ dài của các đồng nghiệp :

- Các cậu có càm thấy Ngọc Lâm dạo này rất lạ không?

- Ừa, cậu ấy thường xuyên tức giận.

- Có chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Lâm của chúng ta nhỉ?

Cậu ngó đồng hồ trên tường. Đã 5h rồi. Cậu quay sang nguời trực chung với cậu :

- Anh có thể thay tôi trực ca này đuợc không? Tôi có chuyện phải về nhà ngay.

- Chuyện vì vậy?

- Làm ơn đừng hỏi tôi mà. Anh trực thay tôi nhé!

Vẻ khẩn khoản cùng thái độ xuống nuóc của cậu làm cho nguời bác sĩ trực chung đỏ mặt :

- À...tất nhiên là đuợc. Nếu cậu thấy mệt. Ngọc Lâm à, cậu rất là.....Ủa?!? Cậu ấy đâu rồi?

Cậu chạy thật nhanh về nhà, nhìn xung quanh coi có ai đang theo dõi không. Nhắm chừng an toàn, cậu mới lấy chìa khóa trong túi ra mờ vội cừa và đi vào trong. Cậu khóa lại ngay lập tức và kéo thêm một lô mấy thứ nặng nề khác chắn ngang cừa ra vào. Cậu muốn chắc chắn là anh không thể vào đuợc.

Cậu ngắm tác phầm chất cao như núi của mình và tỏ ra rất hài lòng.

- Uống nuờc không? Cậu làm việc rất mệt mà.

- Cám ơn....Á.....sao...sao anh.....

Cậu giật mình khi anh xuất hiện từ sau lưng cậu và đưa cho cậu ly nuớc lọc. Anh mỉm cười :

- Tôi tới lâu rồi. Vừa kịp lúc thấy cậu xây....Kim Tự Pháp đó.

- Anh...anh......làm sao anh có thể vào đây?

Anh giơ chùm chìa khóa lên :

- Tôi đã làm một chùm sơ cua nhà cậu rồi.

Cậu quay lưng ra sau định chạy ra ngoài, nhưng hình như không được với mấy thứ do chính tay cậu giăng ra. Anh tỏ ra tỉnh bơ :

- Tới giờ nấu cơm tối rồi đó.

Cậu nhìn ra sau lần nữa, rồi lại nhìn anh. Cậu đang căm tức vô cùng và rất muốn giết chết anh. Mà giá như giết người mà không cần ra tòa thì cậu đã giết anh từ lâu rồi.

- Cậu còn làm gì ở đó nữa? Hay chờ tôi nấu?

- Không cần! Để đó cho tôi.

Cậu vùng vằng đi vào trong. Đêm nay hứa hẹn là một đêm mất ngủ đối với cậu....

Part 4

Thêm một lần nữa, cậu và anh ta lại ngồi ăn chung với nhau. Nhưng hoàn toàn khác với lần trước, cậu để phòng anh ta tất cả mọi phương diện. Cậu không muốn bị đánh thuốc mê thêm một lần nữa.

- Gì nhìn tôi chăm chăm vậy? Mới phát hiện ra tôi đẹp trai à?

Cậu quay mặt đi chỗ khác thay cho câu trả lời. Anh phì cuời :

- Cậu không nên quá lo như thế. Tôi không bao giờ dủng một cách hai lần với cùng một người đâu. Chà, cậu nấu ăn khá thật đó!

Vừa nói, anh vừa tọng vào họng một mớ rau cải xào. Cậu nhìn theo đầy hoài nghi.

- Không phải cậu cũng nghi ngờ thức ăn do chính tay mình nấu chứ?

Đúng là cậu không thể như thế đuợc. Cho nên cậu bắt đầu cầm đũa lên. Cậu ăn vội phần cơm của mình và dọn rửa thật nhanh. Xong, cậu nói :

- Phòng tôi, tôi ngủ. Còn anh thì làm ơn ngủ ngoài salong dùm tôi.

- Sao vậy?

- Nếu anh còn hỏi thêm gì hay không hài lòng thì anh có thể ra ngoài đường mà ngủ.

Anh nhún vai :

- Vậy thì cứ theo ý cậu.

- Tốt lắm! - Cậu tỏ ra hài lòng vì anh không chồng lại lời cậu.

- À khoan! Đề nghị anh giao xâu chìa khóa "lậu" của anh cho tôi.

Anh xụi lơ :

- Cậu đang làm khổ tôi đó, cậu nhóc ạ.

- Có giao hay không?

Anh chán nản ném xâu chìa khóa về phía cậu. Cậu cười :

- Chúc ngủ ngon!

Cậu vào phòng và đóng sập cửa lại. Anh lầm bầm sau lưng cậu :

- Chỉ có cậu là ngủ ngon thôi.

Có cái gì đó không bình thường ở đây. Cậu khẽ hé mắt nhìn đồng hồ. Mới có 1h sáng thôi mà. Kì lạ thật! Sao cậu lại có cảm giác khó ngủ nhỉ? Đại loại là hơi chật chội và thời tiết dường như nóng lên một cách bất thường. Cậu nhớ là dự báo thời tiết không bảo nhiệt độ sẽ tăng lên lúc về đêm.

Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc đang che phủ đôi mắt, để nó không làm cho cậu cảm thấy nhột. Cậu tự hỏi không biết mình có đang bị sốt hay không. Bàn tay đưa lên trán cậu để theo dõi thân nhiệt. Cậu nhíu mày vì cậu hoài toàn không cảm thấy tahn6 nhiệt của mình, mà đùng hơn là tay cậu đâu có đang đặt ờ trán, nó ở ngay bên đây, cạnh bàn tay vừa vuốt tóc của cậu mà. Ủa?!? Không lẽ cậu đang nằm mơ.

- Trán cậu hơi nóng đó. Cậu bị bệnh à?

Cậu nhìn ra sau lưng mình.

- Á........

Cậu bật dậy thật nhanh. Anh ta đang nằm kế bên cậu và đương nhiên bàn tay vừa rồi là của anh.

- Anh....anh làm sao lại ở đây?

Anh giơ cao chùm chìa khóa lên :

- Thứ này tôi vớ được ở gần tủ điện thoại. Cậu lại sơ suất nữa rồi. Đây là chìa khóa chính của cậu.

Cậu tức giận rời khỏi giường, nhưng anh đã kéo cậu ngã trở lại vào vị trí cũ :

- Cậu tính đi đâu giờ này?

- Ra phòng khách! - Cậu không muồn ngồi dậy trả lời anh.

- Nhưng đâu có cái giường nào ngoài đó đâu.

- Còn cái Salong! Anh thích thì cứ ngủ ờ đây, và để cho tôi yên!

Cậu voii65 vã đi ra ngoài, anh nhìn theo, rồi nằm xuống giường và mỉm cười :

- Cậu đang quan trọng hóa mọi chuyện đấy, Thiên Sứ Cánh Trắng ạ.

Anh nhắm mắt lại và cố bảo mình ngủ một giấc, nhưng mãi vẫn không tài nào mơ mộng đuợc. Anh đừng dậy và vớ tay lấy cái mền, bước ra phòng khách.

Cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế Salong. Hình như không có anh quấy rối, giấc ngủ của cậu rất yên bình. Anh ngồi xuống đất cạnh cậu, kéo mấy sợi tóc đang rũ xuống trán cậu lên và đắp cái mền anh đã mang ra cho cậu. Anh ngồi đó là lặng nhìn cậu. Anh cứ cuời một mình. Anh thích thấy cậu lúc này, một đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp. Anh thì thầm vào tai cậu :

- Ngủ ngon nhé, Thiên Thần của tôi.

Mấy tia sáng rọi qua phòng khách đã đánh thức cậu dậy vào sáng hôm sau. Cậu từ từ nhỏm dậy, cái mền làm cậu khó chịu. Cậu đương nhiên không ngu đến nỗi nghĩ rằng nó tự bay đến với cậu. Cậu xé mảnh giấy dán trên đó ra.

"Cậu ngủ suớng lắm phải không? Tôi quan sát cậu cả đêm mà chằng thấy cậu giật mình tỉnh giấc phút nào. Cứ yên tâm mà ăn sáng nhé, tôi nấu sẵn cho cậu rồi đó. Ah, tôi có một chút chuyện cần giải quyết nên sẽ không tới ngủ với cậu vài hôm. Cậu đừng có chờ tôi, cũng đừng có nhớ nhung tới mức mất ngủ. Tôi hứa sẽ quay trờ lại nhanh thôi."

Cậu nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, bất giác hét lên :

- ANH TỐT NHẤT LÀ ĐI LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ TRỞ LẠI! AI MÀ THÈM NHỚ NHYUNG ANH TỚI MỨC MẤT NGỦ CHỨ? ĐỪNG CÓ MÀ ẢO TƯỞNG!

Cách đó không xa, anh đã nghe không sót một chữ nào. Anh mỉm cười :

- Nhưng tôi sẽ nhớ cậu như thế đó, bác sĩ Tô à.

Part 5

Đã gần 1 tuần lễ từ sau cái ngày hôm đó, kể ra thì suốt một tuần qua, cậu đã rất yên lành sống-một cuộc-sống-bình-thường. Để đề phòng anh quay lại và đột nhập vào nhà, cậu đã cho thợ tới thay toàn bộ ổ khóa tronh nhà. Cậu tự tin rằng phải là người có thể đi xuyên qua cửa, anh mới có thể vào nhà cậu đuợc.

Cậu hít một hơi thật sâu, không khí về đêm hơi se lạnh một chút, nhưng đuợc cái là rất trong lành và yên tĩnh. Cậu thích khí trời lập đông thế này. Cậu vui vẻ đi về nhà, không hề hay biết là có một mối nguy hiễm đang rình rập sau lưng cậu. Trong bóng tối, một góc tưởng cách đó không xa, có một bóng đen đang hết sức nhẹ nhàng giơ khẩu súng lên, hắn đang nhắm vào cậu.

"ĐOÀNG!" - Cậu hoảng hồn quay ra sau lưng, có một nguời đang nằm dài trên mặt đất, bên cạnh máu và một khẩu súng. Anh ta vừa mới bị bắn. Cậu vội vàng chạy lại gần :

- Anh không sao chứ?

- Tránh xa hắn ra, Ngọc Lâm!

Có một tiếng nói đã ngăn cậu lại. Anh ta xuất hiện với một khẩu súng cón nguyên mùi khét của thuốc súng trên tay.

- Anh.....anh vừa bắn nguời này à?

- Chỉ để bảo vệ cậu thôi! Chạy khỏi đây mau.

Vừa dứt lời, anh ta đã cầm tay cậu kéo đi thật nhanh, cậu vẫn còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là cậu đang bỏ chạy theo lời của anh ta. Dù sao thì cậu cũng không muốn rắc rồi với cảnh sát.

Anh ta buông người trên chiếc ghế Salong rồi thở mạnh :

- May cho cậu mà tôi tới kịp.

Cậu cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên :

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại giết người?

Anh bất chợt kéo sát cậu vào người anh, nếu nói nôm na thì đó là một cái ôm xúc động.

- Cậu bình yên với tôi là một may mắn. Họ đang truy sát tôi. Họ tìm thấy cậu, họ muốn giết cậu. Tôi đã chờ cậu ờ nhà rất lâu nhưng không thấy cậu về. Tôi rất lo lắng, tôi biết là họ sẽ truy sát cậu trên đường.

Cậu không biết phản ứng thế nào với hành động này của anh. Cậu suy nghĩ một hồi rồi gỡ tay anh ra :

- Nhưng họ là ai?

- Kẻ thù của tôi. - Anh trả lời một cách nhanh chóng, và cũng đi đến quyết định y như thế - Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Tôi sẽ mang cậu theo.

Chân tình trong đôi mắt của anh làm cậu cảm động. Cậu quên mất luôn là cậu không thích anh. Nhưng rồi cậu cũng nhớ ra chuyện đó.

- Tôi...tôi có thể hỏi anh một câu đuợc không?

Cậu đáp lại anh bằng ánh mắt ngây thơ dịu dàng. Anh vội vàng hỏi :

- Chuyện gì?

- Thật ra.....Ừm, cám ơn đã cứu tôi. Nhưng mà......NÓI TÔI NGHE XEM LÀM SAO ANH VÀO NHÀ TÔI ĐUỢC? TÔI ĐÃ THAY TOÀN BỘ Ổ KHÁO RỒI MÀ? ANH BIẾT LÀ TÔI CÓ THỂ KIỆN ANH RA TÒA VÌ TỘI XÂM NHẬP GIA CƯ BẤT HỢP PHÁP KHÔNG? HẢ? HẢ? LẠI CÒN ĐÒI TÔI PHẢI ĐI VỚI ANH? ANH NGHĨ ANH LÀ CÁI GÌ? TẠI AI MÀ TÔI GẶP NGUY HIỂM? NẾU ANH KHÔNG XUẤT HIỆN VÀ THEO ÁM TÔI THÌ.....

"King Kong!" - Tiếng chuông cửa đã ngăn cậu tiếp tục quát tháo. Anh đứng dậy ngay :

- Để tôi mở.

Anh tiến ra cửa, chờ cho một chút rồi mở cửa ra. Một vòng tay khỏa mạnh kéo anh vào lòng, kèm theo tiếng than thở :

- Ngọc Lâm! Anh nhớ em quá! Hức....anh mất mấy kí vì nhớ em đấy! Ơ....sao mới có nửa tháng mà chiều cao em phát triển vượt bậc vậy? Thân hình cũng khá hơn nữa. Em đã suy nghĩ lại và quyết định nối nghiệp anh phải không, em thân yêu?

- Anh đang nằm mơ đấy à? Em sẽ không bao giờ nối nghiệp anh đâu!

Nhìn qua vai nguời mình đang ôm và thấy cậu đừng đó, vẻ mặt hằn học khó chịu, anh chàng vội bỏ nguời đang ôm ra để chuyển sang cậu :

- Ngọc Lâm....mới đó mà sao em ốm nhanh quá vậy? Hức....Mẹ gọi điện thoại nói với anh là em.....

- Anh không cần giở giọng cải lương đó với em đâu.

- Ôi....em nỡ nói với anh trai em như thế à?

- Xin lỗi! - Anh ta ngăn lại - Anh là ai?

Người thanh niên nhíu mày nhìn anh :

- Tôi mới là người hỏi câu đó, cậu là ai?

Sau khi đặt tách cà phê xuống bàn, nguời thanh niên có gương mặt chững chạc, làn da rám nắng mỉm cười hài lòng :

- Thì ra cậu là bạn của Ngọc Lâm! Hiếm có ghê! Ngọc Lâm em gái tôi rất ít khi.....

- EM LÀ CON TRAI!

Tiếng hét của cậu từ trong bếp vọng ra, người thanh niên nuốt nước bọt :

- Ừ, anh biết rồi. À, thật ra bề ngoài thí nó hơi dữ một chút, nhưng kì thục Ngọc Lâm là một cô gái tốt.

Loading disqus...