Muốn làm ông xã của em Trang 87

“Cạn ly! Kết hôn vui vẻ” Mọi người giơ cao chiếc ly, cụng vào nhau.

Thời gian vui vẻ nhanh chóng qua đi, Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ đứng ở phi trường nhìn những người khác lên máy bay, Tô Tiểu Mễ vươn tay ôm lấy bàn tay Nghiêm Ngôn: “Ngôn ~ anh hiện tại có hối hận đã cưới em”

“Anh chỉ mới kết hôn hẳn chưa tới lúc hối hận”

“Ngôn ~ em hôm nay thật sự rất vui, anh đã nói con đường này còn rất dài, bởi vậy trên đường đi anh tuyệt đối không thể buông tay em ra đó nha, rồi hai chúng ta từ từ sẽ đi hết con đường này”

“Ngôn, anh hiện tại hôn em một cái đi”

Nghiêm Ngôn siết chặt bàn tay Tô Tiểu Mễ, ở trong dòng người đông đúc cúi đầu ngậm lấy cánh môi Tô Tiểu Mễ.

“Thật ra cưới được em, anh cũng rất vui”

“Anh mới vừa nói gì?”

“Em bị điếc hả?” Nghiêm Ngôn rời khỏi môi Tô Tiểu Mễ.

Bàn tay Tô Tiểu Mễ vẫn nắm thật chặc Nghiêm Ngôn, đem tay hai người quấn riết vào nhau giơ lên thật cao: “Em chỉ muốn nghe thêm lần nữa, nói đi, nói lời em thích nghe đó”

“Không nói”

“Nói đi mà”

“Không nói”

“Nói, nói đi”

…………..

Hai năm sau, Tô Tiểu Mễ ngày càng trở nên thành thục, trên người tràn đầy hương vị nam nhân, giờ phút này cậu đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, mắt kiếng viền vàng trí thức, miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ghế sa lon run chân xem báo: “Tiểu Ngôn, mau đi rót tách trà mang đến đây”

“Dạ, chủ nhân, tôi lập tức đi ngay ạ”

“Còn nữa, anh nhìn trên màn hình TV xem, bụi gì mà đóng cả tấc, anh nhanh tay quét dọn, quét dọn đi”

“Dạ”

“Như vậy mới ngoan, tới đây, em thưởng cho anh một nụ hôn”

Đang đắc ý ngất trời bỗng nhiên sau ót Tô Tiểu Mễ lại bị vỗ mạnh một cái: “Mẹ nó, ban ngày mà còn nói mớ”

Tô Tiểu Mễ từ trong mộng giật mình thức tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt của Nghiêm Ngôn liền đứng dậy nhường chỗ. Nghiêm Ngôn kéo ra cà vạt, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, dùng chân đá đá Tô Tiểu Mễ: “Sửng sờ ở đó làm gì, nhanh đi rót ly trà tới đây”

“Em lập tức đi ngay” Tô Tiểu Mễ bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong pha trà, sau đó cung kính dâng lên Nghiêm Ngôn: “Ngôn, anh nói câu chuyện của chúng ta kết thúc có phải là hai người từ đó sống vui vẻ bên nhau không?”

“Em cảm thấy thế nào?”

“Em sợ, sợ bà tác giả lại chia cách chúng ta”

Nghiêm Ngôn phẫn nộ hừm một tiếng: “Nếu bà ta dám, ông đây sẽ chém đứt hai tay bả, để bả đời này đừng hòng viết vẹo gì hết”

T/g: Từ đó hai người trải qua cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.

“Còn nữa, còn nữa tình yêu của bọn họ vô cùng thuần khiết ” Tô Tiểu Mễ ồn ào.

T/g:Tình yêu của bọn họ rất thuần khiết ^.^

“Những gì không có thực tế thì đừng có viết” Nghiêm Ngôn sửa đúng.

Dạ dạ, tình yêu của bọn họ chẳng có thuần khiết gì sất

—— Hoàn chánh văn ——

Loading disqus...