EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 69

Vào phòng làm việc nhưng hình ảnh Duy Minh sung sướng ăn cơm mình nấu cứ lởn vởn trong đầu của Thế Long khiến hắn không tài nào tập trung được. Sau khi đã uống liền mấy ly cà phê nhưng vẫn chưa tỉnh táo hơn nên hắn quyết định mang công việc về nhà để tối giải quyết sau. Nhưng khi về đến nhà mới phát hiện căn nhà vắng hoe, Thế Long nhìn căn phòng trống trơn liền đi loanh quanh kiếm nhưng vẫn không thấy Duy Minh đâu liền kêu chị giúp việc lại hỏi:

- Cậu ta đâu rồi?
- Thưa tôi không biết nữa cậu chủ, lúc nãy vẫn còn thấy ở trong bếp mà – Tuy câu hỏi không đề cập cụ thể đến ai nhưng cô giúp việc nhanh nhẹn nắm bắt thông tin biết cậu chủ hỏi thăm “bà xã” nên liền lễ phép trả lời.
- … - Sắc mặt Thế Long cực kì u ám, không nói gì nữa chỉ đưa tay day day hai bên huyệt thái dương, ra hiệu cho cô giúp việc có thể ra ngoài.

Cô giúp việc này đã làm cho nhà họ An mấy năm nay nên rất hiểu tính khí Thế Long, sắc mặt của hắn ta lúc này cảnh báo rằng không nên đến gần, tốt nhất phải giữ khoảng cách bán kính năm mét mới được nên cô không nói gì thêm mà vội vàng lui ra.

Chỉ còn lại Thế Long ở trong phòng, hắn mới bắt đầu nghĩ ngợi, Duy Minh bạn bè không nhiều, người thân cũng chỉ có một mình ba vợ, bây giờ chắc lại bỏ trốn nữa rồi, nhưng nếu gọi điện thoại kiếm thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên hắn quyết định lái xe ra khỏi nhà, lấy danh nghĩa đến thăm ba và bạn của “vợ” hòng kiếm Duy Minh về.

Nhưng chạy từ chung cư ra shop làm thêm trước đây của Duy Minh mà vẫn không thấy nó đâu, Thế Long bắt đầu bực dọc và hơi thất vọng. Bây giờ hắn chỉ muốn uống chút rượu để quên hết tất cả.
Luxury, Thế Long đang ngồi trong phòng VIP của Luxury, vốn dĩ định uống để quên nhưng càng uống thì càng nhớ, hình ảnh của Duy Minh cứ hiện ra rõ mồn một trong tâm trí hắn, từ lần đầu gặp mặt, nụ hôn cưỡng bức, rồi gặp ở công ty, cậu nhóc vấp té đổ nước lên người hắn, rồi sau đó kết hôn, về ở chung, rồi cậu nhóc đòi ly hôn,… những sự kiện buồn vui cứ lần lượt hiện ra, cộng thêm men rượu khiến Thế Long thấy lòng mình thật chua chát.

Lúc này, Thế Long không thể kìm được, lại suy nghĩ về bữa tiệc tối đó, lúc đó nghe Duy Minh nói hai chữ Ly Hôn xong rồi cương quyết ra đi, Thế Long cứ lưỡng lự muốn bước theo nhưng vì cái Tôi nên cứ ngồi ỳ một chỗ, một lúc sau mới chạy đi kiếm thì cậu nhóc đã mất dạng. Thế Long thầm tính sẽ đưa Duy Minh đến buổi tiệc đó vốn muốn nó hiểu thêm về thế giới của mình, muốn giới thiệu Duy Minh với bạn bè, quan khách,… nhưng rốt cuộc mọi chuyện hiểu lầm lại xảy ra.

Thế Long không hiểu sao tối đó mình cứ cương quyết kéo Duy Minh vào thế giới của mình một lần cho bằng được, hắn cứ nghĩ có như thế mới có thể khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Thế Long đã tham dự rất nhiều bữa tiệc như thế này, mọi người cười nói vui vẻ với nhau, bạn bè làm ăn, đối thủ trên thương trường khi nâng ly thì miệng cười hớn hở nhưng trong đầu lại đang bàn mưu tính kế hãm hại nhau, đấu đá nhau, đêm đó lại còn thêm phải tiễn Khánh My và Thế Huy đi du học nên Thế Long càng muốn đưa Duy Minh theo. Hắn công nhận mỗi khi đi một mình thì thấy rất dễ dàng nhưng lần này có nó đi theo nên tự nhiên thấy căng thẳng, giống như dẫn một chú thỏ vào rừng, bảo vệ chu đáo, một phút cũng không muốn Duy Minh rời khỏi tầm mắt mình. Dù không muốn nhưng Thế Long vẫn phải công nhận tối đêm đó mình trông chừng, quan sát Duy Minh còn nhiều hơn đối với Khánh My. Điều này khiến hắn cảm thấy vừa bất ngờ mà cũng vừa bất an. Thế Long cầm ly rượu trên tay, đôi lông mày nhíu lại.

Lâm Phong từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng 1 mình Thế Long đang ngồi một mình trong góc. Cầm ly rượu trong tay, đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, dường như Thế Long đang gặp phải vấn đề nan giải, không ngừng nhăn nhó nhíu mày. Lâm Phong không kìm được liền mỉm cười trêu chọc: “Lại cau mày rồi, lông mày của cậu sắp rụng hết rồi đấy”

Thế Long không cần quay lại cũng biết người đó là ai, người dám trêu chọc hắn chỉ có thể là Lâm Phong – một người bạn/ người em thân thiết từ nhỏ của hắn nên Thế Long không quan tâm, bình tĩnh đưa ly rượu cầm trên tay nãy giờ lên uống.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Thế Long như vậy Lâm Phong không những không buông tha mà còn dài giọng nói tiếp, xét trên thái độ một tiếp viên quán bar thì Thế Long thật sự chưa thấy ai dám cả gan trêu chọc khách như cậu ta, hắn định phớt lờ không quan tâm nhưng Lâm Phong vừa nói đã trúng tim đen nên Thế Long càng nhíu mày.

- Tớ nghe nói AJ vẫn hoạt động bình thường, Khánh My cũng không gặp chuyện gì nên Tổng giám đốc Thế Long của chúng ta không thể lo lắng về hai chuyện đó, nên xét trên mọi khía cạnh thì chỉ còn “phu nhân” Duy Minh là có thể khiến cậu phiền muộn như vậy thôi. Nói xem tớ đoán đúng không nào.
- … - Dù Lâm Phong nói rất đúng nhưng Thế Long vẫn một mực không nhận, tự rót thêm một ly rượu nữa rồi uống cạn, “tiếp viên” bên cạnh không thể trông cậy cậu ta rót cho mình, việc giỏi nhất của Lâm Phong là chọc ngoáy hắn thôi.
- Ồ – Đối phương không trả lời nhưng Lâm Phong biết chắc mình đã đoán đúng nên thản nhiên nói tiếp – Cậu không muốn nói thì thôi, khi nào có dịp tớ sẽ hỏi trực tiếp đương sự xem đã làm gì Tổng giám đốc AJ mà khiến cậu phiền muộn như vậy.

Giọng nói cười cợt của Lâm Phong nhưng cũng khiến Thế Long chột dạ, hắn giả vờ đứng dậy đi vào toilet, “Ê ê, đừng có chuồn đấy nhá!”

Lâm Phong nhìn Thế Long bước đi liền gọi với theo, tuy cậu ta biết tính khí của Thế Long sẽ không chuồn về nhưng đợi một lúc lâu sau không thấy Thế Long quay lại, đột nhiên Lâm Phong không yên tâm nên đi vào toilet trong phòng, gõ cửa không thấy ai trả lời liền đẩy cửa vào mới thấy hắn ta đang gục đầu bên bồn rửa mặt, lay một hồi vẫn không có phản ứng. Khó khăn lắm Lâm Phong mới có thể lôi cái xác này vào sô pha trong phòng, tạm để hắn nằm trên đó rồi mới ra ngoài làm việc tiếp.

Lần đầu vào xem thì thấy Thế Long đang nằm mê man, miệng lẩm bẩm gì đó nên Lâm Phong tò mò đến gần, vừa đến đã bị hắn bất ngờ chộp lấy cánh tay “Duy Minh, đừng đi…”

“Được được, tớ ở đây, không đi đâu cả” Lâm Phong dở khóc dở cười đành làm cascadeur của Duy Minh.

Thấy hắn ta đã chịu nằm yên nên Lâm Phong mới rón rén rút tay ra, rủ chút lòng thương rót ly nước để lên bàn rồi đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Ba bốn tiếng đồng hồ sau đó, Lâm Phong cứ vừa làm việc vừa phải chạy vào xem hắn tỉnh lại chưa. 

Cuối cùng thì Thế Long đã chịu tỉnh, vừa có lại chút ý thức thì cảm giác đầu tiên Thế Long thấy đó là ai đó đang cầm chiếc khăn lạnh ngắt dụi dụi vào mặt mình, đúng là không chu đáo, dịu dàng như Duy Minh từng làm cho hắn. Thế Long nghĩ xong cũng giật mình, tại sao bây giờ cái gì cũng đem ra so sánh với cậu nhóc đó chứ? 

Lâm Phong thấy hắn tỉnh dậy liền lấy chiếc khăn đẩy vào mặt Thế Long: “Này, tự lau đi”

Thế Long đón lấy cái khăn, vừa lau vừa nghe cậu ta nói: “Cậu nói đi, chắc chắn có chuyện gì rồi. Bình thường cậu không say vì rượu, khi không có tâm trạng thì uống bao nhiêu cũng không say, nhưng một khi có tâm sự là uống ít mấy cũng say.”

“Thôi tớ về đây!”

“Ê ê cậu đi đâu. Chưa nói xong mà…” Lâm Phong nói theo, nhưng tình hình là Thế Long có vẻ không bị lây chuyển nên cậu ta đành xuống nước “Thôi được rồi, không nói thì thôi, nhưng cậu bây giờ chưa tỉnh rượu, để tớ kêu taxi cho!” 

“Ừm…” Thế Long thờ ơ trả lời.

“Vậy bây giờ cậu ở đâu?” 

“Ở chung với bà nội!”

“Cái gììì?” Thế Long vừa dứt lời đã nghe tiếng hét chói tai của cậu ta “Không phải cậu lấy vợ mới chịu về ở chung sao? Không lẽ cậu đã xem Duy Minh là…” Lâm Phong đang nói thì dừng lại, vì Thế Long bị nói trúng điểm yếu nên đang nhìn cậu ta với ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng “Thôi, cậu không thích thì mình không nói nữa…”

Thế Long im lặng một lúc rồi ngồi xuống ghế, uể oải nhắm hờ mắt “Mình đã đưa Duy Minh về đó sống rồi, cậu không cần vòng vo tam quốc nữa. Mình công nhận là mình đối với cậu ấy…”

Thế Long ngừng một lát, biết tính cách quái dị của Lâm Phong nên ráng chọn lọc từ ngữ cho thích hợp, cuối cùng mới khẽ nói “… mình đối với cậu ấy có chút đặc biệt”

Nghĩ một hồi mà chỉ dám nói “có chút đặc biệt”? Lâm Phong thấy Thế Long đang nhắm mắt nên ngoác miệng cười không thành tiếng, nhưng không ngờ hắn vẫn cảm nhận được: “Cậu cười cái gì?”

“Đâu có!” Tuy càng cười càng đau bụng nhưng ngoài miệng Lâm Phong vẫn chối đây đẩy “Mắt nào cậu nhìn thấy mình cười chứ”

“Không mở mắt cũng đoán được. Sở thích của cậu chẳng phải là cười nhạo người khác sao?”

“Được được, mình không cười nữa là được chứ gì!” Lâm Phong giả vờ nghiêm túc nhưng sau đó lại nhịn không được, bật cười thành tiếng “Hahahaha”

Thế Long trợn mắt nhìn, cậu ta mới ngừng một lát rồi nghiêm túc nói: “Mình thật sự mừng cho cậu, khó tính như cậu thì dù có giàu có, đẹp trai cũng khó có ai chịu được tính khí của cậu, cậu có được Duy Minh xem như là phúc của cậu, chỉ tội cho người ta lấy phải tảng băng như cậu thôi”

“Phúc cái gì chứ, lúc nào cũng gây chuyện, đầu óc bã đậu, tính tình trẻ con lại hay suy nghĩ lung tung”, Thế Long hậm hực rồi chốt lại “Cậu ta là sao chổi của tớ thì có!”

Lâm Phong quan sát hắn một hồi rồi nói “Đồ… ngốc! Cậu không thích người ta, không để ý người ta thì người ta gây chuyện cậu giải quyết làm gì? Đầu óc người ta bã đậu nhưng vẫn khiến cậu lo lắng đấy thôi”

Càng nói chuyện thì càng bị Lâm Phong phát hiện ra điểm yếu nên Thế Long nhất quyết đứng dậy ra về, càng không chịu đi taxi, cậu chỉ muốn tránh xa Lâm Phong và những lời “giảng đạo” của cậu ta càng sớm càng tốt, dù những lời nói đó rất đúng, nhưng Thế Long không dám đối diện, không dám tin mình lại thay đổi nhanh đến như vậy, Khánh My vừa đi có mấy tuần mà…

+++

Loading disqus...