"Đó là chuyện đương nhiên" Trang 9

-Phong!

Nó gắt, tiếng chuông điện thoại tắt ngắm, không gian yên tĩnh của căn phòng trở lại. Bàn tay đang giữ chặt tay nó nới lỏng rồi từ từ buông ra, Vĩ có thể thấy những lằn đỏ trên hai cổ tay mình. Nó chưa bao giờ nghĩ Phong có thể mạnh đến thế. Kể cả cái cách hắn im lặng hành động, chúng khiến nó nghẹt thở.

Vĩ im lặng nhìn Phong phản ứng, nhưng chẳng có gì. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiếng sập cửa nghe chói tai quá. Nó ngồi bệt xuống, tay cho vào túi để lấy điện thoại ra. Là Lâm, nó đã quên mình vừa làm gì để nhỏ phải gọi. Nó lắc đầu dựa hẳn vào thành giường. Nó không nên hành động như thế.

Phong quay trở về phòng, bước vào toilet dội đầy nước lên gương mặt. Ngước nhìn mình trong gương, vẻ bực bội lộ rõ. Mặc cho nước chảy dài ướt cả áo, hắn vẫn cứng đơ. Chưa bao giờ hắn mất kiềm chế như thế. Trong phút chốc hắn gần như quên rằng Vĩ không yêu hắn. Bàn tay to vò mái tóc nâu rối tung lên, Nguyên Phong chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, việc này bắt đầu đi quá xa rồi. Hắn phải kết thúc ngay hôm nay, thua cũng được. Cái hắn cần là phải tách ra khỏi Vĩ, nó quá nguy hiểm với hắn.

-Anh Phong..

Hắn quay phắt lại. Đôi măt đen loé lên ánh nhìn nguy hiểm, nhưng rồi trở nên ấm áp khi nhận ra đó là nó. Hắn thấy nó thoáng giật mình, có lẽ trông hắn bây giờ đến thế. Phong cười khẩy, hắn vơ lấy chiếc khăn bông bên cạnh bước ra khỏi nhà tắm. Lướt qua cả nó. Hắn ngồi xuống giường lau khô những chỗ ướt trên mặt.

-Có chuyện gì hả anh?

Hắn ngưng vò mái tóc ướt, nhìn lên nó. Có chút lo lắng lẫn trong đôi mắt của nó. Phong cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay nó kéo gần lại mình. Hắn dựa mình vào nó, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ bao lấy mình. Hắn lại cười. Thầm tự hỏi nó đang cố gắng rút hết chút ý chí còn lại của hắn sao? Vĩ à, nhóc ác quá đấy.

-Không có gì.

----o0o----

Vĩ đứng dựa vào lan can của toà plaza trên đường Bạch Đằng, nơi có thể ngắm pháo bông một cách tốt nhất. Không giang thoáng có thể thà tầm nhìn đi thật xa, từng đợt gió lùa vào tóc nó mát lạnh. Mặc cho mái tóc mềm rối tung trong gió. Nó chẳng quan tâm. Vì đôi mắt đen nhìn vào cái máy chụp hình của Phong trên tay. Đôi khi nở một nụ cười với những pô hình ngớ ngẩn mà cả hai chụp được. Chỉ trong một ngày mà nó và hắn gần như đã cày nát đường phố Đà Nẵng, tất cả những địa điểm nổi tiếng đều đặt chân tới. Vậy mà nó không thấy mệt chút nào, rất khoẻ là đằng khác. Nó bật cười.

-Ah!!

Nó giật mình, bởi vì Phong bất ngờ ôm lấy nó. Hắn ôm chằm lấy Vĩ khiến nó ngộp thở trong ngực hắn, nó vẫn chưa quen mùi thuốc lá được. Nó huơ tay tứ tung để đẩy hắn ra nhưng không được, nó nhìn qua bên cạnh, một cặp tình nhân đang nhìn nó tròn xoe mắt. Thật may là không quá nhiều người lên đây để ngắm pháo hoa nên khá vắng, chỉ có vài cặp thôi. Nó rùng mình, nếu đông như ở dưới kia thì sao nhểy?

-Em thơm quá.

Hắn vùi mặt vào tóc nó, hít một hơi dài. Vĩ đỏ mặt, nó thôi không đẩy hắn ra nữa. Mặc cho vòng tay hắn ngày càng xiết chặt hơn, nó im lặng. Hơi ấm từ hắn bắt đầu bao quanh nó, dù gió thổi tung chiếc áo sơ mi đen của hắn bay phấp phới. Nhưng Phong dường như chẳng có chút dấu hiệu gì là lạnh. Hắn im lặng một hồi lâu, chỉ để ôm nó. Vĩ cảm giác rằng hắn ôm nó rất chặt, như sợ nó sẽ không còn bên cạnh hắn. Nó đâm lo, hắn đang nghĩ gì vậy. Vĩ cố gắng lách người để nhìn hắn, nhưng không được, nó càng cố thoát ra, hắn càng giữ chặt.

Nó đẩy hắn ra lần nữa, tường chừng như vô vọng thì hắn lại buông tay ra. Nó biết có cái gì đó luyến tiếc trong hành động của hắn. Đôi mắt đen mang nặng vẻ ảm đạm, dường như có cái gì đó sắp xảy ra. Vĩ chau mày nhìn hắn, cảm nhận bàn tay thô ấm áp lên má nó. Nó thấy Phong cười buồn.

-Phong… anh sao vậy?

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc nâu lung lay trong gió. Vĩ không hiểu, tại sao hắn lại có cái cảm xúc đó.

-Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

-Sao anh hỏi thế?

Nó nắm lấy cổ tay hắn khi đôi bàn tay sắp trượt khỏi mặt nó. Vĩ muốn giữ mùi hương của hắn trong mình, nó muốn biết về Phong nhiều hơn. Hắn chỉ cười, bàn tay nhanh chóng tuột khỏi tay nó. Vỉ biết, nó chẳng bao giờ bắt hắn làm gì theo ý nó được.

-Trả lời anh nào.

-Chắc cũng gần một tháng.

Vĩ nhún vai, chính nó cũng không chắc lắm, khái niệm thời gian với nó là cái gì đó mơ hồ. Nó cố gắng nhìn vào mắt hắn để đoán được chút gì đó, nhưng không. Nó tự hỏi hắn đang nghĩ gì? Ngay từ sáng hôm nay đã hành động rất lạ, tất cả đều cho thấy tâm lý hắn đang không ổn. Nhiều lúc quá trầm và chỉ im lặng, hay khi ngọt ngào với nó như trước đây. Nó chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.

Nó nhìn hắn chăm chăm. Quên mất rằng trời đang bắt đầu tối, khoảng khắc hoàng hôn đỏ rộ lên đỏ rực rồi chuyển sang màu xanh, cuối cùng kết thúc bằng màu đêm cô quạnh. Mặc cho những cơn gió tạt vào mặt rát cả da, nó chẳng quan tâm. Nó chẳng nghe, chẳng cần biết. Nó bỏ ngoài tai tất cả. Tiếng cười nói phía dưới cũng gần như biến mất. Nó và Phong, chẳng ai nhận ra rằng đã đến lúc khai mạc cuộc thi.

-Cũng lâu đấy.

Phong cất giọng lạnh lùng. Gió thổi tung mái tóc nâu của hắn, rối tung lên, nó chẳng thấy được gì trên gương mặt hắn. Nhưng nó thấy sợ hãi, bởi cái chất giọng của hắn. Nó pha chút gì dó tự mãn và chua chát. Nó không biết có bao nhiêu cảm xúc hoà tan trong giọng nói đó, nó quá...

-Vĩ này, nếu như anh… yêu em, thế có được không?

Nỏ mở to mắt, đồng tử gần như giãn hết cỡ. Nó hoàn toàn không tin vào tai mình.

Phong không tin vào chính mình, giọng nói của hắn nhạt đến không thể tin được. Chính hắn cũng không dám nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh như thế. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được khái niệm của cụm từ “cực kỳ bình tĩnh” mà những đứa bạn hay kháo nhau về hắn. Thản nhiên cất tiếng hỏi, một câu nói bộc lộ tất cả. Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại tự mò vào lưới như thế. Hắn hoàn toàn không muốn người ta nắm bắt mình chút nào.

Hắn thở dài vuốt ngược mái tóc nâu. Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn sợ, nhưng hắn hắn không chắc đó có phải là yêu hay không. Chỉ là một chút gì dó ngọt ngào. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó, nhất là theo cách này, một cuộc cá độ. Phong chẳng biết phải hành động như thế nào, bởi vì trước đây hắn có rơi vô trường hợp này đâu. Hắn thất hứa, bản thân hắn biết chứ, chính hắn cũng sợ. Nhưng không cách nào cản được. Dựa người thành sắt, hắn tự hỏi nó sẽ trả lời như thế nào thay vì cứ trợn mắt mà nhìn hắn.

-Như thế là thất hứa, Phong à…

Dòng người hét lên phấn khích khi đoá hoa đầu tiên rực rỡ nở. Từng tia vàng toé ra tứ phía. Ngay sau đó, những quả pháo khác cũng bắt đầu được bắn lên. Tiếng bùm vang đến đinh tai, đoá hoa nổ tung trong đêm. Âm thanh mở đầu bằng điệu violin quen thuộc, một phong cách đặc thù Mozart. Những hình dáng, màu sắc khác nhau dần hiện ra trên màn đêm lạnh lẽo. Một buổi dạ tiệc trên không. Âm nhạc và các hành tinh, một đợt các hành tinh trong dãy ngân hà được tung lên. Sao băng hiện lên, giả tạo. Có bao nhiêu chùm sao đang rơi để người ta ước muốn, chẳng ai đếm được. Hắn chẳng ước, chẳng mong. Nhưng hắn thấy rõ, đường nét trên khuôn mặt nó, có một chút loãng trong đôi mắt đen.

Đôi mắt đen thoang thoảng vẻ buồn, có cái gì đó khuấy động trong trái tim tưởng chừng sắt đá của Phong. Chỉnh lại dáng người đang dựa vào lan can, hắn ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Không một ngôi sao nào toả sáng, như lòng hắn vậy. Hắn biết rõ Vĩ đang nghĩ gì, hắn luôn biết, biết ngay từ đầu khi nó đặt ra lời hứa đó.

-Em sẽ từ chối anh chỉ vì một lời hứa vô nghĩa sao nhóc? Anh đây sẽ buồn lắm đó.

Phong vò đầu nó, hắn cười nhẹ. Lòng bỗng trở nên nhẹ hẫng như chưa có gì vừa xảy ra, chính hẳn cũng không hiểu. Phải chăng bản thân hắn cũng không rõ tình cảm của mình, ngọt ngào pha lẫn chút gì đó cay đắng. Mập mờ và khó hiểu, hắn tự hỏi danh từ “yêu” có ý nghĩa sâu đến mức nào. Nhưng rõ ràng trong lòng hắn, có cái gì đó đang dần hình thành. Một hình ảnh chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ ấm áp. Một dấp dáng nhỏ, làn da trắng của một bầu trời đầy mây, mái tóc mang màu đêm huyền hoặc và giọng nói trong như tiếng violin mở đầu mọi bản nhạc của Mozart. Hắn biết, chẳng thế nào trốn tránh nữa.

-Nhưng đó không phải là một lời tỏ tình.

Nó nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười một cách tự nhiên. Mái tóc được thả dài rũ sang một bên tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ. Trong những tia sáng lập loà của lửa, từng sắc màu ánh lên mái tóc nó, chạy nhảy, nhẹ hẫng. Có cái gì đó khiến người đối diện nó xao xuyến. Có cái gì đó khiến hắn lu mờ không nhận ra đôi mắt đen bắt đầu mất vẻ bình thản vốn có. Phong hoàn toàn không nhận ra rằng nó đang phải chống tay lên bàn để đứng vững.

-Tuỳ em thôi.

Hắn huýt sáo, lại cảm thấy nặng lòng khi nó không tin câu nói của mình. Biết sao được, bản thân hắn lại quá lý trí, sao trách nó. Phong thờ dài, ngước nhìn những tụ lửa đang thi nhau túa ra. Một kiểu dáng kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ. Chiếc máy ảnh trên tay hắn nhảy số ở góc màn hình liên tục. Những cảnh này phải quay mới đáng, nhưng chính Phong cũng không chắc rằng bộ nhớ của nó có đủ sức chứa không nữa.

Bỗng tất cả đèn vụt tắt. Mọi ánh điện trên con đường chạy dọc theo sông Hàn đều biến mất. Từng ô cửa bắt đầu tràn ngập bóng tối. Toà plaza nơi cả hai đang đứng cũng mất điện. Âm thanh tắt ngúm, rõ ràng là cúp điện. Đến âm nhạc đang vang lên mạnh mẽ cũng biến mất. Đợt pháo hoa cũng ngưng bặt, chút ánh sáng duy nhất từ đó cũng vơi dần đi. Dòng người nhao nháo cả lên, chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi từ những chiếc điện thoại và máy chụp hình. Một màu đen bao trùm thành phố.

-Anh…

Phong giật mình, đến bây giờ hắn mới nhận ra thành phố bị mất điện. Nhưng hắn không lo, cái đáng lo hiện giờ là Vĩ. Giọng nói mang chút yêu ớt, hắn có thể đoán lờ mờ rằng nó sợ tối. Ít ra cái kiểu níu lấy tay áo hắn cũng khiến Phong hiểu, may mắn rằng chiếc máy chụp hình vẫn còn mở để hắn có thể thấy rõ nó. Hắn xoay người để di chuyển chiếc máy ảnh lại gần hơn. Gương mặt nó có chút xanh xao và vài giọt mồ hôi bắt đầu chạy dài trên gò má. Bây giờ thì hắn có thể chắc chắn rằng nó sợ tối.

Hắn choàng tay kéo hắn vào lòng, hai cánh tay vòng qua người nó. Thật ngạc nhiên rằng Vĩ hoàn toàn không phản đối hắn làm việc này, nhất là khi ở ngoài. Hắn nhìn quanh, dường như việc mất điện khiến những người trên này không an tâm nên đã đi xuống dưới. Chỉ còn nó và hắn.

Phong vùi mặt vào tóc nó, đồng thời siết chặt vòng tay để nó cảm thấy yên tâm hơn. Hắn mỉm cười khi đôi mày nó bắt đầu giãn ra. Nó dựa hẳn người vào hắn, rõ ràng là rất nhẹ. So với độ tuổi này thì dường như nó thuộc loại nhẹ cân thì phải. Trên tay hắn chiếc máy ảnh bắt đầu tối dần, hắn lắc đầu, chắc là sắp hết pin rồi.

Rút trong túi quần ra bao thuốc lá. Phong thường không hút khi có nó bên cạnh. Bởi hắn biết nó không thích mùi này. Nhưng cả ngày hôm nay đã không hút điếu nào rồi. Buổi đi chơi khiến hắn quên mất rằng mình bị nghiện nặng. Nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa, hắn hoàn toàn không quan tâm đến người đang trong vòng tay mình sẽ phản ứng như thế nào. Phong rít một hơi dài, vị thuốc lá tan dần trong cuống họng khiến hắn thư giãn.

Nó trở người, đối mặt với hắn, dường như việc đôi mắt nó đã bắt đầu quen với bóng tối. Phong nới lỏng vòng tay để nó có thể làm việc này dễ dàng hơn. Giữa nó và hắn, một khoảng không được lấp đầy bởi khói thuốc. Hắn cười khi đôi mắt đen nhìn mình mang chút e ngại, nó vẫn còn trẻ con lắm. Hai bàn tay nó chợt đặt lên má hắn, cỏ thế cảm nhận rằng đôi tay ấy rất mềm, mát lạnh. Từng ngón tay chạy dọc theo gò má hắn, đôi mắt, sóng mũi và dừng lại ở đôi môi đang giữ điếu thuốc cháy dở. Phong im lặng chờ xem nó sẽ làm gì.

-Phong.. anh hôn em được không?

-Tại sao?

Hắn cười khẩy thả khói vào làn da trắng của nó. Đôi môi khô vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Không chú tấm lắm với lời yêu cầu. Hắn nghe nhưng không ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu một ai đó đề nghị hắn việc này. Nhưng dù sao hắn cũng sẽ không từ chối, vì Nguyên Phong rất tử tế, và vì đó là Vĩ- người hắn yêu.

-..Mm.. Em muốn biết cảm giác đó như thế nào…

-Nhóc con à, sẽ khó chịu lắm đấy.

Phong đưa hai ngón tay lấy điếu thuốc đang cháy ra khỏi môi dụi mạnh xuống bàn. Một vòng đen cháy xém hình thành trên mặt gỗ bóng nhẵn, vẫn còn chút khỏi len lỏi bay lên. Hai cánh tay mạnh mẽ vòng ra sau lưng nó ép sáp vào hắn. Vĩ mất thăng bằng mà dựa hẳn người vào tấm thân rộng lớn đó. Hắn cảm giác rằng bàn tay mình đang nhẹ nhàng xen vào những lọn tóc đen mềm. Cánh tay còn lại đang ôm trọn lấy vòng eo nhỏ. Hắn hoàn toàn chủ động. Đôi môi khô áp lên làn môi mọng nước. Nó khép mắt cảm nhận mùi vị lạ lẫm. Lần đầu tiên Vĩ biết rằng vị thuốc lá lại dễ chịu đến thế. Vô thức, nó dần đưa tay vòng qua cổ hắn.

Bùm!!

Tiếng nổ lớn kèm theo điệu vút cao của Đại Hồ Cầm, thành phố sáng rực lên ngay trong tức khắc. Buổi dạ tiệc lại tiếp tục.

Nó giật mình mở to mắt, vội thả vòng tay trên cổ hắn ra. Một đoá hoa rực lửa mang màu trăng nở ngay cạnh hai người. Dòng hoa lửa mang hình dáng kỳ lạ mà nó chưa bao giờ thấy, những đoá hoa là một cụm lớn, bên trong là từng cánh li ti xếp lại thành một bông hoa. Cứ thế chen chúc nhau tạo thành từng đoá. Nó biết loài này, loài hoa tượng trưng cho sự vô tình, nhưng chẳng thể nào nhớ nỗi tên. Từng bông, từng bông hiện ra rồi mất đi, chỉ để lại những chấm sáng nhỏ trên bầu trời cao.

-Ngắt điện để tạo sự bất ngờ cho Cẩm Tú Cầu à? Ấn tượng đấy.

Dứt lời. Phong kéo sát nó vào mình, hôn sâu hơn. Hai bàn tay nắm chặt lấy tóc Vĩ. Nó mở to mắt, quá bất ngờ và quá nhanh. Nó không thở được, cảm giác lưỡi hắn trong miệng mình khiến nó sợ. Vị thuốc lá chát xộc lên não, không ngọt ngào như ban nãy. Từng dây thần kinh của nó kháng cự, chúng nhận ra rằng có cái gì đó mạnh bạo trong hành động của hắn. Nó dùng cả hai tay đẩy hắn ra, cố gắng quay mặt đi để né tránh nụ hôn đó. Nhưng càng né tránh hắn càng tiến xa hơn. Hắn ép nó vào lan can lạnh ngắt, cái đẩy mạnh khiến nó rên lên vì đau.

-PHONG!!

Nó gắt lên. Cảm giác sợ hãi chiếm trọn nó. Phong ngưng lại, đôi mắt đen nhìn nó có cái gì đó đau đớn. Vòng tay hắn bắt đầu lỏng ra, nó thở phào nghĩ ra hắn đã bình tĩnh trở lại. Nhưng không. Ngay khi nó vừa thả lòng hai cánh tay đang giữ khoảng cách với cả hai thì hắn lại tiếp tục. Đôi môi khô bắt đầu lướt khắp mặt nó. Vĩ nhắm chặt mắt, bất lực, nó biết Phong không bao giờ như thế với nó. Và khi Vĩ bắt đầu ý thức được câu nói của Hoàng và Lâm nghĩa là gì thì… bàn tay hắn bắt đầu đưa vào trong áo nó.

Chát!

Nó tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Mặt dù chỉ có ánh sáng pháo hoa trong không khí, nhưng nó lại thấy rõ những ngón tay của mình hằn trên má hắn. Im lặng, tất cả những gì hắn làm là im lặng. Mái tóc dài che khuất đi biểu cảm của hắn.

Nó khuỵ người xuống, lưng chạy dọc trên những cột sắt. Nó thấy rát ở sau, có lẽ lưng nó đã cạ vào những đường khắc nhọn hoắc trên cột. Nhưng nó không quan tâm. Cái đau đó không đáng để nó biết đến. Nó không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình. Vĩ bị tổn thương thật sự, nó thấy nhói ở ngực. Có cái gì đó đánh mạnh vào nó, tim nó bị bóp nghẹn. Sức lực nó mât đi, nó cảm giác người mình tê đi vì đau. Nó đau thật sự, đau ở ngay bên trong trái tim nhỏ bé ấy. Không giống những lần nó gây gỗ với Như và khóc cả đêm, cái cảm giác đó là buồn, chỉ đơn giản thế. Nhưng sao bây giờ nó lại thấy đau, trong lòng như uất ức không nói được. Nó thấy mất phương hướng. Cái cảm giác nhạt thếch trong cuống họng khiến nó nghẹn. Nó không biết, cái quái gì đang xảy ra thế?

----o0o----

Phong nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại mọi thứ. Hắn biết mình vừa làm gì. Hắn rất rõ, bời vì đơn giản rằng hắn hoàn toàn tự chủ. Và cái tát đó làm hắn giật mình. Đi quá xa à, sao lại không biết được chứ. Tất cả chỉ tại cái tình cảm hắn dành cho nó. Ai bảo nó lại quá thu hút hắn. Ai bảo nó khiến hắn yêu nó làm gì. Chẳng phải ai cũng biết rằng yêu Nguyên Phong là khổ sao? Hắn thua rồi, thua ngay từ đầu mà không cần cá cuợc gì cả. Lẽ ra hắn phải biết mình yêu nó như thế nào ngay từ lần gặp đầu tiên chứ. Hắn vò đầu. Mình điên thật rồi.
Phong ngồi xuống đối mặt với nó. Thằng nhóc mà hắn yêu đang bệt trên sàn lạnh ngắt, mặt nó vùi vào hai cánh tay khiến hắn không thể thấy được. Bờ vai nhỏ run lên từng hồi, nó hẳn vẫn còn sợ. Phong thở dài.

-Vĩ à, mình ngưng chuyện này lại đi.

-….

-Đây là trò chơi mà, đúng không? Em cứ xem như anh thua đi.

-….

-Cứ tiêp tục như vầy em sẽ tổn thương thật sự đó. Ngưng ngay khi mọi chuyện chưa có gì sẽ tốt hơn.

-….

.
.
.
.

-Vĩ… em ghét anh lắm hả?

Sự buồn bã đầy ắp trong từng chữ mà hắn bật ra. Hắn chậm rãi hỏi như thể đó là chuyện rất bình thường. Phong cười buồn, chưa bao giờ hắn thấy hối hận khi làm tổn thương một ai đó như thế. Bây giờ mới biết hối hận là như thế nào, mới biết trân trọng người mình yêu nhất ra sao. Tại sao hắn lại ngốc đến thế nhểy?

Hắn im lặng chờ đợi để được thấy mái tóc đen ngọ nguậy. Phong có thể cảm giác được nó tổn thương đến mức nào. Chính hắn dường như cũng cảm giác được nỗi đau đó. Hắn ngồi bệt xuống sàn.

-Em.. không ghét anh, cũng không muốn kết thúc chuyện này. Tại sao phải ngưng lại chứ?

Nó nói nhanh khiến hắn bất ngờ. Tiếng nói nhạt phát ra sau hai cánh tay đặt trên đầu gối. Chất giọng trong như điệu violin trầm gần như lạc đi. Phong không biết nó đang nghĩ gì, hoàn toàn không.

-Vĩ à… anh…

-Anh thua thì sao chứ? Anh độc tài lắm mà? Chẳng phải anh muốn gì cũng được sao?

Nó ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Gạt đi vòng tay đang định ôm lấy mình. Hai gò má chạy dài dòng nước mắt. Đôi mắt đen vốn trong veo bây giờ đục màu đi. Phong lặng người, hắn chưa bao giờ nghĩ nó có thể nói những lời như thế. Đôi mày hắn chau lại khi nhận ra nước mắt lại chảy dài trên mặt nó. Đặt bàn tay thô ráp lên đôi mắt đen tuyền, hắn gạt đi những giọt nước. Giọng Phong cất lên dịu dàng.

-Anh đang nghĩ cho em đấy nhóc à. Thế giới của bọn anh không tốt cho em đâu. Đừng dính vào nữa. Em hoàn toàn bình thường mà đúng không? Đừng vì ham muốn nhất thời mà đánh mất mình. Em quá ngọt ngào để ai cũng có thể yêu, đừng lo lắng là mình sẽ không tìm được ai phù hợp với mình. Em hiểu chứ?

-Anh sai rồi, sai ngay từ đầu. Chẳng ai kéo em vào thế giới này cả, nếu có thì đó cũng chẳng phải là anh. Anh nghĩ em ngốc đến mức rước hoạ vào thân sao? ANH NGHĨ RẰNG EM DỄ DÃI VỚI BẤT CỨ AI CẶP VỚI MÌNH SAO? TẠI SAO ANH KHÔNG CHỊU NHẬN RA RẰNG EM TỪ BỎ MỌI THỨ LÀ VÌ ANH, ĐỂ ANH BIẾT RẰNG EM ĐANG YÊU ANH!!! Anh là đồ ngốc…

Nó bật khóc. Hàng nước tưởng chừng đã ngưng rơi lại tiếp tục. Vĩ gục người vào hắn khóc thật to. Nó muốn đánh vào gương mặt ngu ngốc đó, hét thật to một lần nữa rằng nó yêu hắn. Tại sao hắn lại ngốc đến thế cơ chứ?

Phong sững người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn không thể tiếp thu hết được. Hắn ngốc à? Ngốc thật đấy chứ. Ngẫm lại đúng là hắn chưa bao giờ tự hỏi tại sao nó lại dễ dãi với mình như thế. Có hay cũng chỉ là do cái suy nghĩ nó đang vờn mình. Hắn mỉm cười. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm bởi đống hỗn độn trong đầu mình. Thằng nhóc vùi mặt vào ngực hắn khóc đến ướt cả áo. Nhưng Phong không quan tâm. Hắn ôm chặt lấy nó như sợ mọi thứ sẽ bay đi. Và hắn biết, nó cũng đang cười.

Trong ánh sáng của những đoá hoa rực lửa, có hai người ngu ngốc đã nhận ra cái gì đó quan trọng hơn bản thân mình.

(hết phần I, khi phần II có và kết thúc truyện sẽ được cập nhật vào thư viện ngay)

Loading disqus...