Days without rain Trang 12

“...Còn sau đó ?”

“Cậu ấy đã...tự tử...”

“HẢ ??? TẠI SAO ???”

“Tại vì sự ngu ngốc và tàn nhẫn của tôi. Tôi đã nói chuyện này cho cha mẹ của cậu ấy. Tôi ngây thơ tin rằng họ sẽ có cách giúp cậu trở về cuộc sống ‘bình thường’...Nhưng...tôi thật không ngờ...Họ chửi mắng cậu ấy, coi cậu ấy là một sự nhục nhã cho gia đình...Cậu ấy không thể chịu nổi sự ghê tởm của chính những người thân và sự phản bội của người bạn mà cậu ấy tin tưởng nhất. Cậu ấy đã lên chính cây cầu mà chúng tôi đã từng đến chơi, và nhảy xuống. Người ta đã cố gắng cứu cậu ấy nhưng quá muộn...

Tang lễ của cậu ấy, tôi không có đủ can đảm tới dự. Nghe những người khác kể lại, cậu ấy chết mà không nhắm mắt được. Hàng tháng trời sau ngày cậu ấy mất, tôi vẫn thường mơ thấy cậu ấy cùng tôi đứng trên cầu...Chỉ khác là ánh mắt của cậu ấy...Nó đã hoàn toàn vỡ tan...luôn nhìn tôi như trách móc và oán hận...Tôi...tôi...thực sự...”

“Anh...anh bình tĩnh lại đi. Tôi không nghĩ anh ấy oán hận hay trách móc gì anh đâu. Anh đã có ý tốt muốn giúp anh ấy, chắc anh ấy cũng hiểu mà...”

“...”

“Anh...?”

“Thôi được rồi ! Không nói chuyện đó nữa. Tôi và anh đang bàn chuyện về em trai tôi cơ mà. Anh biết đấy, không cha mẹ nào có thể chấp nhận chuyện con mình đi yêu một người đồng giới. Nhưng tôi cũng biết ngoài chuyện đó ra, cha mẹ tôi hoàn toàn không có thành kiến gì với anh, thậm chí họ còn từng rất yêu quý anh.

Hơn nữa, cha mẹ tôi là những người trọng danh dự. Nếu giữa anh và gia đình tôi còn một sự ràng buộc liên quan tới danh dự hay tiền bạc thì hẳn chúng ta vẫn còn có cơ hội.”

“Tôi không hiểu lắm. Ý anh là gì ?”

“Thế này, bây giờ gia đình tôi đang gặp nhiều chuyện khó khăn. Cha tôi sắp phải mổ, tôi lại bị thua lỗ nặng. Tôi đã bán nhà và hiện không còn gì đáng giá để có thể cầm cố, ngoài công xưởng của tôi. Nhưng nếu mất nó thì không biết tới bao giờ tôi có thể gây dựng lại cơ nghiệp.”

“Và anh muốn tôi giúp đỡ ?”

“Phải ! Anh có số tiền khoảng bốn trăm triệu không ?”

“Có. Nhưng anh cũng nên biết rằng, trong kinh doanh thì ‘được ăn thua chịu’. Nếu số tiền đó là để chữa bệnh cho cha anh thì tôi sẵn sàng nhưng...”

“Anh yên tâm. Tôi vẫn còn trong tay hai hợp đồng lớn. Nếu hoàn thành thì chuyện trả nợ với tôi không thành vấn đề. Tôi chỉ cần thêm một ít thời gian nữa. Số tiền đó coi như tôi vay anh, nhưng tôi sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Anh có thể viết giấy ghi nợ. Nhưng trên hết, nhân cơ hội này tôi sẽ giúp anh thiết lập lại một mối ràng buộc với gia đình tôi...”

Vậy là sau đó, hai người đã cùng “bàn mưu tính kế”. Vũ còn năn nỉ một người bạn của anh từ Mỹ về để giúp sức, còn anh cả cũng luôn tìm cách nói chuyện, thuyết phục cha tôi. Họ cố gắng làm cho cha mẹ tôi có thái độ khoan dung hơn với vấn đề này. Rốt cuộc thì cha tôi cũng đồng ý trao đổi một cách kỹ càng hơn với Vũ.

Khi biết chuyện, tôi trách anh:

“Vậy mà anh chẳng nói gì với em, làm em vật vã lo lắng suốt bao nhiêu ngày. Bây giờ em còn rất hối hận vì lúc đó đã trách móc anh trai vì nghĩ anh ‘đục nước béo cò’.”

Anh cười : “Nếu em không đau khổ như vậy thì cha mẹ em đâu có cảm động, kế hoạch của bọn anh làm sao mà thành công được.”

Rồi anh nói thêm : “Em không biết cha mẹ em yêu thương em đến thế nào đâu. Cha em lo là em chỉ bồng bột nhất thời, sợ sau này em sẽ phải hối hận, phải chịu khổ vì những điều tiếng chứ không phải chỉ là chuyện danh dự gia đình.”

Cha đồng ý cho chúng tôi tiếp tục quan hệ với lý do “để chúng tôi có thời gian khẳng định lại tình cảm thực sự của mình.” Nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời, đua đòi thì sau này đường ai nấy đi, không ai làm phiền ai nữa. Nhưng cha cũng dặn dò (hay nói là “đe doạ” nhỉ ?) Vũ nên “cẩn thận” nếu làm tổn thương tôi. Lúc đó tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc cầm tay cha mà khóc.

Bây giờ, tôi đã cùng anh quay lại Hà Nội. Căn nhà dường như bề bộn hơn, anh nói rằng khi xa tôi anh chẳng có tâm trí nào mà dọn dẹp, hơn nữa anh cũng chỉ quay về đó để ngủ mà thôi. Tôi rất xúc động nhưng chỉ đùa anh : “Anh chỉ đang bào chữa cho cái tội lười thôi.”

Tôi tiếp tục ôn thi và đi làm ở quán Sad Rain. Ngày đầu tiên quay lại làm, vừa nhìn thấy mặt tôi Rae Won đã trêu : “Em làm cho thằng Vũ nghiện cocktail rồi, làm anh mất một khoản thu đáng kể đấy. Phạt em làm không công cho anh ba tháng.”

“Làm không công ba tháng thì em làm làm gì. Thôi cho em nghỉ việc nhé !”

“Ấy, anh đùa thôi mà. Em mà nghỉ làm bây giờ thì anh...chết.”

“Sao thế ?”

“Mấy ngày nay Tú bị ốm. Anh và Minh đều bận chóng cả mặt. Thế mới biết, bình thường Tú vất vả như thế nào. Cậu ấy làm việc bằng hai, ba lần người bình thường. Thế mà lúc anh bón cháo cho ăn, Tú còn nằng nặc đòi dậy đi làm.”

Liệu anh ấy có hiểu tại sao Tú lại phải cực nhọc như vậy trong khi cậu ta hoàn toàn có thể đi học đại học và kiếm được một việc làm an nhàn hơn nhiều ?! Nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Rồi sẽ có một ngày Rae Won nhận ra ai mới là người yêu anh ấy nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy.

Khi tôi cũng Minh lau dọn bàn ghế, cậu vui vẻ báo cho tôi cậu đang theo học một lớp tại chức. Tôi có thể đoán ra ai là người đã thuyết phục và chu cấp cho cậu đi học. Tôi rất mong một người tốt như Minh có thể thoát khỏi sự nghèo hèn. Người đàn ông kia chắc cũng là một người tốt, có lẽ rồi Minh cũng thay đổi những suy nghĩ về ông ta.

Còn tôi thì sao ?! Khi đặt bút viết hồ sơ thi đại học, tôi than phiền với Vũ :

“Trường này năm ngoái điểm cao khủng khiếp. Em chẳng biết có nên đăng ký thi hay không ?!”

“Nhưng em rất thích khoa Báo chí của trường này cơ mà ?”

“Phải, nhưng em sợ...không làm được.”

“Trên thế giới này chỉ có việc thích hay không thích, việc muốn làm hay không muốn làm chứ không có việc nào là không làm được. Cách đây chỉ khoảng năm thế kỷ thôi, chắc chắn cũng có nhiều người nói ‘con người đặt chân lên Mặt trăng là chuyện không thể làm được’, nhưng bây giờ thì thực tế đã có rồi.”

“Thế anh có nghĩ là sau này mọi người sẽ coi tình yêu đồng giới là chuyện bình thường không.”

“Dưới thời của Platon, tình yêu cùng giới còn đựơc coi là thuần khiết nhất cơ đấy.”

“Em không nói trước kia, em nói bây giờ và sau này cơ.”

“Em quan tâm chuỵên đó làm gì ? Chỉ cần biết trước kia, bây giờ và sau này anh vẫn yêu em là được.”

“Em không tin. Khi nào em già và xấu, chắc chắn anh sẽ bỏ em.”

“Hehe...Lúc em năm mươi tuổi thì anh cũng gần sáu mươi rồi, còn làm ăn được gì nữa.”

“Bây giờ thì em biết có một điểm của anh mà người khác không nhận ra, nhưng em lại yêu anh vì điểm đó rồi.”

“Điểm gì thế ?”

“Ai mà biết đối với chuyện yêu đương, anh lại ngốc tới khó tin như thế.”

“Anh ? Ngốc ???”

“Anh có thể bắt cóc em rồi mang đi thật xa, giấu thật kỹ mà. Đâu cần tốn nhiều công sức để thuyết phục gia đình em như thế.”

Anh cười, nụ cười ấm áp như nắng.

“Phải rồi. Nhưng bây giờ thì anh sẽ giấu em thật kỹ để cha mẹ em có muốn đòi lại em cũng không tìm được.”

“Có chỗ như vậy thật sao ???”

“Có chứ ! Trong trái tim anh này.”

Và một nụ hôn cháy bỏng.

Và hơi ấm toả ra cùng nhịp đập của trái tim mỗi lúc một nhanh hơn.

Và rất nhiều nắng cùng gió.

Và bất chợt...

“Ah, mưa kìa !!!”

“Uh, đang nóng chết đi được mà lại có mưa. May quá !”

“Sau này nhất định em sẽ viết lại chuyện của bọn mình thành một cuốn tiểu thuyết.”

“Đừng biến nó thành loại tiểu thuyết tình cảm ba xu nhé.”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Thế em định đặt tên cho nó là gì ? ‘Chuyện tình chó sói và thỏ con’ hả ???”(^”^)

“Nghe ghê quá !...Ah, em nghĩ ra rồi.”

“Tên gì thế ?”

“Days without Rain.”

Loading disqus...