Cầu vồng đôi Trang 22

“Tại…sao?” Bị cậu giữ chặt, anh không cách nào xông tới được, chỉ có thể trừng mắt nhìn ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy Tử Thủy.

Bà nhẹ lắc đầu, trong ánh lửa bà như được tái sinh, không còn là người đàn bà điên cuồng vì thù hận, mà là một người mẹ nhìn con bằng ánh mắt đong đầy giọt nước thương yêu. Bà mỉm cười dịu hiền.

“Con gọi ta là mẹ đã làm ta mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ con không tin nhưng ta thật sự rất yêu con, con là kết tinh tình yêu của ta và cha con. Ta không có ký ức được yêu, ta không biết thế nào là yêu. Ta cũng nghi ngờ cái gọi là tình yêu. Ta luôn luôn sống trong lo sợ, sợ một ngày cha con không còn yêu ta. Sợ con sẽ rời xa ta. Bây giờ ta hiểu mình nghĩ sai rồi, cách ta yêu đã là sai. Nhưng có hối hận cũng đã muộn màng…”

“Còn kịp mà! Chỉ cần còn sống, tất cả đều làm lại được mà!” Anh gào lên, khóe mắt hoe đỏ, vùng vẫy trong đôi tay giữ chặt của cậu. Dù có căm hận đến bao nhiêu, trong giây phút sinh tử tất cả đều được gạt bỏ, chỉ còn lại tình thân. Lửa ngày càng bốc cao hơn. Như nụ hoa dần khép cánh bắt lấy con bướm lạc loài.

“Cảm ơn con đến giờ phút cuối đã nhận người tội lỗi như ta là mẹ. Ta yên lòng vì con được nuôi dưỡng bởi những người tốt ấy. Xin lỗi, ta đi theo ông ấy đây.” Tử Thủy nhìn anh không chớp mắt, như muốn lưu giữ hình bóng anh cho đến khi sang thế giới khác.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ bỏ mặc con sao? Trong bao nhiêu năm qua mẹ đã không làm tròn trách nhiệm, bây giờ mẹ lại muốn chạy trốn sao?!” Vĩ gào lên thống thiết. Lúc trước biết Tử Thủy chỉ bị giam trong tù, khi muốn vẫn có thể gặp lại nên anh mới dửng dưng được. Còn bây giờ anh hiểu rất rõ, lúc này là giờ phút biệt ly vĩnh viễn, dù có mong ước nhiều bao nhiêu không còn có thể gặp lại. Nên anh cố gắng níu giữ người đã sinh ra mình, nói thật tình cảm trong lòng.

Tử Thủy chầm chậm lắc đầu, môi điểm nụ cười, ánh mắt ngập tràn nỗi xót xa và hạnh phúc. “Ta không đáng làm mẹ con, giờ phút cuối được con thừa nhận là mẹ với ta đã quá đủ rồi. Hãy mau quên ta đi và sống thật hạnh phúc. Không có cha con, ta không thiết sống nữa. Xin lỗi.”

“Không!!!” Anh vừa hét lên vừa ho sặc sụa.

Iris thấy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đã mon men đến gần chân cả hai, vội ôm lấy anh bay đi theo hướng nóc nhà lúc nãy cậu phá thủng xông vào. Nụ cười hiền từ của Tử Thủy trong lửa đỏ mờ dần trước mắt anh. Ngôi nhà nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm.

Lửa chạm vào làn da, thiêu cháy váy áo, nhưng Tử Thủy như không thấy đau đớn, trước mắt một bóng hình yêu thương hiện ra. Bà hạnh phúc giơ tay vào khoảng không đầy lửa đỏ.

“Anh à, anh đến đón em sao? Anh chờ có lâu không? Em theo anh ngay đây. Anh…”

………………..

Vĩ ngồi bệt trên bãi cỏ, mắt dõi nhìn căn nhà đã cháy đen, tàn lửa còn reo tí tách, quay lưng lại với cậu. Không cần nhìn cậu cũng biết anh đang khóc. Dù có hận bao nhiêu, không người con nào chẳng thương mẹ mình. Anh càng tỏ ra ghét bà bao nhiêu càng để lộ cái khao khát được mẹ yêu thương bấy nhiêu.

“Này…” Cậu rụt rè mở lời.

“Đừng lại đây!”

Anh che mặt, nhưng giọt nước mắt vẫn chảy lọt qua kẽ tay. Cậu bối rối không biết làm sao an ủi anh, chợt nhớ lúc xưa mỗi lần cậu khóc cha thường làm động tác an ủi. Cậu liền bắt chước theo, gỡ tay anh ra, liếm giọt nước mắt nơi cằm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán cao. Quả nhiên Vĩ ngừng khóc ngay, đúng hơn là cả người đơ ra như tượng. Cậu ôm lấy anh, thì thầm.

“Khóc chẳng có gì là xấu hổ hết, cứ khóc cho thỏa thích đi. Ta không nhìn đâu.” Anh vùi mặt vào áo cậu, nhắm mắt lại, lệ đã không còn rơi. Rõ ràng thân nhiệt cậu vẫn lạnh giá như lần đầu gặp gỡ, vậy mà giờ đây anh thấy nó ấm quá, nóng bỏng như thiêu đốt con tim.

Cậu hơi nhíu mày vì cái ôm siết của anh có chút kỳ lạ, cuối cùng chịu không nổi cậu phải lên tiếng. “Này, này. Cái tay đang sờ đi đâu thế hả?!”

“Đã an ủi thì làm cho trót đi, hôn môi có phải càng tốt hơn không.” Anh ngước mặt lên cười nham nhở nói, cái dáng vẻ đau khổ lúc nãy hoàn toàn biến mất.

“Trần Diên Vĩ!!!” Tiếng thét bay vút lên trời cao.

Sau đó nhờ công cụ truy tìm siêu hiện đại, ông bà Trần, Hắc Long và Phương nhanh chóng tới nơi Vĩ bị nhốt trước đó. Nhưng họ chỉ còn thấy một căn nhà bị cháy trụi, bãi cỏ xanh lay lay trong gió đêm. Cùng tiếng la rợn người, một màn rượt đuổi giữa anh và cậu.

Chapter 24: The wedding

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã tới kỳ nghỉ hè. Mỗi ngày trong nhà Trần gia vẫn luôn nhộn nhịp. Nơi nào có Vĩ và Iris là nơi đó liền trở nên ồn ào. Không hiểu sao hai người hễ xáp lại gần liền cãi nhau, nhưng chẳng ai chịu rời xa đối phương quá một giờ đồng hồ. Ngay cả màn đêm và giấc ngủ cũng không thể chia cách cả hai. Vĩ dường như mắc thêm chứng mộng du, đêm đêm thường đi lạc vào phòng cậu. Và Iris dường như quá mệt mỏi sau một ngày dài, nên cứ để mặc anh leo lên giường. Để rồi sáng hôm sau lại la hét vì anh đã ôm…quá chặt. Sau đó đêm đến sự việc lại tiếp diễn. Riết rồi ai cũng quen và xem tiếng hét của cậu là chuông báo thức sáng.

………………….

Vĩ đang ngủ ngon lành chợt giật mình bởi cái lay vai nhẹ. Anh mắt nhắm mắt mở, lè nhè hỏi. “Gì thế? Nghỉ học rồi mà, cho ngủ thêm chút nữa đi.”

“Dậy, dậy mau. Xem thử coi có phải ta còn mơ ngủ không?”

Anh thấy cậu nói chuyện kỳ quặc nên sinh nghi, lừ đừ mở mắt ra. Cảnh vật đập vào mắt trước tiên là một căn phòng xa lạ. Tường làm bằng gỗ, rèm cửa trắng nhạt khẽ lay động bởi gió. Bên tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Anh lập tức tỉnh ngủ, ngồi bật dậy đi ra ngoài ban công. Biển xanh xô bờ cát trắng. Ánh hoàng hôn rọi lên mặt biển gợn sóng. Vĩ dụi mắt nhiều lần để tin chắc mình không nằm mơ, giơ tay véo má đến sưng vù, nhưng khung cảnh vẫn không biến mất. Một lúc lâu đứng im như tượng, anh mới bước vào nói với cậu.

“Thật không hiểu sao lại có chuyện kỳ lạ như thế này! Rõ ràng đang ngủ ở nhà sao lại tới đây được chứ?”

“Đọc cái này đi.”

Cậu chìa ra trước mặt anh một tờ giấy. Biết là tất cả mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp trong thứ cậu đưa, anh vội chộp lấy tờ giấy. Trong khi đọc lá thư, biểu cảm đôi mắt của anh rất sinh động. Mắt lúc thì hẹp lại như kẻ chỉ, lúc thì mở to như hột nhãn, lúc thì chỉ còn lại tròng trắng. Sau cùng là tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh vụn. Cậu ngồi im quan sát biểu hiện của anh, hơi nhíu mày khi tờ giấy bị xé. Cậu lẳng lặng nhặt lấy, ghép từng mảnh lại như ban đầu, để trên mặt bàn. Bức thư có nội dung như sau.

Con trai yêu quí.

Cha và mẹ nhận được thiệp mời dự đám cưới của con gái bà bác của mẹ con. Tức là đám cưới của chị họ con, Trần Lạc Mẫn. Tiếc rằng cha mẹ bận công chuyện nên gửi con và Iris đi thay. Chìa khóa ngôi biệt thự để trên bàn, thức ăn có sẵn đủ dùng cho hai tuần. Bốn hôm nữa, tức ngày Chủ Nhật sẽ có xe tới đón hai đứa đi dự tiệc cưới. Lễ phục có sẵn trong tủ quần áo. Cứ tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ nhé.

P/S: xung quanh đây một trăm cây số không có nhà ai, vì đảo này là đất riêng của gia đình, đừng tốn công chạy trốn.

“Giờ tính sao đây?” Cậu hỏi, đưa mắt nhìn anh ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc sau một hồi gào thét nguyền rủa.

“Coi như chúng ta bị nhốt rồi. Đành ở đây thôi.” Anh hậm hực đáp lại.

Cậu gật đầu, leo lên giường ngủ tiếp, dù sao bây giờ trời vẫn chưa tối. Anh chau mày suy nghĩ, sự việc không thể chỉ đơn giản như thế nếu có bà Trần nhúng tay vào, chắc chắn bữa tối hôm đó bà đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, nếu không hai người dù có ngủ say vẫn phải tỉnh dậy trong lúc bị đưa đi. Nhưng đám cưới này không thể không đi, huống chi Lạc Mẫn là người phụ nữ duy nhất sau bà Trần mà anh tiếp xúc không hề lên cơn run, nay chị họ kết hôn sao có thể không đi. Anh nhớ lại lúc mới được nhận nuôi, người trong dòng họ nhìn anh bằng ánh mắt ghẻ lạnh. Chỉ có Lạc Mẫn là đứng ra bênh vực và chơi cùng anh. Cô chị họ lớn hơn anh năm tuổi, ngoài đôi mắt to tròn biết cười, còn lại ngoại hình thật chẳng khác gì một thằng nhóc. Từ nhỏ luôn là cô đầu têu bày trò quậy phá, khiến các chú, các bác phải điên đầu. Anh từng bảo lớn lên nhất định sẽ lấy Lạc Mẫn làm vợ. Vĩ bật cười khi nhớ đến lời hứa trẻ thơ. Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn gương mặt say ngủ của cậu, môi điểm nụ cười. Lời hứa lúc xưa là ngộ nhận. Còn lần này, anh thật đã tìm thấy người mình muốn chung sống cả đời.

…………………..

“Này, dậy đi.”

“Gì nữa đây?” Cậu ngái ngủ hỏi, tránh cái lay vai, úp mặt vào gối.

“Đi tìm đồ ăn.”

“Chẳng phải đã có sẵn rồi sao?” Cậu lười biếng để mặc anh kéo tay ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tít lại.

“Đồ hộp thì ăn gì được. Chúng ta đi đào nghêu nướng ăn.” Vĩ cố sức kéo người cậu đứng lên.

“Nghêu? Là cái gì thế?” Cậu lập tức mở to mắt ra.

Anh không giải thích thêm, mở cửa đi ra ngoài, cậu lật đật xỏ dép chạy theo sau.

……………..

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Mặt biển ban ngày xanh bao nhiêu thì đêm đến càng đen bấy nhiêu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Con người luôn sợ bóng đêm, bởi chẳng biết sẽ có nguy hiểm gì đang chờ chực nơi tối tăm.

Iris soi đèn để Vĩ cào mặt cát tìm nghêu, sò. Đôi khi cậu còn vô tình tìm được vài con mực mắc cạn. Cả hai đốt lửa trên cát cùng nhâm nhi món hải sản nướng. Đột ngột trên trời đêm các ngôi sao bỗng rơi. Cậu lay vai anh, người đang ngấu nghiến con mực cuối cùng.

“Nhìn kìa, là sao băng đó! Mau ước đi!”

“Iris mà cũng tin ước nguyện với sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật? Chỉ là trò con gái bịa ra thôi.” Anh lại cúi xuống nhai nốt cái chân mực.

“Mặc kệ. Miễn tin thì nhất định sẽ có!” Cậu không thèm nói với anh nữa, mắt khép hờ, thầm ước nhanh trước khi sao rơi hết.

Mưa sao băng, cơn mưa ánh sáng. Vĩ dù không tin nhưng cũng thầm khấn nguyện. Nếu có thể…

Mong ngày hôm nay sẽ là mãi mãi…

Mong ước thời gian lắng đọng ngay khoảnh khắc này…

…………….

Ngày Chủ Nhật rồi cũng tới, anh và cậu mặc âu phục chờ sẵn trong nhà. Người lái xe đến đón không ngờ lại là cô dâu và chú rể. Anh hơi kinh ngạc khi thấy Lạc Mẫn bước vào nhà với dáng yểu điệu thục nữ trong bộ váy cưới. Càng ngạc nhiên hơn lúc trông thấy chú rể chỉnh tề y phục, anh cứ nghĩ mẫu người yêu thích của cô là dạng vai u thịt bắp, chứ không phải nghiêm túc dáng thư sinh thế này.

“Chị Mẫn?”

Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó bị cô ôm chầm lấy trong cơn xúc động. Hai người bùi ngùi nhìn nhau, nhớ đến kỷ niệm thơ ấu. Iris thấy gai mắt trước cảnh tượng trên, cậu đi lại gần người mặc đồ chú rể, khó chịu hỏi.

“Đó là vợ sắp cưới của anh, để yên cho cô ta ôm người con trai khác như thế à?”

Chú rể có gương mặt hiền sau này dễ bị vợ ăn hiếp, cười nói. “Tôi đã quen với tính cách phóng khoáng của cô ấy. Mẫn bảo muốn để cậu em họ thấy mình mặc đồ cưới sớm nhất, nghe đâu lúc nhỏ hai người từng hứa cưới nhau cơ đấy.”

Đã không biết thì thôi, nghe xong càng khiến người cậu như có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Lạc Mẫn giật mình khi cảm thấy sau lưng như có luồng sát khí, cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt rực lửa của cậu. Cô hỏi nhỏ anh.

“Cậu bé đó là ai vậy?”

Vĩ theo hướng tay cô chỉ chợt trông thấy cậu đang nhìn mình chăm chú, vẫy tay thì cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh không hiểu mình đã làm gì khiến cậu giận, gượng cười nói với cô. “Đấy là Lucifer Iris, hiện sống trong nhà em.”

“Lucifer Iris?” Lạc Mẫn thốt lên tiếng kêu kinh ngạc, xoay hẳn người lại để nhìn kỹ cậu. Cái tên Lucifer Iris đã quá nổi tiếng trong dòng họ Trần dù cô chưa từng thấy mặt cậu. Giờ thì cô đã biết tại sao bị cậu nhìn bằng ánh mắt đó. Một ý nghĩ trẻ con thoáng qua, cô cố tình bá cổ Vĩ, thì thầm vào tai anh. “Cậu ta là người yêu của em phải không?”

Anh đỏ mặt bối rối, chưa kịp trả lời thì đã bị cậu kéo tay lôi vào trong xe. Anh la lên phản đối. “Này này, tôi còn chưa nói chuyện xong mà, cậu làm gì kỳ cục vậy?”

“Ngồi im. Cấm nói!” Iris lườm anh bằng cú liếc sắc bén.

Tuy Vĩ không biết tại sao nhưng hiểu là cậu đang giận, đành ngoan ngoãn ngồi yên lặng trong xe. Cậu hướng mắt ra ngoài cửa nhìn thấy cô đang đi tới, nở nụ cười trêu gan. Tội nghiệp anh, phải chịu nóng ngồi cạnh núi lửa, dù máy lạnh trong xe đang mở hết công suất. Hàng ghế trên, Lạc Mẫn đau cả ruột vì cố nín cười. Thật ra, cô có chút ganh tức với người anh yêu, nên muốn trêu chọc cậu một chút, môi lẩm bẩm.

“Ai da, phải chi mình sống trong nhà chú thím, được cạnh bên Vĩ thì sẽ chứng kiến nhiều trò vui rồi. Tiếc thật.”

“Hử, em vừa nói gì?” Chú rể đang lái xe, ngơ ngác quay đầu lại hỏi cô vợ sắp cưới.

“Không, em chỉ tự bảo thật may mắn vì có ông chồng như anh.” Lạc Mẫn ngả đầu tựa vai người chồng, đôi tay ôm cánh tay anh ta.

“Oái, anh đang lái xe mà, đừng ôm anh như thế.” Chú rể ngượng ngùng quát khẽ, nhưng cái miệng thì đang giãn ra vì hạnh phúc.

Dù người đó không phải hoàn hảo nhất, không đẹp, không giàu, không thông minh nhất trên đời. Nhưng chỉ cần được mãi mãi bên người mình yêu, còn có hạnh phúc nào hơn?

…………….

“Hai đứa cứ vào trong nhà thờ tìm chỗ ngồi, anh chị phải đi sửa soạn lại quần áo.”

“Vâng.” Anh mỉm cười vẫy tay chào, đến khi hai người đã khuất bóng thì quay sang lo lắng hỏi cậu. “Iris, nhắm chịu được không?”

“Được…” Tuy miệng nói thế nhưng những ngón tay đang bấu chặt tay anh. Vĩ nhìn thấy mắt cậu tái xanh liền biết ngay cậu không khỏe, quan tâm nói.

“Hay là tôi kêu người đưa cậu về, không cần miễn cưỡng…”

“Đã nói không sao mà!” Cậu gắt nhẹ, loạng choạng bước đi vào trong. Anh lật đật chạy theo sau dìu cậu.

Càng đi sâu vào nhà thờ tình trạng của cậu càng tệ hại, đến khi ngồi được xuống ghế thì cậu đã mệt đến mức phải dựa vào vai anh, bụm miệng muốn ói. May sao lúc đó cô dâu, chú rể đã bước đi trên thảm đỏ làm lễ chính thức. Anh chú ý thấy cậu cứ dán mắt nhìn mãi bó hoa Lily trắng trên tay cô dâu, nhờ tập trung nên cậu tạm thời quên đi cơn khó chịu. Sau khi kết thúc phần thề ước, trao nhẫn cho nhau, nụ hôn. Là tới tiết mục được các cô gái mong chờ nhất, ném hoa. Truyền rằng, nếu ai chụp được bó hoa của cô dâu ném ra, thì mình sẽ là cô dâu kế tiếp. Thế là những cô gái trẻ tranh nhau đứng gần ngưỡng cửa, chờ đợi. Anh nghĩ cậu có vẻ thích bó hoa nên đã có chủ ý muốn giành lấy. Lạc Mẫn đi bên người chồng bước ra ngưỡng cửa, cười rạng rỡ, tung bó hoa lên cao. Hàng chục bàn tay giơ ra nhưng bó hoa đã thuộc về Vĩ. Lẽ dĩ nhiên anh cao hơn tất cả, việc chụp lấy là rất dễ dàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vĩ, các cô đang muốn xem ai có diễm phúc được anh chàng đẹp trai như tài tử tặng hoa. Và không khỏi há hốc mồm kinh ngạc khi anh trao bó hoa cho cậu.

“Cầm lấy. Trông cậu có vẻ thích nên…” Anh ngượng ngùng đưa ra.

“Cám ơn.” Cậu mỉm cười giơ tay đón lấy bó hoa, tay mân mê cánh hoa trắng muốt, cảm thấy trong lòng rất vui, cơn khó chịu cũng theo đó biến đi mất. Nụ cười chợt tắt khi thấy Lạc Mẫn tiến đến gần. Cô niềm nở nói.

“Iris mặt tái xanh quá, muốn bệnh rồi phải không? Hay để anh Dương đưa cậu ra xe nghỉ trước nhé?” Chú rể nhanh nhẹn bước đến định dìu cậu, liền bị Iris gạt tay ra, lạnh nhạt nói.

“Không cần đâu. Có Vĩ đủ rồi.”

Lạc Mẫn lại nở nụ cười, thì thầm vào tai cậu. “Cậu không nỡ xa cách người yêu dù chỉ một phút thôi à?”

“Nói bậy!!!” Iris đỏ mặt. Chú rể tranh thủ lúc cậu mất cảnh giác, đã chớp lấy thời cơ lôi cậu đi về phía chỗ đậu xe.

Vĩ tò mò xích lại gần cô, hỏi nhỏ. “Chị vừa nói gì với cậu ấy? Biểu hiện trên khuôn mặt Iris kỳ quái quá.”

“Muốn nghe không? Chỉ là một vài truyền thuyết nho nhỏ về hoa cưới.” Cô cười bí hiểm.

Vĩ sau khi nghe cô thì thầm giải thích, hai bên tai chợt đỏ rần cả lên. Lạc Mẫn không nén được phải bật cười. Đúng là anh và cậu sinh ra để dành cho nhau, ngay cả phản ứng cũng giống hệt.

……………………

Loading disqus...