Bí mật trái tim Trang 38

Hào đờ đẫn nhìn thân xác của Khánh, mới hồi nãy đây, nó nãy còn sức sống, còn u buồn. Bây giờ thì hết rồi, chẳng còn gì nữa. Khánh là tất cả niềm hy vọng của anh, anh từng nghĩ rằng mình có thể làm lại từ đầu với Khánh, dù cho khó khăn cỡ nào anh cũng sẽ vượt qua được. Nhưng bây giờ chẳng còn gì để anh hy vọng nữa, để anh giành được lại nữa. Hào liếc nhìn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nơi có lon bia mà ngay từng sáng sớm anh đã thấy nhưng không để ý. Anh đưa ta cầm lấy nó, lon bia đã vơi hơn một nữa. Một bọc thuốc rơi xuống sàn, Hào nhặt nó lên xem thấy chỉ còn lại những cái vỏ không của khoảng hơn chục vỉ thuốc ngủ. Anh đã hiểu vì sao Khánh chết. Khánh đã uống thuốc hòa với bia từ sáng sớm... Có lẽ anh định sẽ "ngủ mãi" bên Dũng. Nhưng khổ thay lại bị Hào tìm thấy. Hào chợt bật cười, anh lảm nhảm nói với cái xác cứng đờ của Khánh:

- Sao lại khờ vậy hả em?

Rồi anh mỉm cười nốc cạn cả lon bia, quăng vỏ lon vào góc phòng, Hào nhếch mép bật cười khoái trá. Anh nhặt mảnh giấy xét nghiệm của Khánh lên, ngắm nhìn nó một cách thích thú, rồi anh lại bật cười khùng khục... anh cảm thấy mình quá ngốc, ngốc đến lú lẫn giữa tình yêu và nỗi sợ hãi tầm thường như vậy... Hào cho tay vào túi móc chiếc quẹt ra, nó sáng bóng trên tay Hào. Chiếc quẹt này là vật kỉ niệm mà Khánh đã tặng anh hồi lâu lắm rồi, anh quý nó như vàng vậy. Anh nhìn con bồi cơ nhảy múa ma quái trên chiếc quẹt mà càng bật cười lớn hơn khi nghĩ đến câu chuyện truyền thuyết theo sau chiếc quẹt này. Quả thật, vật này không hẳn là luôn luôn may mắn. Anh mỉm cười nhìn Khánh, rồi phá lên cười sằng sặc, cười ngặt nghẽo... Rồi lại đưa tay vuốt lấy từng sợi tóc rũ trên trán Khánh mà khóc. Đôi tay Hào run lên từng hồi, ướt đẫm khi nắm chặt lấy tay Khánh thì thào:

- Không bữa tiệc nào là không tàn... em đã từng nói đó phải không? Nhưng bữa tiệc này là của anh và em, chỉ anh và em mà thôi... anh không cho phép em ra về mà không có anh...! Chờ anh nha em,... em nhớ đã hứa với anh có chết em cũng về lấy chiếc quẹt này không? Anh biết em hãy còn ở đây, em phải lấy lại nó, phải không?... Anh sẽ đưa nó cho em...

Hào nhẹ nhàng chồm lên, anh ôm gọn lấy thân xác lạnh lẽo của Khánh. Anh đặt lên đôi môi đã lợt màu trắng bệch kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Em đẹp lắm... Anh yêu em!

* * * * *

- Lại đây chú ẵm cái coi...

Thanh cười khanh khách nói:

- Nè thích con nít thì mau mà lấy vợ đi.

Thy vừa bĩu môi vừa ẵm gọn thằng bé trên tay cười hớn hở:

- Chà, thằng Thanh con. Y chang như thằng cha mày ha...

Đức phì cười đáp:

- Ừ,... có điều chắc chắn là đẹp hơn ba nó. Sau này lắm đào đeo theo phải biết nhe.

Thy gục gặc đầu đáp:

- Ờ,... để chú Thy dạy con tán gái nha, cua về cả chục con cho ông già con la làng luôn.

Thanh bật cười sảng khoái. Trong lòng anh như trút được hết gánh nặng. Đức đã thông cảm cho anh, mọi người đều vui vẻ, yêu thương nhau, quả thật anh chẳng còn mong muốn điều gì hơn vậy nữa. Anh, Đức và Vân đã thỏa thuận với nhau sẽ chăm sóc nó lớn khôn, mọi yêu thương lẫn niềm tin mới của anh đều được đặt lên thằng bé. Thằng bé ngoái nhìn anh cười toe toét, khuôn mặt bầu bĩnh của nó sao mà giống anh đến lạ kì.

Chợt một toán con nít lao nhao chạy vào la hét om xòm.

- Chú Thanh, chú Thanh... nhà chú cháy kìa...

Đức hoảng hồn nhìn Thanh trân trối. Thy ngơ ngác bỏ thằng bé xuống rồi nhìn bọn con nít mới vào hỏi lạc cả giọng:

- Nhà ai...?

Bọn nó lại nhao nhao lên:

- Nhà chú... nhà mấy chú đó... cháy lớn lắm...

Cả ba không hẹn mà cùng đâm bổ chạy ra ngoài. Cả ba ngó thấy xa thẳm trên nền trời một cột khói mù mịt đang bốc lên từ phía nhà Dũng. Mọi người cũng lao nhao chạy đến xem. Cả ba chạy bổ đến, căn nhà gỗ chơ vơ bên vách núi đã bốc cháy như một ngọn đuốc sáng rực cả vùng trời. Gió thốc từng hồi khiến lửa càng cháy bùng lên mỗi lúc một dữ dội hơn, hơi nóng lan tỏa đến ngay cả bờ biển, nơi đám đông lố nhố chỉ còn biết đứng xem, chỉ trỏ. Cả ba hoảng hồn vội chạy bổ đến tìm Khánh và Hào, nhưng không có trong đám đông ấy... có lẽ cả hai hẵng còn kẹt lại trong căn nhà, cả ba ráng sức kêu gào tên Khánh và Hào... nhưng không ai trả lời... Hào và Khánh mãi mãi không trả lời được nữa...!

.......... đám dông ngơ ngác, không ngừng gào thét, lửa cháy ngùn ngụt... ngoài kia sóng biển vẫn ngàn đời rì rào ca hát đễ tiễn đưa hai linh hồn hoang lạnh đi vào cõi hư vô...

Loading disqus...