Bến đỗ cuộc đời Trang 3

Chiều nay nóng quá, trời như oi bức hơn thường lệ, Khoa cầm cái cuốc chim và bình vòi sen đi ra giếng. Xới xong mấy liếp rau, Khoa xách bao phân chuồng trộn mấy liếp đất để chuẩn bị gieo hạt, Khoa muốn trồng mấy liếp ớt chuẩn bị cho mùa Tết. Mặt trời cũng đã rớm chiều, sắp rớt qua mấy bóng dừa phía sau nhà. Khoa ra giếng quay mấy đôi nước rồi đổ vào bình vòi sen để tưới rau, nhìn làn nước mát mẽ lào xào trên những lá rau, Khoa nghĩ, xong việc sẽ ra bãi sông bơi một chập cho đã. Tiếng nước rơi lào xào làm Khoa không nghe thấy tiếng xe đạp của Đăng vừa lướt qua hàng dâm bụt, Đăng dựng xe bên gốc ổi, thì thất Khoa đang thấp thoáng ngoài liếp rau, Đăng chậm rải đi đến, vừa đến ngang cột tiêu xanh, Đăng há hốc nhìn Khoa, từ hồi quen Khoa, đây là lần đầu tiên, Đăng thấy Khoa cởi trần, mặc chiếc quần sọt tưới rau. Đăng thấy Khoa đẹp như một bức tượng Hy lạp, Đăng nghĩ, có thể còn đẹp hơn, Khoa thật sự đẹp, cặp chân dài và săn chắc, dáng đi vững chải, tay Khoa khuỳnh ra để lia vòi sen trông thật cứng cáp, tấm lưng săn những múi thịt tạo nên một khe rãnh thật sâu sau dọc sống lưng. Khoa đã đi đến đầu kia của liếp rau, dừng lại, thấy còn chút nước trong bình, Khoa tinh nghịch trút nước vào mình, những giọt nước xối xả lăn trên ngực, trên vai. Đăng bổng nhiên ghen với những giọt nước đó, Khoa quay người lại, Đăng cảm thấy trào lên trong lòng nỗi thiết tha muốn chạy đến ôm chặt Khoa vào vòng tay, rồi ra sao thì ra. Ngực của Khoa đẹp quá, vun cao, vuông vắn, những múi cơ ở bụng hiện ẩn tự nhiên trong thật đẹp, chùm lông nách đen nhánh làm cho Đăng cảm thấy tim mình đang loạn xạ. Khoa cảm thấy có người đang nhìn mình, Khoa ngẩng lên, không để ý lắm ánh mắt của Đăng, Khoa mừng rỡ:

"Đăng đến lúc nào vậy, làm gì mà im ru vậy"

"Mình vừa đến thôi, nhìn cậu tưới rau, Khoa, cậu có thể hình đẹp quá, biết bao cô gái sẽ thích lắm đó"

"Xạo quá, học nịnh ở ai vậy cha, mình nghĩ con gái nó thích cậu thì có, cậu đẹp như diễn viên vậy." Khoa đáp với một chút vui thích.

"Không đâu, nhiều bạn mình trên thành phố, tập tạ cũng không đẹp được như Khoa, Khoa có được là do bơi lội và lao động từ nhỏ"

"Thôi nịnh quá, mình tính đi ra sông, cậu đi với mình luôn há"

"Nhưng mình không mang đồ thay"

"Thì mình cho mượn"

"Ừ vậy đi". Cái ý nghĩ được mặc mấy cái đồ mà Khoa đã từng mặc, làm cho Đăng thấy kích thích.

Đăng đèo Khoa trên chiếc xe đạp cuộc, dòng sông thì gần, nhưng ra bải có cát tắm thì hơi xa một chút. Trời đã bắt đầu mát, những cơn gió chiều màng hơi chút mùi hoa bưởi trộn bay nhẹ nhẹ, hai bên đường, những vườn bắp đã trổ bẹ, nhưng bụi hoa sao nhái tô điểm vàng cam thật đẹp, Đăng cảm thấy bồng bềnh lâng lâng khi chở Khoa, Đăng cứ cố ý cạ chân vào chân Khoa sau mỗi vòng đạp, mỗi cái sốc nhẹ, Đăng lại càng sát người vào Khoa, Đăng cảm thấy cái hơi ấm của Khoa lan toả vào mình thật nhẹ nhàng bâng khuâng. Ngọn gió nhẹ thổi, Đăng cảm nhận được một mùi thơm thật trinh nguyên, thuần khiết nhẹ nhàng từ người Khoa lan tỏa, cơ thể Khoa toả ra một mùi dễ chịu, quyến rũ và đê mê, nó không nặng nề mà thật nhẹ nhàng và sóng sánh. Đăng đang rơi vào trạng thái đầy hưng phấn, đầy kích thích, Khoa thì vẫn vui vẻ hai tay vịn ghi đông, thỉnh thoảng vẫy tay mấy đứa trẻ nhìn chiếc xe thèm thuồng. Đăng cúi xuống thấp như muốn tham lam hít lấy mùi thơm nồng nàn tự nhiên từ cơ thể đó, Đăng tựa nhẹ cằm, vào vai Khoa. Khoa quay lại, hơi thở Khoa phà vào Đăng nóng bỏng, Đăng như muốn bay bổng, hơi thở Khoa thật kỳ diệu, nhẹ nhàng thơm tho ngây ngất, Đăng như muốn chết ngạt trong biển trời say đắm. Đăng yêu Khoa quá, Đăng muốn bỏ hai tay để ôm lấy Khoa mà gào lên: Khoa ơi, Đăng yêu Khoa quá." Nhưng Đăng không dám. Khoa cảm thấy có điểu gì đó hơi lạ ở Đăng, nhưng Khoa thấy dễ chịu và ấm áp, Khoa vuốt vuốt những cộng lông ở cánh tay Đăng và đùa :"chắc thứ này nhiều lắm hé, cho bớt nhé!" Đăng nổi da gà vì những vuốt ve đầy cảm giác nhục dục của Khoa.

Đăng lủi xe vào bải cát, cả hai người ngả vào nhau, Một lần nữa hơi thở của Khoa lại làm Đăng ngây ngất, Đăng thấy từng sợi thần kinh, từng thớ thịt căng ra với nổi kêu gào muốn ôm lấy Khoa. Khoa đứng dậy lầm bầm:

"Lái kiểu gì vậy cha, có sao không?" Khoa kéo chiếc xe đạp ra, rồi kéo tay Đăng dậy.

"Làm gì như người mất hồn vậy, thôi cởi đồ xuống tắm." Khoa nói xong dắt chiếc xe đạp vào bụi phi lao gần đó. Bãi sông đã không còn ai, vắng lắng, hoàng hôn đang dần xuống, dòng sông thật êm ả nhẹ nhàng với gợn sóng lăn tăn. Khoa cởi áo treo vào ghi đông xe xong ùa xuống nước, Khoa ngoắc ngoắc Đăng mau xuống. Đăng hơi ngần ngừ rồi cũng cởi đồ đi xuống nước, vừa xuống, Khoa đã mất hút trong làn nước, đột nhiên Khoa chuồi lên sát Đăng, Đăng không kịp phản ứng, Khoa bóp ngay chỗ đó, Đăng kêu oai oái, còn Khoa thì cười khằng khặc. Đôi bạn vui đùa ồn cả khúc sông vắng. Dòng sông vẫn bình thản êm ả, những ngọn cây lắc lư nhẹ như tiễn biệt mặt trời.

Lát sau, Khoa nói: "Sắp tối rồi đó, tụi mình về đi."

"Ừ, tụi mình về.", Đăng hưởng ứng

Khoa kéo Đăng lên bờ, Khoa lôi túi đồ đưa cho Đăng cái quần để thay, Đăng dáo dác tìm kiếm gi đó. Khoa ngạc nhiên hỏi Đăng:

"Cậu tìm gì vậy hả?"

"Thì tìm chỗ thay đồ"

"Trời ơi, thì thay ở đây, chứ ở đâu, có tụi mình thôi có ai đâu mà nhìn"

"nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết" , Khoa bổng thấy Đăng thật tức cười, con trai với nhau không mà mắc cỡ.

Khoa nói xong, tuột chiếc quần sọt xuống, Đăng quay mặt chỗ khác, nhưng Đăng vẫn kịp nhận thấy những đường nép tuyệt đẹp mà bây giờ mới có thể thấy, một hàng lông đen loáng thoáng chạy từ rún xuống, Đăng chợt nghẹt thờ, trời ơi đó ư, chỉ trong gang tấc, cái sự say mê, đam mê tận cùng ngay đó, Đăng chợt thấy mình hưng phấn tột độ, Đăng không thể đè nén nổi. Khoa cởi luôn chiếc quấn lót, thấy Đăng quay lại tránh không nhìn mình, Khoa thấy tức cười và chợt nảy ý định trêu trọc tinh nghịch. Đang khoả thân, Khoa xoay người Đăng lại:

"Quay mặt hả, không nhìn bạn hả, bắt cậu nhìn nè, cho cậu hết mắc cở, làm như con gái, coi chừng mình lột cậu ra xem có phải gái giả trai không."

Đăng thở gấp, mắt liếc xuống, cả con người Khoa chỉ cách Đăng gang tấc, Đăng không dám nhìn nữa, Đăng cố đẩy Khoa ra, cả hai mất thăng bằng té xuống bải cát, Khoa đè ập lên người Đăng. Khoa cười như nắc nẻ, còn Khoa cố đẩy người Khoa ra, Khoa càng bám chặt, hai đùi khoa cọ sát trườn trên hai chân Đăng, Đăng đang cảm giác từng bộ phận trên cơ thể Khoa cọ sát đùi và chân mình.

Đăng rên rỉ: "Thôi tha mình đi, sợ cậu rồi", miệng rên rỉ, nhưng Đăng cầu mong thế gian hãy dừng lại cho những giây phút này kéo dài. Mắt Đăng nhắm lại tận hưởng nổi lạc thú cảm giác ngày càng tăng. Tay Đăng đẩy ngực Khoa ra, bàn tay trượt qua ngực, chạm vào nách, cảm giác cọ sát vào chùm lông nách của Khoa làm Đăng nhận ra rỏ ràng hơn cảm giác đó cùng xảy ra trên bụng. Đăng quá đê mê, cảm giác cứ tăng dần như những cơn giông, Đăng không thể kìm được nữa, các dây thần kinh chùng xuống, một vực thẩm đê mê ngất không có đáy, Đăng bủn rủn chân tay, buông tay ôm lấy vai và lưng Khoa, ngực Khoa đè xuống người Đăng, mũi anh chúi vào nách Khoa, mùi hương mà Đăng cảm giác khi chở Khoa trên xe bây giờ đặc hơn, nồng nàn hơn, mang đầy kích thích hơn, cái mùi hơi hăng hăng quyến rũ đó mà sau này, Đăng không thể nào quên được. Khoa chợt thấy bạn thở dồn, mặt hơi tái trắng, thì không đùa nữa. Khoa lo lắng ngồi dậy:

"Sao vậy Khoa, bạn trúng gió hả, mình giỡn nhây quá, bạn đừng giận hé, mà tại Đăng, con trai gì mà mắc cở kỳ vậy."

"Không tại mình không chống cự bạn được, bạn nặng thấy mồ", Đăng chống chế che lấp

Khoa ngồi dậy, phủi cát rồi kéo bạn ngồi dậy. Đăng hơi uể oải vì những sức lục hao tốn cho những cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh mới qua. Đăng nhìn bạn, nhìn thật kỹ để ghi sâu trong ký ức từng đường nét kín đáo gợi dục và quyến rũ trong ánh dương chiều tà. Đăng bất chợt ôm chầm Khoa:

"Khoa ơi, mình mến Khoa quá", nhưng trong trái tim Đăng, Đăng thổn thức muốn nói với Khoa những lời cháy bỏng nhất.

Khoa ngạc nhiên, Đăng cũng xúc cảm quá há, nhưng anh cũng vổ vai bạn:

"Thôi, xuống nước khoát rửa cát đất rồi về, gì mà đa cảm vậy."

Hai bạn trẻ xuống sông vẫy vùng rồi lên thay đồ, bóng tối đã che đậy những ngượng nghịu của Đăng. Đăng lại đèo Khoa trở về, Đăng biểu Khoa cầm tay lái, còn Đăng nói Đăng cảm thấy hơi lạnh. Khoa vô tư bảo Đăng ôm mình đi cho ấm. Đăng chỉ chờ có vậy, Đăng ôm Khoa siết mạnh. Khoa phải la lên:

"Làm gì vậy, bộ muốn bóp ngạt mình sao?"

"Trả thù đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà"

Khoa và Đăng phá lên cười hồn nhiên, Đăng bật đèn xe, ánh đèn yếu ớt loang loáng trên mặt đường. Đăng ngoái nhìn bờ sông, bóng đêm đã bao trùm, bóng hàng cây mù u bên kia sông in một màu đen sẩm trên bầu trời. Đăng buông tiếng thở dài nhè nhẹ. Khoa thấy hôm nay, Đăng có nhiều biểu hiện kỳ lạ, nhất là lúc ở bờ sông, nhưng Khoa cảm thấy, một điều gì đó êm ái, len lén trong suy nghĩ, nhưng Khoa không biết là gì. Vài cơn gió sông lướt qua những vườn bưởi miên man trong bóng đêm như thì thào những nỗi niềm riêng tư, trăn trở. Đăng thì thào:

"Khoa, bạn đừng bỏ mình nghen Khoa"

Khoa nghe âm thanh có sự nghẹn ngào và chất chứa, nhưng Khoa cũng trả lơi:

"Ừa, mình sẽ mãi là bạn."

Phần hai: Ngọn sóng êm ả

Cái nắng hanh hanh của vùng quê vào những ngày cuối năm cứ làm nao nao trong lòng mọi người, ừ, chỉ còn non tháng nữa sẽ là Tết rồi. Trên các con đường loanh quanh làng, mấy bụi hoa sao nhái vàng cam, tươi tắn bây giờ cũng phải hơi nghiêng mình trước những cơn gió để e dè trước những màu sắc vui nhộn xinh tươi của những vườn hoa cúc, hoa vạn thọ được trồng để bán vào mùa cuối năm. Khu phố chợ thì lại thêm phần đông vui, nhộn nhịp trong những ngày cuối năm này, những gánh hoa ăm ắp cứ trảy đều đều về chợ, rồi được đưa đi bán ở các chợ vùng gần thành phố. Những phiên chợ ngày càng họp sớm, những bạn hàng quen thuộc mua hoa và rau tươi từ những người trồng trọt trong làng rồi đem về thành phố để kịp bán trong phiên chợ sáng. Nhà Đăng ở ngay khu phố chợ, gần cuối năm, các phiên chợ họp sớm càng nhộn nhịp hơn, những tiếng động âm vang vọng từ dưới khu bán hoa rau quả tết làm anh thường trở giấc sớm. Thỉnh thoảng, anh khoác chiếc áo ngủ pi-da-ma vào rồi ra đứng ngoài ban công nhìn ra khu mặt lộ, ở đó người mua kẻ bán đã khá nhộn nhịp và tất bật. Cái ngọn đèn trắng toát mà ủy ban xã lắp ngay khu chợ rau quả để giúp bà con mua bán trong những ngày cuối năm làm anh hơi nheo mắt lại. Nhìn những giỏ rau tươi xanh, những gánh hoa vạn thọ vàng ươm, hoa cúc tím đỏ vàng đủ màu, anh chợt bâng khuâng, anh nghĩ, không biết giờ này Khoa đang làm gì, anh đã dậy và cắt rau đem bán chưa. Nhìn đồng hồ chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng, anh lắc đầu, nghĩ chắc mình cũng không thể ngủ tiếp được nữa, nên anh quay trở vào phòng thay cái quần dài rồi đi xuống nhà, mẹ anh cũng đã thức dậy và đang chuẩn bị quầy hàng cho một ngày buôn bán mới. Đăng chào mẹ rồi bước nhanh ra cửa, mẹ Đăng nhìn Đăng hơi ngạc nhiên rồi bà cũng gật đầu, bà nghĩ, sao dạo từ về khu ngoại thành này, con bà hình như có thay đổi, nó ít nói hơn, hay thả hồn đi đâu đó mơ mộng, bà băn khoăn, hay là nó nhớ bạn bè cũ của nó ở Sài gòn, hay là nó đã yêu ai rồi?. Nhưng rồi bà cũng thấy cũng không tiện hỏi, bà không muốn khuấy động và bà tôn trọng sự riêng tư của con trai mình.

Đăng bước ra ngoài, làn không khí lành lạnh mát mát của buổi sớm mai làm Đăng cảm thấy dễ chịu, Đăng tản bộ ra khu buôn bán rau quả đang nhộn nhịp người xe, Đăng chợt thấy vui vui, sắp Tết rồi, đây là cái Tết đầu tiên mà Đăng sẽ hưởng ở vùng quê, tuy không xa thành phố lắm, nhưng nó cũng mang hương vị khác hẳn, mà sao vậy nhỉ, có điều gì đó cứ nhẹ nhẹ, cứ lao xao như những ngọn tre đung đưa qua làn gió. Một tình cảm thật dạt dào, lắng đọng trong lòng, Đăng cứ cảm thấy ngôi làng này thật thân thương trìu mến, cứ như là Đăng sinh ra lớn lên ở đây vậy, con sông, ngôi vườn, cái chợ và ngôi trường, sao nó cứ sóng sánh, là đà những cảm giác bâng khuâng êm dịu trong lòng Đăng, con sông nhỏ loanh quanh, êm đềm chảy quanh ngôi làng rồi cứ như chảy luôn vào trong tận ngóc ngách tâm hồn Đăng. Cái cảm giác đó trong những dịp Tết trước, Đăng không hề cảm thấy, dù chung quanh bạn bè cùng phố xá Sài gòn thật tấp nập. Phải rồi, đó là bởi vì ở đây có Khoa, người bạn cùng lớp ngồi cạnh anh, một người bạn mà anh nghĩ rằng số phận anh đã thật may mắn đem đến cho anh. Từ cái ngày bên bờ sông hôm đó, anh biết mình đã yêu Khoa. Đăng biết con người mình từ khi Đăng lên lớp mười, từ khi mà Đăng đã cảm nhận được mình không hề có những cảm giác hồi hộp, xao xuyến và xao động trước những cô gái luôn quấn quít bên anh. Là một người ham đọc sách, Đăng không khó khăn gì để tìm kiếm và rồi đọc được những thông tin để nhận ra bản chất của mình. Một thời gian dài Đăng đã đau khổ và không tin nổi số phận của mình. Nhưng rồi, với tính tình nghị lực và lòng can đảm, Đăng đã cố gắng vượt qua được chính mình và rồi Đăng cũng phải chấp nhận mình sự thật. Rất nhiều cô gái cùng lớp thích Đăng nhưng rồi Đăng chỉ giả vờ vui đùa chọc ghẹo thôi. Đăng chẳng có cảm tình hay xao động với ai. Những lúc buồn, Đăng cứ suy nghĩ không biết cuộc đời mình sẽ hưởng được những hương vị tuyệt vời của tình yêu như người ta thường ca tụng hay không. Chưa có một người bạn trai nào để lại trong lòng Đăng một ấn tượng sâu sắc. Đăng cố quên đi những âm ỉ và cảm giác cô đơn bằng những thời khóa biểu đầy ắp những buổi pic-nic cuối tuần, những buổi ra sân tập luyện bóng chuyền. Bạn bè vây quanh Đăng thật nhiều, nhưng cảm giác trống rổng cứ ập đến nhiều khi thật bất ngờ ngay cả những lúc Đăng đang trong một buổi liên hoan của bạn bè. Nhìn thấy các bạn bè mình đang vui vẻ trao cho nhau những ánh mắt tình tứ, những lời lẽ vụng trộm, ngây ngô dễ thương của tình yêu lứa tuổi học trò, Đăng cũng chợt thấy lòng mình se sắt lại. Anh luôn che dấu và che dấu thật khéo những giây phút cô đơn đó, anh nén xuống, nén xuống thật chặt tận vào trong đáy lòng mình.

Nhưng rồi từ ngày gặp Khoa, Đăng đã cảm giác rằng, điều mà Đăng luôn mong mỏi tìm kiếm và chờ đợi là đây, Đăng chợt thở dài, Khoa ơi, cuộc đời đã để Đăng gặp được Khoa, rồi đây Đăng sẽ biết sống ra sao nếu cuộc đời anh không còn có Khoa. Anh chợt thảng thốt, anh đã gởi trọn tình cảm của mình cho Khoa rồi...

"Cậu Đăng ơi, cậu đi xem chợ sớm hả, vào đây uống ly cà phê nóng đi cậu". Tiếng gọi của một phụ nữ làm Đăng nhìn qua đường.

Loading disqus...