Bách Hợp Trang 3

PHẦN 3: SỰ THẬT
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên sau khi Trúc nhận lời yêu từ Vỹ.Buổi hẹn được thống nhất vào buổi tối thế nhưng Trúc đã nôn nao mong chờ từ lúc sáng.Trúc đã cố tình chọn bộ váy mà nó rất thích để mặc cho buổi hẹn hò đầu tiên này. Việc chờ đợi lúc này đối với nó như một sự tra trấn. Thời gian chậm rãi trôi qua và rồi thời khắc đó cũng đã đến. Trúc diện chiếc váy mà nó đã chuẩn bị lúc sáng rồi đứng trước gương tự ngắm nhìn mình và tủm tỉm cười như vậy cũng đủ biết nó vui đến mức nào. Bây giờ chỉ chờ Vỹ đến đón nữa thôi.
Vỹ cũng không thua gì, không biết Vỹ đã thay bao nhiêu bộ đồ rồi mà vẫn chưa ưng ý cái nào, nó muốn xuất hiện trước mặt Trúc thật bảnh bao và ra dáng một người chững chạc. Nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ hẹn, ba chân bốn cẳng nó lên xe phóng đi thật nhanh. Sau khi đón Trúc cả hai đến quán cà phê rất dễ thương với khung cảnh thật êm đềm và lãng mạn. Không hiểu sao đây không phải là lần đầu gặp Vỹ nhưng sao nó lại e thẹn như thế này, nó còn không dám nhìn thẳng vào mặt Vỹ, hoàn toàn khác với vẻ mặt hớn hở lúc sáng. Vỹ biết Trúc mắc cở nên nó đã bắt đầu câu chuyện trước:
- Khi nào em đi học?
- Dạ. Tuần sau.- Trúc thỏ thẻ trả lời.
- Cố gắng học nha. Học dở là anh phạt đó.
Trúc nhăn mặt phản pháo:
- Em không học thì thôi một khi đã học là phải giỏi.
- Tự tin quá ha.- Vỹ trêu ngược lại Trúc.
Cuộc nói chuyện cứ lẳng lặng trôi đi, tiếng cười, tiếng nói của cả hai nguyện vào nhau làm xua tan đi bóng tối đang đến dần. Thời gian trôi qua nhanh đến nổi đã quá trễ mà cả hai vẫn say sưa trò chuyện. Trúc bỗng nhiên cầm lấy điện thoại và hốt hoảng la lên:
- Đã 9 giờ rồi, em phải về không thôi sẽ bị mẹ mắng.
- Ừ. Trễ quá rồi, mình về thôi.- Vỹ đáp.
Trên đường về cả hai im lặng một cách không lý do, Vỹ cũng không biết nói gì vào lúc này cho nên cứ thế lẳng lặng cầm lái đưa Trúc về. Sau khi chào tạm biệt Vỹ để đi vào, Trúc vừa quay lưng đi thì giật bắn cả mình khi nghe tiếng Vỹ gọi, quay lại Trúc đã thấy Vỹ đứng sau lưng mình:
- Trúc nè, anh đã nói với em là hôm nay em rất đẹp chưa? Chiếc váy này rất hợp với em.
Trúc đỏ mặt khi nghe lời khen của Vỹ, nó vẫn chưa lấy tinh thần thì Vỹ đưa cho nó một vật gì đó. Vỹ tiếp lời:
- Đây là chiếc cài tóc anh mua tặng em. Anh nghĩ nó hợp với em đó, lần sau gặp nhau hi vọng em sẽ cài nó lên tóc nha.
Vỹ làm cho nó đứng hình mất mấy phút, những lời của Vỹ làm cho tim nó đập liên hồi cộng thêm nụ cười rất duyên ấy làm cho Trúc không khỏi xao xuyến.
- Em vào đi, anh về đây.
Nó như hoàn hồn khi nghe tiếng của Vỹ cất lên,nãy giờ nó như bị lạc trên chín tầng mây vậy.
- Dạ. Anh về cẩn thận nha, em cảm ơn vì món quà này.- Vừa nói Trúc vừa giơ chiếc cài tóc lên.
Vỹ cười và chào tạm biệt về.
Ngày đầu tiên hẹn hò thật nhẹ nhàng, vui tươi Trúc sẽ nhớ mãi cảm giác này, nó như được chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Vỹ cũng không ngoại lệ, trên đường về nó cứ cười suốt thôi. Vỹ không ngờ Trúc lại đáng yêu như thế rất khác so với lúc cùng làm chung. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng cả hai đang tràn ngập hạnh phúc trong sự yêu thương.
Và rồi ngày Trúc đi học cũng đến, cả hai không có nhiều thời gian trò chuyện như trước cho nên chuyện gặp nhau lại càng khó khăn hơn.
Sau khi hết hợp đồng ở công ty thì Vỹ cũng xin nghỉ làm. Vỹ được người anh họ giới thiệu vào một cửa hàng buôn bán thực phẩm trực thuộc công ty của Nhà nước. Vì còn đang trong giai đoạn tu sửa nên Vỹ vẫn chưa chính thức đi làm. Thời gian này Vỹ chỉ quanh quẩn ở nhà, cứ quanh đi quẩn lại thật buồn chán công thêm việc không ai trò chuyện cùng càng thêm tẻ nhạt. Những lúc như thế thì Vỹ lại nghĩ đến Trúc, nó rất muốn biết giờ này Trúc đang làm gì? Đã ăn uống chưa? Có đi học không? Hàng chục câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nhưng nó không dám nhắn tin vì sợ làm phiền Trúc. Tình cảm mà nó dành cho Trúc bây giờ không hẳn là sự thách đố nông nổi hơn thua nữa mà nó đã trở thành tình yêu. Tình yêu xuất phát từ tận con tim. Đây là lần đầu tiên nó nghĩ về một người nhiều đến vậy và Trúc thật sự đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim của nó. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng với chính bản thân thì Vỹ đã quyết định nhắn tin cho Trúc:
- " Hôm nay em có đi học không?"
- " Dạ có. Em đang trên đường về."- Trúc trả lời.
Như nắm được cơ hội Vỹ nhanh tay trả lời Trúc bằng một sự đề nghị:
-" Mình gặp nhau nha!"
Trúc vừa đọc tin nhắn vừa cười vì ý của Vỹ cũng là suy nghĩ của nó.
-" OK. Khi nào tới em sẽ điện thoại."
Hàng ngày Trúc đi học bằng xe buýt, con đường từ trường về nhà phải đi ngang nhà Vỹ vì thế rất thuận tiện cho việc gặp nhau của cả hai. Khi đến trạm xe buýt Trúc gọi điện cho Vỹ, sau đó cả hai cùng đi ăn, rồi vào quán nước trò chuyện. Càng ngày tình cảm của cả hai càng thắt chặt hơn, tình yêu của cả hai rất giản đơn, trong sáng, nó không phải là những bữa ăn sang trọng ở một nhà hàng nào đó, nó cũng không cần thể hiện qua những chiếc xe tay ga mất tiền mà đơn giản chỉ là một ly sinh tố, một bữa ăn ở những quán lề đường và là đôi chân cùng nhau bước trên những con đường quen thuộc. Có thể nói chính trời, đất, con phố và những quán cốc ven đường chứng kiến cho sự hình thành tình yêu của hai đứa. Những buổi tan học sớm là những buổi cả hai lang thang khắp con phố, sự mệt nhọc được thay thế bằng những tiếng cười, những điều nhỏ nhoi đó đã tạo nên một niềm hạnh phúc lớn. Và rồi cuối tuần cũng đến, cả hai tự thưởng cho mình những chuyến đi xa hơn chỉ là xa hơn khu phố mà chúng từng đi thôi. Một không gian lãng mạn của quán cà phê với tiếng nhạc vu vương, tiếng nước róc rách đúng là một nơi lý tưởng cho việc hẹn hò. Sau cuộc nói chuyện xôn xao bất thình lình Trúc nhìn chằm chằm vào mắt Vỹ và nói:
- Hứa với em một chuyện được không?
Vỹ nhanh nhảu phản pháo khi nghe câu hỏi đó của Trúc:
- Tưởng chuyện gì quan trọng lắm làm giật cả mình. Chuyện gì em nói đi.
- Hứa với em là không được nói dối nhau bất cứ chuyện gì.
Vỹ im lặng trong chốc lát rồi từ tốn trả lời :
- Ừ. Anh hứa.
Trúc tiếp lời:
- Khi yêu em rất chân thành, yêu là yêu và ghét là ghét, em không thích dối ai và cũng không muốn ai lừa dối mình. Cảm giác bị người khác nói dối rất khó chịu vì thế hãy hứa dù có như thế nào và có chuyện gì cũng không được nói dối nhau nha.
Những lời nói của Trúc như có gì đó đâm vào tim Vỹ, giờ đây nó như người mất hồn, cảm giác của nó bây giờ thật sự rất hỗn độn.
Sau khi đưa Trúc về, nó nằm một mình và suy nghĩ mãi về chuyện của Trúc nói. Thật sự nó đã rất yêu Trúc vì vậy nó rất tôn trọng những suy nghĩ của Trúc. Và vì điều đó rất chính đáng thế nên càng làm nó khó xử, giờ đây Vỹ như đứng ở ngã ba đường đó là nên nói hay không nên nói ra vào lúc này. Liệu sự thật này vùi lấp được bao lâu? Rồi một ngày Trúc phát hiện ra thì sẽ ra sao? Sau khi suy nghĩ và nó đã có câu trả lời, câu trả lời xuất phát từ tình yêu của nó dành cho Trúc.
Sáng hôm sau nó chủ động nhắn tin cho Trúc:
-" Tối nay mình gặp nhau nha."
-" Mới gặp hôm qua mà nay đã nhớ tui nữa hả?" - Trúc trêu Vỹ.
-" 7 giờ. Anh qua rướt em."
Tin nhắn của Vỹ làm Trúc hơi sượng vì lời trêu ghẹo của mình không được phản hồi gì từ Vỹ. Tuy là có chút hụt hẫng nhưng nó vẫn không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ hôm nay cũng sẽ là buổi hẹn hò giống như những lần trước thôi.
Trên đường đi Vỹ không nói với Trúc tiếng nào, cứ lẳng lặng chạy xe như thế, Trúc thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đã đến điểm hẹn, sau khi gọi nước Trúc liền hỏi Vỹ:
- Nay anh sao vậy? Nhìn anh lạ lắm.
Vỹ cố hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh và nói:
- Thật sự hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì? Anh nói nhanh đi, nhìn mặt anh nghiêm trọng quá.- Trúc thúc giục Vỹ.
- Thật ra anh cũng không muốn giấu em chuyện này đâu nhưng chỉ là anh định khi nào có cơ hội anh sẽ kể em nghe. Nhưng khi hôm qua anh nghe những lời tâm sự của em thì mới nhận ra đây là thời điểm thích hợp để anh nói ra sự thật.
- Mà là chuyện gì anh nói nhanh đi, đừng làm em hồi hộp nữa.
- Lúc trước khi còn làm ở công ty, anh đã nhận lời thách thức của Lan là sẽ cưa đỗ em, lúc anh và em nhắn tin mọi người đều biết hết.
Khi Vỹ nghẩng mặt lên nhìn Trúc thì không biết tự lúc nào hai hàng mi của Trúc đã nhoè nước mắt. Trúc khóc như cơn mưa bão, nó cảm thấy như mình bị lừa dối, mọi người đem nó ra làm trò đùa, càng nghĩ nước mắt nó không thôi ngừng rơi và hình ảnh của Vỹ cũng nhoè đi trong mắt nó. Nhìn thấy Trúc khóc Vỹ càng đau lòng hơn, nó biết tất cả đều là lỗi của nó nhưng thà nói ra để lòng nó đỡ day dứt hơn và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nó cũng cam lòng. Và giờ đây trước mắt Trúc là hình ảnh Vỹ đang quỳ gối dưới chân nó với gương mặt thể hiện đầy nỗi hối lỗi.
- Anh biết điều đó đã làm em tổn thương rất nhiều nhưng tình yêu anh dành cho em là thật sự. Anh không xin em tha thứ chỉ mong em hãy suy nghĩ chuyện của hai đứa..
Không để Vỹ nói hêt lời Trúc đã cất ngang lời của Vỹ:
- Tui muốn về.
- Anh xin em hãy nhớ lại khoảng thời gian mình từng vui vẻ mà hãy suy nghĩ lại vì yêu em nên anh mới nói ra tất cả.
- Tui muốn về...ê...ê. - Trúc hét lên thật to, đủ to để những người xung quanh phải quay lại để nhìn hai đứa.
Vỹ không còn cách nào khác là đưa Trúc về, trên đường về Trúc vẫn cứ khóc mãi, có lẽ nỗi ấm ức đó quá lớn đối với nó. Tiếng khóc của Trúc làm cho tim Vỹ càng đau thêm. Vừa xuống xe Trúc đã bỏ đi vội, Vỹ cố nói với theo:
- Khi nào suy nghĩ xong hãy nhắn tin cho anh nha. Anh sẽ chờ.
Giờ đây tình cảm của cả hai như đứng giữa bờ vực thẳm, đi tiếp hay dừng lại đều là do Trúc, Vỹ biết nó không có quyền gì để níu kéo nhưng đối với nó Trúc là tình yêu đầu đời, là người mà nó yêu trọn con tim. Vì thế dù Trúc có quyết định như thế nào thì nó cũng sẽ chấp nhận vì yêu là tôn trọng lẫn nhau.....

Loading disqus...